Chỉ là một câu nói tuỳ ý để tránh xa Trình Quý Thanh thôi, nào ngờ đâu nó đã trở thành sự thật, suốt đường đi đôi giày da cao cấp bóng loáng của anh ta đã bị Đàm Dĩnh đạp lên đạp xuống đến hỏng, trên tàu quá nhiều người, cô vài lần đã kìm lại nhưng vẫn ngã nhào về trước
"Xin lỗi..."
Lại một lần nữa cô bị người phía sau đẩy nhào tới l*иg ngực của Trình Quý Thanh, cô theo quán tính đưa tay chống trước ngực hắn, tuy rằng chỉ là một khắc ngắn ngủi, cô có thể cảm nhận rất rõ tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực của hắn cùng với cơ bắp rắn chắc
Lần đầu tiên Đàm Dĩnh thân mật với người khác phái như vậy sau Thẩm Lương Thần, làm cho cô rất khó thích ứng,lúng túng đến mức không biết phải làm gì. Vừa buông tay ra, chân lại bắt đầu không nghe lời, lần nữa bị người phía sau đẩy tới, đôi giày da thượng hạng của Trình Quý Thanh lại in thêm một dấu chân
Hai bên tai của Đàm Dĩnh đều đỏ, cúi đầu, lúc sau nhỏ giọng nói "Xin lỗi".
Quả nhiên không nên đi chung xe với người này, thật không được tự nhiên, nháo nháo một hồi cô muốn say xe đến luôn! Người xung quanh chen lấn xô đẩy làm cô không thể hít thở một tí không khí nào
Trình Quý Thanh cũng thật dễ chịu, hồi lâu cô vẫn chưa nghe hắn nói chuyện. Thầm nghĩ, bình thường nhìn cách ăn mặt của hắn đều nghĩ hắn là người hay để ý vặt, sáng sớm bị cô đạp lên đạp xuống, chỉ sợ anh ta sớm tức giận đến mặt mũi méo mó
Đang xuất thần, bỗng nhiên cảm giác cổ tay bị người khác dùng sức nắm lấy, ngay sau đó cơ thể bị một lực mạnh kéo tới, sau đó... chóp mũi Đàm Dĩnh cách cúc áo sơ mi của Trình Quý Thanh chỉ có mấy cm! Cô cứ như vậy đột nhiên bị kéo vào l*иg ngực Trình Quý Thanh
Đàm Dĩnh trừng lớn mắt, không dám thở mạnh, sợ vừa nói sẽ đυ.ng vào những thứ không nên đυ.ng, cách nhau gần như vậy,mũi cô đều có thể ngửi hết mùi hương trên người anh ta
"Xem ra em không chỉ có thù với anh, còn thù cả áo sơ mi của anh"
Hơi thở nóng bỏng của anh dừng trên gáy nàng, Tô Tô - tê tê, làm cho cô không thể phân biệt được anh ta là dạng người gì, chỉ nghe anh nói tiếp, "Giày bị giẫm chưa nói, còn muốn làm cho áo sơ mi của anh nhăn nhúm à?"
Lời này là cho Đàm Dĩnh xấu hổ cực kì, hồi trước cô không thích anh ta, đối mặt với tình huống này làm cô rất khó xử, tức giận liếc mắt nhìn hắn, nhịn nhịn mới nói: "Tôi thật sự không cố ý!Anh cũng thấy đó, có rất nhiều người...!"
"Vậy thì cứ đứng đợi vậy đi." Hắn chỉ nói một câu, ánh mắt xẹt qua trên mặt nàng, không một chút cảm xúc nào
Người khác trên xe nhìn họ, Đàm Dĩnh cũng không nháo nữa. Cô cắn môi một cái, vẫn đứng im trước ngực hắn không động đậy, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng kéo vạt áo âu phục hắn để giữ trọng tâm, hành động suồng sã như vậy, người ngoài không biết còn tưởng bọn họ là cặp tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, bị hắn ôm ở trước ngực, hình như hắn còn cố ý vòng hai tay để tạo không gian cho cô, ít nhất làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn một chút
Đàm Dĩnh vụиɠ ŧяộʍ ngẩng đầu nhìn hắn, từ góc độ của cô có thể thấy rõ ràng chiếc cằm góc cạnh của hắn, mà bên môi hắn còn nhàn nhạt ý cười?
Đàm Dĩnh cảm thấy nhất định là cô bị hoa mắt, dày bị giẫm lên, áo sơ mi thì bị nhăn nhúm, tổng biên tập làm sao có tâm tình tốt được? Trừ phi hắn rất thích bị ngược đãi?
............edited by Khuynh Lâu...............
Đàm Dĩnh rất nhanh liền biết đây là ảo giác của cô, ngài tổng biên tập không chỉ là người thích bị ngược đãi, còn là một kẻ tiểu nhân có thù tất báo! Lúc nghỉ trưa cô đang chuẩn bị cùng Hách Giai đi xuống canteen, bỗng nhiên bị Trình Quý Thanh gọi lại, người nọ đứng dựa vào khung cửa vẫy vẫy tay, tư thái tiêu sái.
"Có chuyện gì không?" Đàm Dĩnh đến gần hắn không khách khí đặt câu hỏi, cô lúc này đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng, thái độ đương nhiên không chút khách khí
Trình Quý Thanh chậm rãi rút từ trong ví ra mấy tờ tiền cho cô"Mua cơm ở Quân Việt, hai phần."
Đàm Dĩnh bất khả tư nghị trừng to mắt, dùng ngón tay chỉ chính mình, "Tôi đi mua?" Quán cơm Quân Việt cách công ti này một giờ đi xe, mua về rồi chắc cô đã đói đến ngất xỉu
"Biến giày và áo của anh thành ra như vậy, em không cần bồi thường cho anh một tí à?" Trình Quý Thanh bộ dáng đương nhiên, cười híp mắt còn nói, "Đương nhiên, em có thể trực tiếp mua lại trả anh, anh không ngại"
Đàm Dĩnh đứng tại kia không nói.
Giày cùng áo sơ mi củaTrình Quý Thanh cô chắc chắn mua không nổi, mà bây giờ cô lại là người nghèo rớt mồng tơi, tiền lương tháng này cũng không đủ trả. Suy trước tính sau, cô phải khuất phục hiện thực, nhận tiền trong tay hắn, hung hăng nghiến răng nói: "Tiền xe nữa!"
"Đương nhiên." Trình Quý Thanh một chút cũng không so đo, đứng ở cửa ưu nhã xung phất tay cô "Đi sớm về sớm."
Giờ này là giờ nghỉ trưa, giao thông không lạc quan cho lắm, Đàm Dĩnh đứng ở cửa quán ăn Quân Việt mua cơm trưa, nàng quyết không gọi xe taxi. Trình Quý Thanh cố tình nhắn tin cho cô: anh không thích ăn nguội.
"Khốn kiếp." Đàm Dĩnh mắng một câu, càng gấp càng không đón được xe, có lần chen lấn xe với tên kia còn bị hắn xô suýt ngã, cô thật là không có tâm tình
Đang tại do dự không biết có nên đi bộ tiếp không, bỗng nhiên có chiếc xe dừng lại trước mặt cô, hình ảnh này quá quen thuộc, làm cho cô không tự chủ được đề phòng
Đứng trước mặt cô là chiếc xe hơi màu trắng, vừa nhìn chính là loại xe chuyên dành cho phụ nữ, cửa xe vừa hạ xuống quả nhiên lộ ra khuôn mặt Lê An Ni đang mỉm cười. Cô ấy như không muốn nhớ lại chuyện náo loạn khi trước, vô cùng nhiệt tình hỏi: "Muốn đi đâu? Tụi chị cho em đi quá giang một đoạn, bây giờ rất khó gọi xe"
Đàm Dĩnh nhịn không được nhìn vị trí phía trước, quả nhiên người lái xe chính là Thẩm Lương Thần. Xem ra hai người này rất nhàn rỗi, thời gian nghỉ trưa ngắn như vậy mà chạy tới tận đây ăn cơm, nơi này cách Thịnh Thế còn xa hơn công ti của cô nhiều
Trước kia thì cô sẽ cảm thấy vui vẻ, hiện tại bây giờ cô cũng chẳng có cảm giác gì
Thẩm Lương Thần an tĩnh ngồi ở đó, không nhìn cô cái nào, một tay chống vô lăng, tay kia không nhịn được gõ gõ tay lái. Anh giống như mỗi lần thấy cô dường như đều khó chịu, không tự giác cau mày
Không muốn hắn lại ngày càng khó chịu, Đàm Dĩnh do dự một chút, vẫn lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, hai người đang vội mà"
"Tiện đường mà... Em muốn giành taxi với người ta nữa à?" Lê An Ni nói từ từ, cẩn thận, sợ tổn thương lòng tự trọng của cô
Nguyên lai hai người đều nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô khi nãy, khó trách họ chủ động lại đây đón cô. Đàm Dĩnh cũng không cảm thấy xấu hổ lắm, chỉ là đứng tại chỗ do dự như cũ.
Lê An Ni vì chuyện Diệp Tử lần trước nên hơi áy náy, nghĩ cách khuyên Đàm Dĩnh, "Chị thấy em còn xách theo cơm trưa, để nguội không tốt"
Nhớ tới tin nhắn của Trình Quý Thanh, Đàm Dĩnh hơi khó xử, người nọ tính tình thiếu gia, có thể mang cơm trưa nguội ngắt đến gây khó dễ cho cô hay không? Xe đằng sau ấn còi liên tục, Thẩm Lương Thần rốt cuộc không kiên nhẫn xoay đầu lại, ánh mắt sâu thẩm nhìn cô
Ánh mắt kiên quyết, khi trước chắc chắn cô sẽ bỏ chạy, Đàm Dĩnh bỗng nhiên nghĩ lại, dựa vào cái gì mỗi lần thấy anh cô đều phải trưng cái bộ dáng nhát gan ấy cho anh xem? Cô thản nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế sau, còn khẽ cười với hai người nói: "Vậy thì làm phiền hai người rồi."
Cô làm ra vẻ dửng dưng nhất mới có thế đánh trả hắn, cô ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau, cười cười tự nhiên
"Sao lại khách khí như vậy" Lê An Ni không quen với bộ dáng này của cô, theo bản năng liếc mắt nhìn Thẩm Lương Thần
Thẩm Lương Thần đang nhìn gương chiếu hậu lái xe, nhưng không ai biết, ánh mắt anh thuận thế nhìn cô gái đang ngồi ở hàng ghế sau. Ánh mắt hơi hơi hướng xuống, nhìn hộp cơm cao ấp trong tay nàng vài giây, tiếp theo hung hăng đạp chân ga, xe liền phút chốc phóng lên phía trước
...............Edited by Khuynh Lâu................
Ba người bọn họ cùng ngồi trong xe làm cho không khí càng thêm xấu hổ, nhưng lần này biểu hiện của Đàm Dĩnh rất tốt. Lê An Ni nói chuyện với cô, cô cũng có thể bình tĩnh trả lời
"Vi toa cách đây rất xa, chắc em cũng chưa ăn cơm?"
"Vâng" Đàm Dĩnh nói xong lại bổ sung, "Mua về xong em mới ăn"
"Mua hai phần lận nhỉ ——" Lê An Ni quan sát đồ trong tay cô, chớp chớp mắt, "Có phải em đang định ăn cơm chung với người nào đó? Đối phương chắc chắn là nam nhỉ"
Thẩm Lương Thần đang lái xe bổng nhìn quay lại, ánh mắt bén nhọn lại châm chọc. Đàm Dĩnh hiểu được ý tứ anh, lúc trước khi hai người chưa ở chung cô thường mang cơm trưa cho anh, đừng nói là cơm trưa, bữa sáng bữa tối cũng làm cho anh.
Cô tuy rằng nấu ăn không ngon, nhưng vẫn tin tưởng câu nói "Muốn đi đến trái tim một người, trước hết phải đi qua con đường dạ dày cái đã", cho nên cô hay quấn theo Tuệ Tỷ hỏi khẩu vị của anh. Học nấu ăn không rắc rối lắm, nhưng phải thật kiên trì, lúc ấy nàng bỏ công đi nghiên cứu cách nấu ăn, lúc đó đang là mùa hè trung học năm nhất, nhưng cô vừa buồn chán vừa chịu nóng trong phòng bếp vẫn không than vãn một câu nào
Lúc còn trẻ, vì người yêu chuyện gì cũng cam tâm tình nguyện
Cô đem thành quả đưa đến trước mặt Thẩm Lương Thần, người nọ luôn cau mày nói "Khó ăn", nhưng cô biết anh chưa động miếng nào
Lúc ấy cô luôn tự diễn, Thẩm Lương Thần đối với cô chắc là không giống với đồ ăn của cô đâu
Lời này vẫn giấu trong lòng cô rất lâu, cho đến khi cô đem hộp cơm ngon nhất đến văn phòng, lần đó cô còn bị bỏng dầu, trong lòng ủy khuất, không thể khống chế liền nói hết ra
Thẩm Lương Thần nhìn miệng vết thương nghiêm trọng của cô, cũng không khách khí trả lời, "Em nằm mơ giữa ban ngày phải không? Anh chán ghét nhất tiểu thư như em. Còn nữa, cơm em làm khó ăn lắm, đừng làm nữa"
Anh hời hợt nói một câu, cô thật sự rốt cuộc chẳng nấu cho anh bữa nào ra trò, nhưng cô vẫn cố gắng học tập. Thẩm Lương Thần từ đó đến bây giờ, chưa từng ăn qua một bữa cơm của cô, cho nên cũng chẳng biết tay nghề của cô đã tiến bộ đáng kể...
Khi còn trẻ phạm nhiều sai lầm ngu xuẩn, cô không hối hận, ít nhất mỗi một chuyện đều để lại cho cô một bài học. Hiện tại cô có tay nghề khá như vậy, cung nên cám ơn anh đã ban ân huệ
Ký ức cùng với hiện thực thật giống nhau, đôi mắt anh vẫn tỏ ra miệt thị như vậy, có lẽ Thẩm Lương Thần đang cho là cô dùng thủ đoạn tương tự theo đuổi ngừơi khác? Đàm Dĩnh cười, cũng không muốn giải thích.
Lê An Ni thấy cô nãy giờ không nói gì liền hiếu kì, "Người nào có quyền lực lớn như vậy, em còn đi mua cả cơm trưa cho hắn?"
Đàm Dĩnh không nói ra tên Trình Quý Thanh, chỉ hàm hồ nói: "Một đồng nghiệp"
Nào biết Lê An Ni ngẫm nghĩ một hồi, lập tức đoán trúng, "Quý Thanh?"
"..."
Lê An Ni chăm chú quan sát từng cái nháy mắt, cô nhìn ngoài cửa sổ, vài giây sau mới bắt đầu cười khẽ, "Thật đúng là hắn rồi. Người này thật cẩn thận, chỉ ăn cơm Trung ở quán Quân Việt, hắn cự tuyệt sự theo đuổi của Bảo Ý, bởi vì hắn vẫn chung tình với... "
Người tổng biển tập biếи ŧɦái kia chung tình như vậy? Đàm Dĩnh còn chưa kịp hỏi, xe bỗng nhiên bị giật mạnh. Tốc độ lái quá nhanh, nếu như không đeo dây an toàn, Lê An Ni cùng với cô suýt nữa ngã sấp xuống
Biết Thẩm Lương Thần không thường xuyên lái xe, nhưng anh ta lạn lách quá đáng! Đàm Dĩnh khinh thường nhìn người ngồi trước, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong gương chiếu hậu. Cô không khỏi giật mình, bởi vì ánh mắt Thẩm Lương Thần rất kỳ quái, đó là ánh mắt cô chưa từng thấy qua... Phẫn nộ cùng kinh hoảng?
Hai lại cảm xúc mâu thuẫn này sao lại xuất hiện trên mặt hắn
Chưa kịp xem lại, Thẩm Lương Thần rất nhanh thu hồi tầm mắt, sắc mặt xanh mét nói với Lê An Ni: "Chị ấy lần đầu theo đuổi người khác, liền thất bại, em nói cho người khác biết chuyện này chị ấy sẽ giận"
Nói cũng đúng, Thẩm Bảo Ý mạnh mẽ khí thế như vậy, trên phương diện tình cảm gặp trắc trở chắc là mất mặt lắm? Đàm Dĩnh bĩu môi không lên tiếng, chỉ là do sắc mặt Lê An Ni thật không dễ nhìn
Dù sao cũng là một đại tiểu thư, bị Thẩm Lương Thần la một tiếng, cô ấy trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng khó chịu "vâng" một tiếng.
Sau đó không ai nói gì, Đàm Dĩnh mừng rỡ vì có được phút giây yên tĩnh, ngẫu nhiên chạm phải ánh mắt của Thẩm Lương Thần, người nọ lúc nào cũng lạnh lùng với cô, giống như cô đã làm chuyện gì khiến anh không thể tha thứ
Cuối cùng cũng đến trước cửa công ti, Đàm Dĩnh cười híp mắt vẫy tay tạm biệt hai người, Lê An Ni cũng cười nói với cô "Hẹn gặp lại", chỉ là sắc mặt Thẩm Lương Thần vẫn âm trầm. Anh ghé liếc nhìn cô, tâm tình ác liệt tới cực điểm, "Nhϊếp ảnh gia của công ty, còn muốn kiêm cả chức phục vụ trà nước? Em hiện tại cần tiền như vậy, đều sẵn sàng để người khác leo lên đầu lên cổ sai vặt hay sao?"