Một buổi chiều tà lại buông xuống trên Tịch Dương trấn, đúng với tên gọi của nó, mang theo một âm hưởng buồn man mác. Nơi này từng phồn thịnh với ba đại gia tộc lâu đời, hàng hóa luân chuyển, giao dịch phong phú. Vậy mà giờ đây, hai gia tộc đã bị diệt vong, gia tộc chiến thắng cũng lặng lẽ rời đi. Đứng trên tầng cao nhất của Vạn Dược Lâu, Thiết chưởng quỹ nhìn khung cảnh vắng vẻ đìu hiu rồi thở dài. Có lẽ không lâu nữa tổng bộ cũng se thuyên chuyển gã và phân bộ này đến nơi khác, đất lành chim đậu, không còn giá trị phát triển nữa thì cũng không ở lại làm gì.
Còn về gia tộc họ Liễu, lúc này họ đã rời khỏi Mục Tần quốc, tiến vào phạm vi của Đà La quốc rộng lớn. Tốc độ của đoàn người tương đối chậm vì có rất nhiều tộc nhân tu vi thấp, cần có người khác hỗ trợ phi hành. Suốt đoạn đường, Nguyên Hạo luôn giữ sự tập trung cao độ, hắn không cho rằng mọi việc lại dễ dàng đến thế. Nếu như kẻ thù của Liễu gia vẫn theo dõi bọn họ thì nhất định chúng sẽ sớm ra tay thôi.
- Mọi người đã mệt rồi, chúng ta tạm thời nghỉ chân ở cái thôn phía trước. Sáng hôm sau sẽ tiếp tục lên đường.
Liễu Hoành sau khi bàn bạc với Nguyên Hạo xong thì ra lệnh cho tộc nhân tạm dừng.
Mọi việc lão đều phải hỏi ý của thiếu niên kia trước, hắn mới chân chính là đầu lĩnh của mọi người ở đây.
Tiến vào bên trong thôn, không khí tỏ ra hết sức tĩnh lặng. Điều này khiến cho Nguyên Hạo cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn không phát hiện ra nguy hiểm gì. Cả thôn này không lớn, chỉ có độc nhất một căn nhà trọ tương đối rộng nhưng cũng cũ nát ở cuối thôn. Dù gì cũng chỉ nghĩ lại một đêm, nên không ai kén chọn gì mà đều về phòng của mình để an dưỡng. Liễu Hoành và các trưởng lão Liễu gia thay phiên nhau dùng thần thức để cảnh giới. Với đội hình có sáu Trúc Cơ kỳ như họ hiện tại, thổ phỉ bình thường không dám đυ.ng đến. Bên cạnh đó, trong đoàn của họ còn có tên thiếu niên thực lực khủng bố đội lốt cừu non. Từ sau khi tấn cấp thành công, Nguyên Hạo đã luôn ẩn tàng tu vi mình ở Ngưng Khí trung kỳ, hắn không hề e ngại bị kẻ khác phát hiện ra nữa. Không lẽ đi lòng vòng cũng có thể gặp Hóa Thần kỳ tản bộ sao? Căn bản cả Đông đại lục bây giờ không có mấy ai phát hiện ra bí thuật ẩn nấp tu vi của hắn nữa.
"Soạt"
Một tiếng động nhẹ khẽ vang lên làm cho Nguyên Hạo chau mày. Thính lực của hắn cực tốt, vượt xa người khác nên một âm thanh dù nhỏ cách mấy cũng bị hắn phát hiện ra. Âm thầm thả Phong Ảnh ra thám thính, hắn không cần phải di chuyển để tránh đánh rắn động cỏ. Phong Ảnh tựa như u linh nhanh chóng lướt một vòng quanh cả nhà trọ nhưng không phát hiện ra được gì khác lạ.
- Chẳng lẽ ta đã nghe nhầm?
Nguyên Hạo ngay lập tức lắc đầu phủ định ngay, hắn là Trúc Cơ kỳ, tinh thần vẫn rất tốt. Không thể nào có việc nghe nhầm, khả năng chỉ có một là kẻ địch rất giỏi che giấu. Càng không phát hiện ra khả nghi thì cảm giác nguy cơ trong lòng hắn lại tăng cao. Nguyên Hạo lại thúc giục Phong Ảnh mở rộng phạm vi dò xét lên cả thôn. Đến lúc này, hắn cũng tìm ra được manh mối.
Trong một căn nhà nhỏ xập xệ ở gần nhà trọ, có ai người đang âm thầm trao đổi trong bóng tối. Nếu nhìn từ ngoài vào, không ai có thể phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường so với những căn nhà phàm nhân khác. Sỡ dĩ Nguyên Hạo có thể chú ý đến căn nhà không có nổi bật này là do trong không khí có vươn lại một chút khí tức quỷ dị. Bản thân hắn đã từng tiếp xúc với thế giới huyết tinh tràn ngập đáng sợ bên trong Thạch Huyết, cộng thêm công pháp tu luyện phụ trợ của hắn cũng thuộc về ma đạo nên khí tức này cũng không xa lạ gì.
- Đám người thuê phòng trong nhà tên trưởng thôn kia có vẻ khó ăn đấy. Cả một đám Trúc Cơ kỳ, không dễ đối phó đâu.
- Hừ, đã nhận lợi ích thì phải làm việc cho người ta, sao lúc nhận linh thạch ngươi không tỏ ra nhút nhát như thế này hả?
- Ta chỉ là cẩn trọng một chút thôi, ngươi cũng biết chúng ta tu hành đến cấp độ này không dễ dàng gì đâu.
- Hừm, bọn kia có cảnh giác mấy cũng không thể biết được sát cục mà chúng ta dựng ra được. Đợi đến canh ba, cả thôn này sẽ trở thành món ăn ngon bên cho ma nô của ta khà khà.
Hai cái bóng đen bên trong căn phòng lặng lẽ trò chuyện với nhau rất cẩn mật, bọn chúng không ngờ bên cạnh chúng có một bóng trắng vô hình đang quỷ dị mỉm cười.
Không lâu sau, canh ba đã điểm, một không khí lạnh như âm ty địa phủ bắt đầu bao trùm cả thôn nhỏ. Từng bóng trắng như cô hồn dã quỹ trồi lên, chúng lao vào nhà dân, cắn xé không thương tiếc. Ghê gớm nhất là một bóng ma to nhu cái nhà hai tầng, tựa như thủ lĩnh của cả đám ma con kia. Nó chỉ cần vung tay một cái là một ngôi nhà tan thành bụi phấn.
"Gào gào"
- Haha, ăn hết đi các con, đem nay sẽ là đại tiệc của chúng ta. Cả thôn giờ đã nằm trong ma pháp rồi, không ai có thể thoát được.
Hai cái bóng đen trong căn nhà khi nãy cũng đã hiện thân. Thật không biết bọn chúng có phải thần kinh hay không nhưng toàn thân cả hai tên đầu phủ kín bằng một bộ đen hoàn toàn. Sự hùng hổ của bọn chúng chưa bùng lên được bao lâu thì lại bị một gáo nước lạnh tạt vào đầu khi phát hiện ra chẳng còn người nào bên trong căn nhà trọ kia nữa cả.
- Cái quái gì vậy? Không phải bọn ta đã ẩn nấp, chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng, không có đến nửa điểm khả nghi sao? Tại sao con mồi lại bị xổng mất thế này?
- Tại vì các ngươi là bọn ngu ngốc, bị thịt chứ sao.
Một tiếng cười trào phúng lanh lảnh bên tai, khiến cho hai tên áo đen nghiến răng xoay người lại. Đối diện chúng là một thiếu niên cao gầy, ánh mắt híp, nụ cười rất tươi nở trên khuôn mặt.
- Ngươi là ai?
Nhìn thần thái tự tin của đối phương, hai tên áo đen có phần kiêng dè.
- Ta là ông nội đến dạy dỗ hai đứa cháu hư của mình đây.
- Hỗn xược, chỉ là Ngưng Khí kỳ thôi mà cũng dám giả thần giả quỷ trước mặt bọn ta sao?
Một tên áo đen tức giận quát lớn, vung tay một cái cả chục bóng trắng vây lấy tên thiếu niên. Xem chừng chỉ cần vài giây, tên láo lếu này sẽ bị xé ra trăm mảnh.
- Hấp hồn công pháp, thu hết cho ta.
Hai tay bắt lại niệm pháp, một luồn hấp lực cực mạnh tỏa ra từ Nguyên Hạo bao vây lấy mấy cái bóng ma đang bu lấy hắn. Chỉ vài hô hấp, toàn bộ bọn chúng đều bị hấp thu sạch sẽ, không còn lại gì. Liếʍ liếʍ bờ môi, Nguyên Hạo cảm thấy vẫn chưa đã ghiền, hắn lại tăng cường mở rộng hấp lực lên một cách mạnh mẽ.
"Ầm ầm"
Tận trong đan điền, Hư Vô điểm dường như cảm nhận được, nó liền phối hợp với Hấp Hồn công pháp tạo ra một lốc xoáy khổng lồ cuốn lấy mọi thứ xung quanh.
"Gào gào"
Vốn không có linh trí, tất cả các bóng ma chỉ kêu lên vài tiếng chống cự rồi bị kéo bay vào trong cơn lốc đáng sợ kia. Tên ma no chỉ huy mạnh mẽ kháng cự, hai chân nó dậm thật mạnh lún sâu vào trong đất như cắm cọc. Tất nhiên Hư Vô điểm nào có thể bỏ qua con mồi béo bở như thế, nó lại càng mạnh mẽ tựa như cuồng phong lôi vũ dồn hết uy lực của mình về phía con ma nô khổng lồ.
"Gào gào"
Tiếng kêu không cam tâm vang vọng ra khỏi cái thôn nhỏ bé, xuyên cả vào khu rừng bên cạnh. Cuối cùng thì con ma chỉ huy cũng bị khuất phục và tan biến bên trong lốc xoáy hấp lực vô cùng đáng sợ kia.
- A! Haha, thật ngại quá. Không biết hai ngươi còn ma trơi, u hồn gì nữa không? Nhiêu đây chưa đủ á.
Nguyên Hạo khuôn mặt vô tội nhìn hai tên áo đen năn nỉ. Nhưng mà giờ này hai tên kia đã sợ đến suýt vỡ mật ra rồi, còn tâm tình gì mà quản những lời hắn nói nữa chứ.
- Chạy mau.
Một tên áo đen hô lên, cả hai liền tách ra hai hướng tháo chạy. Phản ứng này xem như là cực nhanh nhưng đáng tiếc đối thủ của bọn chúng lại là Nguyên Hạo.
"Ầm ầm"
Hàng loạt tia sét đánh xuống ngăn trở đừng lui của cả hai tên, khiến chúng không cách nào hơn là phải khựng lại. Ngay lúc này, Nguyên Hạo đột ngột tăng tốc. Do tu vi đã đạt đến Trúc Cơ kỳ nên khi vận dụng Di Ảnh Bộ, tốc độ của hắn bộc phát đến mức khó tin. Chỉ nghe tiếng gió rít lên một cái, hắn đã áp sát tên áo đen đầu tiên. Gã này nhìn thấy đối thủ chỉ thoáng cái đã đuổi kịp thì xanh cả mặt, vội lấy ra một cây thương dài màu đen định phản kích.
"uỳnh"
Chỉ một chiêu va chạm, câu thương của gã bị chém đứt đôi và đối thủ thì vẫn lướt đến.
"Phụt"
Một vòi máu phun ra, tên áo đen chỉ kêu lên một tiếng rồi gục xuống. Trên ngực hắn, một cây chủy thủ đang cắm thật sâu vào trước ngực.
"Ầm ầm"
Phía bên kia, tên còn lại nhìn thấy đồng bọn nhanh như chớp đã bị tiêu diệt thì sợ hãi không thôi, tinh thần không còn. Điên cuồng, gã ta liều mạng lao thẳng vào màn lôi sét phía trước hòng trốn chạy. Chỉ là hành động này quá ư là ngu ngốc, khác nào thấy tường mà vẫn đâm đầu vào.
- Haiz, đâu cần phải đau khổ như thế.
Chứng kiến hành động của đối phương, Nguyên Hạo thở dài rồi từ tốn tiến lại. Lúc này, tên kia đang bị lôi điện oanh kích đến thê thảm, toàn thân đầy thương tích.
- Tu ma đạo kiêng kỵ nhất là sấm sét, ngươi nghĩ mình ngoại lệ hay sao.
Không tốn chút sức lực, Nguyên Hạo đã dễ dàng khống chế tên áo đen đang hoảng loạn. Nếu như gã chịu đứng lại đánh một trận thì có lẽ hắn sẽ gặp chút khó khăn nhưng tên này đúng là gan thỏ, tự lấy đá ném chân mình.
- Ngươi không được gϊếŧ ta, ta chính là đệ tử của Tung Sơn lão quỷ. Nếu ngươi xuống tay với ta, sư phụ ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Sư phụ ta chính là Kim Đan kỳ chân nhân.
- Thế à?
- Đúng vậy, nếu ngươi thả ta ra và...
Gã còn chưa nói hết câu thì chỉ thấy yếu hầu ngọt lịm rồi tâm trí chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Đến chết tên này cũng không ngờ mình mang danh sư phụ ra dọa đối phương lại có kết cục như thế. Thật ra nếu gã không dùng sư phụ để uy hϊếp thì có lẽ Nguyên Hạo sẽ còn tha cho gã một mạng để lợi dụng việc khác. Thế nhưng tên kia lại dám đem uy danh sư môn ra hù hắn thì đúng là chán sống thật rồi.
- Trên đời này, ta ghét nhất là bị kẻ khác uy hϊếp mình. Cho dù sư phụ ngươi là thần tiên, ta cũng mặc kệ.
Sau khi xử lí xong hai tên ma đạo, Nguyên Hạo liền thu lấy túi trữ vật của chúng rồi thiêu hủy hai các xác. Tuy hắn không sợ trời, không sợ đất nhưng cũng không muốn bị một lão quái vật Kim Đan kỳ truy sát.
******
Bấy giờ, ở một sơn cốc cách chỗ Nguyên Hạo đang đứng khoảng vài ngàn dặm, một lão già đầu hói đang cầm trên tay một ngọc ấn bị vỡ nát, ánh mắt lập lòe linh quang.
- Dám gϊếŧ đồ đệ của Tung Sơn ta, đúng là đáng chết. Ta phải moi tim ngươi ra tu luyện thì mới hả dạ.