Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Trợ lý nghe thấy tiếng động liền chạy tới nhìn xem: "Đỗ tổng, anh làm sao vậy?"
Đỗ Thương hoàn hồn: "Không có chuyện gì. Dọn giúp tôi một chút đi."
Trợ lý sửng sốt một chút mới trả lời: "Dạ."
Đỗ Thương lập tức mở mạng lên tìm tòi những tấm ảnh mà người dân chụp được, nhưng không biết xuất phát từ cái gì, tất cả những tấm ảnh đó trong nháy mắt đều biến mất toàn bộ không tìm thấy. Tựa như có một bàn tay âm thầm đứng sau thao túng, muốn độc chiếm bí mật khủng long tái sinh này.
Y có thể tìm được vài tấm ảnh bằng chứng về khủng long và một vài tấm mô phỏng khung xương của khủng long rất bình thường, lại không tìm thấy tấm ảnh nào giống với bạn đời mình.
Đỗ Thương làm sao cũng không thể yên tâm nổi, y không biết đây là tin bịa đặt hay là do chính phủ nhúng tay vào hòng tiêu diệt hết dấu tích tồn tại của khủng long. Trong lòng y hoang mang, sợ bạn đời của mình đuổi tới đây cưỡng ép mang y trở về tân thế giới. Y không nghi ngờ chút nào về du͙© vọиɠ chiếm hữu cường liệt của bạn đời nhà mình cùng với ý muốn khống chế, một khi phát hiện ra y biến mất không thấy tăm hơi, bạn đời nhà y khẳng định sẽ nổi giân.
Nhưng dòng chảy của thời không cũng đâu có cách nào khống chế được, bạn đời của y hẳn là không tìm ra được thời đại mà y sống mới đúng.
Hẳn là không tìm ra được.
Nếu như tỷ lệ Đỗ Thương thông qua dòng chảy thời không còn sống trở về thời đại Trung Sinh là một phần một ngàn, thì đối với bạn đời của Đỗ Thương mà nói, chính là tỷ lệ một phần một vạn triệu sống còn.
Hai tay Đỗ Thương chống lên bàn, nội tâm hoảng loạn vô cùng, cố gắng thuyết phục bản thân mình. Cho dù bạn đời y phát hiện ra mình biến mất không dấu vết, cùng lắm là chỉ tức giận vì uy nghiêm của hắn bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà thôi.
Tên bạo long kia nhất định sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, du͙© vọиɠ chiếm hữu và ý muốn khống chế chỉ là bản tính của hắn, không đại biểu cho bất kì thứ gì. Hắn sẽ không ngu ngốc đến mức đi tìm mình về, tuyệt đối không.
Cho nên hiện tại không cần vì chút tin đồn nhảm này mà sợ đến tinh thần hoảng loạn.
Đỗ Thương dần dần thuyết phục bản thân, y nghĩ bản thân y đã đủ tin mình rồi. Trên thực tế hai tay vẫn còn đang run rẩy, trong đầu đều là một màn ở tân thế giới bị con bạo long kia mang về tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm Samael khu phía Tây, bị giam cầm tại tầng cao nhất của tòa nhà.
Tất cả mọi người đều khát khao có thể đứng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm Samael nhìn xuống thành thị phồn hoa nhất của tân thế giới, cho dù chỉ là một phút đi chăng nữa. Mà bọn họ cũng đều biết chủ nhân của tòa nhà trung tâm Samael phía Tây chính là hoàng cung của quân vương bạo long, mà ở tầng cao nhất cũng chính là phòng ngủ riêng thuộc về con bạo long này.
Đây là bí mật mà ai ai cũng biết, nhưng lại không biết tại tầng lâu cao nhất đang giam giữ một cựu nhân loại.
Quân vương bạo long đem cựu nhân loại này coi là bạn đời, mà ở trên người y phát tiết tìиɧ ɖu͙©, sau khi vượt qua kỳ thành niên mỗi tháng đều sẽ có một kỳ động dục. Cho dù sau này có người phát hiện được dòng dõi của quân vương bạo long, cũng chỉ coi đó là do sở nghiên cứu bồi dưỡng ra mà thôi.
Đỗ Thương ở tầng cao nhất của tòa chủ thành Samael bảy năm, vật tư ở tầng cao nhất không hề thiếu gì cả. Y không cần phải bôn ba kiếm tiền mà ăn gió nằm sương, càng không cần phải lo lắng
thân phận bị bại lộ mà lúc nào cũng nhìn chằm chằm dịch gien ngụy trang kia, càng không cần phải run sợ lo lắng một ngày nào đó chợ đêm bị vây tóm, sau đó y bị bắt mà bại lộ thân phận.
Y không cần phải lo lắng về thân phận cựu nhân loại của mình bị bại lộ nữa, sẽ chẳng có ai vì loại gien thấp kém của vương hậu mà đi phản kháng một vị quân vương bạo long cả.
Nghe thật là tốt đẹp.
Thế nhưng, không có tự do.
Không có bạo long cho phép, Đỗ Thương cũng không có cách nào tự do ra vào tòa nhà trung tâm.
Cho nên Đỗ Thương vừa mới hồi phục lại ký ức, liền không nhịn được du͙© vọиɠ chiếm hữu cùng ý muốn khống chế của bạn đời mà cấp thiết muốn bỏ trốn.
Cả ngày hôm nay y đều phờ phạc, sau khi tan tầm, bạn y liền tới đón y đi tụ hội của ân sư, nhìn thấy bộ dáng phờ phạc này của y liền không nhịn được nói: "Đỗ Thương, cậu vẫn rất để ý."
Đỗ Thương hoàn hồn: "Hả? Cái gì?"
Y nhìn đồng hồ, chuẩn bị đem quà tặng xong liền rời đi. Y phải trở về cho tiểu bạo long ăn, nếu không nó sẽ đói.
Nhưng y mất tập trung lại khiến bạn y cảm thấy y đang chột dạ, bạn y thở dài: "Đã một năm rồi, cậu không thể buông xuống sao? Không phải chỉ là hai tên cặn bã thôi sao, cậu cần gì cứ để ý tới như vậy? Tống Niên là đóa bạch liên hoa tiểu đáng yêu cấp độ cao, còn thuộc đám con cưng trong giới như Vinh Tấn, trước đây cậu và Vinh Tấn ở bên nhau, không phải bởi vậy nên mới bị đám bạn Vinh Tấn đùa bỡn quá mức sao? Nghe tớ đi, Đỗ Thương, Vinh Tấn không phù hợp với cậu. Tính cách của hắn, cách đối nhân xử thế, bối cảnh gia đình thậm chí là bạn bè của hắn cũng không hợp với bát tự của cậu, cậu và hắn hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau."
Đỗ Thương từ trong miệng bạn mình miễn cưỡng nhớ ra một chút ký ức liên quan đến Vinh Tấn và Tống Niên, lúc còn ở thời đại Trung Sinh, một năm trước y và Vinh Tấn vẫn đang còn là người yêu. Mà Vinh Tấn vượt rào, cùng đóa sen trắng đáng yêu Tống Niên quen nhau.
Gia thế của Vinh Tấn vô cùng tốt, so với người xuất thân từ cô nhi viện ở trên trời rớt xuống như Đỗ Thương đây hoàn toàn nghiêng trời lệch đất. Cho nên khi Vinh Tấn mang Đỗ Thương tiến vào vòng xã giao của hắn, Đỗ Thương liền bị ác ý xa lánh và cười nhạo.
Vinh Tấn không biết là cảm thấy không đáng kể hay là không quan tâm, vẫn chưa bao giờ ra mặt thay Đỗ Thương quát đám bạn kia của mình. Dẫn đến thái độ của đám bạn kia càng ác liệt hơn, Đỗ Thương bị đám bạn kia xa lánh cũng dần dà không muốn tiến vào cái vòng luẩn quẩn của Vinh Tấn nữa. Vinh Tấn cảm thấy bản thân và Đỗ Thương càng ngày càng không có gì để nói, khoảng cách hai người liền sinh ra, lúc này, một Tống Niên có gia thế tương đương hoạt bát sáng sủa như ánh mặt trời liền xuất hiện.
Vinh Tấn vượt rào với Tống Niên, Đỗ Thương và Vinh Tấn chia tay, y còn chưa kịp thương tâm thì đã bị cuốn vào dòng chảy của thời không, mất đi ký ức, vì sống tiếp mà trở thành một tên buôn gien. Ba, bốn năm sau, lại bị ép trở thành bạn đời của một bạo long.
Bảy năm sau, y khôi phục lại ký ức, cũng trở lại thời đại Trung Sinh. Một năm sau, cũng chính là hiện tại, dưới nhắc nhở của bạn mình mà miễn cưỡng nhớ lại những chuyện này, nhưng vẫn không nhớ nổi mặt của Vinh Tấn và Tống Niên.
Đỗ Thương nói: "Tôi không nhớ bọn họ ra sao hết."
Nghe vậy, ánh mắt bạn y càng đồng tình hơn, phảng phất như đang nói "đừng tự lừa mình dối người nữa, hãy dũng cảm đối mặt đi."
Đỗ Thương: "..."
Còn không bằng nghĩ bạn đời nhà y từ tân thế giới đuổi theo tới đây là có bao nhiêu khả thi, tuy rằng điều này khiến tâm lý y sinh ra sợ hãi, run lẩy bẩy không ngừng.