*Chương này ta thử thay đổi ngôi xưng hô, các nàng đọc cho ta ý kiến xem có nên đổi luôn như vậy không nhé!!!!! Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!!
Editor: Cửu Vỹ Hồ
"Chị dâu, một mình ở nhà nhàm chán không? Anh trai vừa rồi gọi điện thoại cho em sang nói chuyện với chị cho đỡ buồn~" Tân Viễn nhìn nàng ánh mắt cong cong cười vô cùng thân thiết.
"Không cần, chị ngồi xem ti vi cũng không có buồn chán."
"Xem ti vi sao? Hiện tại không có chương trình gì hay đâu, không bằng em cho chị mượn đĩa CD, vừa rồi em mới tìm được một bộ phim rất hay" Tân Viễn không đợi Ngàn Thảo đáp lại, thật tự nhiên bước vào trong phòng, tìm đến đầu đĩa, vừa cho CD vào vừa hỏi chuyện "Lần này đến chị dâu cũng không có nói chuyện với em nhiều, là vì không thích em sao?"
Ngàn Thảo xua xua tay:"Làm sao có thể."
"Như vậy có nghĩa là thích?" Tân Viễn nhíu mày, nhấn mở màn hình ti vi "Cái đĩa này rất thú vị, chị dâu nên xem kĩ càng nha~ tối hôm qua em đây còn xem rất là lâu đấy~"
Ngàn Thảo chăm chú nhìn lên ti vi, màn hình lúc đầu là một mảnh hắc ám, sau đó hiện lên gương mặt một cô gái đẹp như tranh, máu trong người Ngàn Thảo nhất thời dâng lên, thân thể lạnh lẽo như thể rơi vào hầm băng.
Trước mắt chính là hình ảnh Tân Xuyên đang "làm" nàng tối qua, hơn nữa hiệu ứng âm thanh lại vô cùng tốt, da^ʍ uế thanh âm vang lên như kí©ɧ ŧɧí©ɧ người xem. Như một phản xạ có điều kiện, lúc này nàng thật muốn lấy được thứ gì đó che lại màn hình, nhưng lại ý thức được đây là một hành động ngu xuẩn cỡ nào. Hắn ta vừa rồi cũng đã nói qua, video này hôm qua hắn đã xem đi xem lại vô số lần.
"Chị dâu, có cần em mở to tiếng lên nghe cho rõ hay không?" Tân Viễn cầm lấy điều khiển từ xa, nhấn nút tăng âm lượng. Hắn đắc ý quay sang nhìn Ngàn Thảo, vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng lúc này nàng phải cực kỳ thất kinh, gương mặt trắng bệch, đẫm nước mắt, nhưng không ngờ rằng biểu hiện của nàng hoàn toàn trái ngược, bình tĩnh không hề giống lần trước.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Ngàn Thảo trấn định nhìn thẳng vào mắt Tân Viễn, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là liệu có phải trong gia tộc Tân Xuyên có phân tranh, đấu đá gì hay không nên mới tính toán lấy video clip uy hϊếp nàng.
"Đương nhiên là...thứ em cần chỉ là giống như lần trước thôi a~" Tân Viễn vẻ mặt làm bộ thuần khiết, cười vô tội, vừa nói vừa tiến đến gần Ngàn Thảo "Lần trước chị không nói một tiếng đã bỏ về, làm em thật thương tâm đó nha. Chỉ là không ngờ chị cũng thật thích anh trai, lần ấy trở về anh ấy tức giận với chị như vậy chị lại vẫn không có rời đi, nhưng như vậy cũng tốt ~"
Tân Viễn lại tiến lên hai bước "Nếu thế thì sau khi chị gả vào đây, em lại có thể ~ cùng anh trai~ hưởng dụng chị dâu rồi~" Hắn đưa ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt Ngàn Thảo, trong mắt là du͙© vọиɠ không hề che giấu "Chị dâu làm sao vậy? Mất hứng sao? Có thể đồng thời cùng hai nam nhân làʍ t̠ìиɦ~ chị phải vui mới đúng chứ. Thời điểm anh trai đi công tác chị cũng có thể đến tìm e a~"
Tân Viễn còn chưa dứt lời, trên đầu liền truyền đến cảm giác đau xót. Hắn lấy tay sờ lên thái dương, đau nhói, nhất định là đã bị sưng lên rồi
Lại nhìn đến đầu đĩa CD vừa rồi chiếu những cảnh da^ʍ mĩ lúc này nguồn điện đã bị chặt đứt, nguyên lai vừa rồi Ngàn Thảo trực tiếp lấy nó nện lên trên đầu hắn
"Cút đi." Ngàn Thảo ánh mắt nảy lửa nhìn Tân Viễn khiến hắn vốn đang rất tức giận liền biến thành sửng sốt.
"Cút đi! Cậu không sợ tôi đem chuyện này nói với anh trai cậu sao" Ngàn Thảo tiếp tục mở miệng
"Nói với anh trai? Ha ha ~ chị có dám chắc anh ấy sẽ không tin tưởng người em trai sống cùng nhà hơn hai mươi năm này mà lại đi tin lời người ngoài như chị hay không? Cho dù bây giờ em đây có ở chỗ này làm chị thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì, anh trai sẽ chỉ cho là do chị quyến rũ em mà thôi~"
"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa! Nếu cậu không cút đi ra ngoài ngay lập tức tôi sẽ gọi điện thoại cho Tân Xuyên" Ngàn Thảo nói xong tay với lấy chiếc điện thoại nhanh chóng ấn một dãy số
"Chị thế nhưng lại vì anh trai mà thủ thân như ngọc sao? Vì một nam nhân căn bản không thích chị?" Tân Viễn cười nói
Ngón tay ấn điện thoại của Ngàn Thảo hơi khựng lại "Cậu nói cái gì?"
"Em nói là anh trai căn bản là không thích chị. Chị xuất hiện chính là để lấp đi nỗi thống khổ mất đi bạn gái trước của anh mà thôi"
"Ai thèm tin chuyện ma quỷ của cậu!"
Tân Viễn đứng một bên đỡ trán cười nhạo một tiếng "Nói ra thì anh trai thật sự rất yêu cô bạn gái mối tình đầu kia nha. Từ sau khi bị cô ta ruồng bỏ anh trai liền thập phần e sợ cái cảm giác mất đi này nọ, thậm chí trở nên cực kì đa nghi, luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Đừng nghĩ rằng anh trai thật sự để ý đến chị, nói không nghĩ để chị rời khỏi, còn nói cái gì mà muốn chị sinh cho anh ấy đứa nhỏ, chẳng qua chỉ là muốn biến nó thành công cụ giúp anh ấy trói buộc lại đồ của mình mà thôi. Anh ấy vốn chỉ coi chị là vật thuộc quyền sở hữu, muốn bảo vệ đồ vật của mình, không để bản thân giẫm lên vết xe đổ ~"
Ngàn Thảo kinh ngạc nhìn trân trân Tân Viễn há miệng không thốt nên lời
Lúc này những hành động cùng lời nói của Tân Xuyên từng thứ từng thứ lần lượt hiện lên trong đầu nàng: nàng hỏi hắn cái giường kia đã có cô gái nào ngủ qua hay chưa, nhưng là hắn do dự một lát rồi mới trả lời không có; rồi ngày hôm qua hắn lại không để ý đến phản kháng của nàng, cố chấp nhét thứ kia vào hạ thể của nàng, giống như bị tẩu hỏa nhập ma cố sống chết muốn cưỡng chế nàng lưu lại; hắn tự ý đi khóa số điện thoại của nàng, hắn phản đối khi biết nàng gia nhập dàn nhạc...
Hết thảy hết thảy đoạn ngắn hợp lại hé lộ ra một cái đáp án, một đáp án thực sự tàn nhẫn mà nàng chẳng thể nào tin được, cũng không muốn tin.