Hoang Đường

Chương 13: "Anh trai"

Thẩm Trạch Nghiệp nói "nhà", dĩ nhiên đó là nhà mới của nhà họ Thẩm, ở đó không chỉ có ông Thẩm và bà Thẩm, còn có Thẩm Bảo Ý và Thẩm Lương Thần, tuy rằng chị em bọn họ chỉ về nhà trong hai ngày nghỉ. Đàm Dĩnh đương nhiên chẳng nghĩ nhiều, ngoại trừ Thẩm Trạch Nghiệp cô chẳng muốn nghĩ về ai cả

Cô đứng ở kia thái độ chần chừ làm cho Thẩm Trạch Nghiệp nhíu nhíu mày, ông chống gậy khập khiễng, dùng sức một hồi mới bước đến gần cô, "Nha đầu, chú biết thằng nhóc đáng ghét kia đã làm cho cháu chịu nhiều uỷ khuất..."

Trong lòng Đàm Dĩnh suy nghĩ câu trả lời, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn ông, "Chú Thẩm,cháu nhớ trước đây chú đã từng nói, chỉ cần cháu cảm thấy vui vẻ, chú đều sẽ đáp ứng đúng không?"

Thẩm Trạch Nghiệp rất thông minh, lập tức liền đoán được cô muốn nói gì, mím môi không lên tiếng.

Đàm Dĩnh vẫn cương quyết nói ra, "Cháu không muốn cùng chú trở về."

"Bởi vì thằng nhóc chết tiệt kia?" Thẩm Trạch Nghiệp thở phì phò trừng mắt nhìn, nói xong hung hăng dùng gậy chống gõ hai tiếng trên sàn nhà.

Đàm Dĩnh cầm bàn tay ông trấn an, "Không phải vì anh ấy, nam nữ chia tay là lẽ thường tình, cháu sẽ không để ý. Nhưng cháu không thể cả đời cứ ỷ lại vào chú, cháu muốn sống độc lập"

Thẩm Trạch Nghiệp nghe cô nói vậy bỗng cảm thấy bi thương, "Tiểu Nam, cháu muốn vứt bỏ chú Thẩm?"

Đàm Dĩnh quả thực không biết nên khóc hay cười, "Chú đừng như vậy mà"

"Chú biết" Thẩm Trạch Nghiệp cuối cùng cũng khôi phục thái độ bình thường,thở dài một hơi "Chú biết cháu là người có chí khí, mấy năm nay chẳng sợ bị ủy khuất cam tâm tình nguyện tại Thẩm gia, không phải là vì tên nhóc chết tiệt kia sao. Nay nó làm cho cháu thương tâm khổ sở, chẳng còn lí do cho cháu kiên trì nữa, chú ép cháu trở về như vậy thật sự khó cho cháu"

Những việc này không ngờ người ngoài cuộc có thể thấu lòng cô như vậy, Đàm Dĩnh không còn gì để nói, chỉ cảm kích nhìn ông Thẩm, "Cám ơn chú đã nói giúp cho cháu"

Thẩm Trạch Nghiệp lúc sắp đi về thì nhìn Đàm Dĩnh đã trưởng thành một lần nữa, lại khuyên: "Cháu cứ nghĩ kỹ, không thì cháu tới ăn tất niên thôi, lúc đó chú sẽ kêu ông Triệu đưa cháu về?"

Đàm Dĩnh đã đỡ ông xuống lầu dưới, xe Thẩm Lương Thần đang chờ cách đó không xa, anh ngồi ngay ngắn ở ghế lái, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm, tựa hồ không quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người họ. Cô cũng thoải mái nói với Thẩm Trạch Nghiệp: "Không đâu ạ, nếu chú muốn gặp cháu, cháu đi uống trà, dâng hương với chú được chứ ạ? Dù sao chú cũng biết nhà cháu"

Thẩm Trạch Nghiệp nhìn cô, liên tiếp thở dài, "Chú đi đây, cháu thật là ngang bướng"

Đàm Dĩnh đưa ông lên xe, hoàn toàn không nhìn đến người ngồi trước, chỉ cúi người dặn dò ông, "Có gì chú có thể gọi điện thoại cho cháu"

"Được rồi, vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm." Thẩm Trạch Nghiệp lo lắng nhìn cô, không thể không lo lắng cho một cô bé độc thân ở riêng

Thấy Đàm Dĩnh đứng bất động, vẫn trầm mặt không nói, Thẩm Lương Thần liền chậm rãi hạ cửa kính xe xuống, cau mày quan sát cô, "Em không đi cùng à?"

Đàm Dĩnh trước mặt ông khó nói, cúi xuống, ghé vào lỗ tai anh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vừa rồi tôi đồng ý với anh không qua lại với Trình Quý Thanh, không cùng ở cùng anh ta quá một năm... Nhưng tôi không đáp ứng ở cùng với anh a"

Thẩm Lương Thần bị lời của cô chọc giận, Đàm Dĩnh lại mặt mày hớn hở hướng anh phất phất tay, "Tết âm lịch vui vẻ nhé anh trai, đi đường cẩn thận."

................edited by Khuynh Lâu................

Đàm Dĩnh lâu rồi không kêu "anh trai", Thẩm Lương Thần đã quên, lúc nhỏ nha đầu ngốc kia luôn ở sau lưng hắn la lên anh trai anh trai, làm cho anh vô cùng chán ghét. Anh từ nhỏ rất ghét lối xưng hô "anh trai em trai" này, không vì lí do gì khác, chỉ vì lúc năm tuổi mẹ qua đời, anh bỗng nhiên có thêm một người "chị"...

Người chị kia mỗi khi thấy anh luôn cười híp mắt gọi anh "Em trai", nhưng ánh mắt chị ta nhìn anh không thân thiện cho lắm

Mẹ kết hôn với Thẩm Trạch Nghiệp 10 năm, anh năm tuổi, nhưng anh lại có thêm người chị tám tuổi? Sau này lớn lên, rốt cuộc anh cũng hiểu rõ sự thật bên trong của ba mình. Chuyện này làm cho anh rất ghét Thẩm Trạch Nghiệp, càng thêm căm ghét có người gọi mình là "anh trai" hoặc là "em trai", xưng hô thân mật như vậy mà lại đâm sau lưng nhau làm anh cảm thấy thật ghê tởm

Đàm Dĩnh rất nghe lời, anh nói không thích cô kêu như vậy, cô cũng không kêu, nhưng sau này cô cả gan làm loạn, gọi thẳng tên của anh luôn

Có đôi khi anh bắt cô gọi mình lại là anh trai vì anh nghĩ như vậy còn đỡ chán, cô lại thần thần bí bí nói với anh: "Không chịu, em muốn cho mọi người biết, anh thật ra không phải anh trai em"

"Tại sao?" Thông minh như anh cũng nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu hỏi lại cô

Cô liền híp mắt, như con mèo nhỏ hà hơi vào lỗ tai hắn, "Như vậy em mới có thể tuyên bố chủ quyền, cho mọi người đều biết em thích anh á. Người khác muốn vào giành anh với em, tự biết họ là người đến sau"

Cô chính là một cô bé ngốc không biết xấu hổ, mặc kệ anh nói như thế nào cô cũng không thèm để ý, nhưng đến năm ấy chuyện của anh với Lê An Ni đã ép cô lần nữa gọi anh là "anh trai". Thẩm Lương Thần vĩnh viễn quên không được năm ấy ở Mĩ, cô đứng đó hốc mắt đỏ bừng không ngừng rơi lệ, mà phía sau cô là Trình Quý Thanh đang đứng

Đến sau này anh rốt cuộc biết rõ một sự thật, "anh trai" hai chữ này trong lòng cô có nghĩa là đã phân định khoảng cách cả hai, gọi hai chữ này, biểu lộ tâm cô đã quyết...

Như mất khống chế chuyện gì đó, Thẩm Lương Thần hung hăng dẫm chân chân ga, tiếp nghe được giọng Thẩm Trạch Nghiệp hả hê, "Sao vậy, không thoải mái?"

"Con không có gì là không thoải mái." Thẩm Lương Thần mặt âm trầm, thanh âm như là muốn gϊếŧ người.

"Cho rằng mình có thế làm vua trong thế giới của cô ấy, kết quả phát hiện thật ra không phải vậy, cảm giác này rất không dễ chịu đúng không?" Thẩm Trạch Nghiệp liếc hắn đang ngồi thẳng lưng, khẽ thở dài một cái, "Tính tình con bé Đàm Dĩnh kia ba hiểu hơn ai hết, thích mềm không thích cứng, con bức nó như vậy, sớm muộn gì con cũng sẽ hối hận"

Thẩm Lương Thần nắm thật chặt tay lái, nhưng vẫn cười, "Không hiểu ba có ý gì"

Thẩm Trạch Nghiệp một lần nữa nhắm mắt lại, hồi lâu mới nói: "Con suy nghĩ gì ba đều biết cả. Đợi con làm xong chuyện con muốn làm, nó cũng chưa chắc vẫn đứng đó chờ con, con trai, tóm lại con vẫn là một con người bình thường mà thôi"

Khoang xe lần nữa rơi vào yên lặng, Thẩm Lương Thần có thể nghe được tiếng tim của mình đang đập kịch liệt, có một vài thứ đã lệch khỏi quỹ đạo anh mong muốn, anh biết rất rõ ràng. Anh từ trong kính chiếu hậu nhìn ba mình đang ngồi sau, nửa năm không thấy, tóc ông bạc càng nhiều, râu bắt đầu lấm chấm bạc, không thể không thừa nhận ông già thật rồi.

Thẩm Trạch Nghiệp cảm giác được con trai đang nhìn mình, chậm rãi mở to mắt. Tầm mặt hai người chạm nhau trong kính, ông liền né ánh mắt của con trai, không khỏi cười khẽ: "Một mình Tiểu Nam, vẫn không thể bù lại thiếu sót trong lòng con?"

Thẩm Lương Thần mím môi, đem kính chiếu hậu bẻ lệch đi, "Mối quan hệ của con với Đàm Dĩnh rất đơn giản, chỉ là báo đáp ơn cứu mạng của cô ấy, cùng cô ấy hoà thuận ở chung. Thật đáng tiếc là con không thể thích cô ấy, cho nên nhất phách lưỡng tán."

Nhất phách lưỡng tán: vì đạt được lợi ích, hai bên đều cam lòng chịu thiệt

"À, nhất phách lưỡng tán." Thẩm Trạch Nghiệp như là nghe chuyện hài, nhắm mắt lại không nói. Đúng vậy, lúc còn trẻ không trải qua khó khăn, làm sao trưởng thành được?

Thẩm Lương Thần sau khi về nhà liền về phòng của mình, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, không nháy mắt nhìn chằm chằm bức tranh trên tường. Chỉ là một nét phác hoạ đơn giản, tuy rằng người vẽ rất có hoa tay, nhưng đây không hẳn là một kiệt tác, nhưng anh chuyên chú nhìn rất lâu, cuối cùng tâm trạng mới từ từ trầm tĩnh lại

Anh kéo học bàn trên cùng, bên trong có một cái khung ảnh, có thể nhìn rất rõ ảnh chụp sau lớp kính —— là một cô gái trẻ, khuôn mặt xinh đẹp đoan trang, nhìn kỹ rất giống anh

Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên, anh hạ quyết tâm, "Ông già nói tới nói lui, vẫn là tưởng tôi che chở cho hai mẹ con kia, tôi chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng đâu."

"Tôi đã ra tay rồi thì không ai chạy thoát" Khoé mắt hẹp dài của anh hơi nheo nheo lại, trong con ngươi dường như có một tia nguy hiểm

......https://.....

"Tớ nghĩ là cậu sẽ không về nhà Thẩm gia đâu, nhưng không ngờ về nhà tớ cậu cũng từ chối" Diệp tử đứng ở chỗ xe khách tạm biệt Đàm Dĩnh, chu môi, "Ba mẹ tớ hai năm nay đều hỏi thăm cậu"

"Tớ biết." Đàm Dĩnh ôm ôm bả vai cô ấy, "Tớ thật không oán trách cô và chú, chỉ là tớ không muốn gây thêm phiền toái cho bọn họ"

Diệp Tử lẩm bẩm một câu, "Đều là người một nhà cả, phiền toái cái gì."

Đàm Dĩnh không muốn nói chuyện cũ, nói sang chuyện khác: "Cậu đi một mình được không?"

"Được chớ." Diệp Tử bất đắc dĩ nói, "Mẹ tớ sẽ đến đón tớ, chân tớ đã đỡ nhiều rồi."

Đàm Dĩnh biết chân của cô ấy đã gần hồi phục nên mới an tâm để cô ấy đi một mình, vì thế cũng không hỏi nhiều, chờ cô ấy thuận lợi lên xe, lại nhìn chiếc xe mất dạng mới rời đi

Bây giờ về nhà chỉ còn mình cô, thuê một chung cư nhỏ như vậy, thiếu mất một người cô cảm thấy không cô đơn mấy. Đàm Dĩnh đứng ở chỗ hành lang gần cửa ra vào, nhìn bốn bức tường lạnh như băng, ngay cả bước đi cũng phát ra thanh âm tĩnh mịch doạ người

Đây là lần đầu tiên cô nếm thử tư vị của nỗi cô đơn, không khí tết đã tràn ngập ngoài cửa sổ, khắp nơi xa gần đều có tiếng pháo, chỉ cách một cánh cửa sổ, những thứ nhộn nhịp ngoài kia với hoàn cảnh của cô bây giờ thật chẳng liên quan

Đàm Dĩnh nhìn tuyết ngoài cửa sổ, nhịn không được khe khẽ thở dài, cô xắn cổ tay áo lên, định dọn phòng cho sạch sẽ, đón tết âm lịch một mình phải thật đặc biệt

Cô đến siêu thị sắm đồ tết và câu đối, trang trí phòng trọ cho ấm áp, sáng sớm còn đến tiệm hoa mua hoa về cắm, rảnh rỗi thì mở TV to tiếng, như vậy làm cho cả phòng trọ không trở nên vắng lặng cô đơn

Mấy ngày kế tiếp thật yên bình, Trình Quý Thanh bỗng nhiên bốc hơi, vốn Đàm Dĩnh còn buồn bã không biết tìm lí do gì để từ chối hắn. Cô luôn luôn nói được làm được không bao giờ nuốt lời,duy chỉ có lần này không thể không thoả hiệp với Thẩm Lương Thần, nói đến cùng, cô bị uy hϊếp quá nhiều.

Trên đời này cô chỉ lẻ loi một mình, đáng tiếc Thẩm Lương Thần lại nắm rõ điều này, tùy tiện nhắc tới liền chọt trúng chỗ đau của cô... Nhớ đến chuyện này, Đàm Dĩnh vẫn lấy điện thoại di động ra gọi cho Trình Quý Thanh, định giao nguyên một cái tết âm lịch của cô cho hắn, nhưng bên kia đầu dây đã khoá máy

Đàm Dĩnh gọi vài cuộc vẫn như vậy, cô rốt cuộc ngẫm ra có gì đó không đúng, cảm giác rất kì quái,nhưng không biết vì sao. Cô nhíu nhíu mày, chuẩn bị đi nấu đồ ăn, vừa đem di động để trên bàn, tiếng chuông quen thuộc bỗng vang lên.

Đàm Dĩnh hoảng sợ, trong lòng có cảm giác bất an

Là số lạ, cô không biết là ai, vì thế do dự vài giây mới nghe máy, rất nhanh đầu dây bên kia truyền đến một tin tức không tốt lành...