Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 67: Một quyền đối kháng một búa

Người nói là một đại trưởng lão, tất nhiên là ông ta sẽ phản đối, vì đệ tử của lão hiện sắp có cơ hội trở thành các chủ đời tiếp theo thế nên làm sao lão lại để cho một tên kỳ đà nhảy ra cản đường chứ.

--“ Nguyên trưởng lão nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ bổn các chủ ta không thể thu nhận đệ tử sao, chẳng lẽ đệ tử của ta thì không được làm thân truyền đệ tử được sao.... “.

Lam Khương nghe lão ta nói vậy liền rất không vui, mặc dù thái độ không thể hiện gì thế nhưng trong lòng thầm mắng, bổn gia gia muốn thu đệ tử cần thông qua các ngươi sao, ngăn cản cái rắm, không phục cái rắm.

--“ Các chủ, ta không có ý đó, chỉ mong người suy xét kỹ lưỡng để tránh tai ương về sau mà thôi..... “.

Lão trưởng kia tuy nhận ra thái độ khó chịu của hắn nhưng vẫn kiên trì nói tiếp.

--“ Được rồi, ta tự có chủ ý của mình, mọi chuyện cứ như thế đi...... “.

Gã hờ hững đáp một câu, xem lời nói của lão ta như gió thoảng qua tai.

--“ Nhưng mà..... “.

--“ Không nhưng nhị gì nữa, ta đã quyết định rồi, chẳng lẽ Nguyên trưởng lão không muốn nể mặt ta sao.... “.

--“ Cái này...... Ta không có ý đó... Nếu như các chủ đã quyết định như vậy thì cứ làm như vậy đi.... “.

Lão ta cũng không phải là kẻ lỗ mãng, biết mình không làm gì được thì nhanh chóng rút lui, thành thật trở lại chỗ ngồi, không nói thêm gì nữa.

Vô Minh thì từ đầu đến cuối vẫn bình chân như vại, chẳng thèm quan tâm, cứ thản nhiên đứng một chỗ xem náo nhiệt.

--“ Được rồi, không có chuyện gì nữa, tất cả có thể đi rồi.... “.

Lam Khương phất tay, ý đuổi người, tất cả những người trong đại đường nhanh chóng tản đi, chỉ còn lại ba người Vô Minh vẫn còn ở lại.

--“ Tiểu tử ngươi, được ta nhận làm đệ tử, lại còn được làm thân truyền đệ tử, chính là rất nể mặt ngươi đó... “.

Gã nhìn Vô Minh khí khái nói.

--“ Các chủ ah... Không phải người làm tất cả chuyện này là để cho ta danh chính ngôn thuận đại diện cho Vạn Linh các tham gia đại hội sao.... “.

Vô Minh Hờ hững nói.

--“ Ặc, tiểu tử ngươi nể mặt ta một chút được không hả, hơn nữa từ hôm nay không được gọi ta là các chủ nữa mà phải gọi là sư phụ có biết chưa.... “.

Gã nhăn mặt nói.

--“ Đã biết thưa sư phụ... “.

Vô Minh nhu thuận nghe theo.

--“ Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, không có chuyện gì nữa, các ngươi có thể đi rồi.... “.

Gã gật đầu ưng thuận một cái.

Vô Minh cũng gật đầu đáp lời rồi sót người rời đi, nhị nữ không nói gì chỉ lẽo đẽo đi theo hắn.

................................

--“ Đại Nhật, tại sao ngươi lại chắn đường của bọn ta... “.

Bích Ngọc tức giận nói.

Chuyện là sau khi bọn họ ra khỏi đại đường, trên đường trở về liền bị đám người Đại Nhật chặn đường.

--“ Àh không có gì, chỉ là muốn chào hỏi người mới một chút thôi.... “.

Hắn nhìn Vô Minh khinh khỉnh nói.

--“ Ý ngươi là gì.... “.

Bích Ngọc chân mày nhíu lại, liếc xéo hắn nói.

--“ Cảm phiền muội tránh qua một bên, ta có chuyện muốn nói với sư đệ.... “

Hắn gạt nàng sang một bên, bước lại gần chỗ Vô Minh.

--“ Ngươi.... “.

Nàng tức giận thốt lên thế nhưng bị hắn bỏ ngoài tai.

--“ Tiểu tử, àh không sư đệ mới đúng, ta không biết tại sao các chủ lại thu nhận một tên rác rưởi như ngươi làm đồ đệ, ta cũng chẳng quan tâm, thế nhưng ta cảnh báo ngươi, Bích Ngọc là của ta, ngươi biết khôn thì hãy tránh xa nàng ra, nếu không thì đừng trách.... “.

Hắn nhìn Vô Minh gằng giọng nói.

--“ Ta từ khi nào là của ngươi.. “.

Bích Ngọc bất mãn nói.

--“ Sư muội, chuyện giữa chúng ta cả Vạn Linh các này ai ai cũng biết, hai chúng ta chính là thanh mai trúc mã, là một cặp trời định, hơn nữa chỉ cần lần này ta có thể đạt được top mười trong đại hội thì chuyện giữa chúng ta sẽ là nước chảy thành sông..... “.

Đại Nhật hống hách nói.

--“ Ta phi, cái gì mà thanh mai trúc mã... Xàm ngôn, hơn nữa ngươi đường mơ mộng nữa, đạt được top mười sao, cười chết ta, ngươi mà còn sống trở về thì đã là kì tích..... “.

Bích Ngọc khinh thường nói.

--“ Chuyện đó để tới lúc đó hãy biết, muội nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa.... Tiểu tử, lời ta nói ngươi nghe rõ rồi chứ, nếu để ta nhìn thấy ngươi dám đến gần Bích Ngọc thì đừng trách ta không nể tình đồng môn.... “.

Hắn xỉ ngón tay vào mặt Vô Minh với thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thế nhưng Vô Minh vẫn một mực im lặng, chẳng thèm quan tâm, coi lời nói của hắn như gió thoảng mây trôi, tại sao ư, vì hắn lười phản ứng với một tên trẩu tre như Đại Nhật, mấy thể loại du côn nhà này chỉ cần có chút thực lực liền không xem ai ra gì, coi trời bằng vung, mấy thứ này trong truyện có đầy, tuổi tác của hắn đã không còn nhỏ nữa thế nên những vấn đề như vầy hắn cũng sớm không màn tới, mặc kệ cho tên đó múa máy diễn trò.

--“ Àh, tiểu muội, muội tốt nhất đừng nên giao du với những loại người này, hay là đi cùng ta đi, ở đây bọn ta đều là những nam nhân phong lưu, anh tuấn nhất Vạn Linh các, biết đâu muội lại chọn được lang quân như ý..... Nếu không muội có thể chọn ta cũng được, ta sẽ không phản đối đâu..... “.

Sau khi xỉ vả Vô Minh hắn liền quay sang trêu đùa Thủy Nhạc, hắn còn dùng hành động sỗ sàng, đưa tay trêu đùa lên má nàng, tất nhiên là nàng không muốn, thế nhưng với tu vi của hắn thì nàng làm sao mà tránh được, chỉ có thể chịu bị khi dễ.

Bộp........

Khi tay hắn sắp chạm vào nàng thì bị một bàn tay nắm lại.

--“ Vị huynh đài này, nói chuyện được rồi, đừng hành động lỗ mãng, nữ nhân của ta không dễ bị khi dễ như dậy.... “.

Vô Minh âm lãnh nói.

--“ Tên khốn kiếp, mau buông tay ta ra... “.

Đại Nhật tức giận gằng giọng, hắn cảm thấy một cổ lực lượng xiết chặt lấy cổ tay hắn khiến hắn đau đớn, khiến hắn không thể rút tay lại, điều này khiến hắn bị tổn thương lòng tự trọng, hắn cảm thấy bị sỉ nhục, nếu là người bình thường ắt sẽ nhận ra điều bất bình thường, một kẻ tầm thường lại có thể phát lực lớn đến như vậy ắt hẳn không bình thường, thế nhưng hắn lúc này tâm trí đã bị cơn tức giận che mờ, làm sao có thể nhận ra, hồn lực vận chuyển, hỏa diễm cuồn uồn, một hỏa quyền nhanh chóng được tụ ra.

--“ Ta nói buông ra kia mà.... “.

Đại Nhật hét lớn, hai mắt trợn ngược, vung quyền thẳng vào mặt Vô Minh. Ai nhìn thấy cảnh này cũng đều nghĩ rằng Vô Minh không bị đánh vỡ mồm thì cũng bị nện cho gãy cổ, thế nhưng hiện thực thì tàn nhẫn khi hắn chỉ dùng tay còn lại nhẹ nhàng bắt lấy hỏa quyền.

--“ Ngươi... “.

Đại Nhật như không tin vào mắt mình, một quyền của hắn rõ ràng bị người ta nhẹ nhàng bắt lấy như vậy, dù sao hắn cũng là một hồn tôn ngũ giai, điều này làm sao có thể chấp nhận.

--“ Thể loại như ngươi ta đã chán nhìn từ lâu rồi nên ngươi tốt nhất nên biến đi là vừa.... “.

Vô Minh trầm giọng nói, tay hất mạnh đẩy Đại Nhật lui về sau mấy bước, trở lại với đồng bọn.

--“ Bích Ngọc, Thủy Nhạc, chúng ta trở về thôi....”.

Vô Minh hờ hững nhìn Đại Nhật một lần rồi quay sang gọi nhị nữ rời đi.

--“ Aaaaaaa... Tên khốn kiếp, ta sẽ gϊếŧ ngươi.... “.

Đại Nhật lúc này tựa như phát điên, hai mắt đỏ ngầu, tay tế ra một cây búa tạ hình vuông, được điêu khắc hoa văn tinh xảo, không chần chừ hắn liền vận hồn lực khiến cho cây búa bốc cháy phừng phừng, lập tức nện về phía Vô Minh.

Đám đàn em nhìn thấy liền khϊếp sợ, đây là tiên khí đó, nếu không cẩn thận có thể sảy ra án mạng, tên này giận quá hóa điên rồi, Vô Minh dù sao cũng là đệ tử của các chủ, nếu sảy ra chuyện dù cho sư phụ hắn cũng không cứu được hắn.

Thế nhưng khác với suy nghĩ của bọn họ, thái độ của Vô Minh lại vô cùng bình thản, ta vung ra, nội lực vận chuyển, một quyền đối kháng một búa.

Phanh, phanh, phanh.....

°•°•°°•°•°• LẠC KỲ NAM....