Hoang Đường

Chương 16: Một giây kia cô chợt thấy anh cười thật thê lương

Đàm Dĩnh trợn trắng mắt liền đi ra ngoài, lúc pha trà cô mới nhẹ nhàng thở ra, so với những việc khác, chuyện này đối với cô còn đỡ chán. Nhưng nếu tiếp tục ở bên cạnh anh dù sao đi nữa đối với cô là chuyện không thể... Đàm Dĩnh quyết định sẽ tuỳ cơ ứng phó

Vì thể cả ngay nay cô vừa làm trợ lí vừa kiêm luôn sai vặt, vừa chạy đi in ấn tài liệu, vừa chuẩn bị cơm trưa cùng điểm tâm, thường thường còn phải thay anh liên lạc với đối tác làm ăn. Bởi vì tuyết rơi quá nhiều, rất nhiều đơn hàng không giao cho khách hàng đúng hạn, bởi vậy không ít người tỏ ra thái độ khó chiệu

Đàm Dĩnh bị đối phương hung dữ răn dạy, cũng chỉ có thể làm cái túi xả giận, nếu Thẩm Lương Thần có thể làm việc nghe mắng này, cô cũng muốn hắn làm cùng cô cho biết mặt

Kết quả cô bị người khách hàng mắng cả một buổi chiều, cúp điện thoại thì đến nửa câu cô cũng không thèm nói. Thẩm Lương Thần ngược lại hình như rất rảnh rỗi, còn bớt chút thời gian liếc nhìn cô, nói: "Oán khí nặng như vậy, định quay phim kinh dị với gương mặt đó sao?"

"Bây giờ tôi cạn kiệt năng lượng rồi, đừng có nói chuyện với tôi" Cô nằm trên bàn, gương mặt buồn bực, hữu khí vô lực khua tay với anh

Thẩm Lương Thần không lại để ý cô, lại cúi đầu, cả ngày bận rộn, cơm trưa cũng vội vàng ăn được có mấy miếng liền trở về văn phòng. Đàm Dĩnh nhấc mắt nhìn bộ dáng anh chuyên tâm làm việc, tự nhiên cô lại liên tưởng đến bộ dáng của hắn lúc đang ôn thi đại học... Nhìn ra được anh thật sự giống trước kia

Cô nhịn không được đem nghi hoặc trong lòng mình ra hỏi, "Sao chuyện này anh lại đích thân đến đây xử lí?" Tuy nói vị trí của anh ở Thịnh Thế không phải là cao nhất, nhưng dầu gì cũng là phó giám đốc, mấy vấn đề này nếu như cấp dưới không giải quyết được thì cũng có người khác, huống chi bây giờ đã gần đến tết, anh ngược lại còn bị cử đi đến chỗ xa lắc này để xử lí?

Hỏi câu này bây giờ thật không thích hợp, vì thế Thẩm Lương Thần không trả lời ngay, mà trầm mặc một hồi, "Xưởng này trước giờ thu ít lợi nhuận, năm trước bỗng nhiên lại có rất nhiều công nhân viên rời chức, hơn nữa tuyết rơi gió mạnh... Cục diện rối rắm như vậy, đương nhiên chẳng ai muốn tiếp nhận"

Anh nói xong thì châm chọc cười, nụ cười kia vô cớ làm Đàm Dĩnh cảm thấy rất không thoải mái.

Cô trố mắt nhìn anh, bỗng nhiên thấy người nọ ngẩng đầu nhìn qua đây, ánh mắt hai người chạm nhau, đáy mắt sâu thẩm của anh làm cho người nhìn khó có thể đoán ra được tâm tư. Cuối cùng hắn lại chủ động tránh ánh mắt cô cô, hỏi ngược lại: "Sao vậy?"

"Tò mò thôi, có người thế mà lại thích ôm những rủi ro này" Đàm Dĩnh nói nhỏ, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc, trong lòng hơi hơi có chút dao đông, cô vừa rồi chắc chắn là không bình thường, một giây kia cô chợt thấy anh cười thật thê lương?

Vẻ mặt này sao có thể xuất hiện trên mặt anh?

Tuy rằng đoán được nhất định là Thẩm Bảo Ý làm khó dễ quăng cục diện rối rắm này cho anh xử lí, nhưng việc này không đến lượt cô quan tâm, anh ta ra sao cũng không đến lượt cô bận tâm

Quả nhiên Thẩm Lương Thần lập tức khôi phục vẻ mặt lãnh đạm độc miệng nói"Rất vinh hạnh, có lẽ chuyện sẽ trở nên rất thú vị cũng không chừng."

Đàm Dĩnh thấy tròng mắt anh lạnh băng, nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định không kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh nữa

..............edited by Khuynh Lâu...............

Thẩm Lương Thần phải đối mặt với cả một cục diện rối rắm, Đàm Dĩnh có thể giúp hắn xử lý một vài việc vặt đơn giản, chờ cô bận rộn với việc bên này, thấy anh còn cầm điện thoại liên lạc những người khác. Nhưng sự tình tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng còn phiền toái hơn nhiều, mặc kệ ra giá bao nhiêu tiền những nhà cung cấp anh liên lạc đều lắc đầu cự tuyệt. Nghĩ đến cũng là, đi hướng giải quyết trực tiếp vấn đề chính đã không tốt rồi, anh tưởng đi đường tắt sẽ đơn giản như vậy sao?

Lúc này đã hơn chín giờ đêm, bên ngoài khắp nơi đều sáng ánh đèn, Đàm Dĩnh đã không giúp được anh cái gì, dứt khoát quấn khăn quàng cổ chạy đi

Cô đang làm thì chạy xuống đắp người tuyết, năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, cô chưa kịp làm gì cả thì mùa đông đã muốn đi qua. Trước kia Thẩm Lương Thần sẽ cùng cô làm những việc ngây thơ như thế này, khi đó anh không bận rộn như bây giờ, cô cũng không phiền não, bọn họ tuy rằng vẫn cãi nhau như trước, nhưng so với trước kia vui hơn nhiều

Thời gian vui sướиɠ luôn ngắn ngủi, những kí ức kia tràn về như là họ đã qua một đời, tuy rằng người kia cách cô chỉ có một đường ngăn cách

Đàm Dĩnh vừa mới đắp một nửa thì Thẩm Lương Thần bước đi ra, anh đứng tại trên bậc thang, biểu tình cứng đờ. Ánh mắt của anh hơi hơi liếc qua người tuyết vẫn chưa thành hình, nói với cô: "Đi thôi."

Đàm Dĩnh cũng không hỏi là đi đâu, phủi phủi bông tuyết trên tay liền vội vàng đuổi kịp anh, đi được nửa đoạn cô vẫn quay đầu lại nhìn người tuyết bé nhỏ

Đây là trận tuyết cuối cùng của năm nay, cô cuối cùng vẫn không thể đắp người tuyết được nữa rồi——

Thẩm Lương Thần đưa cô đến một nhà hàng, điều kiện nơi này không bằng Thanh Châu nhưng thoạt nhìn khung cảnh cũng không tệ, vừa nhìn thì biết anh có dụng ý. Đàm Dĩnh suy đoán Thẩm Lương Thần nhất định là có hẹn, quả nhiên hai người đẩy cửa phòng ra, đã sớm có người chờ đợi ở bên trong.

"Thẩm tổng." Đối phương là một người đàn ông trung niên, nhưng thoạt nhìn rất phong độ, thấy hai người tiến vào vội vàng đứng dậy bắt tay Thẩm Lương Thần

Thái độ Thẩm Lương Thần cũng không kiêu căng, trên mặt vẫn lễ phép mỉm cười, "Trương tổng, đã lâu không gặp."

"Ai, quả thật đã lâu lắm rồi." Trương tổng nắm tay anh không buông ra, bộ dáng thâm hậu, "Nói ra cũng là do duyên phận a, ở nơi này lại gặp nhau. Tôi còn tưởng rằng tết âm lịch chỉ có mình tôi tăng ca thôi chứ!"

"Ông đây là một quý nhân bận rộn, tôi làm sao có so với ông được" Thẩm Lương Thần vậy mà cũng có lúc ôn hoà như vậy, Đàm Dĩnh nhịn không được liếc mắt nhìn anh

Kế tiếp hai người đàn ông ôn hoà ngồi bàn chuyện trên bàn cơm, Đàm Dĩnh hoàn toàn không chen miệng vào được, dứt khoát chuyên tâm ngồi ăn, hồi nãy cô còn tưởng rằng Thẩm Lương Thần không muốn bàn chuyện công việc nữa là

Bữa ăn được hơn hai mươi phút, rốt cuộc nghe được Thẩm Lương Thần vô tình nhắc tới, "Vâng, lần trước tôi còn nghe chị nhắc tới ông, nói Trương tổng vô cùng trượng nghĩa, lại quen biết rộng, là một người bằng hữu đáng để kết bạn."

"Có đâu chứ" Trương tổng vừa nghe tên Thẩm Bảo Ý thì cả khuôn mặt đều hồng, ánh mắt đều bắt đầu trở nên khác thường, "Là Thẩm tổng khen nhầm thôi."

Đáy mắt Thẩm Lương Thần hiện lên ý cười, lại có chút lãnh đạm, "Chị ấy ngược lại vẫn luôn luôn khen ông, không bằng lần sau hẹn chị một bữa cơm?"

"Được chứ?" Trương tổng biểu hiện kích động không thôi, bộ dáng nóng lòng muốn thử, "Mà Thẩm tổng bận rộn như vậy, có khi nào rảnh đâu"

"Nói tới cũng là, chị ấy gần đây có chút bận rộn" Thẩm Lương Thần nói xong lộ ra vẻ mặt lo lắng

Trương tổng lập tức liền nói tiếp: "Sao vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là gần đây có đợt hàng xảy ra vấn đề, bởi vì thời tiết nên không thể giao hàng đúng hẹn, vì chuyện này nên chúng tôi bồi thường không ít tiền" Thẩm Lương Thần nói xong biểu tình đặc biệt tiết hận ( hồi tiết + hối hận), "Kỳ thật tiền bồi thường không quan trọng, chỉ là chị ấy lo lắng Thịnh Thế sẽ bị tổn hại danh dự."

Trương tổng nghe được liên tục gật đầu, "Cái này đúng là... A, tôi có biện pháp a!"

Thẩm Lương Thần một bộ dáng kinh ngạc, "Trương tổng ngay cả chuyện này đều có thể giúp chúng tôi một tay?"

Trương tổng hắc hắc cười một tiếng, "Cậu cũng biết đây là quê hương của tôi mà? Tôi có người cháu hay chạy xe đường dài, quen biết rộng, hơn nữa lại thành thục giao thông ở đây, nói không chừng có thể có biện pháp gì đó"

"Tôi xấu hổ lắm" Thẩm Lương Thần khóe miệng mang theo vài ý cười, làm Đàm Dĩnh ngồi sau liền lạnh run

Người này cũng quá giảo hoạt, vốn chuyện này phải trì hoãn rất lâu mới giải quyết xong, anh thế mà chỉ một bữa cơm liền giải quyết hết, hơn nữa còn dùng danh nghĩa của Thẩm Bảo Ý, không biết sau này Thẩm Bảo Ý biết chuyện, sắc mặt sẽ biến thành cái dạng gì đây?

Trương tổng vừa lấy di động ra vừa an ủi anh: "Chỉ là chuyện nhỏ, cậu không phải là người ở đây, mấy thứ sẽ không rành bằng tôi, hơn nữa bây giờ là cuối năm, dân bản xứ ở đây không giật dây thì sẽ không ảnh hưởng đến mặt mũi của cậu đâu"

Đàm Dĩnh cũng tràn đầy đồng cảm, Trương tổng nghĩ tới hướng giải quyết giống như Thẩm Lương Thần đã đưa ra, còn kèm theo người hỗ trở chuyển tuyến trung gian

Trương tổng cầm điện thoạira ngoài liên hệ với đối phương, Thẩm Lương Thần rót cho mình một li trà, một bộ bộ dáng nhàn nhã.

Đàm Dĩnh khinh bỉ mắng: "Gian thương."

Thẩm Lương Thần uống ngụm trà, lành lạnh nhìn cô một cái, "Em nói anh?"

"Chẳng lẽ là tôi?"

Nhìn vẻ mặt đùa cợt của cô, Thẩm Lương Thần vẫn gật gật đầu thừa nhận, "Quả thật, nói em thông minh, thật là vũ nhục hai từ này"

"..." Chẳng lẽ hai chữ này là lời ca ngợi sao?!

Thẩm Lương Thần hình như còn đang suy nghĩ cái gì, có chút xuất thần, Đàm Dĩnh không kềm chế được hỏi: "Trương tổng này thoạt nhìn rất thích chị của anh, đến lúc đó anh sẽ không nuốt lời chứ?"

Người này rõ rệt đang lợi dụng Trương tổng, cô thấy vẻ mặt Trương tổng nhiệt tình như vậy có chút không đành lòng

"Chuyện gì?" Thẩm Lương Thần quay đầu lại, rất nhanh tỉnh táo lại, "Em nói chuyện ăn cơm?"

Đàm Dĩnh gật gật đầu, cô không nghĩ Thẩm Bảo Ý sẽ cùng vị Trương tổng này ăn cơm, nhưng cô cảm thấy vị Trương tổng này tuy vậy mà xứng Thẩm Bảo Ý, nhưng rõ ràng là không hợp nhau. Nội tâm của Thẩm Bảo Ý còn cách xa vị Trương tổng này vài con phố.

Thẩm Lương Thần hơi hơi nhếch nhếch môi, "Như thế nào, cá nhân anh phi thường chờ mong bữa ăn đó, nhất định sẽ không nuốt lời."

Đàm Dĩnh nhìn nụ cười kia của anh thì nhịn không được rùng mình một cái, Thẩm Lương Thần bây giờ rất khác trước kia, khi cười đều để lộ ra một cỗ hàn ý nồng đậm

...........................

Sự việc thuận lợi hay không, còn phải chờ tin tức từ cháu vị Trương tổng kia nữa, mà Thẩm Lương Thần tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Lúc trở về thoạt nhìn tâm tình anh rất tốt, tuy rằng vẫn nhăn mặt như trước, nhưng Đàm Dĩnh có thể cảm giác được. Quả nhiên xe chạy được một đoạn, Thẩm Lương Thần bỗng nhiên nói với cô: "Ngày mai sẽ là giao thừa, chúng ta sẽ không quay về."

Đàm Dĩnh ngoài ý muốn quay đầu, "Không phải có thể giải quyết chuyện ngay lập tức sao?"

Thẩm Lương Thần nói nghiêm trang, Phải chắc chắn 100% không có rủi ro"

Đàm Dĩnh trầm mặc, thử thăm dò hỏi: "Vậy khu mộ của ba mẹ tôi—— "

"Không có anh phân phó, không ai dám động vào"

Nghe anh nói như vậy, lòng Đàm Dĩnh cuối cùng cũng trầm xuống, thế trận trước kia hắn dồn cô vào, cô không khỏi tức giận cùng khổ sở. Thông qua chuyện này cô ngày càng hiểu con người Thẩm Lương Thần bây giờ, cũng càng hiểu thêm cô với anh quá chênh lệch nhau

Muốn thoát khỏi anh, so với nàng tưởng tượng ngày càng khó khăn hơn nhiều

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Đàm Dĩnh liền bị Thẩm Lương Thần đánh thức, người nọ dùng thẻ phòng cô thật tự nhiên như thẻ của hắn. Đàm Dĩnh trầm mặt lên án, "Tôi muốn trách cứ bọn họ, nhưng vì cái gì chuyện của anh thì riêng tư, còn của tôi thì không phải!"

Thẩm Lương Thần đã chờ xuất phát từ sớm, hôm nay anh ăn mặc thật tùy ý, áo phông kèm theo áo lông, cả người anh nhu hoà hơn trước. Anh vờ như không thấy biểu tình ai oán của cô, trực tiếp đi qua kéo rèm, "Nếu chậm, cho em đi bộ"

Đàm Dĩnh biết Thẩm Lương Thần anh là cái người có thể làm ra chuyện vô sỉ này, liền giơ ngón giữa với bóng lưng hắn

Giờ này bầu trời bên ngoài dù vẫn còn xanh thẳm, nhưng vẫn rất sáng sủa,bóng dáng của cô đều bị phản chiếu bởi ánh sáng qua cái cửa sổ sát đất, bao gồm cả hình ảnh cô giơ gối đầu múa may sau lưng anh

Thẩm Lương Thần trầm mặt quay đầu lại, Đàm Dĩnh lập tức đem gối đầu ôm vào trong ngực.

"Ba..." Anh chưa kịp hô con số còn lại, Đàm Dĩnh đã chạy thật nhanh vào phòng tắm