Nhìn thấy thần tình tự tin có chút mỉa mai của thiếu niên, tên trưởng lão có cảm giác chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không yếu thế quát lớn nói:
- Hừ, ngươi đã tổn hao sức lực không ít, bây giờ đối đầu với ta cùng với mười mấy Trúc Cơ kỳ khác mà cũng còn mạnh miệng như vậy.
- Hắc hắc lão cứ thử xem là biết đáp án ngay đó mà. À, ta quên nhắc lão một việc, tên Hạ Cơ đại trưởng lão của các ngươi đã đi đời nhà ma rồi, nên các ngươi không cần hi vọng chờ đợi lão ta đến giúp đỡ đâu.
- Đại trưởng lão đã bị gϊếŧ chết, không thể nào? Ngươi đang nói dối, ngươi đang bịa chuyện để lung lạc ý chí của chúng ta chứ gì.
Trong lòng của tên trưởng lão lúc này cũng giống như có ngàn con ong chích lấy, lão chỉ hận không thể chạy ngay đi để kiểm tra những gì tên nhóc kia vừa nói. Việc đối phương bị đích thân đại trưởng lão truy sát mà vẫn còn thong dong đứng ở nơi này làm mưa làm gió, không nói ra thì nhiều người cũng không thể không nghĩ đến kết quả khó tin đó. Thế nhưng đại trưởng lão là Trúc Cơ viên mãn, trên người pháp bảo, pháp khí không thiếu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thật khó để bọn người Thiết Âm Môn chấp nhận được sự thật không tưởng đến thế.
- Hà hà thật hay giả các ngươi có thể gửi thư kiếm truyền thư để kiểm tra, ta có rất nhiều thời gian mà. Chỉ là những cao thủ của Hắc Diện Tông sẽ không có dễ dãi như vậy đâu. Ta nghĩ sau khi xử lí xong bọn người Hạ Cơ xong, có lẽ bây giờ đại quân của chúng ta còn chuẩn bị viếng thăm cả tổng đà của Thiết Âm Môn các người nữa đó.
- Ngươi...
Sắc mặt tên trưởng lão trắng bệch, hơi thở có chút khó khăn, đầu óc đang rối mù. Nhưng thân là trưởng lão một môn phái, khả năng xử lí của lão cũng không phải hạng vô dụng. Chỉ sau vài phút không ngừng suy nghĩ, lão ta nghiến răng không cam túm lấy tên trưởng lão khô héo như người chết kia bay đi.
- Tất cả theo ta trở về báo cáo mọi chuyện với môn chủ. Tiểu tử, lần này tạm tha cho ngươi, đừng để ta gặp lại, nếu không...
- Nếu gặp lại, ta sẽ không nhân từ để cho các ngươi rời đi như vậy nữa đâu. Hãy tin ta, Nguyên Hạo này nói được, làm được.
Nguyên Hạo mỉm cười giọng điệu nhẹ nhàng đáp lồi, nhưng trong ngữ khí lại không có chút lưu tình nào. Có điều, thái độ bá đạo của hắn lại hoàn toàn đánh tan tia do dự cuối cùng của tên trưởng lão, lão ta xoay người dẫn cả đám chấp sự lẫn đệ tử rời đi mà không xoay người lại lần nào. Cho đến khi bọn người Thiết Âm Môn thật sự đã đi xa, Nguyên Hạo mới cười khổ một tiếng, khóe miệng chảy máu ra rất nhiều, vô lực rớt từ không trung xuống.
- Nguyên Hạo tiểu hữu.
Liễu Hoành thất sắc kêu lên rồi vội dùng tốc độ nhanh nhất đạp phi kiếm bay lên đón lấy nguyên Hạo đang rơi xuống. Nhìn bề ngoài thì trận chiến vừa rồi thiếu niên kia hoàn toàn chiếm thượng phong nhưng lão ta biết cậu ta đã thụ thương không ít. Để hoàn thành mưu lược của mình, bản thân Nguyên Hạo đã phải nhiều lần ngạnh kháng với đối phương. Với tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, cho dù linh lực của hắn tinh thuần và cuồn cuộn như Trường gian thì cũng không thể so sánh uy lực với Trúc Cơ hậu kỳ được. Ngoài ra, một phần nguyên do là vì hắn đã dồn hết sức của mình vào tuyệt chiêu Hắc Huyền. Nguyên Hạo biết cơ hội đánh lén đối phương không dễ có được nên một khi ra tay là hắn phải xuất toàn lực. Cũng may là kế hoạch của hắn đã thành công mỹ mãn, gϊếŧ được địch nhân còn dọa lui cả đám còn lại.
- Tiểu hữu thật là liều mạng quá rồi, nếu lỡ tên trưởng lão kia quyết sống mái với ngươi thì chẳng phải tiêu rồi sao?
Sau khi đưa Nguyên Hạo vào trong lều của mình để tịnh dưỡng, Liễu Hoành mới cất tiếng nói. Lúc nãy chính lão cũng bị tên này đánh lừa mất, cứ tưởng hắn rất trâu bò, có thể tiếp tục chiến đấu. Ai dè cuối cùng hóa ra là gắng gượng để gây sức lừa kẻ địch rời đi. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng tình huống khi đó hung hiểm thế nào ai cũng đã mục kích rõ ràng rổi. Cần phải có mưu lược và dũng khí nhiều bao nhiêu mới làm được điều đó chứ. Liễu Hoành lắc đầu thừa nhận lão không có bản lĩnh này, hậu nhân Liễu gia càng không có anh tài như vậy. Đó cũng chính là sự khác biệt của thiếu niên này và những kẻ cùng lứa với hắn. Không chỉ có khả năng chiến đấu vượt trội mà hắn còn mang trong mình một trái tim cường giả, một trái tim dũng cảm không biết sợ hãi trước mọi tình huống.
- Nếu như lúc đó không làm như thế Liễu gia chủ nghĩ bọn Thiết Âm Môn sẽ thật sự sợ hãi rời đi sao? Đôi lúc càng tỏ ra bướng bỉnh, hung hăng lại càng khiến đối phương e dè. Vả lại tên trưởng lão kia theo ta quan sát thì hắn ta là một kẻ cầu toàn, nhút nhát. Nếu lão già đó là người quyết đoán thì đã sớm phối hợp với lão râu dài đánh gϊếŧ ta rồi. Lão muốn dùng đồng môn mình xem thử thực lực của ta rồi mới tính tiếp, một người như vậy há sẽ làm chuyện không chắc chắn là cùng ta tử chiến? Chính vì nhận định hắn ta như thế, nên ta mới không tiếc đại giới, vừa xuất chiêu là dùng ngay đến tuyệt kỹ lợi hại nhất của mình để đánh gϊếŧ tên trưởng lão kia. Một màn như thế có tác dụng chấn nhϊếp những kẻ còn lại không nhỏ hắc hắc.
Nguyên Hạo uống một ngụm trà rồi không nhanh không chậm phân tích lại mọi thứ cho Liễu Hoành. Nghe xong, lão ta chỉ biết trợb mắt nhìn tên thiếu niên đang bình thản ngồi đối diện mình. Sâu trong thâm tâm, lão đang tự hỏi tên nhóc này có thật sự trẻ như vẻ bề ngoài kia không, hay là một lão bất tử nào đó đang giả trang vậy. Tâm tư cỡ này đúng là sâu không dò được, không phải người từng trải qua biết bao trận chiến sinh tử làm sao có được nhãn lực cỡ này chứ. Quái thai? Yêu nghiệt? Liễu gia chủ cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung tên thiếu niên này nữa. Thiết Âm Môn chắc chắn sẽ phải ân hận rất nhiều vì dán đắc tội với hắn. Nghĩ đến đây, Liễu Hoành chợt giật mình cảm thấy gia tộc mình thật là phúc tinh soi chiếu mới kết giao được một nhân vật cỡ này.
- Thật ra ta cũng không nói dối. Đích thị Hạ Cơ đã bị gϊếŧ, và đám người Hắc Diện Tông cũng sẽ sớm lật tung tổng đà của môn phái này. Có dã tâm thì cũng phải có thực lực, nếu không sẽ trở thành con mồi cho một kẻ khác thôi.
Nguyên Hạo lười nhác cười gằn nói tiếp. Hắn rất rõ ràng nếu cuốnđan thư kia về đến môn phái sẽ khiến cho cao tầng Hắc Diện Tông rúng động. Lòng tham ai mà chả có, thế nên dù tin ít hay nhiều bọn họ cũng sẽ phải viếng thăm Thiết Âm Môn một chuyến. Mượn tay kẻ địch tiêu diệt một kẻ địch khác, cảm giác này khiến cho Nguyên Hạo rất thích thú. Hắn chỉ tiếc hận thực lực của Thiết Âm Môn quá yếu, nếu có thể làm cho Hắc Diện Tông nguyên khí đại thưpng, tổn thất thảm trọng thì còn gì tuyệt bằng nữa.
Cười khổ một tiếng, Nguyên Hạo biết hắn đã quá mơ mộng rồi. Nếu Thiết Âm Môn mạnh mẽ thì Hắc Diện Tông sao dám tự tiện động thủ cơ chứ. Dù sao kết quả này cũng đã làm hắn hết sức hài lòng rồi. Sau khi trò chuyện thêm một chút với Liễu Hoành, Nguyên Hạo liền tìm một chỗ yên tĩnh trị thương. Chiến đấu liên tục khiến cho hắn bị ảnh hưởng không ít, nếu không điều tức lại sẽ có thể ảnh hưởng đến căn cơ sau này.
Sáng ngày hôm sau, Liễu gia lại lục đυ.c bắt đầu lên đường. Dù rằng còn vài người bị thương nhưng e ngại ở lại sẽ sinh thêm chuyện nên mọi người kiên quyết mau chóng rời đi. Do không còn Thiết Âm Môn gây khó dễ, đoạn đường này trở nên vô cùng nhàn hạ. Khi phi hành, Nguyên Hạo cũng tận dụng thời gian để nghiên cứu thêm về Vạn Vật Dược Thuyết và trận đạo. Mục tiêu của hắn chính là mau chóng đạt đến Luyện Dược Sư và Trận Pháp Sư nhị phẩm đỉnh phong rồi đột phá lên tam phẩm. Chỉ cần như thế, hắn sẽ có thêm khả năng bảo mệnh và tăng cường tu vi cho mình. Suốt chặng đường này, Nguyên Hạo cũng dùng chút thời gian chỉ điểm về dược đạo cho Liễu Hoành và các trưởng lão.
- Được rồi, các vị có thắc mắc gì cứ trực tiếp nói ra. Ta biết gì sẽ cố gắng giải đáp trong khả năng của mình.
Lúc đầu, mấy vị trưởng lão Liễu gia còn bán tín bán nghi. Tuy thực lực Nguyên Hạo siêu việt, nhưng tuổi hắn còn trẻ như thế thì ai mà tin được thành tựu luyện dược của hắn có bao nhiêu. Những hoài nghi đó chỉ tồn tại vỏn vẹn một buổi chia sẻ của hắn liền lập tức triệt để bị đập tan. Bằng vào lí luận sâu sắc dễ hiểu, lại đầy sáng tạo, Nguyên Hạo đã khai thông rất nhiều khúc mắc cho những vị này. Thậm chí có người hận không thể dập đầu bái sư ngay tại chỗ. Thậm chí cả Liễu Hoành cũng lệ nóng oanh tràng, không ngừng đưa ra các câu hỏi, thu về lợi ích hết sức to lớn. Sau khi nghiền ngẫm tiêu hóa kiến thức Nguyên Hạo truyền đạt, vài vị trưởng lão đã rục rịch luyện đan, muốn chân chính đột phá luyện dược sư nhất phẩm.
- Khống chế lửa phải phù hợp, tùy vào đặc tính của dược thảo và đơn thuốc mới biết dùng hỏa diễm dày hay mỏng. Không có tiêu chí ch1nh xác, phải dựa vào năng lực phân tích và kinh nghiệm.
Dựa vào từng lời dẫn dắt đến bờ giác ngộ của Nguyên Hạo, Liễu Hoành trên dược đạo đã không ngừng tiến bộ, đạt đến nhất phẩm trung kỳ đỉnh phong. Cứ đà này lão ta sẽ có hi vọng luyện chế thành công những đan dược nhất phẩm cao cấp, độ khó cao nhất. Điều này làm cho lão thổn thức suốt mấy ngày, thần tình hưng phấn như uống phải xuân dược. Thậm chí, lão còn đang nghĩ đến việc làm sao để Liễu Huệ từ chối gia nhập cái môn phái cùi bắp kia. Do chấp sự của Hoàng Vân Tông đã đến làm lễ tiết cho đứa cháu lão gia nhập môn hộ, nên giờ lão mới cảm thấy khó xử. Sớm biết bên cạnh mình có luyện dược sư giỏi vậy thì cần gì bỏ ra một số lượng lớn linh thạch làm quà biếu cho tông môn kia làm gì cơ chứ.
- Không được, dù phải đắc tội với Hoàng Vân Tông ta cũng phải để cho Liễu Huệ bái Nguyên Hạo tiểu hữu làm thầy mới được.
Cuối cùng, Liễu Hoành cũng âm thầm hạ quyết tâm. Đáng tiếc cho Nguyên Hạo không biết được ý định của lão ta, nếu không hắn sẽ cao chạy xa bay rồi. Giỡn sao, thời gian hắn tu luyện còn không đủ, suốt ngày phải lo lắng từ tài nguyên đến công pháp, vũ kỹ, bí tịch, đâu ra thời gian rảnh mà chăm non cho đệ tử chứ. Mà đệ tử này lại lớn tuổi hơn hắn nữa, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta đau đầu rồi.
- Tốt rồi, chỉ cần đi thêm một quãng đường ngắn nữa là đến chỗ hẹn với bằng hữu của ta. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút đi.
Vượt qua một khoảng cách không nhỏ, Nguyên Hạo sau cùng cũng thở ra một hơi, tâm trạng yên tâm thêm một phần. Tuy biết rằng Thiết Âm Môn sẽ khó lòng mà tiếp tục gây chuyện với bọn họ, nhưng với tính cách cẩn trọng Nguyên Hạo vẫn luôn đặt tinh thần ở trạng thái tập trung cao độ. Lúc này đây, cho dù địch nhân có đuổi đến hắn cũng không sợ, trừ khi...
- Tiểu tử, mau đền mạng cho đệ tử của ta.
Một tiếng gào lớn như sói tru khiến Nguyên Hạo thất sắc. Hắn không ngờ lão thiên lại chiếu cố đến mình như thế. Cầu được ước thấy, câu cuối cùng hắn vừa nghĩ đến là "Trừ khi gặp phải...Kim Đan kỳ."