Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Chương 1: Tiết tử

Biên tập: Điềm + Lam Ying

Lục dã phong yên, bình tuyền thảo mộc, hoa thốn tàn hồng thanh hạnh tiểu.

(*)

(*) Nôm na: Đồng xanh sương khói, suối chảy nhẹ nhàng, lan qua cây cỏ, hoa tàn phai sắc thắm, cây hạnh nhỏ.

Câu “hoa thốn tàn hồng thanh hạnh tiểu” nằm trong bài từ Điệp luyến hoa của Tô Thức thời Bắc Tống.

Cố Phàm nhìn bức tranh ánh nắng rực rỡ này, lại bất tri bất giác hít thở lần thứ 123.

Không phải y cảm thời thương thu

(tức cảnh sinh tình), rảnh rỗi sinh nông nổi, nếu đổi lại là ngươi sau khi chết đi phát hiện bản thân quay lại ba năm trước, ngươi cũng sẽ than thở như thế mà thôi.

Cố Phàm đã chết, nhưng y lại còn sống, là tức quá mà sống lại.

Nhớ tới cuộc đời trước kia của y, quả thực giống như một cuốn tiểu thuyết, tình tiết lên xuống nhấp nhô, lôi cuốn li kỳ, tình cảm sầu triền miên, đến chết không thay đổi, quan trọng nhất, vị tác giả này có khi còn là thân mẫu

(mẹ ruột).

Thế nhưng, đúng vậy, mọi việc đều sẽ có cái “thế nhưng”, cái “nhưng” đổ ập xuống này, y căn bản không phải vai chính của cuốn tiểu thuyết này, tình tiết nhấp nhô là người khác, sầu muộn triền miên cũng CMN của người khác luôn.

Khi tiểu sư đệ của y và giáo chủ ma giáo bá đạo tà mị ngược luyến tình thâm – y chỉ có thể làm diễn viên quần chúng.

Khi tiểu sư đệ của y và đệ nhất Độc Vương phóng đãng bất kham ân ân ái ái – y vẫn là diễn viên quần chúng.

Khi tiểu sư đệ của y và ảnh vệ tiêu sái trung thành tận tâm sống chết có nhau – y vẫn tiếp tục là diễn viên quần chúng.

Khi tiểu sư đệ của y và người qua đường giáp ất nào đó quấn riết triền miên – diễn viên quần chúng vẫn cứ là y.

Đáng thương cho y từ năm mười tuổi đã bắt đầu thầm mến tiểu sư đệ của mình! Bao nhiêu năm trôi qua như vậy ngay cả tay còn chưa được cầm, trúc mã trúc mã y đây còn không bằng một người qua đường giáp ất! Còn phải cướp đất diễn với tên ảnh vệ đáng chết cứ dính lấy tiểu sư đệ để có cảm giác tồn tại!

Vị tác giả này cũng không hổ là mẹ ruột, không đành lòng nhìn đại sư huynh Cố Phàm ôn nhu bao dung kiêm cao phú suất kiêm nam chính thứ tư cứ ngồi xổm cào góc tường như vậy

(bị ghẻ lạnh), cho nên đã sắp xếp thêm đất diễn cho y.

Vì vậy anh bạn Cố Phàm không làm diễn viên quần chúng đứng nhìn nữa, y thay đổi số mệnh rồi.

Lại nói về tiểu sư đệ nhà y sau khi gieo rắc mầm tình được ba năm, liền cảm thấy người tri kỉ khó tìm, thiên hạ rộng lớn như vậy mà không chỗ dung thân, cho nên đau thương buồn bã vô cùng quay về Thanh Sơn Giáo. Y nguyện ý về sư môn, Cố Phàm đương nhiên vui mừng, nhưng đáng tiếc những người khác lại không nghĩ như vậy, bằng chứng trực tiếp nhất chính là —— ma giáo giáo chủ Phong Việt Trạch tuyên bố san bằng Thanh Sơn Giáo.

Thanh Sơn Giáo chỉ là một giáo phái nhỏ nhoi không có tiếng tăm gì, cảm giác tồn tại ở trong võ lâm cũng nhỏ giọt như cảm giác tồn tại của Cố Phàm trong đám tiểu công của tiểu sư đệ vậy, cho nên coi như Phong Việt Trạch ăn no rửng mỡ, cô đơn nhàm chán muốn nhất thống giang hồ để chơi đùa, thì theo lý gã cũng không ra tay đầu tiên với Thanh Sơn Giáo chứ.

Vốn dĩ, Thanh Sơn Giáo này muốn tiền không có tiền, muốn danh không có danh

(danh tiếng), đất chật người tạp nham, ngươi tốn hơi tốn sức làm gì?

Nhưng Phong Việt Trạch lại quyết tâm muốn gặm miếng xương gà không tiền đồ này, đầu tiên là nhanh như chớp vây chặt núi, sau đó ồ ạt tiến công Thanh Sơn Giáo.

Trong lúc hỗn chiến, tiểu sư đệ vốn đã sớm được thu xếp đưa xuống núi đột nhiên xông ra, động tác hình như vừa chậm một lúc, một mũi tên nhọn hoắt lao thẳng về phía ngực y, tên ma đầu kia tê tâm liệt phế gào một tiếng “Minh Uyên”, Cố Phàm gần như không chút suy nghĩ xông lên, phập một tiếng, mũi tên xuyên vào cơ thể, máu tươi bắn ra, phun đầy trên khuôn mặt trắng nõn của tiểu sư đệ, lộ ra vẻ mỹ lệ mà yêu dã.

“Sư huynh?”

Y không chống đỡ nổi, một chân quỳ trên mặt đất, nhìn tiểu sư đệ hoang mang sợ hãi, không nhịn được giơ tay lên, muốn xoa lên hai má người này.

Y đã thích tiểu sư đệ lâu như vậy, yên lặng bảo vệ y lâu như vậy, bây giờ, rốt cuộc không thể bảo vệ được y nữa.

“Sư đệ, Minh Uyên, ta ··· “

“Sư huynh, ngươi không cần nói gì hết, ta đều biết rồi. Chậu hoa lan của ngươi, ta sẽ chăm sóc thật tốt, ngươi thích nhất nó, đúng không?”

Ồ, hình như có gì đó không đúng?

“Không phải, Minh Uyên ··· “

“Sư huynh, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, hàng năm ta sẽ tưới lên mộ ngươi một vò rượu hoa quế, ta biết ngươi thích uống loại này.”

Tưới con em gái ngươi, y còn chưa có chết đâu!

Không đợi cho Cố Phàm giãy dụa thổ lộ tâm nguyện của mình, hỏi một câu “Ngươi có yêu ta không”, tên Phong Việt Trạch kia đã đến bên cạnh, cánh tay nhẹ nhàng duỗi ra rồi thu lại, tiểu sư đệ đã nằm gọn trong ngực gã, còn Cố Phàm khổ bức thì bị ném xuống đất không chút nhân tính.

Sau đó, không có sau đó, sau đó Cố Phàm chết.

Sống một cách tầm thường, chết một cách uất ức.

Sau chẳng biết vì sao, hồn phách của y vẫn chưa phiêu tán, cứ lắc lắc lư lư đứng xem vở diễn này đến cuối cùng.

Ma đầu ôm mỹ nhân vào trong l*иg ngực, sau cơn hoảng hồn chưa tiêu tan bỗng nổi lên lòng thương hại, vả lại Thanh Sơn Giáo vốn chẳng xứng làm chướng ngại vật cho gã, cho nên gã cứ như vậy thu tay lại.

Thanh Sơn Giáo may mắn còn sống sót, bởi vì đã “Đánh đuổi” được ma giáo, nên được lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu trên giang hồ, sau đó thậm chí còn bước lên một trong mười môn phái lớn nhất của võ lâm.

Mà tiểu sư đệ của y, thì lại sinh ra niềm cảm động và nhớ nhung với Phong Việt Trạch, cuối cùng còn hóa giải hiềm khích lúc trước với Phong Việt Trạch, kết làm phu phu.

Có lúc, y cũng sẽ nhớ tới đại sư huynh của mình, cũng sẽ cảm thấy có chút hổ thẹn.

Mỗi lúc như thế, y sẽ sai người đi chăm sóc chậu hoa lan kia, lại đến phần mộ cỏ mọc um tùm tưới chút rượu hoa quế.

Đối với việc này, Cố Phàm không thể làm gì khác hơn là chỉ có thể cảm thán sau mỗi lần bay tới bay lui.

Quá lừa đảo!

Điều này cũng quá lừa cmn đảo!

Lúc này, từ nơi xa xăm tựa hồ có ai đó hỏi một câu: Nếu như sống lại một lần nữa, ngươi vẫn sống như thế sao?

Cố Phàm liếc lên trời khinh thường: Ngươi nói xem?

Vì vậy, y sống lại rồi…