Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 16: Bái Sư

Trước cái người tên Diệp Nguyệt My kia tự xưng là Sát Thần làm cho cậu há mồm ngạc nhiên không nói nên lời. Lúc sau cậu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn người đó lần nữa, gương mặt thanh tú cộng với đôi mắt đỏ long lanh che 1 bên làm cậu mặt bửng hồng xấu hổ.

‘Này, này tiểu tử, sao thế hử?’

‘Không….không có gì…..’

‘He, thật không đó hả?’

Người đó thấy Lãnh Mạc như thế liền trêu chọc, đến gần lấy tay đặt nhẹ lên môi của cậu khiến cậu mặt đỏ chả khác gì trái cà chua.

‘Làm….ơn….đừng…….’

‘Ha ha ha ha, ta đùa thôi, đùa thôi, làm sao ta lại có thể làm điều đó với 1 đứa trẻ 10 tuổi chứ, ha ha ha’

‘Điều đó!!’

Thấy điệu bộ của Lãnh Mạc, Nguyệt My phá lên cười như điên.

‘Và tiểu tử ngươi lại là con của Lãnh Minh và Tử Linh nữa’

‘Tẩu biết cha mẹ của tôi?!’

‘À, đúng vậy, mà ngươi có nhớ cái lần mà ngươi gặp ta trong tâm hải không?’

‘Nhớ!’

Cậu lục lọi lại trong ký ức của mình, đây không phải là lần đầu cậu gặp được Nguyệt My, mà là lần thứ 2.

‘Lúc đó, ta đã tỉnh giấc sau giấc ngủ 200 năm, để có thể nhận biết Sát Thần đời này sẽ ra sao thì ai ngờ ngươi là con của 2 người họ’

‘Vậy……tôi là Sát Thần sao?’

‘Đúng vậy. tiểu tử ngươi là Sát Thần’

Biết được số mệnh của mình, cậu tỏ ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên, câu hỏi mà khiến cậu không tập trung tu luyện đã có lời giải.

‘Tiểu tử, ta biết, ta cũng đã từng ngạc nhiên như ngươi. Mà….để bù đắp lại cho ngươi 1 vài thứ, ngươi có thể hỏi ta bất cứ điều gì’

‘Hả? Bù đắp, việc gì….?’

Cậu ngơ ngác hỏi Nguyệt My.

‘Ngươi thật sự không nhớ sao, là vầy, khi ngươi bị Long Sát bắt, ta đã nhập vào cơ thể ngươi, có nhớ không?’

‘Không lẽ, là lúc đó!?’

‘Đúng, và bù đắp là bù đắp về việc ta đã khiến cho cha ngươi vì bảo vệ ngươi và ta nên đã mất……’

Cậu câm lặng khi biết cha mình mất 1 phần là do bảo vệ mình, khiến cậu ngày càng căm hận tên Lâm Ma kia.

‘Nhưng, cũng 1 phần vì ta, lúc còn sống ta thường kiêu ngạo, ỷ lại mình là Sát Thần lên cũng có vài người vì bảo vệ ta mà chết, ta thật sự xin lỗi’

Nguyệt My cúi đầu xin lỗi Lãnh Mạc vì cái chết của Lãnh Minh là 1 phần do bản thân cô, điều này làm cô bức rứt ở trong lòng. Cậu lặng im mà đứng đó, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, mắt cậu rưng rưng, dòng lệ bên phải của cậu rơi xuống, liền lấy tay gạt đi nước mắt.

‘Hì, chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, trước mắt thì chỉ là cần mạnh lên để báo thù cho 2 người họ thôi!’

‘Tiểu tử…….’

Cậu nói với Nguyệt My với vẻ mặt cười rạng rỡ, làm cô khó xử cực kỳ. Không khí ngột ngạt lúc nãy bị xua tan đi tự khi nào, thay vào đó là bầu không khí trong trẻo.

‘Mà tẩu thật sự biết cha mẹ của tôi ư?’

‘Ặc, không được gọi ta là tẩu’

‘Vâng vâng’

‘Hừm, nhớ lại hình như là 701 năm về trước à không phải hình như là 705, cũng không phải, là….là……là…Mệt quá!! Đau cả đầu!!’

‘Ha ha ha ha’

Thấy cô bối rối rồi tức giận, cậu ôm bụng mà cười lớn.

‘Này! Cười gì hả?’

‘Xin lỗi tẩu, phì….’

‘Haizz, bỏ đi, tóm lại là vầy, rất lâu trước đây, ta đi du ngoại thì gặp được 2 người đó đang bán dược thảo, cảm nhận được họ rất mạnh và do tính ta từ khi sinh ra rất thích đánh nhau nên khiêu chiến với 2 người đó’

‘Và…..’

Cậu ngồi chăm chú lắng nghe Nguyệt My kể chuyện khi gặp Lãnh Minh và Tử Linh thì cô có chút xấu hổ.

‘E hèm, đánh không lại dù đang ở đấu Tôn, chiêu cuối không tránh kịp, bị đánh bay lên cây, ngất xỉu nằm trên đó luôn, nhờ bọn họ lôi xuống trị thương giùm mất 2 ngày mới hồi phục. Rồi ta mới chia sẻ và nói thân phận của mình, họ cũng vậy nên kết giao luôn’

‘Ha ha, không ngờ luôn’

‘Đúng, ta cũng không ngờ bọn họ lại mạnh thế, ha ha’

Kể xong câu chuyện thì Lãnh Mạc phá lên cười, còn Nguyệt My thì xấu hổ mà cười.

Cười được 1 lúc thì cả 2 dừng lại rồi nhìn nhau.

‘Vậy Nguyệt My tỷ đây tại sao lại xuất hiện bây giờ?’

‘Vì theo di nguyện của bọn họ, muốn ta chăm sóc ngươi’

‘Của cha và mẹ?’

‘Đúng’

Cậu buồn thầm trong lòng vì bọn họ đã mang đến cho bản thân cậu rất nhiều thứ mà cậu lại chưa thể báo đáp lại cho họ thì họ đã mất.

‘Tiểu tử, đừng buồn nữa, ngươi vẫn còn 2 người mẹ và ta nữa mà’

‘2 người mẹ…….Mẹ Khinh Doanh và mẹ Vân Chi? Và người nữa ư?’

‘Ừ, đúng vậy’

Bây giờ Lãnh Mạc mới nhớ lại là mình còn có 2 người mẹ nữa, cậu đã bị hận thù làm quên lãng họ trong 1 thời gian. Cộng với câu nói của Nguyệt My khiến cậu rất hạnh phúc.

‘Tiểu tử, ta còn có 1 chuyện nữa’

‘Chuyện gì ạ?’

‘Hãy làm đệ tử của ta’

‘!’

Lãnh Mạc ngạc nhiên trước lời đề nghị của Nguyệt My, cậu nhớ lại người mà mẹ cậu trước khi mất đã từng nói sẽ làm sư phụ của cậu chính là Nguyệt My.

‘Vâng! Đệ tử Lãnh Mạc từ nay sẽ nhận người là sư phụ’

‘Quyết định nhanh, quyết đoán. Được từ giờ con sẽ là đệ tử của ta’

Làm theo di ngôn của Tử Linh cậu đồng ý, cũng 1 phần là muốn học hỏi nhiều hơn, trở nên mạnh hơn để trả thù.

2 người nhìn nhau 1 lúc, rồi quay lại về làng người lùn. Trên đường đi về, cô căn dặn cậu không được tiết lộ cô cho bất kỳ ai biết để tránh việc có chuyện.

‘Con hiểu rồi, mà sư phụ này’

‘Hử?’

‘Tại sao sư phụ lại ở trong nạp giới’

‘À thì là trước khi ta chết, Lãnh Minh đã lấy linh hồn ta đem niêm vào đây’

‘Ồ’

‘Đừng lo sau này con còn biết nhiều chuyện lắm’

‘Vâng’