Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Bên ngoài không có động tĩnh, không giống với phản ứng mà tên bạo long kia nên có. Đỗ Thương lặng lẽ mở cửa ra, nhìn ra bên ngoài từ khe hở, trong phòng khách đã sớm không còn bóng dáng của bạn đời nhà y. Y đột nhiên kéo cửa ra, kiểm tra bốn phía, xác thật không thấy bóng dáng của hắn đâu hết cả.
Đỗ Thương thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng đóng cửa lại. Lúc quay đầu liền nhìn thấy một đôi chân dài xuất hiện dưới mí mắt, y dừng lại hai giây, lập tức xoay người mở cửa. Cửa vừa mở, hai cánh tay từ đằng sau liền duỗi tới đặt lên ván cửa, cạch một tiếng cửa đóng. Hơi thở nguy hiểm của bạn đời tiến tới gần, hô hấp của hắn đánh vào chỗ da bị lộ ra của y, khiến y nổi lên một tầng da gà.
Sống lưng Đỗ Thương rất nhanh liền mềm nhũn, dọc theo từ gáy truyền thẳng xuống sống lưng, ngay cả chân cũng có chút đứng không vững. Hô hấp dồn dập, hai tay khẽ run. Một phần là vì sợ, một phần là bởi vì quá mức quen thuộc.
Y đã không làm chuyện kia một năm rồi. Lúc còn chưa bỏ trốn khỏi chủ thành Samael, du͙© vọиɠ của bạn đời là thứ khiến y cảm thấy rất mệt mỏi và không thể nào đáp ứng được, nói thẳng ra một chút là quá mức miệt mài. Dưới tình huống miệt mài bảy tám năm như vậy lại đột nhiên ăn chay một năm, cho nên, chỉ cần nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút thôi cũng tựa như một đốm lửa nhỏ có thể cháy lan cả cánh đồng[1].
[1] Nguyên văn [星火燎原] – [Tinh hỏa liệu nguyên]: ý nói thiếu thận trọng trong những việc nhỏ có thể biến thành tai họa.
Bạn đời lè lưỡi ra, cách một lớp áo sơ mi mà liếʍ vai của Đỗ Thương, một đường liếʍ lên, liền liếʍ tới trên cổ. Không có áo sơ mi ngăn cản, loại xúc cảm rợn rợn kia khiến Đỗ Thương trực tiếp run chân ngã về phía sau, bạn đời thuận thế ôm lấy eo y, dùng sức siết chặt.
"Tiểu vương hậu của ta, chúng ta có rất nhiều thời gian để nói về nguyên nhân tại sao em lại mang theo con của chúng ta trốn khỏi Samael."
Bạo long vốn là sinh vật có du͙© vọиɠ chiếm hữu rất mạnh mẽ đối với bạn đời của mình, huống chi tên này còn là bạo long cấp bậc vương. Bạn đời ngoan ngoãn của bạo long thừa dịp không ai chú ý liền lén lút bỏ trốn, bỏ trốn đến nơi mà hắn cũng suýt không tìm ra.
Bạo long thiếu chút nữa đã mất đi vương hậu của hắn, phẫn nộ gϊếŧ chết lý trí hắn. Nếu không phải trước đó đã nhìn thấy được tiểu vương hậu, dẹp loạn sự phẫn nộ của trong lòng hắn, nói không chừng hiện tại hắn đã mất lý trí mà đem Đỗ Thương nhốt lại trong tòa thành Samael vĩnh viễn, mặc cho y có khóc lóc xin tha như thế nào cũng sẽ không bao giờ thả y ra.
Càng nghĩ càng thấy tức, bạo long cắn một ngụm lên vai Đỗ Thương. Đỗ Thương bị ăn đau, nhăn mặt kêu một tiếng. Bạo long hừ lạnh: "Hiện tại mới biết đau, sao lúc bỏ chạy không thấy em sợ như vậy."
Hắn cụp mắt nhìn trên bả vai Đỗ Thương lưu lại dấu răng của mình, chảy ra tia máu. Hắn cau mày, có chút đau lòng, lè lưỡi liếʍ sạch sẽ tơ máu: "Đừng chọc giận ta nữa, Tiểu Gina."
Đỗ Thương nín giận nói: "Đừng gọi tôi là Tiểu Gina."
"Không gọi em là Tiểu Gina, vậy phải gọi em là gì?"
Lúc Đỗ Thương mất trí nhớ thì đã có tên là Gina rồi, bất quá cũng chẳng có bao nhiêu người biết đến cái tên này của y. Bởi vì do gien của cựu nhân loại và phải ngụy trang gien, y cũng chẳng dám thân cận với quá nhiều người. Người duy nhất biết được thân phận thật và cái tên này của y đã chết rồi từ lâu rồi, ngay cả những người thường hay ở trong chợ đêm giao dịch buôn bán gien với y cũng chẳng ai biết được tên thật của y.
Cho nên cái tên này có thể nói là chỉ thuộc về mỗi mình bạo long, chỉ có hắn mới được gọi, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng không thể bắt chước gọi theo, nếu không sẽ bị hắn giáo huấn.
Đỗ Thương giữ bình tĩnh: "Chúng ta nói chuyện đi, Jude."
Tại bên trong tân thế giới, tên của quân vương bạo long vùng phía tây là một ẩn số, không có ai biết. Mà bạo long lại đem ẩn số này nói cho bạn đời của hắn biết, cũng cho phép y dùng phương thức thân mật như vậy gọi tên hắn.
"Anh buông tôi ra đã."
Jude không tin tưởng Đỗ Thương, chỉ hơi buông lỏng ra một chút, vẫn giam giữ y trong l*иg ngực của hắn như cũ. Đỗ Thương nhún vai, cũng không cảm thấy gì, rất thẳng thắn quay người lại đối mặt với bạn đời đã một năm không gặp của mình.
Hai người rất gần nhau, bởi vậy Đỗ Thương có thể nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ đến làm người khác phải nghẹt thở của Jude và đôi con ngươi máu lạnh khủng bố màu vàng óng ánh dựng thẳng kia. Gien của tân nhân loại đã gần như chạm tới sự hoàn mỹ, mỗi người đều có dung mạo rất xinh đẹp, cho nên một người nắm giữ địa vị quân vương như Jude đây, lại càng không thể nghi ngờ gì về dung mạo của hắn được. Nếu nhìn thẳng quá lâu, nhất định sẽ trầm luân.
Đỗ Thương cụp mắt, ổn định lại tâm tình, sau đó ngước mắt lên. Ôm lấy Jude, hít sâu một cái. Đối với bạn đời của mình, y vừa nhớ lại vừa có chút sợ hãi, sợ hãi sự độc chiếm của hắn, sợ hãi tự do bị cướp mất, mà cũng rất nhớ hắn, không đành lòng. Y cho rằng có thể dùng thời gian để quên đi, không ngờ sau khi gặp lại rồi, y mới phát hiện kỳ thật bản thân nhớ hắn đến tâm cũng đều đau.
Tiểu vương hậu ngoan ngoãn nằm ở trong lòng, chủ động lấy lòng, cũng khiến cho lửa giận ngập đầu của Jude không có cách nào phát ra. Tựa như núi lửa đang ở trên bờ vực phun trào cuối cùng lại xì xì xì phun ra một đám tro bụi, cố làm ra vẻ nhưng sau đó lại ngừng chiến tranh.
Đồng tử dựng thẳng lạnh lẽo kia cũng trở thành con ngươi màu vàng bình thường của nhân loại, điều này chứng tỏ cho việc lửa giận của bạo long đã lắng xuống.
Đỗ Thương: "Tôi là cựu nhân loại."
Jude nhíu mày: "Ta biết."
"Tôi gọi là Đỗ Thương ——" Đỗ Thương bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Anh biết?"
Jude càng nhíu chặt mày hơn: "Em gọi là Đỗ Thương?"
Đỗ Thương: "Anh đã sớm biết tôi không phải là tân nhân loại? Tôi là một tên có gien thấp kém, anh còn để tôi sinh con cho anh?"
Y rất kinh ngạc, ở bên trong tân thế giới các cấp bậc được phân chia theo các thứ hạng gien. Có thể tưởng tượng được, tân nhân loại phân biệt đối xử với các loại gien nghiêm trọng đến mức nào. Đỗ Thương sinh sống ở thời đại Trung Sinh mười mấy năm cũng ít nhiều bị điều đó ảnh hưởng, tuy rằng y sẽ không tự xem thường bản thân mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận, so với gien của tân nhân loại mà nói, gien của cựu nhân loại xác thật thuộc về cấp bậc thấp.
Không thể phủ nhận, bởi vì gien của bọn họ không ngừng dung hợp theo các công thức mà càng ngày càng ưu tú hơn. Dĩ nhiên không phải là không có trường hợp nào thất bại, những cái đó được gọi là gien dị dạng.
Mà loại gien dị dạng này xuất hiện ở những đứa nhỏ mới được sinh ra lại chiếm một phần tỷ lệ rất là lớn, cái này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tân nhân loại kỳ thị gien.
"Đương nhiên là ta biết, lúc thằng lớn còn chưa được sinh ra thì ta đã biết rồi." So với việc nói về gien, Jude càng quan tâm đến vấn đề khác hơn: "Hiện tại nói cho ta biết, sao em lại gọi là Đỗ Thương? Tiểu Gina không tốt hơn hay sao?"
Đỗ Thương: "Anh không kỳ thị gien sao?"
"Ta không kỳ thị em." Jude cũng không phủ nhận việc hắn kỳ thị gien thấp kém, dù sao đây cũng là căn bệnh đã cắm rễ sâu vào trong mỗi cá nhân của tân nhân loại rồi. Mà nói chính xác hơn, đây cũng không tính là kỳ thị, mà là sự miệt thị của các loại gien cấp cao đối với gien cấp thấp dễ dàng bị khống chế. Tựa như thần linh miệt thị giun dế, quân vương ra lệnh cho thường dân.
Ngay khi gien trở thành thước đo tối cao quyết định hết tất thảy, thì mỗi tân nhân loại trong tân thế giới đã được chú định trước là sẽ bị quân vương thống trị rồi.
Nguyên nhân chính là như vậy, Đỗ Thương vẫn cho rằng Jude không biết y là cựu nhân loại. Lúc trước giao phối với Jude xong, y liền bỏ trốn rồi dùng hết tiền mình tích góp được mua chất lỏng gien mà nghe nói có thể ngụy trang được hơn mươi năm kia.
Điều này cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy Đỗ Thương phải bỏ trốn, y sợ sau khi bị vạch trần, Jude sẽ phẫn nộ mà ăn thịt y.
Jude bất mãn chỉ trích: "Coi như ta là bạo long đi nữa, cũng sẽ không bao giờ ăn bạn đời của mình."
"Anh bắt nhầm trọng điểm rồi!" Đỗ Thương càng bất mãn hơn: "Đừng có đánh trống lãng."
Mấy năm nay tính tình của tiểu vương hậu cũng chẳng phải quá tốt, hình như y đã không còn sợ hãi uy nghiêm của quân vương nữa rồi. Những lúc như vậy thường khiến Jude cảm thấy rất phiền não, nhưng hắn lại không dám ở trước mặt y chỉ trích, bởi vì tiểu vương hậu sẽ chiến tranh lạnh với hắn.
Jude: "Đương nhiên ta biết rõ gien của em, cái thứ chất lỏng có thể ngụy trang được lưu hành trong chợ đêm kia cũng là từ bên trong quân đội của ta lọt ra bên ngoài mà."
Mà thứ chất lỏng kia có thể lọt ra ngoài như vậy là vì hắn mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cái nơi như chợ đêm này cũng mang lại cho hắn một nguồn thu nhập rất kha khá. Quân vương bạo long máu lạnh đôi khi cũng cần một ít tiền để nuôi quân đội của hắn, dĩ nhiên sau đó còn phải nuôi thêm tiểu vương hậu yêu kiều và mấy đứa nhỏ của hắn nữa.
"Cho nên trước khi thằng lớn được sinh ra, ta đã biết em là cựu nhân loại rồi. Mà đây không phải điều quan trọng, hiện tại em nên giải thích cho ta biết, tại sao lại bỏ trốn?"
Đỗ Thương ấp úng, lý do không thể nói ra được.
Jude ôm y lên: "Em còn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ ra một cái cớ, nhưng hiện tại chúng ta tiến hành giao lưu trước đi đã."
"A —— A!
———
Tác giả có lời muốn nói: có biết tui phải bỏ ra hai tiếng đồng hồ để đặt tên cho công không? Từ tên của quân vương đến tên của chiến thần, vừa muốn ngầu lòi lại muốn nó phải có ý nghĩa, đã vậy còn không được tràn lan đại hải như trên phố nữa, cuối cùng còn phải chạy đi lục lọi các minh tinh nam ở nước ngoài nữa (thiếu chút nữa còn bị sa lầy vào sắc đẹp, sắc đẹp thật quá tuyệt, ngũ quan lập thể, mới đầu nhìn hơi thô, nhưng nhìn quài trái tim liền thình thịch)
Sau đó phát hiện lãng phí quá nhiều thời gian, liền tùy tiện lấy đại một cái tên.