Hồ nước trước mặt có diện tích cực kỳ rộng lớn, chia đôi rừng rậm bát ngát thành hai nửa. Nước hồ trong vắt phản chiếu cả bầu trời xanh biếc, gió nhẹ lướt qua, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, phong cảnh đẹp biết bao. Vây quanh bờ hồ, rất nhiều thú hoang đang cúi người uống nước, lỗ tai luôn dựng đứng, duy trì cảnh giác cao độ.
Nơi này thuộc vùng trung tâm rừng rậm, là thiên đường của dã thú, đồng thời cũng là khu vực cấm của thú nhân. Vậy mà cách đó không xa lại có một thư thú đang lẳng lặng ẩn núp trong bụi cây. Cả người cậu thoa một lớp chất lỏng màu xanh nhạt nặng mùi, nhằm mục đích che giấu sự tồn tại. Lúc gặp nguy hiểm có thể trốn trong bụi cây rậm rạp, thú hoang dù đến gần trong gang tấc cũng không phát hiện ra được tung tích của cậu. Nhờ chất lỏng của loài thực vật này mà cậu có thể ngụy trang thành một gốc cây biết đi, không phải lo gì cả, an toàn vượt qua rừng rậm tới bên bờ hồ.
“Đợi nửa tháng rốt cuộc cũng thấy thành quả, không uổng công mình trăm đắng nghìn cay chạy tới đây.” Thư thú một bên hái quả dại màu đỏ mọng, kích thước cỡ hạt gạo, một bên nuốt nước miếng, hái đầy hai túi to mới dừng tay, khom lưng chui vào bụi cỏ hình vòng cung, chuẩn bị đi một mạch về bộ lạc.
Đúng lúc ấy, từ xa bỗng truyền đến tiếng động “Ầm ầm ầm” như sấm nổ, mặt đất rung chuyển dữ dội, chứng tỏ đang có một con thú cỡ lớn lao tới gần, chẳng hạn như đời sau của voi Ma mυ'ŧ – voi Ma mυ'ŧ vòi dài. Loài thú này không có bộ lông vừa dày vừa nặng như voi Ma mυ'ŧ cổ xưa, nhưng có cơ thể đồ sộ hơn rất nhiều, lúc đi lại trong rừng rậm y hệt một ngọn núi di động. Cái vòi dài đến bảy, tám mét của nó có thể bẻ gãy thân cây đại thụ, cuốn vào miệng ăn ngon lành. Mặc dù là động vật ăn cỏ, nhưng trình độ hung tàn của nó vượt xa tất cả các loài mãnh thú ăn thịt khác.
Những nơi mà một con Ma mυ'ŧ vòi dài đi qua thường bị san thành bình địa. Thư thú, cũng chính là tiểu chim cút lúc này đang sợ xanh mặt, mặc kệ bụi cỏ, không thèm chui rúc trốn tránh nữa mà hòa vào dòng dã thú vắt chân lên cổ chạy. Bá chủ đứng đầu chuỗi thức ăn đã đến, tép riu phía dưới tất nhiên sẽ không tàn sát lẫn nhau nữa, thoát thân quan trọng hơn.
Tiểu chim cút vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì sợ đến mức suýt rớt cả tim. Vừa hét lên vài tiếng “A a a” vừa gào to: “Đù má, rốt cuộc nơi này là chỗ mẹ gì vậy, vì sao lại có khủng long?!! Cái thứ đồ chơi này không phải đã sớm diệt chủng rồi sao!!!” Dứt lời, cậu mới nhớ ra mình không còn ở Trái Đất nữa, mà đang sống trên một hành tinh thú nhân thần kỳ. Hành tinh này có khủng long hình như cũng chẳng phải chuyện gì quái lạ lắm.
“Sao người trong bộ lạc không nói cho mình biết ở đây có khủng long chứ!!! Sớm biết vậy, con mẹ nó đánh chết cũng không thèm ra ngoài một mình. Xong rồi, xong rồi, lần này xong thật rồi!” Cậu cắm đầu cắm cổ chạy, nước mắt tung hoành cuốn theo chiều gió…
Sau lưng cậu cách đó vài cây số, một con khủng long bạo chúa thân cao mười mét đang ra sức hoành hành, đạp đổ những hàng cổ thụ, phăm phăm đuổi theo bầy thú. Hình như nó rất đói bụng, cái miệng rộng như chậu máu chảy đầy dớt dãi hôi rình, hàm răng sắc bén lóe sáng dưới ánh mặt trời. Mắt thú vàng đồng toát ra ánh sáng thô bạo hung ác, khóa chặt bầy thú, muốn chọn một con mồi thật ngon miệng. Nhưng trước đó, nó cũng không ngại khi lót bụng bằng một con chạy chậm nhất.
Bất hạnh thay, so với đám linh dương, hươu nai, hổ răng kiếm, chỉ với hai cái chân, còn là hai cái chân ngắn tũn, không thể nghi ngờ thư thú chính là con mồi chạy chậm nhất. Dù cậu đã dùng toàn bộ sức lực bú sữa mẹ, nhưng dần dần vẫn tụt lại phía sau đoàn quân chạy trối chết, thỉnh thoảng còn bị vấp ngã, lăn lộn mấy vòng liền. Chỉ ngắn ngủi vài phút, gương mặt thanh tú đã sưng phù, chằng chịt vết thương, nhìn qua vô cùng thê thảm.
Khứu giác của khủng long bạo chúa cực kỳ nhạy bén, dù đã bôi chất lỏng màu xanh lục lên người nhưng nó vẫn ngửi thấy mùi máu của thư thú khác với động vật bình thường, hình như thơm ngọt, ngon miệng hơn. Nước dãi chảy ra từ miệng nó càng ngày càng nhiều, nó tăng tốc nhào đến phía sau thư thú, rướn cổ mở rộng miệng, định đớp cậu vào bụng.
Cũng chẳng biết lấy khí lực từ đâu, tiểu chim cút như được gắn thêm Phong Hỏa Luân(*), dùng tốc độ kinh người tránh thoát hết lần này tới lần khác công kích, vừa co giò chạy vừa cất tiếng gào thê lương: “Cứu mạng!!!”, ngay cả thú ngữ cũng quên sạch, trực tiếp dùng tiếng Thiên triều(**) gào không ngừng nghỉ.
(*) 2 cái bánh xe lửa trên chân Na tra.
(**) Tiếng Trung cổ
Chu Doãn Thịnh và Triệu Huyền ngũ giác nhạy bén, cách xa ngàn dặm đã nghe thấy tiếng gầm của khủng long bạo chúa, đang định tới gần, bỗng một thứ ngôn ngữ vừa quen thuộc vừa không nên xuất hiện trên hành tinh này chen ngang, cả hai đồng loạt lộ ra thần sắc kinh ngạc.
“Đi cứu người. Trên tinh cầu thú nhân thế mà lại gặp được thú nhân nói tiếng Thiên triều, thú vị đấy.” Chu Doãn Thịnh vỗ vỗ đầu to của sư tử ngu xuẩn.