Hư Lộ

Chương 151: Hắc Lang huynh đệ

Thấy mọi thứ đều diễn ra đúng như mình tính toán, Nguyên Hạo trong lòng cười lạnh. Sau khi rời khỏi Vạn Dược Lâu, hắn cũng không tiếp tục đi dạo phố mà lập tức quay trở về Liễu gia. Ngay khi hắn bước qua cánh cửa hậu viện, một bóng đen từ xa hiện ra. Bóng đen này quan sát thật kỹ một lúc mới rời đi. Chỉ là tên kia không ngờ rằng khi hắn vừa biến mất, bên trong phòng của mình Nguyên Hạo chợt nở một nụ cười bí hiểm.

- Ngươi nói thiếu niên kia đã đi vào Liễu gia sao?

- Bẩm Thiết quản sự, theo ti chức dò la thì hậu viện Liễu gia đang dùng để tiếp đón các đệ tử của các môn phái. Nghe nói họ đến vì nhiệm vụ bảo hộ cho Liễu Hoành tôn tử Liễu Huệ.

Bên trong căn phòng riêng của mình, Thiết Tam đang lắng nghe tên thám tử của mình tường thuật lại mọi chuyện.

- Xem ra lai lịch của tiểu tử đó không đơn giản. Ngươi hãy nhanh chóng đi thu thập tin tức, ta muốn có được thông tin đầy đủ sớm nhất có thể.

- Ti chức đã rõ.

Sau khi ra lệnh cho tên thủ hạ xong, Thiết Tam lại rơi vào trầm tư. Gã không biết những hành động theo dõi của mình đều sớm bị Nguyên Hạo phát giác và tính kế.

Lại ba ngày nữa trôi qua, Nguyên Hạo lần thứ hai đi ra khỏi Liễu gia. Hôm nay hắn không đi dạo lanh quanh nữa mà thẳng tiến hướng về phía Vạn Dược Lâu. Đúng như hắn tiên đoán, lần này vị chưởng quỹ kia dường như đã nhận được tin tức nên đứng chờ sẵn ở đại sảnh lầu trệt.

- Haha, thật là trùng hợp. Hôm nay chim khách từ sớm đã hót vang nên ta nghĩ chắc chắn sẽ có quý nhân ghé thăm. Quả thật là linh ứng, tiểu huynh đệ lại hạ giá Vạn Dược Lâu của chúng ta.

Vừa trông thấy Nguyên Hạo, Thiết chưởng quỹ liền bước đến cười to sảng khoái nói. Những lời của gã hơi có chút khoa trương khiến Nguyên Hạo suýt tí trợn cả hai mắt lên. Con chim khách của ngươi có phải mặc đồ đen tiềm phục bên ngoài ở Liễu gia suốt mấy ngày nay sao? Mặc dù biết vậy, hắn cũng không muốn để đối phương mất hứng, liền lịch sự ôm quyền đáp lễ.

- Thiết chưởng quỹ quá lời rồi. Tại hạ vô năng vô đức nhận những lời này. Hôm nay ta đến đây để...

- Không vội, không vội. Hôm nay tiểu huynh đệ đến đây là khách. Phải để cho ta hảo hảo làm một cái chủ nhà tốt thiết đãi ngươi một phen mới được.

Cũng không đợi đối phương đồng ý hay không, Thiết chưởng quỹ liền vội lôi kéo Nguyên Hạo đi vào một căn phòng được trang trí rất quý phái và trang nhã. Ngay cả linh trà và trái cây đều là loại quý hiếm, dùng để tiếp đón khách nhân cao cấp nhất. Trước những thứ này, Nguyên Hạo vẫn tỏ ra rất bình thản, không có vẻ gì là hài lòng hay không biểu hiện ra.

Điều này càng làm cho Thiết Tam đánh giá cao hắn thêm một phần, khí chất này mới đúng là của đệ tử của cao nhân chứ.

- Khụ khụ, lần trước do quá vội vàng nên tiếp đón có phần thiếu sót. Hôm nay ta mạn phép cáo lỗi cùng tiểu huynh đệ. Không biết huynh đệ xưng hô là gì?

Thiết trưởng quỹ lấy trà thay rượu mời Nguyên Hạo, trong lời nói hạ thấp tư thái thấy rõ.

- Tại hạ gọi là Nguyên Hạo, Thiết chưởng quỹ không cần quá khách khí với ta. Lần này ta đến đây cũng là vì muốn giao dịch một ít đan dược.

Nguyên Hạo vẫn tỏ ra không kiêu không xiểm nịnh đáp. Từ trong túi hắn lại lấy ra ba bình đan dược đặt ra trước mặt đối phương.

- Đây là... Tăng Khí Đan thượng phẩm.

Thiết chưởng quỹ giọng điệu hơi run thốt lên. Tăng Khí Đan không phải loại quý hiếm như Hồi Huyết Đan, nhưng muốn xuất ra một hơi ba bình toàn bộ thượng phẩm chất lượng thì luyện dược sư cấp hai bình thường cũng khó mà xuất ra được.

Lấy lại bình tĩnh, Thiết Tam nhìn Nguyên Hạo thật sâu rồi mới cất tiếng hỏi:

- Dám hỏi những đan dược này có phải đích thân tiểu huynh đệ luyện chế.

- Đúng vậy.

Một tiếng ong lên trong đầu khiến cho Thiết Tam gã suýt chửi đổng lên. Chưa đến hai mươi tuổi đã là luyện dược sư cấp hai, đây là cái khái niệm gì cơ chứ. Bản thân gã khổ cực không ngừng nỗ lực mới thành tựu nhị phẩm luyện dược sư năm ba mươi tuổi, đền giờ vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Người với người có cần chênh lệch đến vậy không? Thật là đả kích quá lớn mà.

- Dám to gan hỏi thăm danh sư của Nguyên Hạo huynh đệ là vị nào?

- Haha, việc này hơi riêng tư, nhưng ta cũng không ngại nói huynh biết. Ân sư là một trong các trưởng lão Vạn Dược Cốc.

Nguyên Hạo vừa trả lời vừa tập trung chú ý biểu hiện của đối phương. Khi ba chữ Vạn Dược Cốc vừa thốt ra, tinh thần của gã chưởng quỹ có dao động rõ ràng. Xem ra đúng là hai thế lực lớn này có dây mơ rễ má gì với nhau thật rồi.

- Hóa ra là đệ tử chân truyền của Vạn Dược Cốc đại sư. Tiểu đệ thiên phú kinh người, tiền đồ sau này bất khả hạn lượng.

Thiết Tam cảm thán nói, giọng điệu hâm mộ và thành thật. Phía đối diện, Nguyên Hạo thầm thở ra một hơi. Từ đầu đến giờ hắn vẫn không ngừng dùng linh hồn linh dò xét dao động của tên chưởng quỹ. Xem ra đối phương không có ý đồ xấu với mình, uy tín của một thế lực lớn vẫn có giá trị nhất định nha.

- Do vận khí mà thôi, hiện tại ta cũng đã xuất môn tự mình nỗ lực, rèn luyện tâm cảnh lẫn tay nghề của mình.

Nghe đến đây, ánh mắt của Thiết Tam sáng rực lên. Thiếu niên kia nói như vậy nghĩa là hiện giờ hắn đang cần hỗ trợ. Luyện dược sư bọn họ vốn tâm cao khí ngạo, trừ khi thật sự cần thiết nếu không họ sẽ không cần đem đan dược đi bán số lượng lớn như thế.

- Haha, Nguyên Hạo huynh đệ thì ra là đang đi rèn luyện. Ta đây rất mến mộ tài năng của đệ, nếu đệ có khó khăn hay cần gì cứ đến Vạn Dược Lâu tìm ta.

Thiết Tam tỏ ra hào sảng nói. Nguyên Hạo biết đã đến lúc rồi, hắn giả bộ thở dài một cái, giọng điệu hơi chán nản đáp:

- Không giấu gì Thiết huynh, ta thật đang cần dược thảo để không ngừng luyện tập, nâng cao trình độ. Nhưng do linh thạch trong người thiếu hụt nên ta buộc phải bán đan dược của mình.

Quả đúng như vậy, Thiết chưởng quỹ như đang mở cờ trong bụng. Cơ hội tốt như thế này mà không ra tay thì gã sống cũng quá uổng kiếp này rồi. Người ta tương lai không xa sẽ tấn thăng lên tam phẩm, thậm chí cao hơn không biết chừng. Được một vị luyện dược sư cao cấp mang ơn là vinh dự và ước ao của bất kỳ người nào. Xiết chặt nắm tay, gã quyết phải làm thật tốt vụ này mới được.

- Haha, tưởng là chuyện gì. Nếu chỉ là dược thảo thì ta có thể đứng ra bảo lãnh cho đệ. Muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, sau khi luyện thành đem đan dược đổi trả lại là được rồi.

- Thiết huynh, như vậy sao được.

- Đã gọi ta là huynh đệ thì đừng câu nệ như thế. Quyết định vậy đi, đệ cần thảo dược gì, số lượng ra sao cứ nói với nhân viên phục vụ. Họ sẽ thu thập đủ cho đệ trong thời gian ngắn nhất có thể.

- Vậy tiểu đệ xin cảm ơn ý tốt của Thiết huynh. Ơn này ngày sau ta nhất định khắc ghi, sẽ hồi đáp lại huynh gấp nhiều lần.

- Haha, huynh đệ thì không nên nói đến ân nghĩa. Nào chúng ta cùng nhau đi Thiên Bảo tửu lâu, hôm nay ta mời khách, không say không về.

Khách sáo vài câu thì Nguyên Hạo cũng gật đầu đồng ý. Hoàn cảnh hiện tại của hắn đích thực rất cần đối phương trợ giúp. Hắn cũng không nói dối, đối phương giúp hắn một thì tương lai hắn trả lại mười. Nguyên Hạo là người ơn đền oán trả phân minh, dù lợi dụng người khác thì hắn cũng sẽ ghi nhớ thật kỹ.

Sau khi kể ra những dược liệu cần thiết cho nữ nhân viên, Nguyên Hạo thoải mái cùng Thiết Tam hướng đến tửu lâu dùng bữa đối ẩm. Vốn là khách quen tại đây, rất nhanh hai người được sắp xếp vào căn phòng khách quý tốt nhất. Chủ quán là một tên tán tu Ngưng Khí, do kỹ thuật dưỡng rượu khá nên sinh ý của quán rất phát đạt.

Do Thiết Tam chủ động kéo gần quan hệ nên hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đến khi bữa cơm kéo dài được hơn nửa thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Tiếp đó cánh cửa phòng bị đá văng ra, một tên phì lũ to con cùng với một tên lùn tủn răng chuột xuất hiện.

- Các ngươi là ai?

Khuôn mặt của Thiết Tam đầy hắc tuyến quát lớn. Bữa cơm này gã tốn bao công sức mới mời được Nguyên Hạo, không ngờ giữa chừng lại nhảy ra hai tên phá đám. Thử hỏi làm sao không tức điên lên cho được.

- Ồ, hóa ra là một tên Trúc Cơ sơ kỳ và một tên nhóc Ngưng Khí. Hôm nay Hắc Lang huynh đệ bọn ta muốn dùng bữa ở đây, hai ngươi khôn hồn thì mau biến đi.

- Ngươi...

Ngay khi Thiết Tam định phát tác thì một tên thanh niên trẻ tuổi vội vàng chạy đến can ngăn.

- Hiểu lầm mà thôi, thật xin lỗi Thiết đan sư. Hai vị bằng hữu của ta mới đến Tịch Dương trấn nên chưa hiểu chuyện. Mong ngài bỏ qua cho.

Nói vài câu xoa dịu xong, tên thanh niên liền ghé tai thì thầm to nhỏ với hai gã kia. Sau cùng hai tên đó cũng xoay người bỏ đi nhưng không thèm để lại lời gì. Chỉ có tên thanh niên không ngừng cúi đầu xin lỗi không thôi.

- Tên đó là ai vậy Thiết huynh?

Nguyên Hạo chau mày hỏi. Hắn cảm nhận được mùi vị huyết tinh toát ra từ người hai tên tự xưng là Hắc Lang huynh đệ vừa rồi. Hai tên này tuyệt đối là kẻ gϊếŧ người không gớm tay, đồng thời thực lực của bọn chúng cũng rất mạnh. Tu vi của chúng chắc chắn là Trúc Cơ kỳ trăm phần trăm, linh lực tản mát ra xung quanh của chúng rất mạnh mẽ.

- Tên thanh niên vừa rồi tên là Thịnh Đào, tôn tử của gia chủ Thịnh gia, Thịnh Dương. Đừng nhìn bề ngoài hắn tỏ ra lịch sự nhút nhát như vậy. Tên này đích xác là một kẻ tiểu nhân, lòng dạ thâm hiểm, độc ác. Hai tên đi chung với hắn vừa rồi rất lạ mặt, không phải dân bản địa ở trấn này. Huynh đệ yên tâm, khi về Vạn Dược Lâu ta sẽ mau chóng cho người điều tra lai lịch của chúng.

Thiết Tam sắc mặt hòa hoãn lại hướng Nguyên Hạo giải thích. Trong lòng gã cũng rất bội phục thiếu niên trước mặt. Trước áp lực của hai tên Trúc Cơ kỳ mà một người có tu vi Ngưng Khí như hắn có thể bình thản đối mặt, đúng là không tầm thường chút nào.

- Thịnh Đào sao?

Nguyên Hạo không biết đang suy nghĩ gì nhưng thần tình có chút ngưng trọng. Hắn cảm giác được nhiệm vụ lần này tại Liễu gia không hề đơn giản như tượng tượng.