*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đàm Dĩnh vừa đem tô mì sợi đã nấu xong đặt lên bàn, Thẩm Lương Thần cũng vừa lúc từ cầu thang bước xuống, cô kéo ghế ra ngồi, miệng nhịn không được than thở, "Ngay cả người bị thương sắp tàn phế như em anh cũng ăn hϊếp, anh thật là có ý tốt a."
Người đàn ông kia nghiêm trang liếc cô, "Giúp em nếm thử tay nghề ấy mà, em vội vàng kết hôn như vậy, nhất định phải làm cho hắn ta không biết được tật xấu của em mới được. Vậy mà còn không biết cảm ơn anh nữa?"
Dù sao lúc nào anh cũng mang bộ dáng nguỵ biện như vậy, Đàm Dĩnh không tranh hơn thua được với anh, dứt khoát ngồi ở đó rót nước, chậm rãi uống vào.
Thẩm Lương Thần ngồi xuống cũng không động đũa, đầu tiên là quan sát bát mì sợi kia, nhìn chung vẫn không khác gì so với bát mì khi xưa anh thường ăn, thiếu mỗi trứng gà, nhưng lại được bỏ thêm mấy con tôm. Hơn nữa cô vẫn còn nhớ rõ anh không thích cao lương mỹ vị gì, chỉ cần cho vài lá rau xanh, một sự kết hợp đơn giản thôi, anh vừa nhìn lại thấy nhẹ nhàng khoan khoái và hấp dẫn
Lúc anh bắt đầu nhấc đũa lên, nhịn không được liền tưởng tượng, cô bây giờ không phải cũng nhớ khẩu vị của Trình Quý Thanh sao, cái hắn thích, không thích, tất cả mọi thứ cũng giống như lúc trước cô nhớ thói quen của anh sao?
Biết rõ bây giờ những thứ này là không cần thiết, nhưng anh vẫn nhịn không được cứ ngồi suy đoán, từ trước đến nay hết thảy những thứ thuộc về anh, về sau sẽ biến thành của một người đàn ông khác...
Đàm Dĩnh thấy anh cúi đầu, ngón tay thon dài nắm chặt chiếc đũa, chậm chạp không động đậy, trong lòng cô kỳ quái, "Sao vậy, không phải anh bảo đói bụng sao?"
Thẩm Lương Thần khôi phục thần trí, thản nhiên liếc nhìn cô một cái, "Nóng quá."
"Chẳng lẽ em còn phải phụ trách thổi giúp anh à?" Đàm Dĩnh khinh bỉ trừng mắt nhìn anh một cái, tính tình đại thiếu gia này lúc nào anh mới sửa được đây?
Ánh mắt của người đàn ông bỗng nhiên dừng trên môi cô, nhìn chăm chú, như là đang nghiên cứu tìm tòi gì đó, hoặc như là đang vì lời khi nãy của cô mà ngồi liên tưởng chăng? Tóm lại ánh mắt của anh như vậy nhưng lại mang theo hơi ấm hừng hực, cùng bộ dáng trầm mặt làm trái tim cô hoảng loạn
Đàm Dĩnh nhịn không được, trái tim khẽ run lên, vội vàng dời tầm mắt, âm điệu cũng không tự chủ cao lên vài phần, "Ăn nhanh lên, ăn xong em còn phải dọn dẹp nữa!"
"Nga." Thẩm Lương Thần lên tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn, giống như vừa rồi người có cái tư tưởng không thuần khiết ngược lại là cô vậy
Đàm Dĩnh cúi đầu, trong lòng có chút buồn bực, quả nhiên là cô nam quả nữ, thời điểm hiện tại không thích hợp ở chung một chỗ cho lắm. Cô miên man suy nghĩ một hồi,người đối diện bỗng nhiên mở miệng nói: "Hương vị quả thật ngon hơn so với trước kia, có phải bởi vì thường xuyên nấu cho hắn ta không?"
Vẻ mặt của anh quá tự nhiên, giống như đang nói về một chuyện bình thường. Nên làm cho Đàm Dĩnh trầm mặc một lát, rồi vẫn thành thật trả lời: "Đúng, anh ấy lớn lên ở nước ngoài, nhưng lại thích mì phở truyền thống, mà anh ấy không biết làm, cho lúc anh ấy muốn ăn thì tới chỗ em, em làm cho anh ấy ăn."
(Khuynh Lâu: một câu nói đâm xuyên tim haha =))))
Nghe lời này Thẩm Lương Thần hình như cũng không có phản ứng gì, chỉ gật gật đầu
Khắp nơi trong nhà đều tối đen như mực, chỉ có đèn treo trong phòng ăn vẫn còn sáng, ngọn đèn giờ đây chiếu ánh sáng xuống mái tóc đen của anh, làm cho sắc mặt của anh càng thêm tái nhợt. Đàm Dĩnh vuốt ve chiếc cốc thuỷ tinh trong lòng bàn tay, có chút không cạn lời, nếu như có thể, cô thật sự không nghĩ sẽ cùng anh bàn về chuyện này
Nào biết Thẩm Lương Thần lại mở miệng, vẫn là vấn đề liên quan đến Trình Quý Thanh, "Em đối với quá khứ của hắn ta, hiểu được bao nhiêu?"
Đàm Dĩnh hoàn toàn trầm mặc, cô đương nhiên biết mình hiểu rất ít về quá khứ của Trình Quý Thanh, anh ấy hình như hiếm khi nhắc về chuyện trước đây, nhưng ai mà chẳng có quá khứ? Cô nhỏ hơn anh ấy vài tuổi, nhưng cũng có một đoạn tình cảm ràng buộc nhiều năm đó thôi, huống chi so với tuổi của Quý Thanh, nói là chưa trải qua chuyện gì thì đúng là giả dối
............................
Thẩm Lương Thần ngẩng đầu liền thấy cô đang tỏ vẻ cảnh giác và đang suy nghĩ đánh giá mình, không khỏi khẽ cười nói, "Yên tâm, anh đã nói là sẽ không giở thủ đoạn để đùa giỡn nữa, huống chi khi nhìn biểu tình của em, anh đã biết đáp án rồi."
"Chúng ta ở cái tuổi này rồi, làm sao có thể mong chờ một đoạn tình yêu thuần khiết như trang giấy trắng nữa. Cho nên anh ấy đã trải qua chuyện gì, em cũng không quan tâm."
Cô trả lời giống như trong dự đoán của anh, vẻ mặt Thẩm Lương Thần tỏ vẻ tán đồng, nhưng nhìn ánh mắt anh hơi lạ, giống như là đem hết chuyện mình định nói nuốt trở vào vậy? Đàm Dĩnh không biết có phải anh còn gì muốn nói nữa không, liền nói thẳng: "Có thể đổi đề tài được không?"
"Đổi cái gì?" Nhìn bộ dáng không được tự nhiên của cô, Thẩm Lương Thần nhịn không được cười khẽ, "Cùng người yêu cũ nói chuyện mới, thật hơi ngại."
Đàm Dĩnh trợn trắng mắt nhìn anh, liền đưa tay muốn đoạt chiếc bát của anh, "Không muốn ăn đúng không?"
Thẩm Lương Thần đưa tay qua, một phen đè tay của cô lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, "Ai nói anh không ăn, sao em nhỏ mọn vậy?"
Bàn tay của anh rất ấm, gần như là bao kín bàn tay bé nhỏ của cô, Đàm Dĩnh cố ý xem nhẹ bầu không khí càng trở nên quỷ dị trước mắt, ra vẻ thoải mái mà nói: "Không phải anh nói em làm không ngon sao? Hiện tại giờ dù có chút tiến bộ, mà chắc chắn không lọt vào miệng của anh nổi rồi"
Cô cố ý nói sang chuyện khác, tránh nhắc lại chuyện xưa, nào biết Thẩm Lương Thần nhìn cô, có chút hoài niệm nói: "Biết sao anh trước đây, vì cái gì mà luôn nói em nấu cơm khó ăn không?"
"Chẳng lẽ không phải bởi vì nó thật sự khó ăn sao..."
"Đương nhiên không phải."
Anh bị vẻ mặt vừa ngốc vừa nghiêm tục của cô chọc cười, ánh mắt càng trở nên nghiêm túc, "Bởi vì anh luyến tiếc, lúc trước em vì anh học nấu ăn mà bị phỏng, biết anh đau lòng cỡ nào không? Nhưng nếu như anh cho em biết, bởi vì xót em bị thương nên không cho em học nữa, em chắc chắn sẽ tiếp tục làm, cho đến khi nào thành công mới thôi. Anh rất hiểu em, em quật cường bao nhiêu, anh biết hết."
Hoá ra là như vậy, hoá ra... Lại là như vậy.
Ngón tay anh chậm rãi dời đi, ôn nhu lưu luyến vuốt ve mu bàn tay của cô. Đàm Dĩnh hốt hoảng cúi đầu, chốc lát mới có dũng khí nhìn về phía anh, cười nhạt một tiếng nói: "Nhưng anh không nói, sao em hiểu được? Khi đó anh chỉ có một ánh mắt vô tâm, đều khiến em nghĩ nhiều."
Ánh mắt anh vẫn u trầm như trước nhìn chằm chằm cô, Đàm Dĩnh chậm rãi nhìn bàn tay mình, nụ cười bắt đầu miễn cưỡng, "Về sau đừng như vậy nữa, gặp được người con gái anh thích, phải nhớ đem tâm ý của mình nói cho người ta biết."
Không biết bắt đầu từ lúc nào, bầu không khí lại trở nên lơ lửng mập mờ như vậy, cô nhanh chóng đứng lên, đem bát đũa của anh bỏ vào bồn rửa, cũng không quay đầu lại nói: "Anh nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn về Thanh Châu, không sẽ không có tinh thần —— "
Mà lời nói vừa hạ xuống, thắt lưng của cô lần nữa bị người ta ôm lấy
....................
"Ai đó?" Tuệ tỷ khoác áo khoác ngoài liền chạy ra, thấy hai người bọn họ, biểu tình từ kinh ngạc nháy mắt chuyển thành sáng tỏ, cười hì hì lần nữa rồi tắt đèn, "Thanh niên bây giờ đúng thật là, các cô cậu tiếp tục đi, tiếp tục đi, chú bình thường ngủ sâu lắm."
Đàm Dĩnh nhìn như không nhìn thấy mọi người đi lên lầu, Tuệ tỷ lúng túng nhìn Thẩm Lương Thần, chân tay luống cuống, "Tiên sinh, tôi —— "
"Không liên quan đến chú" Thẩm Lương Thần đứng tại chỗ, một tay chống trên bàn cơm, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm bảo, "Chú đi ngủ đi, chỗ này để cháu dọn."
Tuệ tỷ lo lắng nhìn anh, "... Được, cậu cũng, cũng nghỉ ngơi sớm một chút"
Thẩm Lương Thần chờ khi mọi người đi, cúi người đi nhặt những mảnh vỡ gạt tàn mà Đàm Dĩnh không cẩn thận làm rơi, mảnh kiếng văng đầy đất, ngọn đèn quá tối, anh căn bản không thể nào nhặt lên được. Anh ngồi xổm xuống không biết đang suy nghĩ gì, ngón tay không cẩn thận bị cứa một đường, miểng thủy tinh đâm vào da, liền có một giọt máu đỏ tươi chảy ra.
Thế mà anh vẫn cảm thấy đau, tựa như một khắc kia cô đột nhiên đẩy anh ra, hắn ở trong mắt cô thấy được vẻ ảo não cùng xấu hổ.
Đàm Dĩnh từ nhỏ đến lớn, bất kể lúc xem TV hay tin tức, chỉ cần thấy tin tức về xuất quỹ thì sẽ nổi trận lôi đình. Cô lại càng không cho phép mình làm bất kì chuyện gì có lỗi với Trình Quý Thanh. Thẩm Lương Thần chớp mắt, chật vật cười, có lẽ... Thật là không còn đường sống mà
Ngày hôm sau lúc bọn họ rời đi đã xế chiều, cả hai đều vì tình huống phát sinh tối qua mà ngậm miệng không đề cập tới. Cả một đêm Đàm Dĩnh ngủ không đủ, trên đường đi nhân tiện chợp mắt một chút, nói cho cùng là không biết làm sao đối mặt với Thẩm Lương Thần mà thôi, chạm mặt nhiều sẽ càng suy nghĩ nhiều
Bất kể có phải là do Thẩm Lương Thần chủ động hay không, cô nên đưa ra lời cự tuyệt nghiêm khắc ngay lúc anh ôm mình mới đúng, hoá ra là vẫn còn kìm lòng không đậu, đều bắt nguồn từ việc nhất thời may mắn mà càng ngày càng trầm luân vào, cuối cùng phát triển đến mức không cứu vãn được nữa
Cô tất nhiên phải càng lí trí, Quý Thanh đối với cô tốt như vậy, cô không thế nào vì nhớ quá khứ mà cự tuyệt anh nữa
(Khuynh Lâu: không hiểu sao luôn cưới ngta vì thấy áy náy à chị, chỉ tổ làm khổ cả ba, tất cả mọi chuyện vì sự áy náy của chị mà ra đó &%#^# -_-)
Trong lòng cô trăm chuyển ngàn lần, Thẩm Lương Thần ngược lại rất an tĩnh lái xe suốt dọc đường, trên đường đi thì nhận được mấy cuộc điện thoại bàn về công việc, thoạt nhìn anh cực kì bận rộn
Bất tri bất giác đã đến nội thành Thanh Châu, điện thoại của Đàm Dĩnh kêu lên, là Trình Quý Thanh gọi đến
Cô mắt nhìn Thẩm Lương Thần đang chuyên tâm lái xe, vẫn quyết định nhấc máy, thanh âm của Trình Quý Thanh giống như là đang vang lên bên tai cô, "Còn chưa rời khỏi nhà Diệp Tử sao?"
"Sắp tới nhà rồi, anh đi công tác về rồi à?"
"Ừ." Anh như có chút không yên lòng, "Công chuyện xử lí xong thì mới về."
Năng lực của anh trước giờ rất cao, công việc ba ngày bận một ngày là xong không phải là nói quá đâu, Đàm Dĩnh cũng không có nghĩ nhiều, hai người hàn huyên vài câu thì cúp máy. Vừa lúc xe đã đến tiểu khu dưới lầu
"Muốn lên uống nước không?" Lúc Đàm Dĩnh cởi dây an toàn vẫn lễ phép hỏi một câu.
Mắt Thẩm Lương Thần nhìn lên lầu, khóe môi hơi hơi vén lên, "Không được, ngày khác đi, anh còn phải đi xử lí công việc."
Đàm Dĩnh sửng sốt một chút, "Cho nên ý anh là, anh cố tình đưa em về sao?"
Thẩm Lương Thần cúi đầu cười, biểu tình ôn hòa nhìn cô, "Đúng vậy, một lần cuối cùng, em còn không biết quý trọng cho tốt hửm?"
Bộ dạng này của anh làm cho cô lần nữa không lời chống đở, Thẩm Lương Thần giơ giơ tay, "Lên đi, anh ta đang đợi em."
Đàm Dĩnh xuống xe, đi vài bước thì nghe anh gọi tên mình, "Đàm Dĩnh."
Cô quay đầu lại, thấy ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn mình chằm chằm, cuối cùng lại cười nhẹ, "Cho dù phát sinh chuyện gì đi nữa, em có thể đến tìm anh."
Đàm Dĩnh nhíu mày suy nghĩ một lát, lập tức liền hiểu, không khỏi bật cười nói: "Em vẫn còn chưa kết hôn nha, anh lại trù ẻo em, đồ miệng quạ đen."
Thẩm Lương Thần lại liếc mắt nhìn cô, rồi mới khởi động xe rời đi
Lúc mở cửa đi vào, Trình Quý Thanh đang ở nhà, anh đứng trước bể cá cho cá ăn, anh đã bỏ không ít mồi cho cá nhỏ rồi. Lúc Đàm Dĩnh thay giày có kêu anh một tiếng, nhưng anh vậy mà không nghe thấy, cô nghi ngờ đi đến bên người anh, vỗ nhè nhẹ vai anh, "Này."
Trình Quý Thanh nhanh chóng xoay người lại, con ngươi co quắp nhìn cô, vài giây sau mới lộ ra nụ cười ấm áp, "Về rồi à?"
"Vâng, anh nghĩ gì thế?" Đàm Dĩnh chỉ chỉ bể cá, "Chúng nó no quá rồi kìa."
Trình Quý Thanh giờ mới khôi phục tinh thần, tay thì bỏ đồ ăn cho cá về chỗ cũ, một tay thì ôm chặt bả vai cô, nghiêm túc nói: "Bởi vì sắp kết hôn rồi, cho nên anh hơi kích động một chút. Vừa lúc, chúng ta bàn về chuyện ngày mai ra mắt nhà anh nhé, được không?"
"Được a." Đàm Dĩnh nhìn gần khuôn mặt anh, phát hiện ra sắc mặt anh rất không tốt, vẫn là không yên lòng hỏi, "Anh có thấy không thoải mái chỗ nào hay không?"
Trình Quý Thanh lắc đầu, "Chắc là do vội về gặp em, thấy hơi mệt mà thôi."
Đàm Dĩnh nghe anh như vậy, càng thêm cảm thấy áy náy, cầm tay anh nói: "Em pha cho anh cốc sữa nhé, anh ngồi đi."
Cô nói xong liền đi vào bếp, Trình Quý Thanh nhìn bóng lưng của cô, biểu tình trên mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng