The Lost Song Of Light Forest

Chương 21

Chiều về, cũng giống như bao con người bình thường khác. Giờ tan trường thì học sinh phải về nhà không được phép la cà ngang dọc để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Nói thì nói thế, cảnh báo thì cảnh báo như vậy nhưng thực chất vịnh biển này rất an toàn với mức độ an ninh rất cao. Mỗi ngày, cứ đến đúng giờ là có đội tuần tra đi ngang khu vực để kiểm tra xem có điều gì bất thường hay không. Mặt khác, nghe nói một gia tộc nổi tiếng nào đó đã bảo hộ cả vịnh biển này nên sẽ không có một kẻ xấu nào dám bén mảng đến gần, đặc biệt là đến gần trường học, nơi tập trung nhiều học sinh nhất. Mà giả sử như có một nhóm côn đồ chẳng may lọt vào thì cũng đến phiên Kozue xử đẹp chúng giống như hồi còn học ở It. Harm Sokyuran ấy mà.

Nhóm bạn Chân Tổ bao gồm Hiyama, Hebi và Namehari dù muốn dù không cũng phải quay về thị tộc sau khi giờ học kết thúc và trường cũng đóng cửa mất rồi còn đâu. Nhưng không như Namehari và Hebi, ngay khi vừa đặt chân vào lãnh phận thị tộc, Hiyama không về nhà, một phần vì không muốn giáp mặt với ông bố già khó chịu. Trong mắt Hiyama, ông ấy quả là một người bố tệ hại… không, phải nói là dưới cả tệ hại, thật sự là tệ của tệ hại. Tối hôm qua, sau khi phải nếm trải hình phạt và rời khỏi Đại Điện Thần với bao nhiêu vết thương vết tích trên cơ thể. Ông ấy không đến thăm mình đã đành, nay khi vừa về đến nhà, vừa gặp ông ấy trong phòng khách, cũng chẳng thèm mở lời hỏi thăm tình hình Hiyama thế nào. Hiyama không thích gặp mặt ông ấy cũng như đã không xem ông như một người cha từ lâu.

Hiyama không về nhà mà đi thẳng đến Đại Điện Thần phần lớn vì lý do khác. Đại Điện Thần có một cổng chính ở phía trước, nơi sau khi bước qua thì người dân trong thị tộc sẽ được diện kiến năm vị trưởng lão. Nhưng có lẽ không nên làm phiền các ngài vì thời gian này là lúc các ngài đang tọa thiền, vậy nên Hiyama quyết định đi cánh cửa nhỏ nằm sát mé bên cạnh Đại Điện. Sát mé bên cạnh chính là phòng dành cho những người bị thương được đưa đến đây nhờ các ngài cứu giúp và phải nằm lại nếu như bệnh nhân ấy không thể về nhà vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiyama cứ từng bước từng bước một tiến đến căn phòng gần đó. Và khi mở cánh cửa phòng ra thì…

_ A, Hiyama – kun, chào buổi chiều. Mới đi học về đấy à?

_ Dạ vâng, chào buổi chiều, Makoto – san!

Đây là căn phòng, nơi Eri đang nằm nghỉ. Đúng vậy… lý do Hiyama không về nhà ngoài việc không muốn trông thấy bản mặt của bố thì cũng vì Hiyama muốn đến thăm Eri một chút. Nhờ vào những loại thảo dược của các vị trưởng lão nên Eri đã qua được cơn nguy hiểm. Các ngài khi lên án phạt thì thật nghiêm nghị đến đáng sợ. Nhưng sau đó thì các ngài đều cố gắng hết khả năng của mình để cứu chữa cho Eri. Có lẽ Namehari nói đúng, trong thâm tâm, Eri hay tất cả chúng ta đều là những đứa con cực kỳ quan trọng mà các ngài không thể để mất. Cũng giống như điều kiện lúc ấy của Hiyama, nếu là để trừng phạt kẻ phản bội, các ngài hoàn toàn có thể trục xuất cả bốn rời khỏi thị tộc, nhưng các ngài đã không lựa chọn như vậy. Bốn người bạn của chúng ta là những nhân tố không thể thiếu đối với sự tồn vong của thị tộc. Không thể biết được hết tâm nguyện các ngài nhưng phần nào đó, Hiyama hiểu rằng như thế.

Thuốc thì tốt, có hiệu quả tức thì không gây ra phản ứng phụ gì khác. Những vết thương trên cơ thể Eri dần dần bình phục mặc dù không được nhanh đúng theo như khả năng tái tạo tế bào của Chân Tổ nhưng thật sự… Eri đang khỏe dần lên rất nhiều. Chỉ là không hiểu vì lý do gì mà cho đến thời điểm này cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Những người khác có nói rằng thể trạng của Eri đã không sao, nhưng có lẽ chấn thương về mặt tinh thần vẫn chưa được ổn định. Nên để Eri nghỉ ngơi thêm một thời gian và đợi cậu ấy tự tỉnh dậy là tốt nhất. Dĩ nhiên không thể cứ để Eri nằm ở đây một mình mà không ai biết trước chính xác khi nào cậu ấy sẽ mở mắt. Chính vì thế nên Makoto – san, mẹ của cậu ấy đã ở lại, túc trực suốt cả ngày để chăm sóc cho Eri. Cô ấy đã ở đây từ đêm qua cho đến chiều hôm nay. Tình mẹ thật bao la ấm áp, không ngại khó khăn cực khổ bản thân chỉ để lo cho đứa con mà thôi.

_ Makoto – san. Cô ở đây suốt từ tối hôm qua rồi, chắc hẳn phải mệt lắm ạ!

_ Hm, không sao, so với những gì Eri đang phải chịu đựng, nhiêu đây đối với cô vẫn chẳng là gì cả. Cảm ơn vì Hiyama – kun đã lo cho cô… nhưng cô sẽ ổn thôi, không sao đâu!

Liệu có thật là không sao không khi bề ngoài trông cô ấy lúc nào cũng cười. Phải nhỉ, Makoto – san từ trước đến nay, gặp ai cũng đều giữ nguyên nụ cười ấy trên môi. Kể cả khi hay tin người chồng của mình đã mất tích thì chính cô ấy cũng là người đã nói với cả thị tộc rằng đừng quá lo lắng, nhất định ông ấy sẽ trở về vào một ngày nào đó. Bề ngoài trông Makoto – san lúc nào cũng lạc quan, phấn chấn yêu đời, nhưng cái dáng vẻ bên ngoài đó sau cùng cũng chỉ là một hình thức thể hiện trước toàn dân thiên hạ. Nào có ai biết trước được suy nghĩ cũng như cảm nhận thật sự bên trong Makoto – san như thế nào. Không có chồng bên cạnh, chỉ còn một mình Eri như một chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc sống cô đơn của cô ấy. Dù thật lòng không muốn nghĩ đến nhưng nếu chẳng may Eri có mệnh hệ gì thì… nụ cười của cô ấy e rằng sẽ không xuất hiện trên đôi môi đó nữa.

_ Makoto – san, cháu sẽ ở đây canh chừng Eri. Vậy nên cô tranh thủ về nhà nghỉ ngơi một chút đi cho khỏe!

_ Eh, không cần đâu, thật sự làm phiền Hiyama – kun quá. Với trách nhiệm của một người mẹ, ở bên cạnh chăm sóc cho con gái mình là điều cần phải được ưu tiên hàng đầu!

_ Thế thì với trách nhiệm của một người mẹ, cô cần phải coi trọng sức khỏe của mình nhiều hơn. Nếu như sức khỏe của cô không được tốt thì làm sao có thể chăm sóc được Eri? Cứ cho rằng Chân Tổ chúng ta khỏe hơn lũ người thường kia gấp trăm lần nhưng cũng không vì thế mà ta lơ là mất cảnh giác được. Makoto – san, cháu sẽ ở đây canh Eri, cô cứ về nhà đi. Rồi đến tối cô đến thay ca cháu cũng được mà!

Hiyama đã có lòng lo lắng, đã nói thế thì Makoto – san cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Mặc dù thật sự không muốn rời xa cô con gái chút nào nhưng Hiyama nói đúng… có lẽ Hiyama cũng đã nhìn thấu được cái mặt nạ hay cười của mình rồi cũng nên. Có lẽ cậu ấy cũng thấy được cái dáng vẻ mệt mỏi vì không ngủ suốt cả đêm rồi.

_ Hiyama – kun… xấu tính thật đấy… Vậy cô về nhà một chút. Đến tối cô sẽ lại lên. Trong thời gian này, làm phiền cháu nhé Hiyama – kun!

_ Vâng, Makoto – san đi đường cẩn thận!

……………

Cuộc sống này nó luôn biến đổi như thế đấy. Khi không đang yên đang lành thì tự dưng lại phải hứng chịu lấy những thứ gì đâu không. Nhưng có lẽ đó cũng là ý muốn, là thử thách mà thiên Chúa đã đặt ra cho Chân Tổ chúng ta như muốn kiểm chứng xem những đứa con của ngài đã trưởng thành đến đâu. Nếu có thể dùng một lối so sánh ví von như thế thì với vị trí là một trong những đứa con của ngài, Hiyama phải làm gì trong tình thế này đây?

Hiyama lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và lặng nhìn Eri còn đang say giấc nồng trong cơn mơ tuyệt đẹp nào đó… Dễ thương thật, cứ như một nàng công chúa đang chờ đợi một chàng hoàng tử đến đánh thức bằng một nụ hôn vậy. Nhưng khi nhắc đến hoàng tử thì không hiểu sao Hiyama lại nghĩ ngay đến cái bản mặt phè phè của Kazuma, càng nghĩ thì càng thấy tức tối như muốn đấm thủng cây cột ở giữa nhà. Tại sao cái mặt đó luôn xuất hiện vào những thời điểm không đúng lúc kia chứ, thật tức chết mà.

Nhưng tại sao Eri lại phải vì cái gã đó để rồi tự làm khổ bản thân như thế này? Vì tên đó là Einstein mà Eri thường ngưỡng mộ và gọi tên suốt sao? Nếu quả thật chỉ vì như vậy mà đánh đổi hết hạnh phúc cũng như nụ cười của chính bản thân mình thật không đáng. Phải… con người và Chân Tổ, không nhất thiết cứ phải sống chung với nhau. Một khi đã là kẻ thù từ mấy đời mấy kiếp thì dù cho trong thị tộc chỉ còn lại một Chân Tổ trút hơi thở cuối cùng thì con người và Chân Tổ sẽ mãi là kẻ thù không đội trời chung. Đúng… cái thứ được gọi là chung sống hòa bình với nhau, chỉ là một lối suy nghĩ ấu trĩ tầm thường khi ai đó đã quá sai lầm khi đặt niềm tin vào loài người đầy mưu mô xảo trá mà thôi… Hiyama đã luôn nghĩ như thế và cho đến giây phút này, lòng thù hận con người trong cậu ấy vẫn không hề thuyên giảm. Nhưng suy cho cùng thì đấy cũng chỉ là cách nghĩ của riêng bản thân cậu ấy. Thế còn Eri thì sao? Liệu có ổn không khi một người thích chung sống với con người như Eri nhận ra rằng con người và Chân Tổ không thể đến được với nhau? Ắt hẳn Eri đã phải kìm nén nhiều lắm… ắt hẳn đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Eri… Cô ấy… thật là một cô gái mạnh mẽ còn hơn cả Hiyama nữa.

_ Oi Eri, oi oi… dậy đi nào, cậu mà còn ngủ nữa là Makoto – san sẽ lo lắng lắm đấy. Thế nên nếu nghe thấy tiếng của tớ thì mau chóng dậy đi!

Vừa nói, Hiyama vừa dùng ngón tay chọt chọt vào má Eri. Hm, đùa thế cho vui thôi chứ làm gì có chuyện chỉ vài câu gọi đơn giản không chân thành như vậy mà nàng công chúa chịu mở mắt rời khỏi giấc mơ của mình được. Trông cái mặt tận hưởng khi đang ngủ kìa. Nếu bỏ hết mấy cái vết thương trên người ra, thì nhìn vào đó, đố ai biết được rằng Eri đang bị thương đấy. Một giấc ngủ miên man, ngon lành, say giấc nồng hệt như đã bao ngày cô ấy không được ngủ rồi.

Trong mắt Hiyama, Eri giống như một cành hoa mong manh yếu ớt cần được bảo vệ. Hiyama luôn tự nhủ với bản thân rằng mình phải có trách nhiệm bên cạnh bảo vệ Eri. Nhưng cho đến phút cuối, cậu ấy cũng không thể làm được điều đó. Lần đầu tiên trông thấy Eri đau đớn khi chạm vào thánh giá bạc, trái tim Hiyama như co thắt lại từng cơn. Nó còn đau hơn việc chạm vào bạc nguyên chất gấp trăm ngàn lần. Cái cảm giác bật lực không thể bảo vệ được người quan trọng đối với mình cũng giống như cái ngày mình phải chứng kiến người mẹ trở về với thiên đường. Nếu như Hiyama tỏ ra phẫn nộ giận dỗi, thì cũng không hẳn là do Eri và Kazuma, mà nhiều khi là do cậu ấy căm giận chính bản thân mình vẫn còn quá yếu đuối. Phải… vì mình quá yếu đuối nên mới để cậu ấy bị thương… Chỉ vì mình yếu đuối mà khi ấy Eri đã…

………

_ Hiyama – kun, cậu đến rồi à!

Hiyama giật mình mở tròn mắt khi có ai đó vừa cất tiếng gọi tên mình. Cậu ấy nhanh chóng đánh mặt sang phía cửa thì trông thấy…

_ Hebi, Namehari. Hai cậu cũng đến à?

_ Uhm, mình nhận trách nhiệm ghi chép đầy đủ trên lớp và mang về cho Eri kia mà. Nên bọn mình chỉ về nhà thay trang phục rồi đến đây ngay!

_ Vậy à… phải nhỉ, điều đơn giản như thế mà tớ lại quên béng đi mất!

Đôi lúc Hiyama cũng thuộc dạng mải chuyên tâm đến chuyện gì thì cũng quên mất đi vài thứ xung quanh. Mà không phải mỗi mình Hiyama đâu, bất cứ ai có tâm trạng cũng đều xử sự như thế là bình thường. Nhưng có lẽ ý tưởng nhỏ gặp nhau, việc Hiyama đến đây không nói cho Hebi và Namehari biết. Để rồi cuối cùng thì ba người bạn lại quay quần bên nhau. À… không phải ba, mà là bốn chứ nhỉ. Dù ai còn tỉnh ai còn ngất, nhưng điều quan trong là bốn người bạn lại bên nhau như những ngày xưa. Điều đó chẳng phải rất tuyệt vời ư?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đó là về những người bạn Chân Tổ cư ngụ tại một thị tộc ẩn sâu bên trong khu rừng và đồi núi đầy cạm bẫy cheo leo hiểm trở. Vậy còn những người bạn vốn dĩ là người bình thường thì thế nào? Cùng quay một chút sang nhà chàng trai trẻ mang tên Kazuma Kusanagi một chút chứ nhỉ.

Hiện giờ thì Kazuma đang… À khoan nói đến Kazuma, kể lại một chút diễn biến bên ngoài ngôi nhà cậu ấy vì bây giờ đang có một sự việc hết sức buồn cười tưởng đùa nhưng hoàn toàn là sự thật. Trước cửa nhà cậu ấy, có một đàn chó một đàn mèo xếp thành hàng dài đứng dọc theo vách tường nhà. Chó thì đứng ngay bên dưới, mèo thì đứng trên thành tường, sóc và cú rừng không biết từ đâu đậu rất nhiều trên những cành cây trong thị trấn, ngay cả những loài động vật chưa từng xuất hiện là gấu cũng nằm mai phục sẵn trước cửa nhà Kazuma, khiến cho cả tuyến đường ấy bị phong tỏa trơn tru, nội bất xuất ngoại bất nhập. Biết bao nhiêu người đi ngang qua tuyến đường đó trông thấy con gấu nâu nằm một đống đều không khỏi hoảng hồn sợ hãi. Họ có liên lạc với cảnh sát trong thị trấn nhưng cũng may nhờ Ayame can thiệp nên con gấu đó không bị bắt. Chẳng là con gấu ấy, thi thoảng vẫn thường hay xuống núi, đến từng nhà, lục lọi thùng rác kiếm thức ăn và hay để lại một đống hổ đốn cho người chủ khi sáng hôm sau tỉnh dậy thấy một bãi chiến trường ngay trước cửa nhà. Mọi người trong trấn cũng bắt đầu tuyên truyền và tìm cách bắt kẻ phá phách mỗi đêm nhưng khổ nỗi con gấu này khôn quá. Giống như kiểu nó biết khi nào người trong trấn lùng sục bắt thì nó lại trốn trong lãnh phận của thị tộc Chân Tổ. Nó biết mình sẽ an toàn ở đây vì con người không được phép tiến sâu hơn vào ranh giới lãnh phận của thị tộc Chân Tổ. Còn ngày nào mà thấy êm êm thì nó lại xuống núi lục thùng rác cho bõ ghét. Con gấu đó chỉ lục thùng rác để tìm đồ ăn, chứ hoàn toàn không phá phách, gây thiệt hại gì cho cuộc sống của con người. Chỉ là họ cảm thấy phiền chút đỉnh khi cứ phải dọn dẹp đống hậu quả do nó làm ra thôi. Cho đến một ngày nó chuyển mục tiêu sang nhà Kazuma vì thấy cái thùng rác trước cửa sao mà lung linh quyến rũ quá. Nó đã thùng thục chạy đến chỗ cái thùng rác trong buổi đêm không có ai lảng vảng ngoài đường nhưng không may cho nó là anh bạn chim ưng Philippine mà Kazuma nhận nuôi hộ đã từ trên cành cây trước cửa, bổ thẳng xuống và đánh nhau với con gấu một trận. Vì ồn ào bên ngoài, thêm tiếng chó sủa, mèo kêu, tu hú gáy dữ quá nên Kazuma và Ayame có chạy ra xem thử. Ra đến nơi thì hai chị em chỉ biết nhìn nhau cười một cách miễn cưỡng khi trông thấy cả gấu cả chim ưng đều nằm đo ván dưới đất. Hai con quỷ này vừa có một trận đánh kinh hoàng và kết quả bất phân thắng bại. Sau trận chiến buồn cười ấy, Kazuma đã chữa trị cho con gấu, còn Ayame đã lấy đồ ăn trong nhà ra cho nó. Rồi dần dần, một thứ tình cảm nảy nở giữa con gấu với hai chị em nhà Kusanagi một lúc một lớn dần hơn. Kể từ dạo đó, số lần con gấu xuống thị trấn bắt đầu ít đi, từ 3 ngày một tuần thì giờ chỉ còn 1 ngày một tuần và toàn đến nhà Kazuma xin đồ ăn vào những lúc ít người nhất thôi. Nó đến vào ban đêm và cũng rút về rừng ngay trong đêm sau khi được một bữa no căng bụng. Bây giờ có thể nói, nó thân với Kazuma đến mức nằm trước cửa nhà cậu ấy từ ngày này sang ngày nọ mà chẳng thèm quan tâm sợ sệt rằng con người sẽ làm hại nó.

Thế nguyên nhân do đâu mà cái đám động vật từ thú nuôi đến thú rừng đều tập trung hết xung quanh nhà Kazuma? Câu trả lời là do đêm hôm qua, cái đêm mà Kazuma bị một tên lạ mặt bất chợt tấn công bị thương ấy. Ngay sau vụ đó, không hiểu thông tin truyền miệng từ con vật này đến con vật khác như thế nào mà toàn bộ chó mèo trong thị trấn, hay bất kể những con vật vốn dĩ sống trong rừng đã từng được Kazuma cứu chữa, đều tụ tập về đây, trả ơn bằng cách tự nguyện trở thành vệ sĩ canh cửa 24 trên 24 không lấy lương cho cậu ấy. Bây giờ, những ai không phải người nhà Kazuma thì tuyệt đối không được bước đến gần. Ngay cả người giao báo, giao sữa, giao thư mỗi ngày, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì đều thông qua con chó con mèo, cứ giao hết đồ cho bọn chúng, tự khắc chúng sẽ mang vào cho Kazuma rồi cũng tự khắc tụi nó tiễn khách về… Kazuma có tay nghề với động vật như thế đấy. Được biết nhiêu động vật quý mến. Sức ảnh hưởng của cậu ta đối với động vật thật khủng khϊếp.

………….

Cũng nhờ vào việc Kazuma bị bất ngờ tấn công hôm qua mà giờ đây được nguyên một đội hộ vệ động vật. Bên ngoài có chó mèo canh gác cấm không cho bất cứ ai rẽ ngang rẽ dọc vào ngôi nhà này. Ngay phía trước cửa lại có nguyên con gấu nâu nằm chình ình làm bức tường thành bảo vệ kiên cố, muốn vào nhà thì phải bước qua xác con gấu trước. Trên cây có sóc, cú rừng và nhiều loài chim khác. Trong sân vường thì toàn nhím, chuột trũi, họ nhà chuột, tính luôn chuột cống và chuột nhắt chạy rông trong nhà cũng từng được Kazuma phát hiện ra một ổ và cho đồ ăn cũng như chỗ trú thân vài bữa. Nhà có chó, có mèo, có chuột, có chim, có sóc, đủ thứ mà cái hay ở đây là chúng không hề gây gỗ với nhau. Phải công nhận một điều là Kazuma ngoài việc lấy lòng động vật mà còn có khả năng giữ hòa khí giữa chúng rất tốt… Nhưng dù nói gì đi nữa, một ngôi nhà có nhiều động vật như vậy thì cũng có chút ồn ào. Ngay cả quyền riêng tư cá nhân cũng không có nữa. Điển hình như việc đang ngồi xem ti vi dưới phòng khách thôi mà Kazuma cũng bị anh chàng chim ưng Philippine đậu ngay bên cạnh giám sát.

Động vật thì nhiều, nhưng được cái chúng phân biết phân biệt ai là người đáng tin cậy, ai là người thân của Kazuma. Chẳng hạn như Ayame, Kozue và Tora ấy. Chúng biết ba người họ là cực kỳ thân với Kazuma nên không cấm cửa này nọ. Chúng vẫn để họ vào nhà như bình thường… chỉ là Kozue cảm thấy nó không được bình thường cho lắm. Đứng trong bếp cùng Ayame lo bữa tối, Kozue không ngừng thở dài ngao ngán khi thi thoảng lại có con sóc hay con chuột chạy từ trong nhà ra ngoài sân, hay thậm chí đang thái củ cải mà lại có con rùa bò thế nào được lên đến tận bếp.

_ Kazuma, cậu chịu trách nhiệm cái lũ này còn gì. Nói tụi nó thế nào để tụi nó quay về đi có được không? Cứ thế này mãi là làm phiền đến nhiều người lắm!

Nói phiền nhưng riêng bản thân Kazuma lại thấy cũng đâu có gì phiền hà đâu. Có lũ này ở trong nhà khiến cho căn nhà trở nên đông đúc vui vẻ hơn nhiều chứ. Và đặc biệt là được ở bên cạnh những con vật yêu quý mình, cảm giác rất thích thú và vô cùng ấm áp.

_ Tớ thì không có vấn đề gì nhưng Kozue nói đúng đấy Kazuma. Biết rằng chúng chỉ muốn bảo vệ cậu sau tất cả những gì đã xảy ra nhưng… người dân trong thị trấn bắt đầu gặp nhiều chuyện phiền phức lắm. Thế nên, cậu chịu khó nói tụi nó rút quân đi nhé!

Hm, Tora cũng đã nói thế thì xem như không còn sự lựa chọn nào khác. Kazuma quay sang chú chim ưng Philippine đang đứng bên cạnh mình, thì thầm vài câu nhỏ gì đó. Ngay lập tức, con chim ưng sải đôi cánh rộng, bay thẳng ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Nó bay lòng vòng quanh nhà với tiếng kêu của loài chim săn mồi. Đó là một hình thức giao tiếp giữa những con vật với nhau, nhờ thế mà từng con chó từng con mèo lần lượt rời khỏi nhà Kazuma, trở về nhà cùng chủ của chúng. Sóc, nhím và cú cũng trở về rừng xem như đã hoàn thành được nhiệm vụ. Mấy con chuột nhắt chuột cống cũng quay về nơi cống ngầm mà không cắn phá bất cứ thứ gì, chuột trũi cũng chui tọt xuống lòng đất đi mất, để lát nữa Ayame ra làm lại cái vườn đầy lỗ của chúng. Ngay cả con gấu nâu cũng từ từ đứng dậy bằng hai chân rồi trở về núi một cách uể oải chậm chạp. Cảm ơn tụi nó nhưng giờ thì Kazuma sẽ không sao nên cứ yên tâm về nơi chúng thuộc về đi nhé. Bây giờ, bên cạnh Kazuma chỉ còn lại con chim ưng Philippine đáng tin cậy và vài động vật hiện đang sống nhờ nhà Kazuma.

_ Kazuma, cậu thật sự rất có tài trong chuyện điều khiển thú vật đấy nhé. Hay sau này vào rạp xiếc huấn luyện sư tử đi. Biết đâu cậu cũng thuần hóa được sư tử thì sao?

Đó là lời đề nghị của Tora, Kazuma bắt đầu suy nghĩ và nghĩ nó cũng hay hay.

_ Ờ, ý tưởng có triển vọng đó chứ. Từ lâu, tớ cũng muốn được chữa bệnh cho sư tử xem nó như thế nào. Chắc là thú vị lắm!

_ Này Tora, đừng có xúi Kazuma làm mấy chuyện dở người trên trời linh tinh như thế chứ!

Kazuma không phải người yêu thích động vật. Nhưng cậu ấy cũng không phải là ghét chúng. Chỉ là thích cái cảm giác được khám bệnh cho chúng rồi được chúng vây quanh cho ấm thế thôi. Trách nhiệm của một bác sĩ, Kazuma phải chăm sóc những bệnh nhân một cách tận tình, chăm sóc cho những con thú hoang cho đến khi có ai muốn đến nhận nuôi chúng hoặc thả chúng về rừng. Kazuma nhẹ nhàng mang con thằn lằn cổ diềm quý hiếm đặt vào chiếc l*иg kính để ngay góc tường gần chỗ cửa sổ kính. Phải rồi, ngoài phòng khám thì ngay trong nhà Kazuma cũng có nuôi một vài con thú làm cảnh. Có vẹt xám Châu Phi, có trăn gấm, có thằn lằn cổ diềm và vài con vật quý hiếm khác được gửi về từ nhiều nơi trên thế giới nhờ Kazuma chăm sóc, nhưng chẳng hiểu sao cho đến giờ vẫn chưa có ai đến nhận chúng về, vậy nên Kazuma đành phải nuôi cơm chúng từ đó đến giờ cũng được gần 1 2 năm. Vì mấy con này thuộc dòng quý hiếm nên Kazuma cũng không thường xuyên thả chúng đi long nhong trong nhà. Nhưng đôi lúc, không hiểu bằng hình thức gì, mặc dù cho Kazuma đã đóng chuồng cẩn thận mà chúng vẫn bò ra được. Có hôm vừa ngủ dậy, Kazuma đã trông thấy con trăn gấm nằm kề cận bên mình từ lúc nào không hay. Vì thân hình nó nặng quá nên Kazuma ra lệnh cho nó tự trở về chuồng kính, thì y như rằng nó tự thân làm ngay một cách vâng lời ngoan ngoãn. Những con vật ở đây sau khi qua tay thuần hóa của Kazuma đều nghe lời Kazuma răm rắp không dám cãi dám cưỡng. Đó là cũng là một trong những cái tài của Kazuma.

……

Nhưng thôi, ngưng vụ súc vật cũng như động vật ở đây được rồi. Điều quan trọng bây giờ là Kazuma kìa. Đứng ở trong bếp, Ayame thoáng để ý thấy Kazuma có điều gì đó trầm tư hơn hẳn. Dù rằng vẻ mặt bên ngoài của Kazuma là một khuôn khổ không thể thay đổi, nhưng là một người chị cùng chung máu mủ huyết thống, Ayame hiểu rõ tường tận đứa em trai mình hơn Kozue nhiều. Có những điều Kozue có thể thấy, và cũng có những điều không thể. Ayame lại là người nhìn được ra những điều không thể đó. Nếu thật sự Kazuma có chuyện gì thì cứ việc nói ra thôi, hay tại vì…

_ Kozue, Tora – kun, chị muốn nhờ hai đứa chút chuyện nhỏ. Chị muốn làm Imagawayaki nhưng lại không đủ trứng và khoai tây. Thế nên hai đứa đi mua giúp chị được không?

_ Imagawayaki, Ayame nee – san muốn làm nó cho tráng miệng sau bữa tối ư?

_ Phải rồi, sau bữa tối, chúng ta sẽ có Imagawayaki. Chị chuẩn bị xong khâu sơ chế rồi nhưng lại thiếu mất nguyên liệu. Hai đứa đi mua giúp chị nhé!

_ Vâng, bọn em đi rồi sẽ về ngay. Ayame nee – san chịu khó đợi một chút!

_ Uhm, hai đứa đi đường cẩn thận!

Ayame thật sự đang có ý định sẽ làm Imagawayaki cho tráng miệng sau bữa tối, nhưng do thiếu nguyên liệu cần thiết nên có nhờ Kozue và Tora chạy ra siêu thị mini gần nhà mua giúp. Đẩy hai đứa ra ngoài cũng là một dụng ý của Ayame. Để bây giờ trong phòng chỉ còn lại duy nhất hai chị em, Ayame mới hỏi.

_ Kozue và Tora – kun không còn ở đây nữa. Nếu em có chuyện gì muốn tâm sự thì bây giờ là thời gian thích hợp nhất đấy. Và chị sẽ lắng nghe nếu em muốn!

_ Onee – chan!

Điều Kazuma đang cất giấu trong lòng đang cần một người để tâm sự thì có nhiều lắm. Phải, nếu như muốn tâm sự với Ayame thì đây là thời điểm thích hợp nhất vì hai người kia hiện không có ở nhà. Điều mà Kazuma muốn nói…

_ Onee – chan, tháng sau em nuôi thêm dơi tai nhọn có được không?

_ Tùy em, nếu là dơi thì phải mua thêm l*иg để nuôi đấy, nếu không thì chúng sẽ chọn những nơi tối thấp như gác xếp mái định cư mất. Đến lúc đó thì dọn dẹp mệt mỏi lắm!

_ Uhm đúng là phải chuẩn bị vài thứ nếu muốn nuôi dơi trong nhà. Chúng mà trốn trong bóng tối rồi bất ngờ bay xổ ra thì chỉ có nước ngã dập mông!

Đây là chuyện mà Kazuma muốn nói, rồi còn tỏ ra suy nghĩ hoài nghi về nó sao? Chẳng biết cậu ta đang thật sự nghiêm túc hay đang giỡn chơi nữa.

_ Kazuma, nhà mình nuôi nhiều con vật rồi vẫn chưa đủ sao? Mà lý do gì lại khiến em muốn nuôi thêm dơi tai nhọn vậy?

_ À, chẳng là em chơi Pokemon, có bắt được một con Onvern thuộc tính bay và rồng. Em thấy Onvern ngầu nhất trong bộ hệ rồng của Gen này nên có lên mạng tìm kiếm thêm thông tin, thì biết Onvern lấy hình tượng từ loài dơi tai nhọn và vài tạp phẩm linh tinh khác. Chính vì thế, em bỗng dưng nổi muốn nuôi thử, sẵn tiện nghiên cứu kỹ hơn về loài dơi này ấy mà!

Dạo gần đây, Kazuma chỉ biết ăn và ngủ, rồi thì lại chơi game. Kazuma toàn viện lý do làm xong hết tất cả các công trình nghiên cứu nên không có việc gì làm, sinh ra tính chây lười. Giờ thì hiếm có thứ gì khiến Kazuma trở nên mê mẩn đến mức dành trọn thời gian ra để nghiên cứu. Lần này thì thằng bé đang muốn nuôi dơi để gϊếŧ thời gian hết sức rảnh rỗi của mình đây ư? Ayame vẫn cảm thấy Kazuma vẫn còn ẩn ý gì sau câu nói vừa rồi. Nó có khá nhiều điểm kỳ lạ. Một trong những điều kỳ lạ nhất đó chính là trước giờ, Kazuma không hề chơi game và không thích đυ.ng tay vào thứ được gọi là game chút nào. Vậy mà nó sẵn sàng tự chi tiền ra mua một cái máy Nintendo 3DS ngồi miệt mài như vậy, chứng tỏ Kazuma đang gặp phải một vấn đề khác khiến cho bản chất của Kazuma bị thay đổi.

_ Kazuma – kun, chị biết em có bàn tay huấn luyện động vật rất thần kỳ. Nhưng không phải bất cứ con gì cũng nghe theo em. Rồi sẽ có một ngày em gặp được một con vật không những không theo em mà tệ nhất sẽ còn quay lại cắn em. Kazuma – kun, chị không có ý kiến gì nếu em muốn nuôi thêm động vật nhưng cũng phải thật thẩn trọng. Dơi… tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu không cẩn thận thì chúng sẽ gây hại ngược lại em đấy!

_ Phải nhỉ… không phải loài vật nào cũng sẽ nghe theo mình. Onee – chan nói đúng, nghĩ đi nghĩ lại thì em… chẳng có duyên với dơi tí nào. Bất cứ chủng loài gì thuộc họ hàng với dơi, mỗi khi trông thấy em là đều ghét cay ghét đắng đến mức muốn tấn công em một trận cho ra trò rồi. Tuy buồn nhưng đắng lòng thay khi điều đó hoàn toàn là sự thật!

Nghe cách nói chuyện ví von so sánh về dơi là Ayame đoán ra được ngay. Đã xảy ra chuyện gì đó giữa Kazuma với những người bạn Chân Tổ học chung lớp rồi. Chắc chắn một trăm phần trăm là đã có cãi nhau hay xích mích gì đó. Hầy, chuyện con nít thì phải tự để chúng giải quyết với nhau thì mới ổn thỏa. Người lớn cũng có những chuyện không thể chen ngang một cách tự tiện như vậy được. Nhưng qua mấy câu nói vừa rời chứng tỏ cho thấy một điều rằng dù không được lòng trong mắt Chân Tổ, Kazuma vẫn muốn được kết bạn với họ, cũng giống như việc Kazuma muốn nuôi thêm dơi giống với những con thú khác vậy.

_ Onee – chan, chị thật sự không còn thắc mắc về bố mẹ ruột của chúng ta là ai sao?

_ Gì đây Kazuma – kun? Tự dưng em lại đề cập đến chuyện đó là thế nào? Chẳng phải chị em ta đã nhất quán với nhau rằng sẽ không nói lại chuyện này nữa ư? Sao bỗng nhiên em lại hiếu kỳ với vấn đề này quá vậy?

_ Onee – chan, nếu như sau này chị phát hiện ra một điều mà từ trước đến nay chị cũng không hề nghĩ tới. Giả sử như… chỉ là giả sử thôi, nếu như Onee – chan tìm thấy bố mẹ ruột và phát hiện ra rằng họ không phải người bình thường. Họ là một cặp đôi Chân Tổ rồi sinh ra hai chị em mình cũng mang dòng máu Chân Tổ…

_ Kazuma – kun, em nói như thế đã biết bố mẹ ruột chúng ta là ai không bằng. Không lẽ… hiệu trưởng Tsubame đã nói gì đó cho em và chúng ta thật sự là con của Chân Tổ?

_ Không… em chỉ nói là giả sử thôi mà. Nếu như chúng ta may mắn mang dòng máu Chân Tổ và cho đến một ngày, cấp trên muốn chị phải biến thành một người bình thường bằng những thí nghiệm của chính bản thân chị. Vậy thì trước hoàn cảnh đó Onee – chan sẽ làm gì?

_ Làm gì ư? Thế Kazuma – kun muốn chị phải làm gì?

_ Em không biết thì mới hỏi chị mà. Sao chị lại hỏi ngược lại em? Onee – chan có định làm theo lệnh của cấp trên, tự biến bản thân mình thành người bình thường không?

_ Đương nhiên là chị sẽ tự động xin nghỉ việc!

Ayame đã trở lời ngay sau đó mà không cần thêm thời gian để suy nghĩ. Chị ấy trả lời một cách dứt khoát khi trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi và vẻ tỉnh táo hoàn toàn nghiêm túc trên gương mặt.

_ Chị không thể sống và làm việc trong một tập thể có tư tưởng phân biệt giữa con người và Chân Tổ như vậy. Tự nhiên khi không đang yên đang lành lại phải tự thay đổi bản thân mình chỉ vì ý muốn của người khác. Là ai chứ nếu là chị thì chị sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức để khỏi phải nghe lời ra tiếng vào. Hơn nữa, bố mẹ mình là Chân Tổ, sinh ra mình mang dòng máu Chân Tổ. Nay bắt mình phải tự biến mình thành con người, thế thì có khác gì mình quay lưng với chính đấng sinh thành của mình. Dù cho công việc đó có tốt đến đâu, lương lỏi hấp dẫn đến thế nào, nhưng nếu phải đánh đổi bằng những người thân trong gia đình mình thì chị không cần. Đó chính là câu trả lời của chị, Kazuma – kun!

Câu trả lời của Ayame cũng giống như với Namehari bên thị tộc Chân Tổ và cũng không khác gì câu trả lời của mình khi nói với hiệu trưởng It. Harm Sokyuran. Đúng là hai chị em ruột cùng chung huyết thống, chẳng khác chi hai chị em song sinh có cùng suy nghĩ, cùng một quyết định. Nhưng có điều…

_ Bất chấp mọi thứ để được làm điều mình mong muốn. Chẳng lẽ cuộc sống này đơn giản như thế sao Onee – chan?

_ Dĩ nhiên là không rồi. Nếu thật sự cuộc sống này đơn giản như những gì ta muốn thì chẳng phải đã không tồn tại cái rào cản ngăn cách giữa con người và Chân Tổ sao? Tuy không hề đơn giản, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách chúng ta sống như thế nào mình muốn. Chị… không biết bố mẹ ruột của chúng ta là ai. Và giả sử như nếu có một ngày tìm thấy họ và phát hiện ra mình mang trong mình dòng máu Chân Tổ như em đưa ra ví dụ, thì chị cũng sẽ không thay đổi quyết định đó. Kazuma – kun, theo em thì khoa học tồn tại vì lý do gì?

_ Vì để tìm lời giải đáp cho những điều mà thế giới chưa thể lý giải được. Để cho con người biết đến bản chất của những sự việc hiện tượng siêu nhiên thực hư nó như thế nào?

_ Những điều đó đều là những kiến thức em được học ở It. Harm Sokyuran đúng không Kazuma? Chính vì cứ chăm mắt vào những lý thuyết suông ấy mà chị mới quyết định rời trường giữa chừng. Kazuma – kun, ai mà không biết khoa học tồn tại là để minh chứng những điều khó lý giải của cuộc sống, nhưng nếu cứ bám mãi vào cách nghĩ ấy thì cuộc đời em thật sự rất buồn chán và tẻ nhạt. Trước tiên, em phải tự hỏi bản thân mình rằng mình cống hiến cho khoa học vì điều gì? Trừ sở thích bản thân ra thì liệu có còn nguyên nhân nào khác không Kazuma?

_ Một nguyên nhân khác ư?

_ Nếu như người được hỏi câu đó là chị. Thì chị sẽ trả lời rằng: mình cống hiến là vì muốn người khác được hạnh phúc. Thomas Edison, Isaac Newton, Charles Darwin hay thậm chí là Albert Einstein, những danh nhân trong lịch sử đã có công cải tiến, đưa xã hội nhân loại phát triển, cũng chỉ vì muốn thay đổi cuộc sống, thay đổi số phận, và cũng là vì sự hạnh phúc của người khác. Kazuma, khoa học tồn tại để mang đến nụ cười và niềm hạnh phúc cho nhân loại, cho tất cả mọi người. Vậy thì nếu như những cống hiến ấy chỉ mang đến tai ương đau khổ, thì thà ngay từ đầu, đừng nên cống hiến thì hơn. Chính vì vậy, chị mới quyết định rời khỏi It. Harm Sokyuran và tìm một công việc bình thường ổn định khác sống qua ngày!

Khoa học là để mang đến nụ cười cũng như niềm hạnh phúc cho con người. Phải rồi… một điều cơ bản của cơ bản như thế tại sao Kazuma lại chưa bao giờ nghĩ đến. Bóng đèn điện do Thomas Edison sáng chế đa thắp sáng cho cả nhân loại. Thuyết trọng lực trọng trường đã góp phần không nhỏ vào nghiên cứu thiên văn để đưa con người lên vũ trụ. Thuyết tiến hóa của Charles Darwin cho con người biết nguồn gốc tổ tiên của chính bản thân mình… Tất cả những cống hiến, những thành tựu của các bậc danh nhân đều vì sự phát triển của xã hội, vì cuộc sống của con người. Vậy thì còn mình thì sao? Thiên tài khoa học mang danh hiệu Albert Einstein, mình đã làm được những gì rồi? Ngoài ăn chơi ngủ và nghiền game, mình đã làm được gì để xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy.

_ Onee – chan, em xin lỗi. Nếu không nhờ có Onee – chan nói với em điều mà em đã bỏ lỡ từ rất lâu thì chắc, em vẫn sẽ còn mê muội trong sự ngu ngốc của chính mình mất. Cảm ơn Onee – chan!

_ Hm, không sao. Nếu có thể giúp được gì đó cho Kazuma – kun thì chắc chắn chị sẽ giúp. Vì chúng ta là chị em ruột kia mà. Kazuma – kun, theo đuổi đam mê cũng như ước mơ là tốt. Nhưng em phải luôn ghi nhớ một điều rằng, hạnh phúc em đang có trong tay, những gì em đang sở hữu không phải chỉ do mỗi mình em đạt được, mà còn là sự hỗ trợ từ rất nhiều người. Hãy ngoảnh đầu lại và để tâm đến những người bên cạnh em một chút. Rồi em sẽ thấy, cố gắng vì những con người ấy, không phải là điều vô cùng hoang phí đâu Kazuma!

_ Vâng, em biết mình cần phải làm gì ngay lúc này. Em là người đã bắt đầu tất cả thì cũng phải là em kết thúc hết mọi thứ. Hoàn toàn không thể là kẻ khác!

Kazuma đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ ngày được đến ngôi trường mới, được tiếp xúc với những người bạn mới, đặc biệt là những người bạn Chân Tổ đó. Phải, một Kazuma chững chạc, đáng tin cậy… Cứ tiếp tục bước đi trên chính con đường mình đã chọn, rồi Kazuma sẽ còn trông thấy được nhiều điều diễn ra trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Đứa trẻ nhà Kusanagi…

_ Quả nhiên sau cùng thì em vẫn phải đặt mua một cái l*иg dơi phải không Onee – chan? Để chúng bay loanh quanh rồi bám trên trần nhà cũng không hẳn là ý hay cho lắm. Chắc chắn Kozue sẽ mắng em một trận nữa cho xem!

_ Cái đó thì chị chịu. Chị đã bao giờ có kinh nghiệm nuôi dơi tai dài đâu mà biết. Nhưng chẳng phải em cũng nói rằng mình hoàn toàn không hợp với loài dơi đó ư? Hay là từ bỏ ý định ấy đi nhé, Kazuma – kun!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thị tộc Chân Tổ trên đỉnh núi Himako tờ mờ 3h sáng. 3h sáng, trời còn tối đen như mực nhưng ở đó lại có một thị tộc sáng trưng ánh đèn nhà đèn đường như ban ngày. Tiếng người người ra ra vào vào tấp nập giống hệt như một ngôi làng bình thường đang sinh hoạt theo một lẽ rất đỗi tự nhiên. Có lẽ không cần phải nhắc lại đặc điểm của Chân Tổ là chủng loài ngủ vào ban ngày, sống cày về đêm nữa nhỉ. Thế thì cùng tiến thẳng đến Đại Điện Thần, nơi Eri vẫn còn đang hôn mê trên giường kia xem một chút.

Phải, tính đến thời điểm này thì đã một ngày trôi qua, tình hình sức khỏe của Eri đang dần hồi phục một cách nhanh chóng khi những tế bào tái tạo chết đang dần được thay thế bằng những tế bào khác mạnh hơn. Nhưng cô bé vẫn chưa chịu tỉnh dậy từ giấc ngủ say, vẫn khiến cho biết bao nhiêu người phải chờ đợi… chờ đợi Eri tỉnh lại.

Không cần phải quá lo lắng vì nàng công chúa đã ngủ đủ rồi. Ngay bây giờ đây, đôi mắt đỏ hồng như viên Ruby lấp lánh ấy sẽ từ từ mở ra, đón chào một ngày mới cùng mọi người thân xung quanh mình. Ba… hai… một… chào ngày mới, Eri Hoshimiya.

_ Nơi đây là…

Eri đảo mắt nhìn lên trần nhà, rồi nhìn sang trái sang phải. Nhưng có lẽ tinh thần chưa được ổn định lắm nên Eri chỉ thấy mọi thứ trước mắt mờ mờ như sương mù. Phải mất thêm một lúc nữa thì cô bé mới tỉnh lại hoàn toàn.

_ Đại Điện Thần ư? Mình vào đây từ lúc nào thế nhỉ?

Dù cho Eri có cố nhớ lại thế nào đi chăng nữa thì những ký ức của ngày hôm qua vẫn không thể rõ ràng trong trí nhớ cô bé. Nói thẳng ra thì Eri chẳng nhớ gì cả, hy vọng rằng dòng điện cao áp từ cây thánh giá bạc đó không đánh thẳng lên não bộ, khiến cho vùng ký ức của Eri bị tổn thương… Có lẽ không đến mức đen đuổi như vậy.

Tuy không thể nhớ được những gì xảy ra sau lần đó. Nhưng còn những chuyện trước đó thì… Phải rồi, nguyên nhân dẫn đến vụ việc tất cả đều là vì Eri xin các vị trưởng lão ban cho mình hình phạt nặng nhất trong thị tộc Chân Tổ. Vì Eri cảm thấy ân hận, vì Eri cảm thấy day dứt vì mình đã làm một điều mà đáng lẽ mình không nên làm. Eri đã quyết định sẽ chịu phạt cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng không ngờ rằng đến phút cuối, hình phạt dành riêng cho mình lại giáng lên Hiyama, Hebi và Namehari. Một lần nữa, Eri lại khiến người khác tổn thương về mình… Phải, Eri còn nhớ rất rõ chuyện ấy, để bây giờ, sau khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ say, cái hối hận day dứt trong trái tim cô bé vẫn còn giày xé lương tâm mình rất rất nhiều.

_ Chỉ vì mình… chỉ vì mình mà mọi người…

…………

Nằm được một chút thì cánh cửa phòng được mở ra, và bước từ bên ngoài vào chính là cô gái tóc bạch kim Hebi Shimikaze. Hebi chỉ ra ngoài thay bình bông mà Makoto – san đã mang đến từ sáng sớm vì sợ rằng nó sẽ héo sau một ngày dài không thay nước. À, đúng rồi, chẳng là để đỡ cho Makoto – san cứ phải ở lại Đại Điện Thần, nên nhóm Hiyama đã quyết định sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc cho Eri. Hiện giờ đang là của Hebi, nhưng vì ngày mai còn phải đi học nên Hebi chỉ đi thay bình bông này và sẽ trở về nhà, nhường ca lại cho Makoto – san. Hiyama và Namehari đã đợi sẵn bên ngoài rồi, nên chỉ cần Hebi dọn dẹp một chút là có thể về. Nhưng chắc lẽ ý định của Hebi sẽ phải tạm thời hoãn lại vì bây giờ đang có một tin rất vui hiện hữu trước mắt đây còn gì.

_ He – chan…

Tiếng gọi thân thương ấy… cái cách gọi tắt tên của Hebi mà chỉ duy nhất một người mới gọi như vậy… Đôi mắt Hebi trợn tròn vì ngạc nhiên khi trông thấy Eri đang ngồi trên giường… và nhìn về phía Hebi.

_ Eri – chan…

Không phải là mơ đâu, chắc chắn người đang ngồi đó chính là Eri. Và biểu hiện đầu tiên khi trông thấy Eri chính là… hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cô bé tóc bạch kim.

_ Eri – chan… Eri – chan…

Hebi nhanh chóng ném chiếc bình hoa sang một bên vỡ tan tành. Hebi không còn quan tâm đến những bông hoa đó nữa mà giờ đây, Hebi chỉ biết chạy đến thật nhanh, và đưa vòng tay ôm chặt lấy Eri vào lòng.

_ Eri – chan, cậu tỉnh lại rồi… thật tốt quá…

_ He – chan…

Không chỉ có Hebi mà ngay bản thân Eri cũng không kìm được nước mắt. Cô bé tóc hồng đã cố gắng lắm đấy chứ… Nhưng dù có cố gắng không khóc thế nào đi nữa thì sau cùng cũng chỉ có thể vỡ òa trong vòng tay Hebi.

_ He – chan… xin lỗi… mình xin lỗi… He – chan!

_ Hiyama – kun, Namehari – kun… Eri – chan tỉnh lại rồi. Hiyama – kun…

Nghe thấy tiếng gọi rất lớn của Hebi, đứng ngay bên ngoài, Hiyama và Namehari nhanh chóng chạy xộc vào bên trong phòng vì sợ rằng đã xảy ra chuyện gì.

_ Có sao không Hebi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

_ Hiyama – kun, Namehari – kun… Eri – chan…

Đến phiên Hiyama và Namehari tỏ ra ngạc nhiên tròn mắt khi trông thấy điều đáng mừng mà tôi vừa mới nhắc đến ở trên. Họ nhìn thấy Eri đang ôm chặt lấy Hebi… họ nhìn thấy Eri đang khóc oa oa như một đứa trẻ. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho Eri phải khóc nhưng điều quan trọng, đáng vui đáng mừng ngay bây giờ chính là Eri đã tỉnh lại.

_ Eri – chan… tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Thật tốt quá phải không Hiyama – kun?

_ Eri… có thật là cậu đã tỉnh lại rồi không? Tớ không phải đang mơ đâu nhỉ!

Eri tạm nín khóc, nhưng vẫn giữ cái gương mặt sụt sịt như đứa trẻ nhìn về phía Hiyama và Nemhari.

_ Hiyama – kun… xin lỗi… mình xin lỗi Hiyama – kun… uh oa oa oa…

Eri lại khóc tiếp, khóc để cho những nỗi buồn, những nỗi đau đan xem vào sự hạnh phúc khi thức dậy lại được chào đón trong vòng tay ấm áp, tình yêu thương của những người bạn thân thương nhất.

Thôi thì cứ để cho cô bé khóc đi. Cứ khóc đến khi nào cơn đau ấy không còn dày vò Eri nữa. Khóc đến khi bình minh ló dạng nơi cuối chân trời, thì sẽ trả về với chúng ta, một Eri đáng yêu, hay cười, hiền lành và một chút nhút nhát như ngày thường.