Trường Hà Phong Noãn Bất Thành Hôi

Chương 12

Editor: Sakura Trang

Mắt thấy không thể dựa vào sức lực của sinh phu sinh hài tử. Cắn răng một cái, từ phía sau lưng ôm lấy nam nhân đã hôn mê. Đem chân của y gác ở trên khuỷu tay của mình, để cho hạ thân sinh phu huyền không.

Bụng dưới tác dụng chịu trọng lực trầm xuống. Sau khi Sinh qua một cái hài tử tiến trình thuận lợi không ít, thai nhi hai cái từng chút từng nhập bồn, vào sản đạo.

Thân thể của nam nhân gấp, chèn ép bụng dùng sức. Cộng thêm bà mụ đẩy bụng. Cuối cùng hài tử một chút xíu chui ra khỏi sản huyệt thảm không nỡ nhìn.

Bà mụ nhận lấy hài tử tới xử lý. Tần Phong giữ cái tư thế này khẽ ấn bụng dưới nam nhân, trợ y sinh xuống cuống rốn.

Một loạt động tác trong thời gian này, ngất xỉu Tiêu Trường Hà toàn không một tiếng động, tựa như vải rách mặc cho người chơi đùa.

“A A!!” Quay đầu bà mụ thét chói tai. Theo ánh mắt của nàng, Tần Phong cúi đầu, nhìn thấy số lớn máu dâng trào chảy xuống, rất nhanh xếp thành một vũng máu không ngừng khuếch tán.

Băng huyết...

Tần Phong lúc này mới chậm chạp phát hiện, thân thể ướt đẫm của nam nhân trong ngực một mảnh lạnh như băng, không cảm giác được hô hấp...

Sững người Phong kinh ngạc buông tay, nam nhân mất đi chống đỡ, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.

Thân thể gần lõa thể sớm không còn cổ đồng khỏe đẹp cường tráng bền chắc như lần đầu gặp, cả người gầy yếu, cái bụng sau sinh nhão nhoẹt xấu xí dị thường. Tóc đen tán loạn che gương mặt tiều tụy lộ ra tử khí. Trên mặt, trên người, dưới người, mồ hôi nước, nước mắt, nước ối, huyết dịch, lôi thôi bẩn thỉu. Nào còn có phong thái đại hiệp tiêu sái oai phong hào khí trùng vân ban đầu.

Không thể nào! Tiêu Trường Hà là cường đại, cường tráng. Cho dù đau khổ chật vật đi nữa, y cũng có thể gánh được! Từng bước tính toán để tổn thương y, là trò đùa hết sức thú vị, nghĩ phải thử một chút y cuối cùng có thể chịu tới trình độ nào, nhưng cũng mê luyến tình yêu thâm hậu ẩn nhẫn kiên trì của y.

Không phải bắt đầu liền không muốn y hoàn hảo sao? Không phải biết rõ những thủ đoạn hành hạ căn bản không phải người thường có thể tiếp nhận sao?

Nhưng mà giờ phút này y chỉ nằm trên đất vô tri vô giác lạnh như băng như vậy. Không nhìn thấy tròng mắt y ẩn nhẫn thâm tình cố chấp, không nghe được thanh âm trầm thấp tình yêu nhu tình của y, không tìm được thần thái ngượng ngùng không chịu nổi lại cố ý cậy mạnh lệ thuộc vào.

Sinh trình Thảm thiết kết thúc, hài tử bình an sinh ra. Trong Lòng nhưng thật giống như trống rỗng. Diễn trò làm lâu, không phân rõ, hiểu không rõ...

“Không!”

Tiếng kêu bi thương xuyên mây nứt đá, kinh phá bầu trời đêm. Cuối cùng dung nhập vào trong gió trong rừng, tựa như một tiếng than thở nỉ non.

***

Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng ấm áp.

Trước hành lang, trên giường gấm nhỏ. Nam nhân trên giường lẳng lặng ngủ say, tóc đen áo tơ trắng, dung nhan anh tuấn an tường trầm tĩnh.

Mấy bước bên ngoài dưới tàng cây hoa nam tử bạch y di thế độc lập.

Gió mát thổi đến, phất qua lông mi nam nhân trên giường nhỏ, thổi cánh hoa rơi trên vai nam tử đang đứng yên.

Lại lần nữa tỉnh dậy, thoáng như cách một đời.

Si ngốc ngắm nhìn bóng lưng bạch y kia, không khỏi ngừng thở, không đành lòng quấy rối cảnh tượng như tranh vẽ này.

Như có cảm giác, nam tử bạch y chậm rãi xoay người. Chống lại ánh mắt lấp lánh nước mắt, tròng mắt ôn nhu như nước, thanh thiển mỉm cười: “Tiêu, một mực quên nói cho ngươi, ta yêu ngươi.”

Lời cuối sách

Mơ mơ màng màng ngủ, Tiêu Trường Hà tổng cảm thấy xúc giác nhẹ như lông chim ở trên mặt phất qua. Bất đắc dĩ mở mắt, chống lại khuôn mặt bình tĩnh nghiêm chỉnh của Tần Phong, thanh âm oán trách tràn đầy nũng nịu: “Phong, ta phải ngủ...”

“Được, đi ngủ.” Tần Phong qua loa lấy lệ vỗ nhẹ lưng nam nhân.

“Ngươi như vậy ta làm sao ngủ được!”

“Không ngủ được, vậy thì hoạt động một chút đi” Ánh sáng trong mắt nam tử thật sâu, đem lời nói của nam nhân đang xấu hổ nuốt vào trong miệng.

Hiện thế an ổn, năm tháng giao hảo.

Nơi sâu trong rừng đào, chính là lưỡng tình lưu luyến, chăn lật hồng lãng, triền miên khó phân. Sóng mắt yêu kiều, từng trận thở gấp, tiếng rêи ɾỉ. Tóc đen cùng tóc đen xen lẫn, mồ hôi cùng mồ hôi dung hợp. Cùng người hữu tình làm chuyện vui vẻ, dường như không còn ở nhân gian.

Sau hồi lâu, toàn bộ khôi phục lại bình tĩnh.

Tần Phong thỏa mãn ôm lấy Tiêu Trường Hà ngủ yên. Bạch y tán như mây, tóc đen như nước. Cánh hoa đào rơi theo gió, trải đầy trên bạch y tóc đen, đẹp không thể tả.

Tiêu Trường Hà thâm tình đưa mắt nhìn dung nhan đang ngủ như tranh vẽ của nam tử, trong lòng tràn đầy làm rung động. Một năm trước, mình sinh sản hung hiểm, sinh song thai hôn mê ba tháng. Tần Phong gần như hao nửa thân công lực mới cứu về cái mạng này. Đúng là hù dọa hắn, cho nên đến nay mỗi lần thấy mình ngủ cũng không an lòng, tổng muốn ồn ào đến mình không thể ngủ mới bỏ qua. Rõ ràng hôm qua điên cuồng một đêm sáng nay quả thực không chịu nổi mới ngủ, lúc này mới không qua mấy cái giờ lại muốn mình. Đỡ eo đau nhức của mình, nơi nào đó sau lưng đều không tri giác, giận trách trừng mắt nhìn dung nhan đang ngủ của nam tử: Rõ ràng nhìn dịu dàng trích tiên, sao hướng về phía mình sắc gấp như vậy, thật giống như làm sao cũng không đủ.

Thật ra thì trong lòng Tiêu Trường Hà biết Tần Phong là quá quan tâm mình. Mình cũng không phải như vậy, lúc nào cũng khát vọng Tần Phong, cho dù mệt mỏi vô cùng cũng quyến luyến người yêu ôm. Luôn cảm thấy giống như trong mộng, thần tiên quyến lữ như vậy, nhất song ngọc tuyết kiều nhi.

“Phong, ta yêu ngươi” yêu ngươi, cho ta thời gian đẹp nhất, cho ta viên mãn vượt qua tưởng tượng.