Mặc dù chuyến bay này xuất phát từ Tắc Nạp Tinh, thế nhưng lúc tiếp viên của tinh hạm thương vụ nhìn thấy một thanh niên nhân loại dẫn theo một nhóm ấu tể mục tạp vẫn khó tránh sửng sốt.
Nhất là hình ảnh thanh niên đi trước dẫn đầu, phía sau trừ bỏ một ấu tể thể hình lớn thì còn rất nhiều tiểu bảo bảo mục tạp ngoan ngoãn xếp hàng đi theo.
Từ xa xa nhìn lại rất giống đàn gà con lon ton đi theo gà mẹ.
“Bảo bảo, qua bên này.” Tạ Loan đi phía trước vẫn luôn quay đầu lại nhìn nhóm ấu tể phía sau, theo thông tin tìm tới chỗ ngồi, Tạ Loan ngoắc ngoắc tay với nhóm ấu tể.
Thấy thanh niên ngoắc tay với mình, nhóm ấu tể mục tạp nhanh chóng tiến tới.
Đi tới trước mặt Tạ Loan, nhóm ấu tể nhúc nhích cánh tay trước sắc bén, từ cổ họng phát ra tiếng kêu trầm thấp.
Trên tinh hạm cho phép gia trưởng ôm ấu tể, đồng thời cũng đặc biệt chuẩn bị chỗ ngồi cho ấu tể, Tạ Loan cúi người ôm những bé ấu tể đang dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn mình đặt lên chỗ ngồi, thắt dây an toàn.
Được ôm lên ghế ngồi thoạt nhìn như giường ngủ, lần đầu tiên ngồi tinh hạm, nhóm ấu tể mục tạp đều rất hiếu kỳ, bất quá bị Tạ Loan sờ sờ đầu, nhóm bảo bảo mục tạp đều ngoan ngoãn ngồi yên.
Đường đi có chút xa xôi, đến Á Tinh đã là chuyện vài ngày sau đó, suốt quá trình nhóm ấu tể không hề nháo loạn chút nào cũng làm Tạ Loan đỡ lo.
Phong cảnh ở Á Tinh cùng Tắc Nạp Tinh rất khác biệt, lúc vừa đến Á Tinh, tám ấu tể mới phá xác đi theo Tạ Loan tựa hồ có chút tò mò.
“Chờ qua một thời gian nữa, quê nhà của tụi con chắc chắn sẽ có rất nhiều màu sắc thế này, nói không chừng còn đẹp hơn tinh cầu này nữa.” Tạ Loan đón đấy một chiếc lá cây rơi xuống, nhìn tầm mắt nhóm ấu tể chuyển động theo chiếc lá, anh híp mắt cười nói.
Một thời gian là bao lâu, Tạ Loan không thể nói rõ, thế nhưng một ngày nào đó trong tương lai, anh tin tưởng Đỗ Khắc cùng nhóm mục tạp sẽ từ từ hoàn thành chuyện này.
“Tê tê…” Bảo bảo mục tạp đang vùi trong lòng Tạ Loan giơ cánh tay trước về phía chiếc lá, cố gắng muốn dùng cánh tay mình khều nó, đồng thời từ cổ họng phát ra tiếng kêu khàn khàn.
Ấu tể muốn, Tạ Loan liền đưa tới, chờ ấu tể dùng cánh tay mình nâng lấy chiếc lá, Tạ Loan mới đưa tay nhẹ nhàng xoa phần lưng ấu tể.
Bảo bảo mục tạp này là con có sức khỏe tương đối kém trong số tám ấu tể vừa phá xác, bất quá vẫn có thể xem là khỏe mạnh, chẳng qua sau khi trưởng thành không thể có được năng lực chiến đấu cường đại như những đồng tộc khác mà thôi.
Làm ổ trên vai là ấu tể nặc khắc tư, Tạ Loan giống như viện trưởng dẫn theo một nhóm ấu tể trở lại phân hội Vân Bảo.
Không hề thông báo với bất kỳ ai trong phân hội, lúc Tạ Loan dẫn nhóm ấu tể mục tạp tiến vào phòng sinh hoạt, tất cả bảo mẫu trong phòng đều đồng loạt lộ ra biểu tình kinh ngạc.
“Những ấu tể này…?” Người nói chuyện là Hạ Kỳ, nhìn thấy nhiều ấu tể mục tạp như vậy, nhóm bảo mẫu khác vẫn chưa kịp phản ứng.
“Những ấu tể này chính là ấu tể phá xác từ số trứng trong vụ tai nạn, sau này sẽ ở trong phân hội chúng ta.” Đơn giản giải thích, lúc nói chuyện Tạ Loan cúi đầu nhìn bảo bảo mục tạp đang vùi trong lòng mình nghịch chiếc lá cây: “Thân thể ấu tể này không tốt như nhóm ấu tể còn lại, Khắc Lý Tư, anh nghiên cứu một phần ăn dinh dưỡng riêng cho nó, tận lực điều dưỡng một chút.”
Ấu tể mục tạp có thê thể không tốt?
Lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, chuyên gia dinh dưỡng Khắc Lý Tư có chút sửng sốt, sau đó nhanh chóng gật đầu.
“Được, tôi biết rồi.” Đáp ứng chuyện này, Khắc Lý Tư đưa tay ôm ấu tể mục tạp trong lòng Tạ Loan, trước tiên anh cần phải quan sát tình trạng thân thể của bé.
Nói thật đây là lần đầu tiên Khắc Lý Tư tiếp xúc gần gũi với ấu tể mục tạp như vậy, đồng thời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ấu tể mục tạp với hình thái nhỏ như vậy. So với ấu tể của những chủng tộc khác kỳ thực không có gì khác biệt, không hề hung hãn không hề đáng sợ, bé cũng chỉ là ấu tể mà thôi.
Sau khi dẫn nhóm ấu tể mới tới đại sảnh để làm quen với những ấu tể khác, Tạ Loan đi tới ao nước bên kia, muốn dẫn hai ấu tể trong nước tới đại sảnh.
Bất đồng với trước kia, lần này Tạ Loan còn chưa đi tới gần ao nước, ấu tể người cá bơi tới cạnh ao đã phát ra âm thanh với anh.
“Mạt mạt, mạt mạt~” Dùng con ngươi xanh thẳm nhìn thanh niên từ xa đi tới, bé nhân ngư từ đáy nước bơi tới cạnh ao chờ đợi, thấy bóng dáng thanh niên thì lập tức đong đưa vây đuôi.
Tạ Loan ngồi xổm xuống xoa mái tóc ngắn vàng ươm của ấu tể nhân ngư, nghe Hạ Kỳ nói, ấu tể này mỗi ngày đều bơi tới cạnh ao nhìn về phía cửa, hẳn là đang chờ anh quay lại.
“Phân hội mới có thêm rất nhiều bảo bảo, ta dẫn hai con qua đó làm quen.” Tạ Loan ôn nhu nói, trước tiên ôm ấu tể nhân ngư ở dưới ao đang nắm lấy ống quần mình lên, sau đó cũng ôm cả ấu tể ma da có hình dáng như con rủa đen lên, dùng khăn lông lau khô rồi ôm hai bé tới đại sảnh.
Phân hội có thêm tám ấu tể mục tạp, tất cả ấu tể trong phân hội đều tụ tập ở đại sảnh, nhân viên làm việc trong phòng đều nhịn không được có suy nghĩ… phân hội bọn họ tựa hồ ngày càng náo nhiệt hơn?
Đặc biệt là đối với Hạ Kỳ cùng Lâm Nghĩa, hình ảnh phân hội vắng ngắt lúc ban đầu cùng hiện giờ có chênh lệch rất lớn.
Hơn nữa ấu tể trong phân hội hiện giờ cũng rất vui vẻ, không giống dáng vẻ không có sức sống trước đó, đây mới là điều mà phân hội bảo dưỡng ấu tể nên làm.
Bởi vì lần này rời đi hơi lâu một chút, lúc Tạ Loan trở lại đại sảnh, anh cơ hồ bị nhóm ấu tể chen chúc trèo lên người che phủ, anh phải dỗ dành từng bé mới dần dần khống chế được.
Sau khi dỗ dành nhóm ấu tể, tạm thời thoát thân, Tạ Loan cùng những bảo mẫu khác bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối cho nhóm ấu tể, lúc cầm bình sữa tiệt trùng pha sữa bột, Tạ Loan đột nhiên hỏi Hạ Kỳ một vấn đề: “Ni Khắc được đưa tới phân hội chúng ta vào khi nào, chị còn nhớ không?”
Đột nhiên bị hỏi như vậy, muốn Hạ Kỳ nói ra thời gian chuẩn xác quả thực có chút khó khăn, cô lắc đầu: “Không rõ lắm, nhưng ấu tể vào phân hội đều có ghi chép lại, cậu muốn biết thì chị sẽ kiểm tra lại.”
Nói xong, Hạ Kỳ có chút nghi hoặc hỏi; “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
“Cũng không có gì… chỉ là muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho ấu tể này mà thôi.” Sinh nhật hẳn là hôm chào đời, thế nhưng Tạ Loan cảm thấy ngày ấu tể mục tạp được đưa tới phân hội Vân Bảo rất đáng kỷ niệm, muốn lấy nó làm ngày tổ chức sinh nhật cho ấu tể.
Vốn có chút nghi hoặc, nghe Tạ Loan nói xong thì lại càng nghi hoặc hơn.
“Sinh nhật…?” Hạ Kỳ có chút do dự lặp lại danh từ xa lạ này, theo mặt chữ thì cô có thể hiểu được, thế nhưng ý nghĩa của nó thì không hiểu lắm.
Nghe thấy giọng điệu nghi vấn của đối phương, Tạ Loan ngừng mấy giây mới hiểu ra những chủng tộc ngoại tinh rất có thể không hiểu khái niệm sinh nhật.
“Sinh nhật là chúc mừng ngày ấu tể chào đời, kỷ niệm mốc thời gian ấu tể đến với thế giới này.” Sắp xếp từ ngữ một chút, Tạ Loan tận lực miêu tả dễ hiểu nhất: “Bất quá sinh nhật năm nay của Ni Khắc, tôi muốn đổi thành ngày bé tới phân hội.”
Sinh nhật của những ấu tể khác cũng nên ghi chú lại, bắt đầu từ năm nay sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho các bé.
Đúng là đúng dịp, sau khi Hạ Kỳ kiểm tra ghi chép thì phát hiện ấu tể mục tạp đã vào phân hội vào ngay tháng ngày, hơn nữa còn là ngày 17, cũng chính là một tuần sau.
Nên tổ chức tiệc sinh nhật thế nào, nhóm bảo mẫu trong phân hội cũng không rõ lắm.
Bất quá căn cứ theo giải thích của Tạ Loan, mấy hôm nay Lâm Nghĩa đi ra ngoài mua những món đồ trang trí đại sảnh, buổi tối trước ngày sinh nhật Ni Khắc, thừa dịp nhóm ấu tể đều vùi mình trong ổ ngủ, nhóm bảo mẫu bắt đầu bố trí phòng khách.
Chuyện mua đồ trang trí cùng bố trí phòng khách đã có những bảo mẫu khác làm, vậy mấy ngày nay Tạ Loan đang làm gì?
Anh đang học làm bánh kem.
Đối với chuyện này, Tạ Loan hoàn toàn là tay mới, hơn nữa thiên phú cũng rất bình thường, vì thế suốt mấy hôm nay anh vẫn luôn học theo sách nấu ăn cùng video hướng dẫn luyện tập.
Ở cả hai thế giới nên có gấp đôi thời gian luyện tập, cuối cùng hương vị chiếc bánh làm ra cũng không tệ lắm.
Hôm sau sau khi thức dậy chạy tới đại sảnh, nhóm ấu tể hiển nhiên bị những món đồ trang trí hấp dẫn, trên tường là dòng chữ Sinh Nhật Vui Vẻ viết bằng ngôn ngữ thông dụng trên tinh tế, mà ấu tể mục tạp tiến vào đại sảnh còn thấy tên mình ở bên cạnh dòng chữ kia.
Ni Khắc.
Tên này là Tạ Loan đặt cho ấu tể mục tạp, anh đã dạy bé làm sao viết hai chữ này, vì thế bé nhớ rất rõ.
Nhìn thấy tên mình, ấu tể mục tạp theo bản năng phát ra tiếng kêu trầm thấp, ngay sau đó, thanh niên từ cách đó không xa đi tới, nhón chân đeo một chiếc nón chóp nhọn lêи đỉиɦ đầu nó.
“Sinh nhật vui vẻ a Ni Khắc.” Vỗ nhẹ cánh tay trước sắc bén của ấu tể, Tạ Loan chậm rãi nói.
Mặc dù không hiểu
‘sinh nhật vui vẻ’
là ý gì, thế nhưng nghe thấy âm thanh ôn nhu của thanh niên, ấu tể mục tạp theo bản năng đáp lại.
Chiếc nón chóp nhọn màu đỏ ở trên đỉnh đầu cùng ấu tể mục tạp có dáng vẻ nguy hiểm hoàn toàn không có chút ăn khớp, cảm thấy chiếc nón thanh niên đội cho mình rất quan trọng, ấu tể mục tạp ngừng lại tất cả động tác, thật cẩn thận không để chiếc nón rơi xuống.
Chờ Hạ Kỳ đẩy bánh sinh nhật tới, Tạ Loan nói với bé: “Bây giờ Ni Khắc có thể cầu nguyện, chính là thầm nghĩ thứ mình muốn ở trong lòng, thứ gì cũng được cả.”
Thứ mình muốn…
Thứ mình muốn là gì, ấu tể mục tạp kỳ thực cũng không rõ. Nhưng mà lúc này ấu tể mục tạp nhớ tới một mùi vị ngọt ngào, đó là lần đầu tiên nó gặp thanh niên, thanh niên đã đút cho nó một viên kẹo sữa.
Không chỉ ngọt ngào mà còn có cảm giác đặc biệt ôn nhu, đặc biệt mềm mại.
Bất ngờ bị ấu tể mục tạp cúi đầu cẩn thận củng một cái, Tạ Loan có chút sửng sốt, lúc phản ứng lại thì lập tức giơ tay chỉnh lại chiếc nón có hơi lệch trên đầu bé, nhân tiện xoa xoa đầu ấu tể một chút.
Ban đầu lúc đặt tên cho ấu tể mục tạp, Tạ Loan đã lật xem sách về ngôn ngữ của chủng tộc tái duy lạp.
Ni Khắc trong ngôn ngữ cổ của tộc tái duy lạp có nghĩa là ra đời.