Hư Lộ

Chương 145: Tiểu tử ngươi phải đi theo ta

- Haha, từ lúc Trình Khôi này tu luyện đến giờ chưa có một tên Ngưng Khí kỳ nào trước mặt ta dám nói chữ chết đó. Vậy để ta sẽ dạy ngược lại ngươi chữ chết viết thế nào.

Thấy đối phương không quan tâm lời mình nói, thái độ bá đạo, Trình Khôi nhất thời nộ khí xung thiên. Nhưng gã cũng vừa dứt câu thì gần chục tia sét từ trên cao bắn thẳng xuống đầu.

- Hừ, chiêu này không có tác dụng với ta đâu.

Phóng ra một pháp khí hình vuông bằng kim loại khá dày và kích thước của có biến lớn nhanh chóng. Ngay khi những tia sét vừa lao đến thì miếng kim loại cũng kịp thời chắn ngay trên đầu của Trình Khôi để đỡ đòn.

"Ầm ầm"

Lôi điện tể hiện ra uy lực khá mạnh nhưng miếng kim loại kia có vẻ khá dày. Dù bị các tia sét đánh đến khá thê thảm, lủng nhiều lỗ khá sâu nhưng nó vẫn trụ qua được đợt công kích bất ngờ. Tuy bề ngoài khá ngạo mạn nhưng tên Trình Khôi này lại rất cẩn trọng, gã tung ra pháp khí phòng ngự rất nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo, tên này liền lấy thanh bảo kiếm nạm ngọc xanh của mình ra, dậm chận một cái phóng nhanh về phía đối thủ.

- Tịch Triều Kiếm

Như thủy triều dâng cao, gã dùng tốc độ cực nhanh và khí thế như bão lũ cuốn phăng mọi thứ xông đến. Kiếm pháp của gã chính là cuồn cuộn không dứt, tràn trề như hoàng hà, chiêu tiếp chiêu lại càng mạnh mẽ hơn. Trước thế công của đối thủ, Nguyên Hạo bình tĩnh rút ra Thạch Huyết lao đến đối chiêu.

- Chỉ là một con dao cùn mà cũng dám so bì với bảo kiếm của ta haha.

Càng đánh càng hăng, Trình Khôi cỏ vẻ như đang chiếm thế thượng phong khi không ngừng chèn ép đối thủ về phía sau. Nhưng dù có kiếm pháp gã có mạnh mẽ thế nào thì tên thiếu niên trước mặt vẫn phản ứng rất nhanh. Lúc đầu Nguyên Hạo có hơi không quen, nhiều lần bị dính đòn phải dùng đến Thủy Lưu để bảo hộ cho mình. Dần dần hắn đã nhanh chóng nắm bắt được tiết tấu và bắt đầu không để cho kẻ địch đánh trúng nữa. Thậm chí có vài lúc, hắn còn phát hiện ra sơ hở của Trình Khôi để phản kích lại.

- Mẹ kiếp, thằng này khó chơi thật.

Trình Khôi cảm thấy đối thủ của gã có vẻ giống như tay mơ mới tu luyện, thực chiến vẫn còn lóng ngóng. Nhưng chỉ đối chiêu một chút thì tên thiếu niên này lại cứ như cá gặp nước, nhanh chóng thích nghi với kiếm pháp mà gã phải tốn ba năm để tu luyện.

Có điều Trình Khôi được mệnh danh là đệ nhất ngoại môn đệ tử không phải hư danh, gã bất ngờ một tay ra kiếm, một tay tung một chưởng pháp đánh lén.

- Đại Khấp chưởng

Chưởng lực khá mạnh và nhanh ở vị trí gần làm giảm bớt sức phòng thủ của Thủy Lưu. Thêm vào đây là chưởng pháp đặc thù cùng hệ thủy nên khả năng đề kháng của lớp phòng ngự nước của Nguyên Hạo không phát huy nhiều tác dụng.

- Uỳnh

Một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, chưởng lực mặc dù bị ngăn cản phần lớn nhưng vẫn xuyên qua được. Phản ứng của Nguyên Hạo cũng rất nhanh, hắn lập tức dùng Di Ảnh Bộ thối lui. Khi chưởng lực đánh vào chỉ trúng vào tàn ảnh còn sót lại của hắn mà thôi.

- Hừ, chạy nhanh đấy.

- Trình Khôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ngươi mau giải quyết hắn đi.

Tên thanh niên thư sinh đứng đằng xa quan sát nói lớn để nhắc nhở. Hiện tại, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhanh hơn và bầu trời đang chuyển dần sang màu đỏ như máu.

- Biết rồi, đã vậy ta sẽ dùng toàn lực để kết thúc.

Trình khôi hời hợt nói, gã tin chắc một khi mình sử dụng tuyệt chiêu thì đối phương sẽ không có cơ hội nào. Hai tay cầm chặt thanh bảo kiếm, gã bèn giơ lên cao, hội tụ linh lực vào bên trong pháp khí của mình. Đây là sát chiêu của Tịch Triều Kiếm, tuy chỉ là nhân giai cao cấp vũ kỹ nhưng nếu linh lực rót vào càng nhiều thì uy lực khi phát chiêu càng lớn. Mà Trình Khôi lại tự tin vào linh lực của mình vì tu vi của gã đã tiếp cận giới hạn đột phá Trúc Cơ kỳ.

Cảm nhận uy hϊếp từ đối phương, Nguyên Hạo liền thoáng suy nghĩ vài giây. Tiếp đó, hắn vung tay tạo ra một quả cầu nước Thủy Lưu cực lớn bao quanh mình. Bất ngờ hơn là hắn không ngừng lại ở đó mà không ngừng bơm linh lực của mình vào quả cầu. Chẳng những thế Nguyên Hạo còn huy động sấm sét đánh xuống để gia tăng thêm sức mạnh lôi điện vào. Nhìn bề ngoài có vẻ như hắn đang cố gắng tử thủ để chống lại tuyệt chiêu cực mạnh của Trình Khôi.

- Ngu xuẩn.

Thấy tên thiếu niên kia chỉ tập trung gia cố lớp phòng ngự của mình thì Trình Khôi nhếch miệng khinh bỉ. Gã cảm thấy có lẽ mình đã quá đề cao đối phương rồi, nếu không phải thời gian gấp rút thì gã cũng không cần phải dùng đến sát chiêu này làm gì. Sau khi đã đồn lực đến cực hạn, phía bên ngoài thanh bảo kiếm của gã đã có một màn màn linh lực chiếu sáng.

- Haha, kết thúc rồi, vĩnh biệt.

Nở nụ cười của kẻ chiến thắng, Trình Khôi vung kiếm chém mạnh xuống tạo ra một kiếm khí khổng lồ. Trên đường đi của nó, mọi thứ đều bị xé nát, uy lực không thể ngăn cản. Ngay khi mọi người nghĩ đến cảnh Nguyên Hạo sẽ phải cắn răng chống chọi với đòn tấn công toàn lực này của kẻ địch thì bất ngờ đã xảy ra. Quả cầu nước bỗng nhiên di chuyển rồi tăng tốc lao thẳng về phía trước, giống như một trái bowling đang nặng nề tiến lên.

- Thằng điên.

Trình Khôi nhìn thấy cảnh này thì nở nụ cười lạnh, dám ngạnh kháng với tuyệt chiêu của gã thì tên kia đúng là chán sống rồi. Uy lực một kiếm vừa rồi ngay cả gã cũng không dám tự bản thân mình đón đỡ chứ nói gì kẻ khác.

"Uỳnh uỳnh"

Ngay khi quả cầu vừa va tiếp xúc với đường kiếm khí, nó đã vỡ tan ra thành một màn nước khổng lồ với đầy tia sét lóe sáng bên trong. Bọt nước trắng xóa đã che lấp tầm nhìn của mọi người, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được mức độ đáng sợ của vụ nổ do hai vũ kỹ tạo thành.

- Vèo

Một tia chớp màu đỏ như máu không biết là thứ gì thoáng một cái lao thẳng từ bên trong làn nước ra ngoài, hướng thẳng về phía Trình Khôi. Quá bất ngờ, gã vội phóng tấm kim loại của mình ra ngăn cản nhưng tia chớp đỏ kia lại dễ dàng đâm xuyên qua nó như xuyên qua lớp đậu hũ vậy.

- Chết tiệt.

Ngay cả pháp khí phòng thủ cũng không có tác dụng, gã đành phải phóng thanh bảo kiếm của mình ra. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, thanh bảo kiếm của gã dù là hàng đỉnh cấp pháp khí nhưng vẫn bị tia chớp đỏ chém gãy như một cây củi mục.

- Khônggggg

Bấn loạn gào lên, Trình Khôi hoàn toàn tuyệt vọng nhìn tia chớp kia lao thẳng về phía mình. Tên thanh niên thư sinh nãy giờ vẫn ung dung theo dõi trận chiến lúc này mới rục rịch ra tay. Thật ra gã không quan tâm sống chết của tên Trình Khôi nhưng hiện tại nếu như tên kia chết sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của gã. Một cái kính hình bát quái từ tay gã phóng ra ngay lập tức bay đến và phóng ra một luồng sáng vàng nhạt bao lấy tia chớp đỏ.

- May quá, cảm ơn ngươi Chiêu Lãm.

Vừa mới từ tử môn quan trở về, sắc mặt của Trình Khôi trắng bệch, không còn chút máu. Người ta hay nói diêm vương muốn ngươi chết canh ba thì ai dám giữ ngươi đến canh năm cơ chứ? Tia chớp đỏ sau khi bị khựng lại một chút bỗng tỏa ra quang mang cực thịnh rồi phá vỡ gông xiềng tiếp tục lao đi. Giật mình trước biến cố này, tên thư sinh cười khổ nói:

- Gặp quỷ rồi.

Gã vừa dứt lời thì tiếng kêu thảm thiết của tên đồng môn cũng vang lên, Thạch Huyết từ bên trong bay thẳng ra ngoài và nhắm ngay yết hầu của Trình Khôi cắm vào. Đáng thương cho tên đệ nhất ngoại môn đệ tử này, cách đây vài phút hắn còn cảm thấy số mệnh mình thật may mắn thì giờ đã chầu ông bà rồi. Cuộc đời vốn vẫn trớ trêu như thế mà.

- Haiz, không ngờ lại là linh bảo. Thật là ngoài dự đoán của ta.

Thở dài một hơi, tên thư sinh liền huy động cái kính bát quái của mình biến to ra chắn ngay trước người mình. Đúng lúc này Thạch Huyết cũng phá không lao đến, thì ra vừa tiêu diệt tên Trình Khôi xong, Nguyên Hạo đã bất ngờ điều khiển linh bảo của mình đánh úp sang đối thủ còn lại. Tiếc là có vẻ như tên thư sinh kia đã đoán trước được mọi việc nên phản ứng rất kịp thời.

- Thu cho ta

Tên thư sinh hô to một tiếng, mặt gương tức thì trở nên trong suốt rồi tỏa ra một lực hút cường đại thu thanh chủy thủ của Nguyên Hạo vào bên trong.

- Không ổn

Không còn liên hệ được với linh bảo của mình, Nguyên hạo buộc phải hiện thân ra. Nhờ vào Di Ảnh Bộ, hắn đã kịp thời tránh đi khi quả cầu nước Thủy Lưu nổ tung. Tất nhiên bản thân hắn cũng chịu tổn thương nhưng không nặng lắm, đổi lại hắn đã tương kế tựu kế xuất kỳ bất ý đánh chết được tên Trình Khôi.

- Tâm tư không tệ, xem ra việc ngươi núp trong quả bóng nước kia là để che mắt ta nhỉ.

Tên thư sinh vẫn giữ thần thoái khá thoải mái tự tin cười đùa nói.

- Đúng vậy, tuy tu vi của ngươi thể hiện chỉ là nửa bước Trúc Cơ nhưng ta lại có cảm giác nguy hiểm cao độ. Do đó, ta đã xác định ngươi rất mạnh, là đối thủ chính ta cần đánh bại.

Nguyên Hạo cũng không cần e dè che giấu nên thẳng thắn nói chuyện. Hiện tại hắn chỉ hi vọng tên kia thật sự là tu vi Ngưng Khí kỳ, nếu không hắn sẽ khó lòng mà đối phó được.

- Ồ ngươi có thể cảm nhận được nguy cơ từ ta sao? Xem ra tinh thần lực của ngươi cũng rất tốt nhỉ, tu vi Ngưng Khí mà lại có thể điều khiển được linh bảo đúng là thiên tài.

Như có điều suy nghĩ, tên thư sinh nói xong lại lâm vào trầm tư. Cuối cùng, gã ngước lên mỉm cười ấm áp với tất cả mọi người.

- Thôi, chết thì cũng chết hết rồi, ta cũng không muốn truy cứu gì nữa. Các ngươi mau rời khỏi, bí cảnh này không còn chống đỡ được bao lâu nữa đâu.

- Ngươi để cho chúng ta rời khỏi.

Tỏ ra khó tin với quyết định của tên thư sinh, Nguyên Hạo chau mày hỏi lại.

- Haha, không phải tất cả. Tiểu tử ngươi phải đi theo ta.