Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em

Chương 7: Anh chỉ là đang...trả thù thôi

"Vẫn như cũ sao? Được rồi...đợi tôi đi mua." Anh định đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn cô vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì liền nói.

"Đừng ra vẻ như vậy. Làm như tôi chưa bao giờ đi mua vậy."

"..." Nghe anh nói vậy cô xấu hổ, chỉ biết lấy tay ôm mặt.

Anh không nói gì liền ra ngoài, đi đến cửa hàng cạnh chung cư. Tập đoàn chỉ cách đây vài ba tòa nhà đương nhiên hầu hết các nhân viên sẽ ở đây mua đồ.

Anh đi đến gian hàng mua băng cho cô, mấy cô gái thì mồm chữ O miệng chữ A không biết có phải nhìn nhầm không. Ai có thể ngờ được một công tử đào hoa như anh lại hạ thấp mình đi mua cái thứ đó chứ?

"Ho...Hoàng...tổng...Ôi mẹ ơi!! Ngài ấy đang làm gì vậy?" Một nhân viên vỗ vai cô gái bên cạnh rồi chỉ tay về phía anh.

"Không phải chứ? Ngài ấy không phải tên sát gái sao? Sao có thể đến đây được? Chắn chắn là chúng ta nhìn nhầm rồi." Hai người vẫn không thể tin được đó chính là anh.

"Tính tiền đi" Anh cầm đến quầy thanh toán.

"A...50...50 tệ thưa ngài." Nhân viên giật mình nói ấp úng.

"Đây"

____________________________

"Đồ em cần" Anh đưa cho cô.

"Cả...Cảm ơn anh..." Xấu hổ chết đi được, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Sau khi thay đồ cô đi vào phòng ngủ, vừa chợp mắt được một lúc thì cửa phòng mở ra, anh đi vào. Tay anh cầm một cốc sữa cùng túi sưởi vào đưa cho cô rồi nói.

"Uống cốc sữa đi, cái này sạc rồi." Anh ngồi xuống giường cô.

Cô nhìn anh như vậy mà bất ngờ, anh vẫn còn như ngày xưa sao? Anh vẫn dịu dàng như vậy sao? Một cảm giác ấm áp đang dâng trào trong cô nhưng...tim cô lại đau đớn không kém. Nếu như có thể nói cho anh biết cô chưa từng phá thai thì tốt biết bao. Như vậy anh không phải đau đớn vì nghĩ rằng con mình đã mất nữa.

"Mấy ngày như này thì em không phải đi làm đâu, cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi."

"Nhưng dù gì...mai cũng là ngày đầu đi làm, như vậy cũng không tốt."

"Vậy em vẫn muốn đi sao?"

Cô gật đầu

"Được rồi, mai em đến phòng nhân sự đi."

_______________________________

"Hoàng tổng...anh mau qua đây với người ta đi..." Một cô gái õng ẹo trên ghế, nói giọng mật ngọt.

"Được" Anh đi đến chỗ ả.

"Tổng tài, đây là doanh thu của quý này." Cô cầm tài liệu mở cửa đi vào phòng. Vừa nhìn thấy anh cô đã đứng khựng lại, cô không thể tin được vào mắt mình...nhưng như vậy thì có làm sao? Nó có làm thay đổi được thứ cô vừa nhìn thấy sao?

Cô liền đóng cửa lại, đi ra ngoài, nước mắt lăn dài trên má...cứ nghĩ rằng anh vẫn như năm đó...nhưng tất cả đều là do cô ảo tưởng thôi...Anh làm như vậy cũng không sai...là năm đó cô có lỗi với anh...anh là đang trả thù cô thôi...

"Thư ký Ngọc? Sao cô không vào phòng? Lại còn ngồi đây khóc nữa?" Thư ký Trần có chuyện cần nói với anh nên đã lên đây, không ngờ lại thấy cô như vậy.

"Tôi...tôi...không có gì đâu. " Cô lau nước mắt nói.

"Không phải là cô đã làm gì sai nên bị tổng tài mắng chứ?"

"Không...chỉ...chỉ là...tôi...tôi xem bộ phim cảm động quá nên khóc thôi." Cô liền lấy đại một cái lí do.

"Cô...đúng là..." Thư ký Trần không biết nói gì nữa. Chỉ vì một bộ phim mà ngồi đây khóc? Thật sự là không hiểu nổi.

"Lần sau có xem phim rồi khóc thì vào nhà kho hay nhà vệ sinh mà xem. Đây, cầm mà lau nước mắt đi." Thư ký Trần lấy khăn ra đưa cho cô.

"Cảm ơn...Nhưng tôi cũng có khăn tay rồi."

"Được rồi...vậy tôi vào phòng đây, cô xuống dưới đi, tài liệu để tôi đưa cho" Cậu cầm tài liệu ở dưới đất rồi đứng dậy thì bị cô kéo tay.

"Đừng, ngài ấy đang..." Giọng cô nhỏ dần...

Thư ký Trần nhìn cô như vậy cũng hiểu ra vài phần, cô không muốn nói...có lẽ anh đang ở cùng với "bạn gái" của mình. Cậu bỏ tay cô ra nói "Tôi hiểu rồi, chúng ta đi thôi, ngài ấy không thích bị làm phiền."

Cô gật đầu rồi đứng dậy, tim cô co thắt lại...đau đớn...nhưng so với những gì cô tổn thương anh ngày đó thì có là gì chứ?

Buổi chiều hôm đó, cô tránh mặt anh, cô không biết đối diện với anh thế nào nữa...nhìn thấy anh cũng người khác ân ái...cô làm sao có thể coi như không có gì được?

"Thư ký Ngọc, tổng tài dặn tối nay cô đi dự tiệc với ngài ấy." Thư ký Trần nói

"Tôi biết rồi...tôi sẽ đi chuẩn bị." Cô không muốn đi nhưng cũng không còn cách nào, dù gì cũng là ngày đầu đi làm, cô đành phải miễn cưỡng đồng ý.

__________________

Cô mặc chiếc váy xẻ tà màu đỏ bó sát, nó phô lên mọi ưu điểm của cô, thật sự là xinh đẹp đến tột cùng. Nhìn cô mặc như vậy, không ít người cứ ngỡ cô là siêu mẫu. Nhưng...một người mặt đen lại vẫn đứng đằng sau cô.

"Bộ này quá hở hang, lấy bộ khác" Anh quay sang nói với nhân viên.

"Không phải anh nói tôi có thể tự chọn sao?"

"Đừng nhiều lời, mau đi đổi đi"

Vậy là cô vẫn phải theo ý anh, nhưng bộ nào anh cũng không vừa ý.

"Bộ này được không?"

"Hở lưng quá đà"

"..."

"Bộ này?"

"Quá ngắn"

"..."

"Bộ này?"

"Hở ngực quá"

"..."

"Này, anh có ý gì? Đã thử đến bộ thứ 100 rồi đấy!!"