Nói đến chính tà trong thiên hạ, không thể không nhắc tới hai thế lực khổng lồ Quang Minh Hội và Liên Minh Thánh Vực. Trong suốt chiều dài lịch sử của đại lục Lạc Thần, hai bên đã giao tranh với nhau không biết bao nhiêu lần, tu sĩ ngã xuống phải dùng một con số thiên văn để ước tính. Mỗi thế lực đều có lúc thịnh suy khác nhau, nhưng chung quy họ vẫn giữ vai trò chủ đạo và là lá cờ đầu cho các tông môn ma tu hay tu chân chính thống quy tụ, nương dựa vào.
Sự đối kháng của hai đại thế lực được trải đều trên năm đại lục, trong đó Đông đại lục được cho là nơi yếu kém nhất cũng không ngoại lệ. Sau một ngàn năm huy hoàng, ma đạo bắt đầu rơi vào thế hạ phong, luôn phải ở thế bị động phòng ngự. Nói như thế không có nghĩa là thực lực của họ yếu hơn chính đạo, nếu xảy ra đại chiến sống còn thì chưa biết ai chết về tay ai. Nắm vị trí lãnh đạo của Liên Minh Thánh Vực Đông đại lục là liên minh tam tông bao gồm:Bích Xà Tông, Song Sát Ma Môn và Vạn Khô Trại. Nghe nói cả ba tông môn này đều đạt đến thực lực ba sao, nghĩa là bên trong có Hóa Thần kỳ đại năng tọa trấn. Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn đại, khó mà chứng thực, vì cấp độ đó chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả ngươi trong ba đại tông môn đó muốn diện kiến cũng khó. Chỉ khi nào thật sự liên quan đến sinh tử tồn vong của môn phái thì mấy lão bất tử đó mới chịu hiện thân ra tay.
Xếp dưới ba đại tông môn trong Liên Minh Thánh Vực có rất nhiều các tông phái ma đạo hai sao, hai sao rưỡi. Chí ít cũng có thể đếm được gần vài chục cái tông môn cấp độ như vậy rải đều trên lãnh thổ Đông đại lục. Mỗi tông môn hai sao trở lên này hùng cứ một phương, hô phong hoán vũ, sức mạnh không thể xem thường. Bản chất của ma đạo lại hung hăng, hiếu chiến nên trừ khi gặp phải đại địch, bằng không thì bọn họ quyết không hợp tác với nhau. Thậm chí, việc các đệ tử các môn phái này chiến đấu sinh tử tranh giành kho tàng trong các bí cảnh, động phủ thượng cổ, hay gϊếŧ người đoạt bảo là chuyện thường ngày như cơm bữa. Cao tầng các tông môn cũng chẳng quản mấy chuyện nhỏ nhặt này, bọn họ cho rằng trong môi trường huyết tinh như thế mới ma luyện ra được cường giả chân chính. Triết lý này cũng không phải vô lí, quân sư Quách Gia của Tào Thào từng nói một câu "Vô chinh bất tín", binh sĩ không trui rèn trong chiến trường thật sự thì sao tín nhiệm để sử dụng được. Chỉ là cách làm của ma đạo có phần bạo lực và hơi thái quá mà thôi, nhưng mỗi thế hệ tài năng sinh ra đều có một vài tên biếи ŧɦái trưởng thành. Những kẻ này được mệnh danh là tiểu ma vương, bản lĩnh cực kỳ kinh khủng, tay nhuốm đầy huyết tinh mà đi lên, cũng là trụ cột tương lai của cả ma đạo.
Trở lại với Hắc Diện Tông, tông môn này tuy có truyền thừa lâu đời, nhưng đó là chuyện của thời xa xưa. Khi mà sự phụ của Liễu Nguyệt vẫn còn tại vị, môn phái này uy chấn bát phương, là một trong những thế lực mạnh nhất chỉ dưới Ám Dạ Môn truyền kỳ mà thôi. Đáng tiếc sau khi vị đại năng kia ngã xuống, môn phái chia rẽ, phó tông chủ Đỗ Mặc đoạt quyền. Sau khi ổn định được địa vị, lão ta cũng bỏ ra nhiều sức lực để phát triển tông môn. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, nội tình một tông môn từng sừng sững làm mưa làm gió không dễ suy sụp. Tuy không thể trở về thời hoàng kim của mình nhưng Hắc Diện Tông vẫn trụ vững, và ngày càng có xu hướng bành trướng, âm mưu vươn lên thành tông môn hai sao rưỡi.
Nói đến bí cảnh Vân Liên Sơn Vụ mở ra vào ba tháng tới, gần như toàn bộ tông môn ma đạo của khu vực phía bắc Đông đại lục sẽ tham gia. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là một trong tam đại cự đầu ma đạo Vạn Khô Trại. Xếp sau là bốn, năm tông môn hai sao rưỡi cùng với hơn chục tông môn hai sao. Còn lại tông môn dưới hai sao thì nhiều như nấm mối nhưng với thực lực của họ thì tham gia chỉ để kiếm chút cháo, căn bản không dám tranh phong với các môn phái cao cấp. Tham gia bí cảnh vốn không có phần thưởng, mọi môn phái vào trong đều tùy khả năng và vận khí của mình để tự thân chiếm lấy chỗ tốt. Nguy hiểm càng cao thì khả năng có dược thảo, kỳ vật càng lớn. Do đó, không ít tông môn vẫn đặt tâm tư của mình vào cơ hội lần này.
- Theo ta được biết thì một số cái tên trên Bách Hùng bảng sẽ có mặt trong đợt bí cảnh mở ra này. Danh ngạch cho tông môn hai sao là năm mươi người, nếu không có gì thay đổi thì những kẻ như ngươi và ta chỉ có thể làm khán giả ngồi xem thôi.
- Làm sao mới đạt được điều kiện danh ngạch tham gia bí cảnh?
Nguyên Hạo va Chiêu Lãm vẫn đang bàn bạc kế hoạch hành động. Chỉ là không ngờ ngay cả tư cách để được tham gia cũng không đơn giản, cả một tông môn có đến vài vạn đệ tử mà chỉ chọn ra năm mươi người thì đúng là sàng lọc còn khó hơn đãi vàng. Đến tu chân giới này, Nguyên Hạo mới rõ ràng cái gì là muốn cá chép vượt long môn khó đến mức nào. Ở địa cầu của hắn, tỉ lệ chọi vào các trường đại học danh tiếng e là cũng không khó đến thế.
- Để ra vẻ công bằng thì cao tầng Hắc Diện Tông sẽ dùng thể thứ đấu loại. Với thực lực áp đảo của bọn trên Bách Hùng bảng thì chắc chắn chín phần mười là bọn chúng sẽ nhàn nhã vượt qua. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, không phải tên nào cũng chọn tham gia đâu.
Chiêu Lãm nói đến đây thì liếc nhìn Nguyên Hạo rồi mỉm cười một cách ẩn ý.
- Tại sao vậy? Không lẽ do mức độ hấp dẫn của bí cảnh không đủ lớn?
- Haha, một phần lý do là vậy. Ngoài ra, nguyên nhân chính là tranh đoạt bên trong quá thảm trọng, số thiên tài ngã xuống mỗi lần bí cảnh mở ra có khi vượt quá năm thành. Do đó, một số kẻ có thân gia chống lưng đa phần sẽ không lựa chọn chui vào cái nơi nguy hiểm đó. Chỉ có những tên hiếu chiến, khao khát sức mạnh mới thử thời vận một phen. Vì vậy, ta mới nói ngươi không cần quá lo lắng. Việc quan trong bây giờ là trong vòng hai tháng trước khi tranh đoạt danh ngạch diễn ra, ngươi phải tập trung dành toàn bộ thời gian để nâng cao thực lực của mình. Ta sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho ngươi.
Vui vẻ vỗ vỗ vai Nguyên Hạo, Chiêu Lãm cũng không đề cập là sẽ giúp đỡ tên kia như thế nào. Có điều Nguyên Hạo không quan tâm, hắn trầm ngâm suy nghĩ suốt đường về tông môn. Trong lòng hắn hiện tại có vô số tính toán được mất, rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Vừa mới đây thôi, Nguyên Hạo đã được chứng kiến bản lĩnh của những tên nằm trong Bách Hùng bảng như tên Dã Tượng, gã mặt đen Triệu Vỹ. Chẳng những tu vi mấy kẻ này ai nấy đều cao cường mà vũ kỹ, pháp khí, pháp bảo đều rất uy lực, mạnh mẽ hơn mấy tên Trúc Cơ phổ thông mà hắn gặp lúc trước. Đó mới là so sánh trong phạm vi Hắc Diện Tông, nếu đυ.ng phải bọn người tông môn hai sao rưỡi hay Vạn Khô Trại thì thế nào? Nghĩ đến đây, Nguyên Hạo cười chua chát có chút tự giễu bản thân mình.
- Vừa mới có chút đắc ý vì Trúc Cơ thành công, bây giờ cảm giác đó bị đả kích chẳng còn chút nào haiz. Khổ ải vô biên nha!
Tự thì thào một mình, Nguyên Hạo cảm thấy áp lực trên vai mình càng lúc càng nặng hơn. Vừa về đến tông môn hắn chạy ngay đi trả nhiệm vụ rồi lao ngay đi mướn một căn mật thất vừa có thể luyện đan, vừa tu luyện được. Khi hắn vừa rời đi, lão giả chuyên phụ trách tiếp nhận nhiệm vụ vội vàng chạy đi.
- Ngươi nói tên đệ tử ngoại môn kia đã hồi tông rồi sao?
- Dạ bẩm đại trưởng lão, chính xác là như thế. Sau khi giao lại nhiệm vụ lĩnh công xong tên đệ tử đó liền chạy đến Tu Luyện Đường của chúng ta thuê một căn mật thất cao cấp bế quan rồi.
Trong một căn phòng trang hoàng khá trang trọng, một vị râu dài, mày đậm, được gọi là đại trưởng lão đang hỏi chuyện lão giả nhiệm vụ đường. Sau khi nghe bẩm báo, vị đại trưởng lão này im lặng một khắc, rồi xua tay nói:
- Ngươl làm tốt lắm! Tạm thời ngươi cứ lui về trước đi, chuyện này ta tự đã rõ.
- Dạ, lão hũ xin phép cáo lui.
Sau khi lão già rời khỏi, vị đại trưởng lão sắc mặt không chút biểu tình nhìn vào khoảng không cất tiếng nói:
- Đỗ chưởng môn, ngươi có đánh giá gì về việc của tên đệ tử này và vụ việc Thiết Âm Môn không?
- Haha, Hòa huynh là người chuyên trách xử lí những sự vụ. Ta đây ngược lại muốn nghe cao kiến của huynh đây.
Một tiếng cười sang sảng đầy khí thế vang lên, vị Đỗ chưởng môn cũng quỷ dị hiện thân. Gã này không ai khác chính là Đỗ Mặc, người đã đoạt quyền, truy sát Liễu Nguyệt ngày đó. Bề ngoài lão ta hơi mập, khuôn mặt luôn cười trông rất phúc hậu. Nhưng những kẻ thân thuộc với hắn đều rõ ràng tên này là loại khẩu phật tâm xà, dã tâm rất lớn, mưu kế ác độc. Sở dĩ hắn phải nói chuyện hạ giọng với vị Hòa trưởng lão này là vì tu vi lão ta không hề thua kém hắn. Nếu không có lão ta ủng hộ, hắn cũng không thuận lợi leo lên cái ghế chưởng môn thuận lợi như vậy. Do đó, tên Đỗ Mặc này luôn tỏ ra khách khí với vị đại trưởng lão này. Thậm chí cho rằng quyền lực lão ta lấn áp hắn cũng không sai.
- Theo tin báo cáo thì tên đệ tử này đã phát tin về môn phái về việc Thiết Âm Môn truy sát hắn do hắn phát hiện bí mật bảo tàng. Ta đã cho dò hỏi lão già ở nhiệm vụ đường, tu vi tên đệ tử đó chỉ có Ngưng Khí kỳ mà thôi. Hắc hắc, Ngưng Khí kỳ mà có thể cướp đồ từ tay cao tầng Thiết Âm Môn rồi bỏ chạy một mạch mấy ngàn dặm vào trong Đà La quốc. Truyện này đem lừa con nít sợ chúng cũng chẳng tin nổi.
Vị đại trưởng lão thấy thái độ của Đỗ Mặc cũng không ý kiến gì, tựa như đã quen nên nhàn nhạt lên tiếng bình luận. Đỗ Mặc nghe xong thì cười nhẹ đáp lời:
- Hòa huynh thật tinh tường. Ta cũng thấy điểm này hết sức vô lí, chỉ là quyển đan thư kia đã được kiểm chứng là đồ thật. Hơj nữa, ta cũng điều tra được vài tên đệ tử tham gia diệt sát đám trưởng lão Thiết Âm Môn có dấu giếm vài viên đan dược tam phẩm. Điểm này không thể làm giả được.
- Vì vậy lão phu cho rằng tên đệ tử kia tuyệt không đơn thuần như những gì ta thấy trước mắt. Hắn phải bỏ ra đan thư và đan dược chứng tỏ tên nhóc này không đủ sức thoát thân nên phải nhờ đến tông môn ứng cứu. Mà một đệ tử ngoại môn gặp chuyện thì ai quan tâm, nên hắn phải nhả những thứ quý giá ra làm mồi, chuyện này cũng không khó suy luận. Theo ta thấy tu vi tên nhóc này có thể thật sự là Trúc Cơ kỳ hoặc có tuyệt chiêu trốn chạy nào đó. Vốn ta định triệu kiến hắn đến hỏi chuyện một phen, không ngờ vừa về đến môn phái tên này lại chạy ngay đi bế quan.
- Vậy chúng ta có cần triệu kiến hắn nữa không?
- Không cần, ta cũng muốn xem tên kia luyện chế đan dược gì. Loại phòng tu luyện cao cấp kia kia trang bị thú hỏa cấp cao, nếu như tên đệ tử đó thật sự luyện đan thì...
Nói đến đây, giọng của vị Hòa chưởng lão pha thêm chút hứng thú. Phải biết rằng một tông môn hai sao như Hắc Diện Tông cũng chỉ có duy nhất một khách khanh đan sư tam phẩm mà thôi. Mà người này cũng vì giao tình mới lưu lại, hằng năm tiêu thụ rất nhiều tài nguyên môn phái. Nếu như tên đệ tử kia là một luyện dược sư thì sự tình sẽ rúng động khó mà tưởng được. Vị Đỗ chưởng môn thì tỏ ra không quá tin tưởng lắc đầu nhẹ nói:
- Chiếu theo tuổi tác, tên đệ tử này chưa đến mười tám. Thiên tài cách mấy cao lắm cũng luyện dược sư nhất phẩm là cùng. Mà cho dù là luyện dược sư cấp thấp nhất hắn cũng có thể đến bất kỳ đâu để hưỡng đãi ngộ tốt hơn nhiều. Vì lí do gì phải giả dạng một ngoại môn đệ tử tầm thường cơ chứ.
- Haha, như vậy ta mới có hứng thú với tên đệ tử này. Không biết trong Hắc Diện Tông có cái gì đáng giá để hắn phải lao công khổ trí vậy.
- Hắc hắc, hiếm khi Hòa huynh tỏ ra phấn chấn vậy. À, sự việc tung tích trận pháp sư bên huynh có tin tức gì chưa?
Vị Đỗ chưởng môn đột nhiên chuyển sang chủ đề khác. Xem ra hắn cũng có suy nghĩ riêng, không muốn nhiều lời tranh luận với vị Hòa trưởng lão kia.
- Không có chút manh mối nào. Tên trận pháp sư kia xóa dấu vết cực kỳ sạch sẽ. Loại người này một khi đã muốn đi chúng ta giữ chân cũng khó. Ta đã dặn bọn thuộc hạ vẫn tích cực nghe ngóng, có gì sẽ lập tức báo lại.
Đạ trưởng lão ngắn gọn trả lời, xong lão lại nghĩ gì đó tiếp tục nói:
- Hai tháng nữa, Vân Liên Sơn Vụ danh ngạch sẽ bắt đầu. Lần này không biết chưởng môn có tính toán gì không?
Nhắc đến Vân Liên Sơn Vụ bí cảnh, Đỗ Mặc ánh mắt lóe lên một cái rồi nghiêm túc đáp:
- Nghe nói Vạn Khô Trại và mấy tông môn hai sao rưỡi kia sẽ đưa tinh anh đánh vào sâu bên trong bí cảnh. Xem ra mấy lần bí cảnh mở ra trước họ đã thu thập được không ít thông tin. Ta cũng muốn thử vận một chút nhưng thực lực của đệ tử chúng ta cạnh tranh với mấy tông môn đó quá nguy hiểm. Nếu có chuyện gì thì căn cơ môn phái sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.