- Arghhh
- Cố gắng đừng
cho đứa trẻ cử động mạnh, đúng rồi, là như thế, cứ từ từ thôi!
Năm Chân Tổ phải ra sức giữ chặt lấy một đứa trẻ, cốt để yên cho Kazuma xin ít máu làm xét nghiệm. Như vậy là công cuộc nghiên cứu để tìm hiểu nguồn gốc dịch bệnh đã chính thức bắt đầu kể từ lúc Kazuma khoác chiếc áo bác sĩ trắng thường trực cùng chiếc mắt kính nhằm tăng thêm vẻ tri thức, bớt đi độ hãm tài vốn có của mình. Hắn nên tìm cách điều chế ra thuốc giải càng sớm càng tốt, nhưng trước đó thì hắn cần phải có mẫu máu để làm xét nghiệm, cần phải kiểm tra chính xác thì mới tiến hành công đoạn quan trọng. Chính vì vậy, Kazuma đành nhờ cậy năm Chân Tổ to khỏe lực lưỡng, nếu cần thì sáu hay bảy đều được, giữ tay giữ chân một đứa để hắn dùng ống tiêm, xin một ít máu. Phải chắc chắn là đứa trẻ đó không vùng vẫy hay thoát ra mà ném Kazuma văng vào tường như những Chân Tổ khác thì hắn nhất định sẽ không sống nổi.
- Xong rồi, cảm ơn vì đã hợp tác!
Kazuma thoáng để ý thấy một điều, thông thường thì trẻ con ở độ tuổi này rất sợ kim tiêm. Kazuma thấy mỗi lần ở bệnh viện, cứ đến phòng tiêm chủng cho trẻ em thì nghe không ít tiếng khóc, tiếng kêu gào, thậm chí là có đứa từ trong phòng chạy xộc thẳng ra bên ngoài, khiến cho các bậc phụ huynh không khỏi hao tâm tổn trí khi phải chơi trò rượt đuổi với chúng. Trẻ con sợ kim tiêm lắm. Ấy vậy mà những đứa nhỏ đang nằm đây thì lại trưng gương mặt khiến người đối diện phải rùng mình nhiều hơn. Có lẽ, chính thứ dịch bệnh kỳ lạ này đã lấn át đi phần sợ hãi, biến chúng thành những con quỷ hiếu chiến hiếu thắng hơn là sự ngây ngô của một đứa trẻ bình thường… hoặc cũng có thể ngay từ đầu, trong chúng vốn không tồn tại trái tim của một đứa trẻ. Kazuma hy vọng rằng những gì mình đang nghĩ là sai.
- Kazuma – senpai, bên em cũng lấy được mẫu thử thành công ngoài mong đợi!
Phía bên kia, Aries cũng đưa một ống nghiệm có chứa dung dịch màu đỏ lên cao cho Kazuma thấy. Thật ra thì chỉ cần một mẫu thử là đủ. Nhưng vì muốn chắc chắn hơn nên hắn đã nhờ Aries thu thêm một mẫu nữa từ đứa trẻ khác.
- Vất vả cho em rồi. Bây giờ thì mang vào trong tiến hành kiểm tra nào!
………………
Cùng với những người bạn có thể tin cậy lẫn tin dùng, Kazuma quay trở vào căn phòng sâu bên trong của Đại Điện Thần, nơi tạm thời trở thành khu vực nghiên cứu của riêng hắn. Việc hắn độc chiếm nơi linh thiêng đã là một tội lỗi khó thể dung thứ. Nay còn bầy ra một đống thứ linh kiện điện tử, đi ngược lại hoàn toàn với lối sống của thị tộc. Chỉ mong rằng sau chuyện này, hắn không bị mang ra xử lý rồi mang đi phi tang vì con người hắn mang đầy tội trạng. Nhưng hắn không hề đùa, không hề giỡn chơi hay có dụng ý nào khác ngoài mục tiêu duy nhất là cứu chữa cho những đứa trẻ ngoài kia.
- Đặt hai ống mẫu thử vào cái vòm đó, đóng nắp lại, để ủ lạnh trong vòng một phút. Việc còn lại thì cứ để anh!
Aries làm đúng lời Kazuma dặn. Đã là phụ tá thì phải làm đúng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.
Gõ lách cách trên chiếc laptop một hồi thì Kazuma chợt nhận ra.
- À phải, Hoshimiya, trong hành lý tớ mang theo có cuốn sách bìa nâu hơi dầy một chút. Cậu tìm giúp tớ có được không?
- Được được, để đó cho mình!
Vậy là Eri nhanh nhanh chóng chóng chạy đến đống hành lý chất đầy kia, và bắt đầu việc đào bới tìm kiếm thứ tên ngốc Kazuma yêu cầu.
- Kobayashi, nếu được thì cậu có thể quay trở ra và giúp đỡ cho những Chân Tổ khác kiềm chân lũ trẻ lại không? Tớ không rõ lắm nhưng hình như chỉ có cậu mới đủ sức để khống chế cho lũ trẻ nằm im được thôi. Cố gắng đừng để chúng gây thêm thương tích cho người khác ấy mà!
- Xem chừng ra chỉ có mình là phù hợp nhất trong nhiệm vụ lần này. Thôi thì cứ để đấy cho tớ giải quyết!
Kể ra thì có Namehari làm chân sai việc thì cực kỳ tốt. Cậu ta nhiệt tình nên thi thoảng cũng giúp đỡ được nhiều việc có ích lắm. Kazuma cần thêm thời gian để tập trung vào nghiên cứu, nên chí ít thì cũng cần ai đó ra giữ bọn trẻ lại để hắn tập trung chuyên môn mà làm việc.
- Em sẽ bắt đầu tiến hành phân tích dữ liệu dựa trên thống kê số liệu cũ trong hệ thống máy tính của anh!
- Vậy thì anh sẽ phân tích mẫu máu rồi tìm xem có điểm gì khác biệt không… À mà nhớ đừng để lẫn lộn các file với nhau. Anh đã phải mất cả tuần để sắp xếp lại đống dữ liệu đó đấy!
- Anh nghĩ em là ai hả Kazuma – senpai? Nếu nói về khả năng máy tính thì chỉ e rằng anh không sánh được với một đứa tiểu học lớp năm đâu!
Sau đó, hai thiên tài lỗi lạc bắt đầu dán mắt vào những chiếc laptop với tốc độ gõ bàn phím nhanh đến chóng mặt. Làm việc với những thiết bị điện tử thường xuyên này đối với hai người là chuyện cực đỗi bình thường và đơn giản. Họ cứ hí hoáy với âm thanh lách cách vang lên giòn giã như điệp khúc chính ngập tràn khắp gian phòng này. Đồng ý rằng Kazuma và Aries đang cố hết khả năng để loại trừ dịch bệnh kỳ lạ này. Nhưng chẳng lẽ trách nhiệm của hai người còn lại chỉ đơn thuần là đứng đó nhìn những người khác chạy đôn chạy đáo mà không biết làm gì. Đồng ý cho Kazuma mượn sự trợ giúp nhưng hắn… chỉ giao việc cho Eri và Namehari, để rồi Hiyama và Hebi chỉ biết quay qua nhìn nhau tơ ngơ.
Gõ máy tính được một chút thì Kazuma chợt ngước lên nhìn hai người. Cuối cùng thì hắn cũng nhớ đến Hiyama và Hebi.
- À quên mất, tớ muốn hỏi là thông thường thì các cậu dùng cách gì để chữa thương khi gặp tai nạn. Hay là cứ để nguyên đó cho khả năng tự tái tạo lo hết mọi chuyện?
- Phần lớn thì không cần phải lo vì tụi này có thể tự chữa trị. Nhưng còn những vết thương nghiêm trọng hơn kiểu như bị bỏng nặng do vô tình chạm phải vào bạc nguyên chất thì mấy lão già kia thường dùng lá rừng nhuyễn ra thành thuốc để hỗ trợ. Mấy lão đó cũng biết điều chế ra một vài loại thuốc khác nhưng không hề dùng đến!
Kazuma tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
- Dùng lá cây rừng làm thuốc, nói theo ngôn ngữ khác thì tức là áp dụng phương pháp bào chế từ thảo dược tự nhiên mà không dùng chút hóa chất… Đợi chút đã, cậu vừa nói là vết bỏng không khác gì bị hoại tử do chạm vào bạc nguyên chất cũng được chữa lành bằng hoa lá cỏ và thảo dược sao?
- Chuyện đấy có gì mà phải ngạc nhiên đến vậy?
Sao lại không ngạc nhiên? “Hoại tử” là mức nguy hiểm nhất khi nói về tình trạng bệnh tật của một bệnh nhân, thường đi liền với một bộ phận nào đó trên cơ thể. Và kết cục dành cho những bệnh nhân bị hoại tử đấy thường là phải cắt bỏ đi bộ phận đó nếu vẫn còn muốn giữ tính mạng. Một khi đã bị hoại tử thì phải chấp nhận mất đi bộ phận ấy vì không còn phương pháp nào có thể cứu chữa. Y học đã gần như bó tay nhưng ở một thị tộc kém đi nhiều về khoa học lại có khả năng làm được điều tưởng chừng như không thể ấy chỉ với một loại lá mọc đâu đó trong rừng. Loại lá đó có thể chữa trị được vết hoại tử… hoặc cũng là do khả năng tự tái tạo của Chân Tổ. Nhưng dù là nguyên nhân gì thì Kazuma cũng không muốn bỏ qua hết bất cứ cơ hội nào.
- Kinozuka, tớ biết bây giờ đang mưa gió bên ngoài nhưng liệu cậu có thể đi tìm loại lá đó mang về đây được không? Càng nhiều càng tốt. Tớ cần biết đó là loại thảo mộc gì. Nếu là loại lạ thì tớ càng phải nghiên cứu cấu trúc hóa học cũng như sinh học của nó. Rất có thể, đó là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề trước mắt!
Tuy vẫn chưa hiểu lắm nhưng nếu như tên đó cần đến như vậy thì Hiyama cũng không thể làm cách nào khác được. Hiyama đưa tay ra sau gáy gãi sột soạt thể hiện sự chấp nhận dù rằng nó hơi miễn cưỡng.
- Thôi được, dù sao thì nó cũng mọc đầy đâu đó quanh đây. Đi một chút cũng không gây hại gì!
- Tớ sẽ cần một lượng rất lớn đấy. Thế nên thay vì lượn một vòng thì tốt nhất là cậu nên dành ít nhất ba mươi đến một giờ đồng hồ để đi hái chúng!
- Này, với khoảng thời gian đó thì tôi hoàn toàn có thể xới hết cả khu rừng này mang về đấy. Hay là cậu đang cố biến tôi thành thằng ngốc đó hả?
- Coi nào, đúng là thiên nhiên ưu đãi chúng ta rất nhiều thứ nhưng cũng đừng vì thế mà khai thác cạn kiệt. Điều đó thật sự không tốt đâu. Phải nói thế nào đây nhỉ… À đúng rồi, tạm thời bây giờ thì tớ chưa có việc cho Kinozuka nên phiền cậu đi hái số thảo mộc đó mang về đây sau khoảng thời gian từ ba mươi phút trở đi. Như vậy đã rõ chưa nhỉ?
- Cậu đang cố tình chơi tôi đúng không tên nhân loại chết tiệt?
Chung quy thì là vì Kazuma muốn Hiyama ra ngoài một chút. Có thể là vì đúng như Kazuma nói rằng hiện giờ chưa có công việc gì giao cho cậu ta. Hoặc cũng có thể là vì Kazuma muốn Hiyama nghỉ ngơi bởi lẽ những vết trầy xước cũng như bùn đất dính đầy trên quần áo, cơ thể chứng tỏ rằng Hiyama là người chịu nhiều vất vả nhất trong thời gian qua. Hoặc khả năng cao là vì một nguyên nhân nào đó khác mà Aries không thể nhìn được sâu xa hơn. Suy nghĩ của Kazuma… cho đến thời điểm hiện tại thì không ai có thể theo kịp. Chỉ là Kazuma không biết dùng lời ăn tiếng nói, không biết uốn ba tấc lưỡi, khiến người đối diện nghĩ rằng hắn đang trêu tức họ. Và điều đấy vô tình tạo thêm nhiều kẻ thù cho hắn.
- Vampire – san!
Ai đó vừa mới cất tiếng gọi. Nhưng từ trước đến nay, chưa từng có ai lại gọi Chân Tổ là Vampire mặc dù họ đúng là những Vampire. Chỉ là người Nhật không dùng thuật ngữ đó để gọi các Chân Tổ, chỉ trừ những đất nước có văn hóa về giống loài quỷ dữ của màn đêm và quá quen với cụm từ “Vampire”, hay suy nghĩ thoáng hơn cũng như cụ thể hơn về ý nghĩa đằng sau chữ “Vampire”. Có lẽ… không cần phải giải thích cụ thể rằng người đó là ai.
- Đúng như Kazuma – senpai nói, chúng ta không thể bỏ sót qua bất cứ cơ hội nào dù cho là nhỏ nhất. Chính vì vậy, làm ơn hãy đi thu thập những loại lá thảo mộc đó đi, càng nhiều càng tốt. Mặt khác, càng có nhiều người ở đây, thì công việc của chúng em sẽ bị gián đoạn ít nhiều. Những nhà khoa học sẽ cần một khoảng thời gian riêng tư cực kỳ tĩnh lặng để tập trung vào làm việc, chính vì thế nên họ chỉ tuyển dụng có một hai người làm phụ tá. Nhiều khi lại không có bất kỳ phụ tá nào. Cảm phiền Vampire – san ra ngoài một chút nhé!
Quả nhiên Hiyama chẳng thể nào ưa nổi đám con người, đặc biệt là những tên làm khoa học, mà cụ thể hơn là gã đang hiện cái mặt mốc không biểu lộ chút cảm xúc kia. Nhìn mà muốn nhảy vào đấm một cái ngay chính giữa cho bõ tức. Nhưng có tức giận thì cũng chẳng thể làm gì được, bởi so với đại cuộc thì hắn là cứu cánh duy nhất. Hiyama đành phải cố nuốt nỗi nhục nhã này ngược vào trong, quay lưng đùng đùng bỏ đi một cách tức tối.
Thế nào mà chẳng được, nếu như Hiyama chịu ra ngoài thì có bị xem như kẻ xấu, Kazuma cũng không bận tâm mấy. Nói đúng hơn thì hắn còn chẳn để ý đến chuyện đó nữa.
………….
Hiyama đi mất rồi, còn lại Hebi vẫn chưa biết phải làm gì. Cô ấy chỉ có thể đứng nguyên tại đây chờ đợi xem nhiệm vụ gì sẽ đến với mình, nhưng bởi Hebi không biết nên mở lời như thế nào nên cô ấy chỉ im lặng, đứng đó, đan xen hai bàn tay lại với nhau và theo dõi công việc của Kazuma lẫn Aries.
Nhưng cũng nhờ thế mà Hebi mới có thời gian để ngẫm nghĩ, suy nghĩ đến nhiều điều cứ khiến Hebi thắc mắc không ngừng. Đó là vì sao… Kazuma lại phải cố gắng đến nhường ấy. Dù có nhìn ở góc cạnh nào đi chăng nữa thì đây cũng là vấn đề xung quanh nội bộ thị tộc Chân Tổ, hoàn toàn không liên quan gì đến con người… Đúng, kiếp nạn của thị tộc hoàn toàn không phải do con người hay con người phải có trách nhiệm gánh lấy. Vậy thì nguyên nhân tại sao… con người lại đang hiện diện ở đây, ngay trong nơi thờ ngưỡng linh thiêng nhất của chủng loài Chân Tổ, đang ra sức hết mình để cứu lấy những đứa trẻ trong làng. Tại sao Kazuma lại đi xa đến nhường ấy chỉ vì Chân Tổ, trong khi bản thân tên đó không nhận lại được bất cứ thứ gì. Ác cảm về loài người trong Chân Tổ nói chung và Hiyama nói riêng… vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Hay nói đúng hơn rằng nếu như Kazuma đang có ý định tạo dựng lòng tin với thị tộc, thì đấy cũng tương tự như một canh bạc liều lĩnh. Rút cuộc thì… con người này đang có ý định gì?
- Shimikaze, cậu vẫn còn đứng đây sao? Tớ cứ tưởng là cậu đi rồi chứ!
Tên ngố rừng Kazuma lại rời mắt khỏi màn hình laptop, ngước lên nhìn Hebi. Mà hắn vừa nói cái gì đấy?
- Coi nào, Aries cũng nói rồi đấy thôi, nhà khoa học chúng tớ sẽ dễ tập trung làm việc hơn khi không có nhiều người lai vãng xung quanh. Thay vào đó, cậu nên đi giúp Kinozuka đi. Một mình lặn lội trong đêm mưa gió thế này, dù cho cậu ấy có tầm nhìn tốt trong đêm đi chăng nữa thì tớ cũng không yên tâm cho lắm!
Hebi siết chặt lấy hai tay vào nhau. “Hắn đang nói cái quái quỷ gì vậy?” đó chính xác là những điều Hebi đang suy nghĩ trong đầu.
- Vì cái gì mới được? Cứ lấm la lấm lét xuất hiện ở những nơi không ai ngờ đến, rồi lại làm những điều không ai hay biết. Cậu nghĩ cứ như thế là ổn sao?
Tình hình có vẻ như đang trở nên không được tốt cho lắm. Phải nói là hoàn toàn không ổn mới đúng. Nhận ra sự bất bình thường này sau khi đánh mắt liếc nhẹ Hebi một lúc, Aries hiểu ra ngay rằng mình cần phải làm gì.
- Mình tìm thấy rồi, có phải cuốn này không Kusanagi…
- Vâng vâng, đúng nó rồi đấy ạ. Nhiệm vụ tiếp theo mà Kazuma – senpai giao cho chị là ra khỏi căn phòng này rồi nghiền ngẫm cuốn sách ấy cho đến khi nhớ nằm lòng đi thì thôi. Đi nào!
- Are… are… are…
Sau đó, Aries đã kéo lê Eri ra khỏi căn phòng, đúng chất kéo lết một gói hàng. Nhìn gương mặt ngẩn tò te khi cứ nhìn Aries rồi lại quay sang nhìn Kazuma một cách khó hiệu trông thật đáng thương. Nhưng tất cả đều do có chủ đích hết. Vẫn theo quan điểm cũ, rắc rối do ai đó gây ra thì tự người đấy đi mà giải quyết, vì chỉ có người thắt nút thì mới biết cách tháo nút của mọi vấn đề. Vậy ra Aries mới bịa ra một lý do để kéo bản thân và người không liên quan rút lui trước. Aries đã tạo sân khấu cho cặp đôi nhân vật này rồi đấy. Thêu dệt được câu chuyện đi theo hướng tích cực hay tiêu cực, thì còn tùy vào họ. Xem như là một màn luyện tập chuẩn bị trước cho vở diễn sắp đến đi.
Giờ thì chỉ còn lại hai người… trước sự chứng kiến của ngài Đệ Nhất Chân Tổ, những gì họ nói với nhau sẽ được đấng trên nghe rõ hết. Đầu tiên là cảnh tên đần độn nào đó cứ nhìn cô bạn học cùng lớp có mái tóc bạch kim với ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, và cảnh cô bạn học ấy nhìn chăm chăm lại với thái độ tức giận cay cú đầy ức chế. Hắn thì lúc nào chẳng khiến cho người khác cảm thấy điên tiết, chỉ trừ một vài trường hợp như Eri thì… chỉ là hi hữu mà thôi.
Tiếp theo sau đó là hành động đưa tay lên gãi đầu sồn sột, rồi xuống má cằm hai ba cái, rồi tiếp tục xuống cằm, rồi gãi vào mu bàn tay còn lại cùng với tiếng kêu.
- Hố hố khẹc khẹc!
- Cậu đang muốn trêu tức mình đúng không Kusanagi – kun?
Hắn vừa mới biến thành Tôn Ngộ Không, hay nói đúng hơn là vừa mới làm “trò khỉ” như một con khỉ mà nếu không phải khỉ thì cũng chẳng thể nào là con vật khác ngoài khỉ… chắc chắn hắn vừa làm trò khỉ. Ngay cả cái bản mặt của hắn cũng biến thành mặt khỉ một cách đầy bất ngờ. Thế nên Hebi mới tức điên lên như không tự chủ được bản thân, còn hắn thì vẫn cứ ngơ ngơ ra.
- Xin lỗi, tớ… không giỏi ăn nói cho lắm. Thường những người làm khoa học thì khá là khô khan… theo ngôn ngữ của Onee – chan, nên tớ không biết mở lời như thế nào. Vậy… Shimikaze đang muốn nói gì với tớ đây?
- Kusanagi – kun… Kazuma Kusanagi, rút cuộc thì cậu là ai?
- Đó là điều cứ khiến cậu thắc mắc mãi ư? Thì tớ là tớ, là Kazuma Kusanagi, cậu cũng vừa mới nói rồi đấy thôi?
- Đó không phải điều mình muốn biết!
Tức giận… rõ ràng Hebi đang rất tức giận. Nhưng phải chăng vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hebi biết đến cảm xúc tức giận nên không biết phải thể hiện nó ra như thế nào. Hoặc cũng có thể vì hình mẫu của Hebi là người con gái thùy mị đoan trang, hiền lành tốt tính như Phật sống, nên không thể thay đổi 180 độ hoàn toàn. Hebi không thể biểu hiện sự tức giận ấy trên gương mặt, nhưng chắc chắn một điều rằng cái cảm xúc tiêu cực này luôn xuất hiện cứ mỗi khi đứng đối diện với Kazuma.
- Mình cần một câu trả lời rõ ràng hơn. Tại sao… tại sao… Kusanagi – kun cứ hay tự ý làm những điều mà không ai ngờ đến. Tại sao Kusanagi – kun luôn chen ngang vào chuyện của chúng mình? Bây giờ cũng vậy? Kiếp nạn mà thị tộc Chân Tổ phải đối mặt. Tại sao Kusanagi – kun lại xuất hiện ngay đúng thời điểm này. Giống như Kusanagi – kun đặt máy nghe lén ở đây rồi bất thình lình chạy đến khi biết chúng mình đang gặp nguy hiểm. Không những thế, Kusanagi – kun luôn tỏ ra chuyện này có liên quan đến mình không bằng. Nó không có giống như chuyện trên lớp hay vở diễn sắp đến đâu. Đây là vấn đề của thị tộc Chân Tổ chúng mình, hoàn toàn không liên quan gì đến con người. Vậy thì nguyên nhân vì sao… Kusanagi – kun lại xuất hiện? Không những thế, cậu còn vượt qua cả dãy núi rộng lớn đầy rẫy hiểm nguy, dưới thời tiết khắc nghiệt như thế này chỉ để cứu chữa cho những đứa trẻ trong làng. Tại sao Kusanagi – kun lại đi xa đến nhường ấy. Rút cuộc thì Kusanagi – kun là ai? Mục đích thật sự của cậu là gì? Cậu muốn gì ở thị tộc Chân Tổ bọn mình? Phải chăng… phải chăng… cậu muốn… Eri – chan?
Tên ngố ấy lại đưa tay gãi sau đầu nữa. Dường như hắn đang cố gắng giải mã dữ liệu qua từng câu nói của Hebi. Chắc có lẽ sẽ cần một ít thời gian nữa để mà hiểu hết.
- Tớ không hiểu tại sao cậu lại nhắc đến Hoshimiya ở đây. Nhưng đúng là tớ làm chuyện này một phần vì muốn trả ơn Hoshimiya đã cứu mình lúc trước. Còn lại thì chắc có lẽ vì lương y của một bác sĩ mách bảo rằng tớ phải làm như vậy. Mà một bác sĩ ra tay cứu chữa cho một bệnh nhân thì nào có mục đích gì khác ngoài việc cố hết sức giúp bệnh nhân nhanh chóng bình phục để quay về với cuộc sống ngày thường của họ. Mặc dù hiện thực đáng buồn thời buổi nay thì có một vài bác sĩ làm việc chỉ vì tiền… nhưng đấy cũng chỉ là trường hợp số ít trên tổng số bác sĩ của xã hội này thôi. Tớ làm điều này là vì bản thân tớ muốn thế, muốn được giúp đỡ cho các Chân Tổ, ngoài ra chẳng còn mục đích nào khác!
- Kusanagi – kun chỉ là một bác sĩ thú y thôi. Đâu phải bác sĩ chuyên khoa chữa con người. Vậy thì một bác sĩ thú y sao lại có thể cứu chữa cho Chân Tổ được? Những lời Kusanagi – kun nói nghe thật chẳng thuyết phục chỗ nào!
Kazuma đưa tay chống cằm, suy nghĩ trong giây lát.
- Uhm, đúng là nghe cũng hơi phi lý thật. Nhưng mà con người… thì cũng là động vật không phải sao? Tuy biết rằng không thể so sánh cơ chế của con người với các loài vật khác nhưng Chân Tổ các cậu đâu phải con người. Như thế thôi là không vi phạm đạo đức nghề nghiệp rồi. Mà lúc nãy, trước khi vào đây, Aries cũng hỏi một câu liên quan đến chuyện đạo đức. Và tớ sẽ trả lợi thêm một lần nữa để nói rõ quan điểm của mình cho Shimikaze biết: “So với việc có vi phạm đạo đức hay không, thì tớ vẫn ưu tiên chuyện mình cứu được bao nhiêu mạng sống hơn”. Dẫu cho Chân Tổ trong tộc không chấp nhận hay hăm he đe dọa tính cho tớ một trận sau khi hoàn thành công tác chữa trị. Thì trong thời gian này, tớ tuyệt đối phải xóa bỏ cái mầm dịch bệnh đang hành hạ lũ trẻ. Không diệt được cái thứ bệnh đó, không về!
Hắn là người có quyết tâm cao, nhất là khi chủ đề đang bàn lại là cứu chữa hay trách nhiệm của một bác sĩ. Hebi không dám phủ nhận điều đó vì thật sự hắn có tâm với nghề. Nhưng hắn lại đi ra ngoài câu hỏi như một cách để lẩn tránh. Hebi không đồng ý với mặt này của hắn.
- Điều đấy vẫn chưa trả lời cho câu hỏi của mình. Tại sao Kusanagi – kun… tại sao cậu cứ luôn xuất hiện mỗi khi bọn mình cần cậu nhất. Tại sao những gì xảy ra xung quanh thị tộc Chân Tổ, cậu đều biết và luôn xuất hiện dẫu cho nó không hề liên can gì đến Kusanagi – kun? Tại sao vậy?
- Vì tớ thích mấy cậu. Đơn giản là vì tớ thích Chân Tổ các cậu. Như thế là sai sao?
Cuối cùng thì hắn cũng chịu trả lời thẳng vào vấn đề. Nhưng cách trả lời đó… hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chỉ vì thích một ai đó hay một thứ gì đó mà sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ hay đạt được. Hebi vẫn thường hay nghe con người là loài sinh vật khó hiểu nhất hành tinh này nhưng bây giờ thì cô đã được tận mắt chứng kiến một kẻ kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Hay nói cho chính xác thì hắn đã đi quá giới hạn của một con người rồi. Nhưng có lẽ, điều khiến Hebi bức bối nhiều nhất vẫn là mặc dù không thể chấp nhận câu trả lời này nhưng buộc lòng phải chấp nhận bởi lẽ hắn không biết nói dối.
Thế kia cũng không được mà thế này cũng không xong. Hebi nhận ra rằng dù mình có dây dưa với hắn cách gì đi nữa thì câu trả lời mình nhận được vẫn sẽ là một sự không thỏa đáng. Chính vì vậy, Hebi quyết định quay lưng bỏ đi.
- Cậu đi à? Không muốn tra hỏi tớ bất cứ thêm câu gì nữa ư?
- Không, vì dù mình có gặng hỏi thì Kusanagi – kun cũng không thể đưa ra câu trả lời mình mong đợi. Bởi vì Hiyama – kun và Eri – chan đã đặt niềm tin vào Kusanagi – kun… Bởi vì các trưởng tộc đã xem Kusanagi – kun như tia hy vọng cuối cùng, nên mình cũng sẽ cho Kusanagi – kun mượn sức mạnh của mình để giúp thị tộc thoát khỏi kiếp nạn này. Mình cũng nhất quán với quan điểm của Hiyama – kun, nếu Kusanagi – kun mà không giữ lời hứa, thì mình tuyệt đối không tha thứ cho cậu đâu!
Sau đó, Hebi cũng bỏ ra ngoài, để một mình tên đần độn ngồi đây với mớ máy móc linh kiện điện tử của hắn. Một lần nữa, hắn đưa tay gãi sau gáy.
- Ngay cả Shimikaze cũng ra tối hậu thư kiểu này thì mình chẳng còn đường để tháo lui. Quả nhiên là phải tìm cách cứu cho bằng được lũ trẻ. Nhưng cái cách Shimikaze đối xử với mình chứng tỏ mình bị nhiều người ghét lắm đây!
Hắn gãi đầu sồn sột rồi lại tiếp tục quay trở vào công việc.
- Ủa, mình có nhờ Hoshimiya tìm giúp cuốn sách về thảo mộc. Cậu ấy đi đâu mất rồi? Cả Aries cũng biến mất không chút dấu vết luôn… cô đơn quá!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuy rằng có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhưng những thứ ấy ta có thể tạm thời gác sang một bên để tập trung vào chuyên môn chính phía trước. Mỗi người một việc, không nhiều thì ít, góp được bao nhiêu công sức thì cứ đóng góp. Nhưng có lẽ, kể đến công lao nhiều nhất thì phải nhắc đến Kazuma. Hắn cực kỳ nghiêm túc trong chuyện này và quyết tâm phải tìm cho ra cách để cứu lấy những đứa trẻ Chân Tổ. Hắn dọc không ít công sức qua những lần nghiên cứu, theo dõi kết quả trên màn hình chụp tia X mini. Ngay cả những thay đổi nhỏ nhất trong máy phân tích mẫu máu, hắn cũng không bỏ thừa lấy một chi tiết. Và sự cố gắng giống như những lần lao thân vào những công trình nghiên cứu trước đây chưa từng phản bội Kazuma. Mọi nỗ lực của hắn đều được đền đáp ngay sau khi hắn đã nhìn thấy nguyên nhân của mọi vấn đề.
- Quả nhiên là nó, không thể sai vào đâu được. Ngay từ đầu mình đã nghi ngờ rất nhiều nhưng chưa có bằng chứng nên không dám chắc. Lần này thì có thể ngon lành cành đào!
- Kazuma – senpai, anh vừa tìm thấy được điều gì à?
Thật đúng lúc khi Aries và Eri xuất hiện.
- Aries, Hoshimiya, đúng như anh nghĩ, nguyên nhân của mọi rắc rối, tưởng chừng như khó khăn nhưng thực chất lại vô cùng đơn giản. Với kiểu này thì anh có thể xử lý cái một là xong!
- Kusanagi – kun đã tìm ra được phương thuốc rồi ư? Có thật là như thế không?
Người vui mừng nhất là Eri. Hiển nhiên cô bé phải là người mừng nhất sau khi biết vị cứu tinh đã tìm ra cách để cứu chữa cho những đứa trẻ. Ôm chặt cuốn sách trong lòng, Eri chạy thẳng đến chỗ Kazuma, nhìn hắn với ánh mắt chứa chan niềm hy vọng. Chắc lẽ Eri cũng rất lo lắng nên còn chẳng để tâm đến chuyện gương mặt hai người gần nhau đến mức Kazuma có thể nghe thấy nhịp thở dồn dập của cô bé. Và cũng chính vì điều này, Kazuma mới trở nên khó xử. Nhưng dù hắn có khó xử, thì cũng chẳng ai biết được bởi lẽ hắn không thể biểu hiện cảm xúc đấy ra trên nét mặt.
- Bình tĩnh Hoshimiya, tớ chỉ nói rằng mình vừa tìm hiểu ra chấn tưởng của nguyên nhân gây nên rắc rối, chứ chưa hề tìm ra được phương thuốc. Vẫn cần thêm một chút thời gian nữa để nghiên cứu và tổng hợp đấy!
- Thế… thế sao…
Trông Eri buồn hơn hẳn. Có lẽ đây vẫn chưa phải là lúc để ăn mừng vì công đoạn chữa trị mới chỉ hoàn thành được một phần rất nhỏ. Kazuma nói không sai, cần phải có thêm thời gian nghiên cứu thì đại nghiệp mới thành. Cũng không thể trách Eri vì cô bé đã có phần hơi nôn nóng.
……………
- Vậy nếu đã có kết quả xét nghiệm rồi thì Kazuma – senpai mau cho chúng em biết đi. Lũ trẻ ngoài kia thật sự đang mắc phải căn bệnh gì?
- Anh dự định đợi Kinozuka quay về thì thông báo luôn một thể, nhưng giải thích cho hai người biết trước cũng không thành vấn đề. Thật ra thì anh đã nghiên cứu rất kỹ và nhận ra rằng những tế bào hồng cầu trong máu bọn trẻ đang bị biến dạng một cách rất nhanh. Hay nói cho dễ hiểu hơn là bị đột biến!
Vừa nói, Kazuma bước đến gần chiếc máy chụp tia X vẫn còn đang sáng đèn. Hắn gõ lách cách trên bàn phím laptop nhập lệnh gì đó mà trên màn hình chiếu lại hiện lên hai quả bóng nước màu đo đỏ nhưng lại có mắt và miệng chibi trông vô cùng thú vị.
- Những vật thể hình tròn này được xem như những tế bào hồng cầu trong cơ thể con người. Ở đây thì anh đã lập trình để biến nó trở thành tế bào hồng cầu của loài Chân Tổ. Cũng giống như con người, nó có màu đỏ với số lượng lớn và di chuyển xuyên suốt cơ thể một cách đều đặn theo như lịch trình nhất định. Hồng cầu đóng một vai trò quan trọng cho khả năng hô hấp, chuyên chở Hemogoblin, tạo điều kiện cho O2 từ phổi di chuyển đến các mô. Trong hồng cầu có chứa các Enzyme carbonic anhydrase sẽ làm gia tăng vận tốc phản ứng giữa CO2 và H2O tạo ra H2CO3 hàng nghìn lần. Nhờ đó, nước trong huyết tương sẽ…
- Điều này thì em biết từ lâu rồi. Em xin yêu cầu Kazuma – senpai đi đúng vào trọng tâm, không lòng vòng và tuyệt đối không được phép sao chép thông tin trên mạng xuống nói như đúng rồi như vậy!
- Qua kiểm tra thì có thể thấy rằng là một số lượng hồng cầu đã làm cho biến dạng, không những trở nên cứng hơn mà còn lây nhiễm qua cho các tế bào hồng cầu khác. Như thế, ban đầu thì thường ít khi nhìn thấy biểu hiện khác thường từ bệnh nhân, nhưng dần dần thì số triệu chứng sẽ tăng lên theo tỷ lệ thuận của hồng cầu biến dạng. Để rồi khi toàn bộ lượng hồng cầu không còn như bình thường, thì bệnh nhân sẽ thay đổi một cách rõ ràng nhất!
Hắn giải thích đến đâu, thì những sinh vật hình tròn tượng trưng cho hồng cầu chuyển từ màu đỏ sang màu tím đen. Ngay cả gương mặt mũm mĩm đáng yêu của chúng cũng trở nên đáng sợ nhưng vẫn giữ được nét chibi của chúng. Có cái để minh họa vốn cho mọi người dễ hình dung và nắm bắt được thông tin tốt hơn.
- Aries, có biết Bella trong bộ phim “Twilight”. Nhân vật nữ chính yêu Vampire Edward bất chấp người đời nói năng ra sao, hay rào cản giữa hai chủng loài. Nữ nhân vật đồng thời cũng điên đầu khổ não khi rơi vào lưới tình của chàng người sói Wolverine ấy!
- Vâng, Bella yêu Edward nhưng bên cạnh đó cũng mệt mỏi vì mối tình với người sói… Wolverine… what?
Aries bắt đầu cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây. Nhưng tên ngố kia vẫn tiếp tục giải thích.
- Bỏ qua Bella đi. Cái chính là về người sói Wolverine ấy. Aries, em có nhớ kỹ năng đặc biệt của người sói Logan là gì không?
- Ngoài được tiêm chất Adamantium vào người để sở hữu bộ móng vuốt sắt cắt được hết mọi thứ thì còn có khả năng tự tái tạo vết thương… giống với Vampire!
- Không sai, khả năng tự tái tạo vết thương không khác gì so với Chân Tổ. Nếu em có theo dõi bộ The Wolverine thì nhân vật Logan không thể tự tái tạo vết thương khi bị đưa một con bọ nhỏ sống ký sinh ngay trong tim. Lý do là bởi vì cứ mỗi lần tim tiết máu ra thì con bọ đều hút hết, cho nên Logan không thể tự tái tạo vết thương. Cho đến khi anh ta tự “thọc” tay vào vị trí cận tim để lấy con bọ ra thì lại trở thành Wolverine bất tử như trước. Nếu áp dụng theo nguyên lý đó thì ta cũng có thể hiểu được rằng khả năng tự tái tạo vết thương của các Chân Tổ đều phụ thuộc vào máu. Không sai, máu chính là chìa khóa để giải mã cho sự bất tử của loài Chân Tổ. Vì tim của Chân Tổ đập nhanh hơn người bình thường gấp 10.000 lần nên máu cũng được tiết ra nhiều và nhanh hơn. Theo như nghiên cứu trước đây của anh thì máu của Chân Tổ cũng rất đặc biệt, hay phải nói là cũng bất khả xâm phạm nên không một virus hay dịch bệnh nào có thể thâm nhập, làm tổn thương các tế bào hồng cầu trong máu. Thế nên chỉ cần một loại virus đóng vai trò như con bọ hút máu trong phim hay làm gián đoạn quá trình lưu thông máu hoặc làm biến đổi bản chất của hồng cầu, thì nó cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng tự tái tạo của Chân Tổ. Mà một khi khả năng tự tái tạo đã bị khống chế, thì Chân Tổ… không có ý xúc phạm nhưng cũng không khác gì người thường nhỉ!
Bây giờ thì Aries đã hiểu nguyên nhân vì sao lũ trẻ bị lên cơn điên loạn không tự chủ. Chỉ có mỗi một mình Aries thì hiểu trong khi Eri thì… có lẽ, những thứ thuộc về chuyên môn thì không phù hợp với cô bé cho lắm. Nhưng có điều này Aries vẫn chưa hiểu.
- Kazuma – senpai, anh vừa nói rằng dòng máu của Vampire là bất khả xâm phạm, không một virus nào có thể thâm nhập hay làm thay đổi bản chất của nó. Vậy anh giải thích sao về cảnh tượng đang xảy ra chỉ cách chúng ta có một cánh cổng thôi? Quay đi quay lại vẫn là câu hỏi cũ, một sinh vật đạt đến ngưỡng gần như bất tử như Vampire, thì thứ gì có thể hủy hoại được họ nếu không phải là bạc tinh luyện nguyên chất?
- Đây cũng là điều anh đang định nói. Sau một hồi kiểm tra thì anh phát hiện rằng mẫu hồng cầu không chỉ biến dạng gây cản trở trong việc lưu thông mà còn triệt tiêu những tế bào bạch cầu khác. Quả là một thứ vũ khí kinh khủng. Nếu như con người mà nắm trong tay thứ vũ khí sinh học này thì quả thật… không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra!
- Ngay cả tế bào bạch cầu cũng bị tiêu diệt? Triệu chứng cũng giống như căn bệnh HIV/AIDS, phá vỡ những tế bào bạch cầu và làm suy yếu hệ miễn dịch. Phải chăng ý Kazuma – senpai là như vậy?
- Đúng rồi Aries. Không chỉ gây rối loạn mà còn phá hủy. Vừa bị Confuse lại vừa bị Toxic cùng một lúc. Tình hình đúng là không dễ chịu chút nào. Người nào mà nghĩ ra được cách này để gϊếŧ Chân Tổ thì đúng là thiên tài. Nhưng cũng còn may là nó không nghiêm trọng như HIV/AIDS. Sau khi phân tích thì anh nhận ra thứ khiến cho các tế bào hồng cầu bị đột biến chính xác là Rabies Virus!
- Rabies Virus, không thể nào đâu. Nếu nói là con người bị lây nhiễm thì em còn tin được. Chứ còn nếu là Vampire thì…
- Cũng không hẳn là không có khả năng đâu Aries. Rabies Virus là loại virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương có thể gặp ở tất cả các loài động vật có vυ'. Dù cho là con người hay Chân Tổ thì cũng không tránh được đâu!
Nói qua nói lại mãi thì những thuật ngữ chuyên ngành đó, chỉ có mỗi một mình Kazuma và Aries là hiểu. Chắc chắn Eri không thể nào theo kịp vì cứ mãi phân vân không biết cái gọi là Rabies Virus đó là gì. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt đăm chiêu đầy hoang mang của Aries, cũng như giọng điệu của Kazuma thì có lẽ… con Rabies Virus gì đó thật sự rất nguy hiểm.
Biết là không chen ngang trong thời điểm này nhưng mà nếu cứ để như thế thì Eri không tài nào yên lòng được. Cô bé từ từ đưa tay.
- Anou… Kusanagi – kun, mình có một câu hỏi. Rabius Virus… đó thật ra là gì vậy?
Quay sang Eri, Kazuma mới nhớ ra rằng mình đã quên mất cô bé. Hắn đưa tay gãi đầu tỏ vẻ khó xử.
- A xin lỗi, lo giải thích quá nên tớ không để ý. Rabius Virus là tên khoa học của một loại Virus thuộc họ Rhabdoviridae gây nhiễm cho các loài động vật có xương sống, không xương sống và kể cả thực vật. Theo ngôn ngữ của người bình dân thì cậu cũng có thể hiểu rằng nó chính là virus của căn bệnh “dại”!
- Bệnh “dại”… ý của Kusanagi – kun là căn bệnh thường thấy ở loài chó mèo nuôi trong nhà ư?
- Không chỉ có chó và mèo đâu Hoshimiya. Ở nhừng loài vật thuộc bộ móng guốc hay linh trưởng cũng có, chỉ là tỷ lệ nhiễm thì chỉ đạt mức trung bình. Nếu so với loài người mà nó chỉ trung bình thì chắc chắn một điều là so với Chân Tổ, còn lâu thì nó mới xâm nhập được vào hệ thống miễn dịch của các cậu. Nên nhất định nguyên nhân gây bệnh không bắt nguồn từ những loài động vật trong rừng như nai như hươu hay hoẵng gì đâu!
- Càng không thể là do chó rừng vì vùng núi này không phải nơi sinh sống của chó rừng và cũng không hề có chó hoang. Vậy thì từ đâu mà ra cái con virus này?
Kazuma và Aries lại rơi vào trạng thái suy nghĩ. Ít nhất thì Eri cũng đã hiểu nguyên nhân gây ra căn bệnh cho những đứa trẻ. Nhưng nếu giả thuyết của hai người họ là đúng. Eri cũng sẽ cảm thấy phân vân tự hỏi không biết nguồn gốc truyền bệnh xuất phát từ đâu.
- Không phải do Tatsumaki và Cristiano Ronaldo bởi vì anh luôn chích ngừa dại cho hai cậu ấy định kỳ sáu tháng một lần. Mà kể cả khi chưa chích ngừa dại đi chăng nữa, chúng cũng không có cửa làm rối loạn hệ thống miễn dịch của Chân Tổ được, trừ khi…
- Trừ khi?
Kazuma suy nghĩ một hồi thì bất thình lình ngước lên nhìn Eri một cách chăm chăm. Hắn không nói gì nữa cả, chỉ lẳng lặng bước đến gần Eri, nhìn thẳng vào mắt cô bé, làm cho Eri cứ e thẹn, xấu hổ và ngượng ngùng mãi. Nhất là khi Kazuma đột ngột đặt một tay lên vai cô bé cùng ánh nhìn không đổi.
- Ku… Kusanagi – kun…
- Hoshimiya, có lẽ điều này sẽ khiến cậu không cảm thấy dễ chịu gì nhưng cậu có thể cho tớ xin ít máu của cậu không?
- Máu… máu của mình không?
- Ừ, tớ cần máu của một Chân Tổ chưa bị nhiễm bệnh dại để kiểm chứng một thứ. Xin cậu… hãy giúp tớ!
…………………….
…………………….
Hắn đã nói đến mức ấy thì Eri cũng không biết từ chối ra sao. Bản thân Eri cũng không có ý định từ chối bởi lẽ cô bé đã hứa sẽ giúp hắn hết khả năng của mình. Nếu như có thể giúp được hắn thì Eri không ngần ngại bất cứ chuyện gì. Cô bé gật đầu đồng ý. Kéo theo sau là mất thêm vài phút nữa cho Aries lấy một ống tiêm khác, xin một ít mẫu máu từ Eri và đặt vào máy phân tích giống như lúc kiểm tra mẫu máu của một trong những đứa trẻ bên ngoài.
Kazuma theo dõi trên màn hình laptop, rồi lại chuyển sang thiết bị kính hiển vi ngay bên cạnh, theo dõi thứ gì đó thông qua mẫu máu một hồi. Hắn im lặng, tập trung quan sát, khiến cho không gian của căn phòng trở nên căng thẳng đến kỳ lạ. Ngay cả Eri cũng thấp thỏm không yên, hai tay nắm chặt vào nhau, lặng lẽ nhìn Kazuma với từng giọt mồ hôi hột chảy dài trên gương mặt để chờ đợi nghe kết quả.
- Quả nhiên, đúng như những gì mình nghĩ!
- Kusanagi – kun…
Hắn quay sang Eri đang ngồi đợi.
- Đừng lo, theo như kết quả tớ có trong tay thì Hoshimiya chưa nhiễm phải bệnh dại đâu. Nhưng cố gắng đừng để bọn trẻ gây thương tích lên cơ thể cậu. Bệnh dại về căn bản thì vẫn có thể lây nhiễm qua vết cắn hay vết cào. Cẩn thận thì vẫn hơn… Aries, em và Hoshimiya mau tiêm một liều chống dại đi. Thuốc anh để trong hộp đấy!
- Không cần Kazuma – senpai nhắc, ngay khi vừa nghe đến cơn bệnh dại là em đã tự túc lúc nãy rồi. Chỉ khó cho Hoshimiya – senpai bởi vì thuốc dành cho con người không thể tác động được với Vampire, anh quên rồi sao Kazuma – senpai!
- Đúng nhỉ, tự dưng lại quên mất. Xin lỗi nhé Hoshimiya, tớ sẽ cố gắng tìm ra phương thuốc để giúp cậu và mọi người!
- Mình ổn thôi, xin đừng quá lo lắng cho mình Kusanagi – kun. Quan trọng hơn là với máu của mình, cậu có tìm hiểu được điều gì không?
- Hm hm, cảm ơn nhé Hoshimiya, nhờ cậu mà tớ có thể khẳng định rằng quan điểm của mình là chính xác. Theo như nhiều sử sách, hay thậm chí là trong các giai thoại về Chân Tổ của các đất nước phương Tây thì hình ảnh Chân Tổ tương tự như loài dơi. Và bây giờ thì tớ đã rõ, hình ảnh đấy không chỉ đơn thuần chỉ để so sánh ví von, mà nó hoàn toàn đúng đấy. Dơi và Chân Tổ coi thế mà có quan hệ mật thiết với nhau thật!
- Anh cứ lòng và lòng vòng nhiều quá Kazuma – senpai. Đi thẳng vào vấn đề giùm em!
- Tớ không rõ là các cậu đã biết điều này từ trước chưa nhưng có thể nói rằng bộ mã gen của loài Chân Tổ các cậu tương đương với bộ mã gen của loài dơi. Nếu nói về khả năng tương thích thì phải nói rằng nó đạt ngưỡng 99.2%, một sự phù hợp đáng ngạc nhiên. Với kết quả này thì gọi các cậu là những con dơi cỡ lớn cũng không hẳn là sai đâu!
Gương mặt Eri bắt đầu tối sầm lại, cả cơ thể co rúm và bắt đầu run lên từng đợt. Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ, Kazuma thoáng để ý thấy sự kỳ lạ này nên cũng hơi thắc mắc. Nhưng sau đó, hắn chợt nhớ ra một chuyện mà đáng lý ra mình không nên quên mới đúng.
- A xin lỗi, tớ không cố ý đâu, cho tớ xin lỗi!
Nguyên nhân là vì Eri rất sợ dơi. Trước đây, khi Kazuma và Eri chơi trò lén lút hẹn hò, Eri đã tiết lộ cho Kazuma biết rằng bản thân cô bé rất sợ dơi. Không biết Eri đã gặp quá khứ về loài dơi như thế nào nhưng chắc chắn đó không phải là trải nghiệm tốt lành gì nên cô bé mới sợ hãi tột độ như vậy. Một Chân Tổ nhưng sợ dơi, nghe thật khôi hài nhưng điều đó là sự thật. Kazuma thiết nghĩ, với nỗi sợ này thì chắc lẽ Hiyama phải gặp rất nhiều khó khăn để kiềm chế Spejas.
……………………
- Quay trở lại vấn đề lúc nãy, khi tớ nói rằng bộ mã gen của Chân Tổ các cậu tương thích với bộ mã gen của loài dơi, thì tất cả mọi câu hỏi đều đã có đáp án. Thủ phạm gây nên cơn bệnh dại không phải là những loài động vật sống xung quanh dãy núi Himako, mà thật ra… chính là Chân Tổ các cậu đấy!
Một phát hiện khác mang đến sự ngạc nhiên kinh hoàng không chỉ cho mỗi Eri mà cả Aries cũng không tránh khỏi.
- Tớ biết nghe sẽ rất khó tin, nhưng thử nghĩ mà xem, với một giống loài vượt xa ngoài mức độ bình thường của con người thì thứ duy nhất có thể gϊếŧ được họ chỉ có thể là chính bản thân giống loài đó mà thôi. Nếu như các cậu nghĩ bệnh dại chỉ bắt nguồn ở những loài động vật hoang dã mang trong mình Rabies Virus và tỷ lệ cao nhất khi bị chó mèo hoang cắn thì là còn thiếu đấy. Thật ra thì dơi cũng mang trong mình virus bệnh dại, và mức độ lây nhiễm thì chỉ đứng sau chó mèo hoang dã thôi. So ra thì vẫn rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời. Hay nói một cách khác cho dễ hiểu thì, khả năng truyền nhiễm virus dại đến từ các Chân Tổ cũng rất cao… chính xác hơn là chỉ có duy nhất Chân Tổ mới làm được điều này thôi!
- Dù anh có nói thế đi chăng nữa nhưng… không lẽ những Vampire trong làng lại quay sang tấn công lẫn nhau ư?
- Không thể nào có chuyện đó đâu. Thị tộc chúng mình rất đoàn kết và hòa thuận. Không lý nào lại có thể…
- Hai người bình tĩnh một chút. Tớ dù sao cũng là một bác sĩ thú y chứ không phải là thám tử nên nhiều khi lập luận của mình không được chính xác. Tớ cũng phân vân không ít, chẳng lẽ họ lao ra cắn nhau vì bất đồng nào đó để rồi bây giờ lại khổ sở chạy đôn chạy đáo để tìm thuốc chữa. Rồi thì nạn nhân lại là đám trẻ trong khi các Chân Tổ khác thì vẫn bình thường. Không thể nào có chuyện họ chủ đích cắn hay gây vết thương cho chúng được. Nhưng xét theo hai mẫu máu thì sự thật luôn là sự thật. Virus dại tớ tìm thấy đích thị là phải từ một cá thể mạnh ngang Chân Tổ hay thậm chí là hơn thế nữa thì mới đủ sức phá hủy hệ miễn dịch cũng như khả năng tự tái tạo của Chân Tổ trong khi con người hay các loại virus dại thông thường sẽ không thể làm được!
Aries và Eri tỏ ra phân vân lưỡng lự theo kiểu đuối lý. Dù cho hắn không phải thám tử nhưng lập luận của hắn thì quả thật rất khó để phủ nhận. Hắn giải thích dựa trên kết quả thí nghiệm. Sự thật đã rành rành như thế, muốn chối bỏ là điều không thể. Nhưng rút cuộc thì thủ phạm thật sự gây ra dịch bệnh tràn lan khắp thị tộc là ai vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Nếu như giả thuyết của hắn cứ cho là đúng, thì phải là một Chân Tổ mới có khả năng mang dịch bệnh đến cho Chân Tổ… và nếu không phải Chân Tổ trong thị tộc thì ắt hẳn phải là Chân Tổ ngoài tộc…
Chân Tổ ngoài tộc… Chân Tổ mà Eri chưa từng thấy hay quen biết trong tộc. Bỗng dưng, Eri chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.
-
Phải rồi… những con người hôm đó…
Trong tâm trí Eri hiện ra ngay hình ảnh của những kẻ mặc áo choàng đen trùm kín qua mặt đã xuất hiện quanh thị tộc Chân Tổ cách đây mấy ngày. Tuy không thể biết được thực hư như thế nào nhưng với sức mạnh đáng sợ đó, Eri có thể khẳng định rằng họ là những Chân Tổ… Những Chân Tổ ngoài tộc mà Eri chưa từng gặp qua bao giờ. Rất có thể chính những Chân Tổ đó đã…
Kazuma đưa tay lấy ống máu thí nghiệm của một đứa trẻ đang nhiễm bệnh lên cao. Máu của Chân Tổ cũng có cấu trúc giống máu con người, mang màu sắc đỏ huyết. Nhưng từ khi nào mà ống nghiệm chứa máu của đứa trẻ kia lại chuyển thành màu tím đen đặc… trông thật đáng sợ.
- Tạm thời cứ gác nguyên nhân sang một bên. Bây giờ chúng ta đã tìm ra kẻ gây chiến là virus bệnh dại thì chỉ nên tập trung vào việc chữa trị bệnh dại là ổn. Giờ mới là lúc căng thẳng nhất cho trận chiến trường kỳ đây!