Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Chương 30

Biên tập: Lam Ying –

Beta: Điềm

Ánh trăng tĩnh mịch.

Bức tường thành màu đỏ nằm vắt ngang, bên trong là đình đài lầu các, đẹp đẽ sang trọng, dường như còn có tiếng thác nước chảy truyền tới. Đại điện ở giữa sườn núi đèn đuốc sáng choang, Phong Việt Trạch nghiêng người ngồi tựa vào ghế ngọc, áo dài màu xanh rủ xuống trải dài trên nền đất.

Ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi tới, ánh nến hơi đung đưa. Ngọn nến màu đỏ đã chảy thành một vũng sáp nến, lẳng lặng trượt xuống giá cắm. Trên điện chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên áo đen, quỳ một chân trên đất, cúi đầu hô: “Giáo chủ.”

Phong Việt Trạch đưa mắt nhìn sang hắn, sắc mặt dửng dưng không nhìn ra vui giận.

“Chuyện đã làm xong chưa?”

Mà người phía dưới lại giống như một tảng đá, ngây ngốc ở nơi đó, hồi lâu không trả lời. Phong Việt Trạch nhướn mày, ngay sau đó cong khóe miệng, cười hết sức hòa ái thân thiện.

“Thịnh Thiên, nếu ngươi muốn ngủ như thế, ta sẽ để ngươi không cần tỉnh lại nữa, thế nào?”

Cả người Thịnh Thiên lắc lư, lập tức ngã tỉnh từ trong mộng, gượng gạo xoa mặt, thấy ánh mắt như mũi khoan của giáo chủ nhà mình không khỏi rụt về sau, nhỏ giọng cãi: “Đã làm xong làm xong rồi. Ờm, giáo chủ, thật ra thì ta mới vừa rồi không ngủ đâu, là, ừm thì, thay đổi hình tượng một chút thôi ấy mà, trở nên trầm mặc ít nói, người trầm ổn đáng tin cậy hơn. Thiên Ma giáo chúng ta vẫn cần phải có chút cảm giác thần bí, đúng không.”

Khóe miệng Phong Việt Trạch nâng lên càng cao: “Ồ? Chỉ ở cùng A Phàm có mấy ngày, ngay cả chiêu cưỡng từ đoạt lý

(1)

cũng học được rồi, ừ, tốt lắm.”

Bâng bâng quơ quơ cũng có thể lôi Cố Phàm vào, chẳng lẽ, không, chắc chắn là dục cầu bất mãn rồi!

Thịnh Thiên vô cùng hoảng sợ nhìn giáo chủ nhà mình, còn tiện tay kéo cổ áo lên, len lén lùi thêm về phía sau.

Tuyệt đối đừng vì không theo đuổi được Cố Phàm mà quay sang thích hắn nha, hắn không muốn bị ăn sạch đâu hắn còn muốn cưới vợ sinh con cơơơ!

Phong Việt Trạch cau mày: “Ngươi làm gì thế?”

Thịnh Thiên: “Giáo chủ à ta thích nữ nhân!”

Phong Việt Trạch khó hiểu: “… Liên quan gì đến ta?”

“Ồ.” Thịnh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bộ dạng ta sợ quá đi mất còn tặng thêm biểu cảm trời sinh: “Không sao không sao, ta hoàn toàn không lo lắng ngài di tình biệt luyến ha ha ha, vậy ta liền lui xuống trước nhé?”

“Đợi đã.” Phong Việt Trạch một tay chống đầu, mỉm cười: “Xây dựng lại Vũ Không Các một lần nữa, do ngươi phụ trách.”

Thịnh Thiên ngẩn người: “Giáo chủ, vậy cần phải mười ngày nửa tháng đấy, ai tới soạn sổ sách?”

Phong Việt Trạch lộ ra vẻ mặt có chút khổ não, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó tỏ vẻ bừng tỉnh, cười híp mắt nói: “Ừ, nói cũng đúng. Vậy hôm nay ngươi liền xử lý cho xong đống sổ sách cần soạn đi.”

Thật không có nhân tính mà khốn kiếp!

Thịnh Thiên bi phẫn vô cùng, cả người run rẩy, trừng mắt đứng phắt dậy, chợt lao về phía Phong Việt Trạch, sau đó… vô cùng thông thạo ôm lấy bắp đùi gã: “Hu hu hu giáo chủ ta sai rồi!”

Phong Việt Trạch nhìn đống đen thùi lùi bên chân, trong đầu bỗng hiện ra vài hồi tưởng không mấy vui vẻ, vì vậy đưa tay đẩy tên hộ pháp nhà mình đang khóc nước mắt nước mũi tùm lum sang một bên.

“Đổi hết quần áo đen đi, ta nhìn không vừa mắt.”

Thịnh Thiên cứng đờ.

“Với những thứ ta không vừa mắt, từ trước đến giờ ta sẽ không cho phép nó tồn tại quá lâu.”

Thịnh Thiên hai tay ôm ngực.

“Giáo chủ ngươi đừng xé quần áo của ta nha mặc dù ngươi là người tốt nhưng ta thật sự không thích ngươi đâu!”

Phong Việt Trạch: “… “

Có đồng đội ngu như heo thế này giáo chủ ma giáo à ngươi có đau lòng không!

Mà bên kia, Cố Phàm và Thẩm Kình Thương sau khi trốn ra khỏi ma giáo giờ đã xuống thuyền, dùng khinh công chạy nhanh ra khỏi con đường mòn trong rừng. Cây cối dần trở nên thưa thớt, chẳng bao lâu hai người đã đến một ngã tư đường. Một con tuấn mã màu nâu bị trói ở một cây lớn ven đường, nhìn thấy có người tới, liền hưng phấn phun phì phì.

Xem ra là Kình Thương chuẩn bị trước đó, suy nghĩ thật chu toàn, có điều…

“Kình Thương, tại sao chỉ có một con?”

Chẳng lẽ muốn một người cưỡi ngựa một người chạy theo phía sau sao, ơ này!

Ánh trăng bị tầng mây che lấp lần nữa sáng tỏ, cọng tóc ngốc của Thẩm Kình Thương bị gió đêm thổi bay phất phơ. Hắn đi đến bên cạnh con ngựa, tháo giây cương, còn đưa tay vuốt ve lớp lông bờm của nó để vỗ về, ngay sau đó nói: “Ô Mặc

(2)

là đủ rồi.”

Không đúng rõ ràng là ngựa màu nâu cơ mà sao phải đặt tên là Ô Mặc hả, sư đệ ngươi thích màu đen đến như vậy sao. Nếu đã thích màu đen sao không dứt khoát mua ngựa màu đen đi khó hiểu vãi, ơ không đúng, trọng điểm không phải là cái này.

Cố Phàm xoắn xít nhìn vẻ mặt đầy thản nhiên của Thẩm Kình Thương, im lặng một lúc rồi quyết định phơi bày sự thật nói lời phải trái, hành xử như một vị đại sư huynh chân chính.

“Này, sư đệ à, chúng ta bây giờ đang phải chạy trốn khỏi đuổi gϊếŧ của ma giáo, cho nên phải mau chóng chạy về Thanh Sơn Giáo. Bây giờ chúng ta chỉ có một con ngựa, mặc dù là ngựa tốt, nhưng vẫn không đủ. Hơn nữa một con ngựa ngươi không thấy chật chội lắm sao? Cho nên bất kể là nhìn từ góc độ thoải mái hay góc độ thực tế, vẫn là hai con ngựa thì tốt hơn, bởi thế chúng ta xuống thành trấn mua thêm một con ngựa nữa đi!”

Thẩm Kình Thương mặt không cảm xúc gật đầu: “Sư huynh nói rất có lý, chúng ta có thể mua thêm một con ngựa nữa.”

Hắn ngừng lại, móc ra một lượng bạc từ trong lòng ngực.

“Nếu như sư huynh có thể khiến người bán ngựa cũng đồng ý.”

Cố Phàm: “… Chúng ta chỉ có chút tiền này thôi sao?”

“Ừ.” Thẩm Kình Thương gật đầu, mặc dù mặt không cảm xúc, nhưng có thể nhìn ra tâm trạng vui vẻ của hắn từ cọng tóc ngu ngốc đang lắc lư trên đầu.

Sư đệ ngươi đang vui cái gì thế, chúng ta sắp phải ở đầu đường xó chợ rồi có biết không hả. Cố Phàm cảm thấy thân tâm đều mỏi mệt.

“Phì ~” Ô Mặc ngẩng cao cổ lên, lắc mạnh bộ lông, liếc Cố Phàm.

Cố Phàm cắn răng.

Tại sao ngay cả ngựa cũng cười nhạo y chứ đờ mờ!

Lại nhìn Thẩm Kình Thương một cách u ám: “Thôi thì chúng ta cứ cưỡi chung một con đi.”

Hãy xem y đè chết cái con tra ngựa này đi.

Thẩm Kình Thương: “Sư huynh, nếu như ngươi muốn đánh nhau với Ô Mặc, ta sẽ đứng ở phía ngươi.”

Ô Mặc: “Phì phò~ “

Cố Phàm: …

Làm thế nào đây, y thật sự rất muốn phun một ngụm máu cho chết luôn hai tên này cho rồi.

“Kình Thương, nếu đã không có tiền, ta có thể bán ngươi cùng con ngựa này đi không?”

Thẩm Kình Thương vẫn duy trì bản mặt liệt gật đầu: “Có thể.”

Cố Phàm kinh ngạc: “Ô?”

Thẩm Kình Thương: “Hết cách, ai bảo sư huynh không đáng đồng nào.”

Cố Phàm: …

———————-

Bonus tiểu kịch trường:

Nhóc bánh bao Tiểu Kình Thương ở trong tiệm bánh ngọt.

Ông chủ: “A ha, tiểu quỷ tự mình tới mua đồ ăn sao?”

Thẩm Kình Thương gật đầu: “Bao nhiêu tiền?”

Ông chủ: “Ba văn tiền một miếng!”

Thẩm Kình Thương: “Đắt quá. Một văn thôi.”

Ông chủ: “Tiểu quỷ ngươi còn đòi trả giá hả!”

Thẩm Kình Thương *nghiêng đầu*: “Vậy nếu như ta mua hai mươi miếng, một văn tiền có được không?”

Ông chủ *đau lòng*: “Vậy được, đưa tiền đi.”

Thẩm Kình Thương đưa một văn tiền, nhón chân đặt trên quầy: “Lấy một miếng.”

Ông chủ: “… Không phải ngươi muốn mua hai mươi miếng sao?”

Thẩm Kình Thương *mặt không cảm xúc*: “Ta chỉ cần một miếng thôi, tại sao phải mua hai mươi miếng?”

Ông chủ *cả người run rẩy*: “Tên nhóc con nhà mi, có còn để cho người ta làm ăn không hả! Ngươi tên là gì, ta phải đi nói cho cha mẹ ngươi biết.”

Thẩm Kình Thương *cọng tóc ngốc lắc lư*: “Ta không có cha mẹ, chỉ có sư phụ.”

Ông chủ: “Vậy ta sẽ đi nói cho sư phụ ngươi biết!”

Thẩm Kình Thương *mặt liệt mặt*: “Không cần, ông ấy đã biết tên của ta rồi.”

Ông chủ: …

———————–

Chú thích:

(1) Cưỡng từ đoạn lý: Già mồm át lẽ phải; cả vυ' lấp miệng em.

(2)

Ô Mặc: Màu đen.