Tối Thượng Đa Tình Giả

Chương 49: ¶×¥ khai mở ¥×¶

Tác giả: --- haizzz, một kỳ bảo xuất thế ah... Chắc chắn sẽ lại là một cuộc tranh giành mưa máu gió tanh nữa rồi, liệu Vô Minh của chúng ta có tìm được kỳ bảo hay không, hay đó là một cái bẫy lớn chờ hắn nhảy vào, các bạn chờ xem nhé.....” Cười “.

....................

°°°°°°°°°°°°°°

Huyền Linh Đại Lục bắt đầu nổi lên một cơn sốt, tin tức về kỳ bảo xuất hiện ở trung tâm Mang Hoang đã truyền đi khắp nơi, mọi người không tự chủ mà nhìn về phía đó bằng ánh mắt tham lam. Chỉ cần có cơ duyên đạt được kỳ bảo sẽ một bước lên trời thử hỏi ai lại không ham muốn, trong vòng một đêm đã có vô số người chạy tới nơi này, tất cả đều hi vọng vào vận may của bản thân.

Thế nhưng Hoang Mang đâu phải là nhỏ, diện tích ngoài ngàn dặm, muốn tìm ra nơi xuất hiện bảo vật không phải chuyện dễ, lại thêm sao đợt kỳ quang kia thì không còn nhìn thấy thêm một dấu hiệu nào, khiến cho việc tìm kiếm càng thêm khó khăn, hiện tại đang có rất nhiều người lang thang khắp nơi trong hoang mạc này để tìm kiếm cơ may. Trong đó có cả nhóm người Vô Minh. Vốn ý định ban đầu của hắn là trở lại Liệt Hỏa bang, thế nhưng sau khi chứng kiến kỳ quang tối qua hắn đã quyết định đi xem một chút, thế là bọn họ bắt đầu đi theo hướng kỳ quang phát ra, trên đường đi hắn bắt gặp không ít người chạy qua hắn có lẽ cũng là người đi tầm bảo, Hoang Mang hoang vắng lúc này lại trở nên đông đúc lạ thường.

Hoang Mang cũng không phải một địa phương tốt lành gì, bên trong hung hiểm vô số, yêu thú, cát lún, kỳ man, độc vật không thiếu, đã có không ít người không gặp may chưa nhìn thấy được bảo vật đã bỏ mạng tại đây, ngay cả Vô Minh cũng không ngoại lệ.

Hiện tại nhóm người bọn họ đang đối đầu với một hung thú hình rết 🐛 khổng lồ gọi là Hắc Quỷ Ngô Công, con rết khổng lồ này dài hơn năm trượng, với hàng trăm cái chân dài, điểm đặc biệt của nó là cái đầu hình dạng giống như một cái khô lâu với hai cái càng lớn nhìn vô cùng quái dị. Là một ma thú tứ giai trung kỳ nó vô cùng tinh ranh giảo hoạt, liên tục chui rúc xuống đất rồi bất ngờ tấn công khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Vô Minh cầm đoạn thủy kiếm 🗡trong tay không ngừng bảo vệ Thủy Nhạc cùng mẹ nàng, tình trạng hai người bọn họ vô cùng sợ hãi, họ chỉ là người bình thường, thường ngày chỉ sống trong thị trấn nhỏ, chưa từng đối mặt với hung thú nguy hiểm bật này thử hỏi sao họ không sợ cho được, mẫu tử hai người chỉ biết rúc người trên lưng lộc vằn phó mặc tất cả cho Vô Minh, hắn cũng biết hai người họ không thể tự bảo vệ thế nên mới cật lực bảo vệ, thế nhưng đầu rết đen này vô cùng khó đối phó, cuối cùng hắn phải đem Thạch Đầu “ Cự Mãng” thả ra ngoài, con rắn lớn này vừa chui ra đã hung hăng hiếu chiến lập tức xông vào tấn công rết đen, cả hai lại cùng đẳng cấp, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, vừa giao tranh đã làm ta sống ngươi chết, xuất thủ đều là sát chiêu, Vô Minh cũng chẳng ở không mà nhanh chóng lao vào hổ trợ Thạch Đầu. Một người một rắn bắt đầu cuộc quần công, rết đen nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, liên tục bị hai người liên thủ công kích vô cùng chật vật, chưa đầy mấy khắc đã có vài cái chân bị Vô Minh chém gãy. Khi Thạch Đầu đang hung hăng chà đạp rết đen Vô Minh đã nhanh chóng lùi ra sau chân khí cuồng cuộn vận chuyển vào tay phải phủ lấy đoạn thủy kiếm.

--“ Thạch Đầu mau tránh da”.

Vô Minh hét lớn, tay kiếm đảo một vòng trên không trung sau đó chém xuống.

--“ Càn Khôn Nghịch Đảo kiếm.. “.

Vô Minh vận lực chém ra một đạo mang kiếm, so với đạo mang kiếm khi đối đầu với cự ngạc còn cuồng bạo hơn nhiều, Thạch Đầu nhanh chóng né sang một bên, mang kiếm sượt qua nó liền đánh lên rết đen, khiến cho nó bị chẻ làm đôi, máu đen văng tung tóe, mấy cái chân của nó còn ngo ngoe giây lát rồi nằm im bất động. Vô Minh tiến lại gần thuận tay lấy ra một viên yêu đan tinh khiết màu đen sau đó cùng mẹ con Thủy Nhạc rời đi.

.........................

°°°°°°°°°°°°°°°°°

Độ khoảng nửa ngày, nhóm người Vô Minh cũng đi tới trung tâm Mang Hoang, nơi đây số lượng người còn nhiều hơn phía ngoài tất đều hướng về một phía mà đi tới, Vô Minh cũng bất giác đi theo. Một thời thần sau đó bọn họ đi tới một địa phương rất đông người, có hơn mấy trăm người đang tập trung một chỗ hơn thế số lượng còn đang tăng lên một cách nhanh chóng.

Hỏi mới biết chỗ này chính là nơi phát ra kỳ quang lúc tối, phía trước gần chỗ này có một vết nứt rất lớn, bên trong có linh khí toát ra rõ ràng là nơi cất chứa kỳ bảo, thế nhưng hiện tại vẫn chưa khai mở, mới chỉ là một vết nứt bình thường, lại không có ai dám đυ.ng chạm gì tới sợ bất trắc nên mới tụ tập ở đây chờ đợi.

Vô Minh đảo mắt một vòng, nơi đây càng lúc càng đông, cả một khoảng đất lớn vậy mà đứng chật ních người, rõ ràng là sức hút của kỳ bảo rất lớn. Người đông thì thành phần cũng đông, loại tạp ô nào cũng có, lâu lâu lại vang lên âm thanh cãi cọ đâu đó, chút chút lại có âm thanh đánh nhau, quan cảnh là một tràng hỗn loạn, thế nhưng tất cả đều chẳng buồn quan tâm, tâm tình của bọn họ đều đặt lên vết nứt kia.

Trong đám đông gần chỗ đám người Vô Minh đang đứng có một tốp ba bốn tên đang đứng, có lẽ là đồng bọn cùng đi chung, trong đó có một tên mập mạp, bụng mỡ, mặt mày lại da^ʍ dê vừa nhìn đã muốn đấm cho một đấm, tên này vừa trông thấy Thủy Nhạc liền cất giọng đùa cợt.

--“ Hé hé... Tiểu cô nương xinh đẹp này, có muốn cùng ta hàn huyên tâm sự một lát không “.

Thuỷ Nhạc chỉ là một cô gái bình thường thế nhưng rất có khí chất, tuy bị chọc ghẹo vẫn chẳng hề đoái hoài tới, xem tên kia như đống phân ven đường. Tên kia thấy vậy liền lân la lại gần sau đó còn định đưa tay bỡn cợt nàng, tuy nàng muốn tránh ra nhưng tu vi tên này khá cao, nàng muốn cũng không tránh được, khi bàn tay xấu xí của hắn sắp chạm vào nàng thì.

“ Bộp “.

--“ Nè, định làm gì đó “.

Vô Minh thâm trầm nhìn hắn.

--“ Ngươi là ai, chuyện của ta liên quan gì đến ngươi”.

Tên kia mặt mày nhăn nhúm khó coi nói.

--“ Chuyện của ngươi thì không liên quan tới ta nhưng cô nương này lại liên quan tới ta”.

Vô Minh không thèm nhìn mặt tên kia, trầm trầm nói.

--“ Hừ, liên quan đến ngươi thì sao, cho dù là nương tử của ngươi, lão tử muốn ngươi làm gì được ta”.

Tên kia hóng hách nói, hắn đã sớm nhìn ra Vô Minh không có tu vi thế nên đối với hắn không có một chút e dè nào.

--“ Ngươi tốt nhất nên đi là vừa “.

Vô Minh lạnh nhạt nói.

--“ Aaaa, cái tên này đúng là muốn ăn đòn, để hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi một bài học, sẵn tiện thu nương tử của ngươi làm thϊếp... Hắc hắc “.

Tên béo kia khinh khỉnh nói, tay áo xoắn lên, định lao tới day dỗ Vô Minh, thế nhưng lại bị một thằng trong nhóm kéo lại.

--“ Ba Lưu, ngươi thôi kiếm chuyện đi “.

Tên đồng bọn vừa lôi vừa mắng hắn.

--“ Thư Lang ngươi buông ta ra, để ta dạy cho tên tiểu tử đó một bài học “.

Hắn không ngừng vùng vẫy la lên.

--“ Ngươi mà còn làm loạn tiểu thư sẽ không tha cho ngươi đâu “.

Tên đồng bọn gằng giọng, không biết vị tiểu thư kia có địa vị gì mà có thể khiến cho tên đó vừa nghe thấy liền xìu xuống như củi mục, thành thật đứng một bên, ngay cả rắm cũng không dám xả. Trong nhóm có một tên bạch kiểm, dáng người mỏng manh, trên mặt đeo khẩu trang... ý lộn, đeo khăn lụa màu hồng, đôi mắt nhìn về phía Vô Minh lóe lên một tia khác lạ.

.......................

°°°°°°°°°°°°°°°°

Tất cả cứ thế chờ đợi, thời gian cũng từ từ trôi qua, người đến đây đã giảm dần, có lẽ ai cần đến đều đã đến. Khu vực gần vết nứt có bán kính vài chục dặm lúc này đã đứng chật người, ước lượng có hơn mấy nghìn người, con số này thật khiến người kinh ngạc, trong đám người lúc nha lúc nhúc, có rất nhiều thể loại, từ con cháu thế gia, tán tu, cho đến những môn phái lớn nhỏ đều có mặt, ai cũng chạy đến để tìm cơ may cho mình.

Màn đêm nhanh chóng phủ xuống Mang Hoang, không khí bắt đầu trở nên âm u lạnh lẽo, thế nhưng ở nơi gần vết nứt lại náo nhiệt lạ thường, đèn đuốc sáng trưng, từng âm ồn ào đan xen vào nhau nghe như một bầy ong. Bỗng một cơn địa trấn xuất hiện, động đất càng lúc càng mạnh, khiến cho không ít người chao đảo ngã nhào, quan cảnh lại thêm một tràng hỗn loạn, từ chỗ vết nứt một luồng quang khí mạnh mẽ xông ra, và nó từ từ mở rộng, đầu tiên chỉ vài trượng, rồi tăng dần lên mười trượng, mười lăm, hai mươi.... Cho đến khi miệng vết nứt rộng hơn ba mươi trượng thì động tĩnh mới dừng lại, bên dưới bốc lên một luồng linh khí nồng đậm cùng với quang mang màu tím ma mị. Tất cả đều nhìn về phía đó, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng, chợt có người không kiềm chế được hét lên.

--“ Mở...... Đã mở ra rồi...... “.

°•°•°•°•°•°•°• √¶ LẠC KỲ NAM ¶∆|