Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 23: Sát (Hạ)

Làng người lùn đang yên lành, thì thoáng chốc, bị người khác đến tàn sát tộc nhân, chỉ chứng kiến cảnh này, thân là tộc trưởng. Gia Phong mặt, tay đều nổi gân xanh, liền chia làm 2 nhóm, 1 nhóm thì dẫn trẻ em và phụ nữ vào sâu trong rừng, còn nhóm còn lại thì đối chiến với lũ kia.

Đối phương nếu tính luôn cả tên Lâm Ma thì tổng cộng có 1 Đấu Thánh, 6 Đấu Vương, còn lại 30 tên đều là Đấu Linh. Phe của Gia Phong, tính luôn cả ông thì chỉ có 4 Đấu Vương và 30 người kia chỉ là sơ giai Đấu Linh. Đây rõ ràng là cuộc chiến mà bên phe Gia Phong không thể thắng.

Nhưng khi vừa vào trận, ông cầm rìu vận đấu khí khải giáp liền chém liên tiếp chết đến 4 tên Đấu Linh khiến bọn kia khϊếp đảm. Những người còn lại cũng khí thế hừng hực xông lên mà gϊếŧ những tên tội đồ kia.

Lâm Ma hắn không trực tiếp tham chiến, mà chỉ bay lơ lửng ở trên cao mà nhìn xuống, bên cạnh hắn xuất hiện 1 nữ nhân mà không ai khác chính là ả Hải Lam kia.

‘Sư huynh, có thật là Bí Pháp rèn đúc ra vũ khí truyền thuyết nằm trong tay bọn người lùn này không?’

‘Muội không tin lời mà Yêu Chủ nói sao?’

‘Không, không phải muội không tin, mà muội có hơi nghi ngờ’

Hải Lam tỏ vẻ nghi ngờ trước câu nói của Lâm Ma vì lần trước đã thất bại trong việc tìm kiếm vật kia.

‘Haizz, lần trước thì không lấy được miếng ngọc đó để ta thăng Hoàng Kim cấp bậc, mà còn để tên nhóc Sát Thần kia truy sát phải chạy thục mạng, nên bây giờ nhất định phải lấy được cuốn Bí Pháp’

‘Muội hiểu rồi’

Lời nói của hắn có chút buồn phiền trong đó. Song hắn vẫn đứng yên không nhúng tay vào cuộc chiến dưới kia.

Người bên Gia Phong đã bắt đầu mệt mỏi, tuy sức mạnh của người lùn rất lớn nhưng vẫn có giới hạn. Bọn họ đều bị bao vây, không thể tiếp tục động thủ.

‘Gia gia!! Con tới cứu người đây!!!’

‘Đông Nghi?! Đừng đến đây!!!’

Đông Nghi từ xa chạy đến, tình hình nơi này hỗn loạn, Gia Phong liền hét lên ngăn cản cô nhưng không kịp.

‘Các ngươi!!! Oái!!!’

Đông Nghi chưa kịp xuất chiêu thì bị 1 tên đánh văng va vào vách đá, cô nằm ôm vết thương thì có vài tên đến gần.

‘Các…..các…ngươi muốn làm gì…….? Á!!!’

Người cô run lên, giọng nói lắp bắp làm bọn kia nổi máu tà trụy. Chúng xé áo cô ra rồi đè cô xuống.

‘Dừng lại!!!’

‘Buông ta ra, lũ khốn’

Gia Phong vừa hét lên vừa cầm rìu chém tới tấp đám đang bao vây.

Bọn chúng vốn dĩ không dừng lại mà còn khoái chí tiếp tục xé những nơi còn vải.

‘Dừng…..lại……’

‘Này, ta bắt được 1 đứa nữa này’

‘Đâu?’

‘Đâu nào?’

Nghe được tên kia bắt thêm được 1 người nữa, cả bọn đều nhốn nháo hết cả lên. Khi đưa ra thì mới biết đó là Đông Thanh, Đông Nghi sợn cả người không ngờ người bị bắt lại là muội muội của chính mình.

‘Đông Thanh……tại sao…..muội lại ở đây…….?’

‘Tỷ tỷ……muội muốn cứu tỷ…..nhưng lại bị bọn chúng bắt……’

‘Muội….là….đồ ngốc…..’

Cả 2 bật khóc, đau khổ nhìn nhau. Bọn kia liền đẩy Đông Thanh xuống, xé đồ của cô ra như đã làm với Đông Nghi. Cô la hét trong đau đớn, kêu bọn chúng dừng lại nhưng không ăn thua.

Lâm Ma cùng Hải Lam lạnh lùng nhìn xuống xem chuyện đó như bình thường.

‘Dừng lại!!! Các ngươi muốn Bí Pháp phải không!? Ta sẽ đưa!! Mau thả bọn nhỏ ra!!’

‘Tộc trưởng!!’

‘Phong tộc trưởng!!’

Những người lùn bên cạnh nhốn nháo khuyên ngăn Gia Phong.

‘Hử! Thật không?’

‘Thật! Ta sẽ đưa cho ngươi!! Mau thả bọn trẻ ra!!’

Lời nói này của Gia Phong khiến Lâm Ma có chút động tĩnh, hắn liền đáp xuống rồi kêu bọn kia dừng lại. Những người lùn bên cạnh Gia Phong lắc đầu buồn bã.

‘Gia gia…..làm…vậy không đáng…’

‘Chỉ là 1 cuốn Bí Pháp, đổi lấy mạn sống lẫn danh dự của 2 con, cái mạng này ta cũng có thể đổi’

‘Hắc hắc, phải vậy chứ. Nào mau đưa đây!’

Tên Lâm Ma dương dương đắc ý cười. Gia Phong lấy từ trong nạp giới 1 quyển trục giấy, chuẩn bị đưa cho Lâm Ma thì từ trên trời giáng xuống 1 đạo lôi xích. Nhận thấy nguy hiểm hắn liền thu tay về rồi lui về sau vài trượng.

‘Kẻ nào?! Kẻ nào dám quấy phá chuyện tốt của ta!!??’

Từ xa có 1 tia sáng bay thẳng đến hướng của Đông Thanh và Đông Nghi, liền xuất hiện 1 bóng dáng con người cầm đao.

‘Lũ cầm thú’

Người đó phát ra giọng nói lạnh lẽo, tay cầm đao 1 lượt chém hết lũ đã lăng nhục 2 tỷ muội. Từng tên ngã xuống, có tên còn bị đâm đến thủng cả tim. Chứng kiến việc này Lâm Ma lẫn những kẻ khác không khỏi khϊếp sợ, người đó cứ như thần chết, tước đi mạn sống của vài tên Đấu Linh như trở bàn tay.

‘Ngươi là ai!!??’

‘Câm mồm’

Lâm Ma vừa lên tiếng thì người đó liền quát lạnh 1 tiếng khiến hắn câm lặng không dám hé nửa lời. Người đó quay qua ngồi xuống bên 2 tỷ muội, xuất ra 1 cái áo choàng lớn phủ lên che 2 người họ lại.

‘Là…..là…đệ sao?......Lãnh Mạc…….’

‘Tiểu Lãnh Mạc ư!?

Đông Nghi môi nhấp nhấy nói lên tên của người đó không khiến Gia Phong ngạc nhiên mà nói theo. Đúng vậy, chính là Lãnh Mạc, người đã xuất quỷ nhập thần gϊếŧ vài cường giả như đập kiến. Cậu toát ra vẻ lạnh lùng, mặt lạnh như băng.

Lâm Ma kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ bản thân lại gặp cậu ở đây. Biết rằng cậu có lai lịch như thế nào, Hải Lam cũng không dám xuống để ứng cứu Lâm Ma.

‘Tại sao….tại sao ngươi lại ở đây?!

‘Ta muốn ở đâu, ngươi có thể quản sao?’

‘……’

Hắn chỉ nói một lời rồi lặng câm đi trước vẻ đáng sợ của cậu.

‘Lần trước là cha mẹ ta, giờ thì lại là tộc nhân đã cứu giúp ta, chắc có lẽ, ta nên gϊếŧ ngươi ngay tại đây nhỉ?’

‘Ngươi……ngươi chỉ là Đấu Linh cỏn con, dù có sức mạnh kia thì sao!! Chưa chắc ngươi đánh lại ta!!!’

‘Vẫn còn mạnh miệng à, A Ngân’

Rầm rầm rầm

Từ phía sau lưng Lâm Ma, những tiếng bước chân rất to phát ra, rồi có 1 cái bóng lớn toát ra luồng sát khí ngập trời, hắn dường như không cử động nổi, nhưng phải cố quay đầu về phía sau. Hải Lam với những kẻ kia chấn kinh, muốn chạy thoát khỏi đây nhưng thứ này đã ở đây, thì có thêm trăm lá gan nữa cũng không dám.Gia Phong, Đông Thanh, Đông Nghi lẫn những người lùn đều kinh ngạc sợ hãi

‘1….trong….Thập…Đại Ma Thú…tại…sao…..ở…đây….?’

Miệng hắn lắp bắp, hắn không ngờ A Ngân lại xuất hiện ở đây. Cô trừng mắt nhìn hắn làm hắn chả dám động đậy gì cả, còn Lãnh Mạc thì từ từ bước đến, kề đao vào cổ hắn.

‘Nào, hãy về ải tuyền đài đền mạng cha mẹ ta đi’