Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em

Chương 4: Không muốn phiền phức

Đây là buổi sáng đầu tiên của Gia Nhi ở quê hương cô dậy thật sớm r bước xuống vườn hoa đi dạo. Tay cầm điện thoại gắm tai nghe mở lên vài bài nhạc êm diệu mà cô thích. Cảm giác thật bình yên.

Bỗng cô nhớ gì đó, mở điện thoại bấm bấm số điện thoại của ai đó

" Tiểu ly à, tớ về nước rồi. Tớ có chuyện muốn nhờ cậu"

Tiểu Ly có thể xem là người bạn thân nhất của Gia Nhi. Vì tính cô hướng nội không muốn phiền phức nên cô rất ít khi giao lưu với người khác. Mà Tiểu Ly là người vô tình cô gặp được hồi trung học cả hai rất hợp tính nên kết thân từ đó.

Tiểu Ly là con của tập đoàn Phan thị có vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt to tròn trông cô như trẻ con. Cô đi du học bên Mĩ và gặp được Gia Nhi.

" Cậu nói sao, tại sao cậu lại về. Còn lại không nói với mình gì cả. K giúp cậu " Tiểu Ly giọng giận dỗi đáp lại trong điện thoại.

"Thôi mà Tiểu Ly đáng yêu, tớ củng lo bộn bề việc bên bộ sưu tập. R lập tức quay về nên quên mất báo với cậu. Cho tớ xin lỗi mà. Tớ sẻ cho cậu một vinh hạnh đó là sử dụng bộ sưu tập đầu tiên của tớ nhé. Hihi " giọng Gia Nhi nủng nịu nịnh cô bạn mình.

"Có chuyện gì? Cậu nói đi. Tớ cho cậu nợ lần này đó"

" Chẳng là tớ k rành về thành phố A, mà tớ nhớ là cậu là dân thành phố A đúng không, giúp tớ tìm một cửa hàng để tớ ra mắt bộ sưu tập đầu tay đi nào " - Gia Nhi thành khẩn nhờ cô bạn mình.

Không phải cô không có khả năng tìm. Mà vì cô rất ngại nhờ đến ông bà mình. Cô muốn tự mình làm công việc của mình. Nên đành hỏi thăm cô bạn thân.

" Được rồi, để mình giúp cậu. Cậu chờ đấy. Hai tháng nữa tớ kết thúc mọi chuyện bên đây. Tớ sẻ về tính sổ với cậu."

Chỉ sau một ngày dưới sự giúp đỡ của Tiểu Ly. Gia Nhi tìm đến vị trí của cửa hàng mà Tiểu Ly giới thiệu. Đó là một trung tâm mua sắm sầm uất ở thành phố A. Gia Nhi trầm trồ k ngờ cô bạn mình lại có thể tìm được vị trí đẹp như này. Cô thầm cảm ơn đứa bạn thân.

" Cô Lâm đây là hợp đồng mua cửa hàng. Mời cô xem và ký tại đây" - cô gái trẻ đưa hợp đồng cho Gia Nhi

Gia Nhi lật lật đọc vài tờ giấy gật đầu rồi ký vào.

" xong rồi. " Gia Nhi đưa lại bản hợp đồng.

" Vậy là hoàn thành hợp đồng cô vui lòng thanh toán cho công ti chúng tôi trong vòng 3 ngày nhé. Sau 3 ngày không thanh toán thì chúng tôi sẻ huỷ hợp đồng và cô sẻ mất cọc" - cô gái trẻ lên tiếng

" Không cần 3 ngày đâu. Tôi sẻ thanh toán ngay bây giờ " Gia Nhi lên tiếng. Rồi lấy điện thoại bấm bấm. Một lúc sau, cô giơ điện thoại mình lên cho cô gái kia xem. Đó là tin chi tiết chuyển khoản.

" Cám ơn Lâm tiểu thư. Như vậy tôi xin phép" nói rồi cô gái cúi đầu chào bỏ hợp đồng vào túi và xách giỏ đi.

Gia Nhi liếc nhìn quanh cửa hàng. Oa oa bây giờ vị trí đã có. Cô chỉ cần thiết kế lại một chút. Sắp tới bộn bề công việc quá. Chắc là hơi mệt. Cô khẽ thở dài một tiếng.

Lúc này cô bước ra ngoài nhìn ngó nghiêng thấy có rất nhiều cửa hàng nổi tiếng. Cô chợt loé lên ỹ nghĩ củng lâu rồi chưa trực tiếp ra ngoài mua sắm. Nếu đã lở đến đây rồi thì làm một chuyến vậy. Nói rồi xách túi bước vào trung tâm thương mại Royal.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài qua gối tay cánh tiên đơn giản toát lên sự thanh thoát, giản dị nhưng tôn lên khí chất cao sang. Lặng nhìn xung quanh đập vào mắt cô là cửa hàng thời trang của hãng X nổi tiếng. Cô hướng tới bước vào

" Xin chào quí khách"- cô nhân viên cửa hàng mỉm cười với Gia Nhi.

Gia Nhi không nói gì r bước tới lựa quần áo. Cô thấy cái đầm màu trắng thiết kế đơn giản manocanh đang mặc cô rất thích.

Gia Nhi chỉ tay vào " tôi lấy cái này "

Cùng lúc đó một cô gái khác xinh đẹp nét diệu dàng ánh mắt sâu xa chứa một tâm tư khác củng cất tiếng " lấy cho tôi cái này ".

Gia Nhi xoay người nhìn cô gái vừa cất giọng. Rồi xoay đi nhìn cô nhân viên. Cô nhân viên ái ngại lên tiếng " Xin lỗi Kiều tiểu thư, tiểu thư này đã lấy cái này trước rồi. Cô thông cảm chọn mẫu khác được không"

Một cô gái trang điểm cẩn thân ánh mắt khinh thườnh chen chân lên khó chịu " này, cô không có mắt nhìn à, đây là Kiều đại tiểu thư, là khách vip của các người, các người nói vậy là ý gì, có mắt không vậy"

Lúc này Gia Nhi nghe lời nói khó nghe. Cô căn bản không để tâm. Nhưng thái độ quá đỗi kiêu ngạo rồi. Cô liếc mắt nhìn cô gái kia một cái rồi không muốn phiền phức.

Cô không nhanh không chậm nói "tôi không cần nữa."

Rồi bước tới lấy vài bộ đồ rồi ra quầy tính tiền không thèm nhìn đến mấy người ở đó đơ người.