*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đáp án ngoài dự đoán có thể nói là làm người hít thở không thông.
Hoắc Vân Xuyên lúc này mặt đen thui, thực dễ dàng làm cho An Vô Dạng hiểu lầm, có phải bởi vì mình mở miệng muốn đồ làm Hoắc tiên sinh khó chịu hay không?
Cậu không nhịn được ở trong lòng nói thầm, kẻ hèn chỉ cần một cái quần ngủ thôi, vẫn là từ bỏ thôi.
"Cậu nếu thích thì nói, tôi để Trần Phóng buổi chiều mua mang đến đây." Hoắc Vân Xuyên làm bộ như là không có việc gì nói ra, lập tức gọi điện thoại cho thư ký Trần, cực kỳ tường tận mà giao nhiệm vụ cho đối phương.
Bao gồm bồn hoa để ban công đã nói xong trước đó, sách của An Vô Dạng, còn có cái quần đáng chết nữa.
Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Trần Phóng dừng lại một chiếc xe tải nhỏ, đi vào dưới lầu nhà lão tổng.
Trước đem một thùng sách cùng quần áo lên, sau đó tiếp tục dọn chậu hoa.
Vì không tiện vận chuyển, chậu hoa cùng cây xanh không ở cùng một chỗ, nên phải dọn đi bồn cây của chính mình.
Lúc này An Vô Dạng đã tỉnh ngủ một lúc lâu, cậu nghe thấy động tĩnh ngoài ban công, thực nhanh liền ra ngoài giúp đỡ...... Khiêng đồ.
Hoắc Vân Xuyên một tay một cái chậu hoa nặng tới hai mươi cân, không nói khoác, thấy An Vô Dạng cũng ở đây, không nhẫn tâm kêu cậu không cần vướng chân vướng tay.
Vì thế chỉ đành vòng qua cậu, tiếp tục dọn đồ.
Trần Phóng dọn một chậu cây xanh mướt đi lên: "Hoắc tổng, chậu Monstera* này đặt ở nơi nào?" Y thở hồng hộc hỏi, ngạc nhiên phát hiện người ngồi xổm ở ban công cũng không phải Hoắc tổng, mà là một thiếu niên mặt trắng nõn tuấn tú.
(Monstera deliciosa là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được Liebm. mô tả khoa học đầu tiên vào năm 1849))
Hoắc Vân Xuyên đứng ở ban công xoay đầu, quay người nói với cấp dưới: "Chậu đó đặt ở phòng khách."
An Vô Dạng trong tay cầm một cái xẻng, đang hết sức chuyên chú xúc đất, trồng một gốc cây phong lữ đã trổ nụ hoa.
Cậu đột nhiên phát hiện có một người đàn ông mặc tây trang giày da nhìn mình, hình như chính là thư ký Trần Phóng trong miệng Hoắc tiên sinh.
"Xin chào." An Vô Dạng trên mặt mang nụ cười mà chào hỏi: "Trần đại ca, vất vả rồi."
Cứ như vậy Trần Phóng liền thấy rõ ràng mặt cậu, hơi kinh ngạc một chút: "Xin chào." Người này chẳng lẽ là họ hàng của lão tổng? Trần Phóng nghĩ như vậy, một bên tò mò một bên thận trọng.
An Vô Dạng chào hỏi xong, liền cúi đầu tiếp tục đào đất.
Kỳ nở hoa của phong lữ vào tháng năm đến tháng bảy, nhìn nụ của chậu hoa này, chắc chắn mấy ngày nữa sẽ nở thôi.
Cậu sau khi vun đất, tìm cái vòi nước, rắc một chút nước ở trên nụ hoa be bé.
Ba người " đồng lòng hợp lực " mất hết một giờ, rốt cuộc đem ban công thu dọn đến thật xinh đẹp, dự tính qua không lâu sẽ có dáng vẻ muôn hoa khoe sắc.
"Hoắc tổng, tôi về trước đây." Trần Phóng đưa ra lời cáo từ.
"Ừm, về đi." Hoắc Vân Xuyên không quay đầu lại chào biệt với thư ký, lông mày hắn nhíu chặt, đang rửa đôi tay dính đầy bùn đất của An Vô Dạng.
Trần Phóng trợn mắt há hốc mồm mà nghĩ, nhìn người tuổi cũng không nhỏ, còn cưng chiều thành như vậy, chẳng lẽ là em trai của lão tổng?
Nhưng là, cũng không có nghe nói tổng tài có một em trai nhỏ như vậy.
An Vô Dạng rửa tay xong, tìm một cái khăn lông lau khô tay.
Cậu nhớ chiều nay mua sách về rồi, chính mình cầm một con dao nhỏ mở thùng giấy sắp xếp lại.
《 Bách khoa toàn thư các món điểm tâm ngọt》, 《 Bánh ngọt Kinh Thánh 》, 《 Pizza 》,... một thùng to như vậy, xem ra có thể đọc thật lâu.
(Tên các cuốn sách: Dessert Tasting Daquan, Pastry Bible, Doughing Dough)
An Vô Dạng mở ra một quyển sách, dựa theo nội dung bên trong, bắt đầu ở trong lòng tính toán chính mình cần phải mua nguyên liệu gì.
"Ai." Cậu đột nhiên thở dài một hơi, cách làm sao siêu như vậy, tiền bối quả nhiên không phải những người tùy tiện nói bậy.
Bên trong phòng ngủ của Hoắc Vân Xuyên, có một mặt tường tất cả đều là sách; sách chỗ này An Vô Dạng đã nhìn qua, so với sách trong công ty Hoắc tiên sinh hoàn toàn không giống nhau, không có một quyển nào mình cảm thấy hứng thú.
Đó là dĩ nhiên, bởi vì sách đó chính là từ văn phòng Hoắc Vân Xuyên dọn về.
Hoắc Vân Xuyên xếp ra một địa bàn nhỏ, cho An Vô Dạng đặt sách bảo bối của cậu vào.
Đột nhiên di động An Vô Dạng vang lên, đây là tình huống rất ít thấy, lại có người gọi điện thoại cho cậu.
An Vô Dạng cầm lấy di động, phát hiện là số điện thoại của em trai, cậu nói: "Alo, em hả?"
Bên kia truyền đến thanh âm của An Vô Phỉ: "Anh, ngày mốt chị phải đi Mỹ, mẹ kêu anh buổi chiều ngày mai về nhà một chuyến."
An Vô Dạng: "A." Hình như đúng vậy, bây giờ đã sắp tháng chín.
An Vô Phỉ: "Mẹ nói ra tiệm ăn, chị vẫn luôn muốn ăn đồ Thái Lan."
"A?" An Vô Dạng lại a một tiếng, cậu nghĩ đến đồ ăn của Thái, không phải có một mùi vị cà ri nồng đậm sao?
Vậy giống như không quá tốt, chính mình ngửi tới chắc chắn sẽ ói.
Cậu suy xét một chút khả năng để mẹ thay đổi quyết định, bất hạnh phát hiện tỷ lệ bằng không, liền thực xấu hổ.
Em trai nói: "Như vậy đã định rồi, nhớ trở về sớm một chút."
An Vô Dạng khô héo mà đáp lại một chữ " tốt ", trên mặt rõ ràng rất buồn bực.
Hoắc Vân Xuyên giúp cậu xếp sách xong, thấy thế hỏi: "Ai gọi điện thoại?"
An Vô Dạng nói: "Em trai tôi."
Mày lão đàn ông nhăn lại, không chút biểu tình mà hỏi: "Nói những gì?"
Thiên sứ giống như một cọng rau héo, giải thích rõ ràng ngọn nguồn, khuôn mặt trắng nõn nhăn dúm dó mà nói: "Đồ ăn Thái Lan là dạng gì? Có phải mùi vị cà ri rất nặng hay không?"
Lúc cậu đi học có ăn qua một xâu trứng cá năm tệ một xâu, cái loại hương vị đó quá sức chịu đựng của cậu.
Hoắc Vân Xuyên trả lời: "Không khác lắm, không thích hợp cho cậu ăn."
"Vậy làm sao bây giờ?" An Vô Dạng nói: "Tôi nhất định phải tham gia mới được."
Nếu không đi, chị cậu nhất định sẽ có ý kiến, tính tính của mẹ táo bạo cũng sẽ bùng nổ.
Hoắc Vân Xuyên dựa vào phản ứng của An Vô Dạng, lại lần nữa liên tưởng đến tình huống của gia đình An Vô Dạng, tâm tình không phải thực dễ chịu: "Kỳ thật cũng không khó lắm, đổi nơi khác ăn cơm cũng được." Hắn nói xong, lấy ra di động tìm được giám đốc khách sạn Castle La Fayette đặt một căn phòng VIP.
Nếu có bữa ăn tối xa hoa miễn phí, người nhà An Vô Dạng sẽ cự tuyệt sao?
Đáp án thử xem sẽ biết.
An Vô Dạng biểu tình vô cùng phức tạp mà liếc mắt nhìn Hoắc Xuyên một chút, trong lòng có chút áy náy, có chút cảm động: "Tôi gọi điện thoại nói với bọn họ, còn có, cảm ơn anh."
Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt nói: "Bảo bảo của chúng ta cũng sắp sinh ra, cậu còn nói cảm ơn với tôi?"
An Vô Dạng không lời để nói chỉ sờ sờ bụng, mới chưa đến hai tháng a, đâu mà sắp sinh ra?
Hoắc tiên sinh nói chuyện độ chuẩn xác thật là không đáng tin cậy, cậu nghĩ thế.
"Alo?" Mẹ cậu nghe điện thoại, An Vô Dạng hơi khẩn trương mà nói: "Mẹ, mọi người ăn cơm chưa?"
Đinh Vi nói: "Chuẩn bị ăn, làm sao vậy?" Vừa rồi con út mới gọi điện thoại cho con thứ mà, bây giờ con thứ lại gọi trở lại, làm bà thực nghi hoặc.
"Là như thế này, về chuyện buổi tối ngày mai ra tiệm ăn ăn cơm, ba ba bạn học con sau khi nghe nói, tặng cho con một bàn ăn sáu người ở một phòng VIP, địa điểm cũng không xa, ở khách sạn Castle La Fayette." An Vô Dạng theo lời dạy của Hoắc Vân Xuyên một hơi nói xong.
"Con nói khách sạn gì?" Đinh Vi kinh ngạc hỏi.
An Vô Dạng lặp lại một lần: "Khách sạn Castle La Fayette."
"Đây...... Thật hay là giả?" Đinh Vi tràn đầy khó hiểu mà hỏi lại.
Bà biết trong thành phố có một khách sạn như vậy, nhưng là chi phí không phải cao bình thường, lại là phòng VIP, ít nhất cũng đáng phải mấy ngàn tệ.
Cho dù nhà bạn học An Vô Dạng rất có tiền, cũng không thể nói đưa mấy ngàn tệ là đưa chứ?
An Vô Dạng vội nói: "Là thật, không tin mẹ có thể gọi điện thoại cho khách sạn, cứ nói là Hoắc tiên sinh đặt phòng."
Đinh Vi suy nghĩ lại cũng phải, con thứ không phải đứa nhỏ sẽ nói gạt người: "Được, vậy cứ quyết định như vậy, con nhớ rõ phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng."
An Vô Dạng: "Vâng vâng, con biết."
Đinh Vi lại nói: "Con về nhà cùng chúng ta đi qua, hay là trực tiếp đến khách sạn?"
An Vô Dạng lập tức nói: "Con đến cửa khách sạn chờ mọi người."
Cậu nói xong một lúc sau liền ngây ngẩn, bởi vì mấy ngày hôm trước mình giống như còn rất nhớ nhà.
Hiện giờ nhanh như vậy đã quen thuộc với sinh hoạt ở nhà mới, thậm chí cảm thấy nhà mới cái gì cũng tốt, Hoắc tiên sinh cũng thực tốt.
"Ai nha......" An Vô Dạng xoa xoa khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt, bị sự bạc tình của mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút.
Ba mẹ thật đáng thương, cậu nghĩ thầm.
An Vô Dạng sau khi ăn xong cơm chiều, soạn ra quần áo cũ của mình, chuẩn bị dùng bàn ủi ủi, buổi tối ngày mai lúc đi ăn tiệc sẽ mặc.
Hoắc Vân Xuyên ở một bên nhìn, đặc biệt cạn lời, hắn cho rằng bộ quần áo này An Vô Dạng đã ném rồi mới đúng.
An Vô Dạng lần đầu tiên dùng bàn ủi, ngay từ đầu dùng tay chân quýnh quáng, thiếu chút nữa đã đem quần của mình ủi ra một cái lỗ thủng.
Sau khi cậu dùng thuận tay hơn, cảm thấy ủi đồ chơi rất vui: "Hoắc tiên sinh, anh có quần áo cần phải ủi hay không? Tôi thuận tay giúp anh ủi một chút."
Hoắc Vân Xuyên trưng ra một gương mặt nghiêm túc đứng đắn, nhìn như đang đọc sách, kỳ thật xuyên thấu qua bìa sách, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của thiên sứ.
Hắn biết rõ, kỹ thuật ủi đồ của An Vô Dạng không được tốt lắm, những cái áo sơmi của mình đều hơn mấy ngàn cao hơn còn cả vạn tệ nên vô cùng không muốn.
Nhưng mà hai mắt thiên sứ tràn ngập chờ mong.
"Tôi đi tìm xem." Hoắc ba ba buông sách rồi nói, đi đến trước tủ quần áo mở cửa, tìm ra bên trong những quần áo rẻ nhất, cũ kỹ nhất.
Đưa cho An Vô Dạng.
Vì thế An Vô Dạng ước chừng ủi quần áo cả một đêm, sau đó mệt nhọc liền tắm rửa đi ngủ.
Cậu mơ mơ màng màng nhận ra được bên cạnh có người, biết người này khẳng định là Hoắc tiên sinh, liền cố nén buồn ngủ bàn giao rõ ràng: "Quần áo tôi đều ủi xong, anh ngày mai có thể chọn một cái mặc đi ra ngoài......"
Cậu nói câu này xong, đầu ngã một bên mà ngủ say.
Hoắc Vân Xuyên tâm đều mềm mại, một người đàn ông độc thân đã có tuổi căn bản là không cách nào dời được tầm mắt.
Hắn chỉ nghĩ muốn ôm như vậy mãi thôi, thỉnh thoảng cúi đầu hôn cái trán thiên sứ một chút, cọ cái mũi thiên sứ một chút......
"......" Cuối cùng nghiêng mặt già hôn môi thiên sứ một chút.
Hoắc Vân Xuyên dâng lên một cỗ xúc động, muốn đòi lấy càng nhiều thêm, thậm chí hy vọng đối phương giống một người yêu, nhiệt tình mà đáp lại mình.
Nhưng hắn biết trước mắt An Vô Dạng không thể đáp lại hắn như giữa người yêu với nhau.
Hoắc Vân Xuyên nghĩ này nọ, ngón tay cái ở trên môi An Vô Dạng xẹt qua, ánh mắt trong chốc lát u ám, trong chốc lát nóng bỏng.
An Vô Dạng trong lúc ngủ mơ thấp thỏm một chút, cảm giác có chút lạnh lạnh.
Cậu bản năng hướng vào trong lòng ngực Hoắc tiên sinh cọ cọ, áp sát vào nguồn nhiệt làm cho mình thoải mái.
Buổi tối hôm qua An Vô Dạng có một đêm mộng đẹp, kỳ quái chính là buổi sáng tỉnh lại lại quên mất nội dung của những giấc mộng đó.
Cậu chỉ nhớ rõ rất hạnh phúc, có một loại cảm giác cả người ấm dào dạt.
"Ngô......" Dư vị thiếu niên tuổi dậy thì đến một nửa, tươi cười trên mặt dần dần biến mất, cậu đưa tay sờ sờ qυầи ɭóŧ của mình, là tinh d***.
" Mộng tinh " hai chữ xuất hiện ở trong đầu An Vô Dạng, cậu lập tức bò dậy thay qυầи ɭóŧ.
"Làm sao vậy?" Hoắc Vân Xuyên ngồi dậy hỏi.
Giọng nói đàn ông khàn khàn thành thục lười biếng, làm An Vô Dạng cả người không được tự nhiên.
"Sớm a, Hoắc tiên sinh, tôi đi toilet." Cậu lập tức nói dối xong, chạy trốn mất dạng.
Hoắc Vân Xuyên biết thiếu niên không thích hợp, nhưng cũng không có nghĩ nhiều.
Không lâu sau hắn nhìn thấy trên ban công treo một cái qυầи ɭóŧ mới giặc...... Tức khắc làm mặt hắn sợ ngây người.
"Khụ......"
An Vô Dạng cảm thấy buổi sáng ăn cơm không khí hơi là lạ, giữa trưa cũng là lạ, giống như có người vẫn luôn dùng ánh mắt quỷ dị rình coi mình.
Bất quá cũng có thể chỉ là ảo giác thôi, cậu nghĩ thầm.Monstera
Phong Lữ