Việc quả trứng được đấu giá lên đến hai mươi ức linh thạch thật sự là ngoài ý muốn của rất nhiều người. Số tài phú này bỏ ra đủ để khiến một tông môn hai sao lao đao suy sụp, thậm chí không thể gượng dậy nổi trong một thời gian dài. Đến thời điểm này, bản lĩnh của đầu não hai môn phái đã được phát họa khá rõ nét và chân thực. Nếu như Thanh Hiên quyết đoán và tỉnh táo biết bao nhiêu thì Hạ Chấn Thiên lại đang mất bình tĩnh và vội vàng lúng túng bấy nhiêu.
Thật ra không phải vị trưởng môn của Bách Xà Tông tài phú dư giả gì mà vì nàng tin tưởng vào trực giác phán đoán của mình cũng như tín vật mà Nguyên Hạo đưa ra trong lúc đối thoại với mình. Có lẽ đối với nhiều môn phái, một cái lệnh bài không thể hiện quá nhiều điều nhưng với liên minh thánh vực thì lệnh bài của Dạ Xoa chính là đại biểu cho sự bảo lãnh tuyệt đối nhất. Vì vậy khi Nguyên Hạo vừa đưa ra cái lệnh bài màu đen bóng không biết làm từ chất liệu gì, bên trên có khắc chữ Thiết đặc thù thì Thanh Hiên liền giật mình thay đổi thái độ ngay.
Tuy nàng không tin tưởng lắm về câu chuyện của tiểu tử kia giới thiệu mối quan hệ giữa hắn và Thiết Tử nhưng chắc chắn một điều Dạ Xoa không bao giờ đưa lệnh bài của mình cho một kẻ tầm thường. Lúc đầu, nàng còn hơi lo lắng, mang theo một chút nghi ngờ nhưng khi Dạ Chấn Thiên thật sự nhảy vào tranh giành vật phẩm quyết liệt thì mọi chuyện đã được đưa ra ánh sáng. Có điều, nàng cũng không hiểu quả trứng kia có gì mà lão già trưởng môn Minh Hoàng Tông phải có cho bằng được, thậm chí lão còn thể hiện ra sự thất thố của mình nữa.
Cảm xúc và suy nghĩ của mọi người trong đấu giá hội hiện tại đều hết sức phức tạp, mà kẻ chủ mưu gây ra sóng gió này không ai khác hơn là Nguyên Hạo. Lúc này hắn đang phải giải thích mọi chuyện cho hai vị sư tôn về thân phận của mình.
- Hừ, tiểu tử thối, mau nói xem tại sao ngươi lại có lệnh bài của Dạ Xoa trong người hả? Ta nhớ ngươi bảo mình là đệ tử mới được thu nhận của Nguyệt lão gì đó cơ mà, xem ra ta và Trúc Du đang trở thành trò hề trong chuyện này thì phải.
Vương lão đang trừng mắt nhìn tên đồ đệ "ngoan" của mình, lúc đầu lão cứ nghĩ hắn có cách gì để thuyết phục vị trưởng môn kia để thực hiện kế hoạch của mình. Vạn lần lão không ngờ được là hắn lại trưng ra cái lệnh bài của Dạ Xoa khét tiếng trong giới ma đạo. Mặc dù rất tức giận vì cho rằng có thể mình đã bị lừa gạt nhưng lão vẫn nhẫn nại cho đối phương một cơ hội giải thích.
- Haiz, hai vị sư phụ hãy nghe đệ tử giải thích một chút sẽ hiểu ra ngay thôi. Thật ra ngoài cách dùng đến cái lệnh bài đó đệ tử cũng không biết làm sao có thể khiến vị Thanh Hiên tiên tử kia tin tưởng để lắng nghe kế hoạch của chúng ta nữa.
Sau đó Nguyên Hạo liền vắn tắt kể lại quá trình hắn gặp gỡ Thiết Tử và gặp sự cố lưu lạc đến nơi này. Hiểu ra được mọi chuyện, thái độ của hai vị lão sư mới hòa hoãn trở lại. Vương lão ho nhẹ vài tiếng rồi mỉm cười hòa ái nói:
- Con cũng đừng buồn sư phụ, bọn ta cũng là nhất thời kích động mà thôi. Do tình thế hiện tại của chúng ta ở Vạn Dược Cốc rất bất lợi nên bọn ta không muốn nỗ lực ẩn nhẫn bấy lâu nay phút chốc hóa thành mây khói.
- Con hiểu mà, hai vị sư phụ không cảm thấy có lỗi với con.
Nguyên Hạo sảng khoái cười chân thành xua xua tay. Thấy không khí đã vui vẻ trở lại, Trúc lão mới lên tiếng hỏi chuyện:
- Được rồi, vấn đề của con coi như xong. Bây giờ bọn ta muốn biết tại sao con lại yêu cầu Thanh Hiên tiên tử hợp tác đẩy giá quả trứng kia lên để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Minh Hoàng Tông. Việc này liên quan gì đến chuyện giải cứu thiếu chủ và phá vỡ thế cục hiện tại của Vạn Dược Cốc chứ?
- Đúng vậy, trước đó con đã nói hai vị sư phu hứa hẹn khá nhiều lợi ích cũng như mô tả tình hình rối ren của Vạn Dược Cốc để hai tông môn chính tà bắt đầu động lòng mà nhảy vào. Dưới sự tác động của họ chắc chắn tên đại trưởng lão kia phải lao công khổ trí để giải quyết, như thế chúng ta sẽ có thêm thời gian và không gian để mưu tính tiếp theo. Còn việc con bàn bạc riêng với Thanh Hiên tiên tử của Bách Xà Tông là chuyện riêng của đệ tử, nó xuất phát từ dự cảm của bản thân con mà thôi. Cái tên mặc áo khoác che kín diện mạo đi theo Hạ Chấn Thiên từ lúc đầu gặp đã tạo cho con một cảm giác rất khó chịu, giống như con đã từng gặp hắn ở đâu rồi. Cái cảm giác này con không giải thích rõ ràng được, nhưng nó rất mãnh liệt. Vì vậy, con mới cả gan nghĩ đến việc nhờ vả đến Thanh Hiên tiên tử của Bách Xà Tông hỗ trợ kiểm tra xem sao.
Nguyên Hạo hai tay đan lại bắt đầu sắp xếp mọi việc trong đầu trình bày một lượt. Trúc lão nhíu mày lên tiếng chất vấn tiếp:
- Làm sao con biết Minh Hoàng Tông nhất định sẽ đấu giá cái trứng không rõ lai lịch đó, thậm chí là tranh giành một cách điên cuồng như thế?
Nghe sư phụ hỏi đến trọng điểm, ánh mắt Nguyên Hạo sáng lên, đôi môi nhếch lên cười nhẹ rồi từ tốn đáp:
- Thật ra cũng không có gì là khó suy đoán cả, cả ba tông môn đến với đấu giá hội lần này với thành phần cao cấp nhất, gồm có chưởng môn và các trưởng lão. Do đó, ta có thể chắc chắn những vật phẩn ở lần đại hội này không hề tâm thường nên mới khiến những vị đầu lĩnh này phải đích thân xuất mã như thế. Sự hiện diện của họ cũng để tạo nên uy thế và cũng để hộ tống vật phẩm nếu đấu giá thành công. Từ đầu đến giờ, Minh Hoàng Tông không hề tham gia đấu giá bất kỳ vật phẩm nào cả, ta có thể suy đoán rằng họ không quan tâm đếm xỉa đến chúng hoặc là họ đang tập trung dồn toàn lực cho thứ họ cần nhất. Cho nên, con chỉ nhờ Thanh Hiên tiên tử một khi thấy Minh Hoàng Tông ra giá thì hãy kí©ɧ ŧɧí©ɧ họ một tí xem mục đích của họ lần này là gì? Và khi cái trứng xuất hiện thì Hạ Chấn Thiên rốt cuộc cũng đã ra tay.
- Con nói vậy, nghĩa là mục đích của bọn chúng từ đầu đến đây là vì cái trứng kia? Từ đầu ta và Vương lão cũng chú ý đến tên bịt mặt đó, thế nhưng hình như hắn có bí thuật hay mang trong mình bảo vật nên bọn ta không thể nào nhìn thấu tu vi của gã.
Trúc lão nhạy bén đoán ra mấu chốt của vấn đề, có điều do suốt buổi đấu giá hội lão không quá để tâm đến Minh Hoàng Tông mà thôi.
- Sư phụ nói hoàn toàn chính xác, có điều người có nghĩ đến một chuyện không? Vì sao tên kia phải che mặt? Nếu hắn muốn ẩn giấu tránh chú ý thì nên đi một mình vào chứ không nên ở cùng chỗ với Hạ Chấn Thiên như vậy. Tiếp theo như lời của người thì tên đó đang che giấu tu vi, một kẻ đi chung với chưởng môn Minh Hoàng Tông che giấu thân phận lẫn tu vi, có đáng ngờ không? Cuối cùng là việc Minh Hoàng Tông tranh giành quả trứng chứ không phải vật phẩm áp trục. Theo con được biết, vật phẩm quý giá nhất đấu giá hội lần này là một vũ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, tiếp cận huyền cấp, và một linh bảo hàng thât giá thật.
Ngưng một chút, Nguyên Hạo cảm giác hơi ớn lạnh, lúc đầu hắn chỉ suy đoán và muốn thử đối phương một chút thôi. Không ngờ cuối cùng lại phát hiện ra sự thật có vẻ đáng gờm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
- Con cũng không biết Hạ Chấn Thiên sẽ lì lợm theo đấu giá đến mức mấy chục ức linh thạch như vậy. Lúc nãy con chỉ nói với Thanh Hiên tiên tử rằng Minh Hoàng Tông cần quả trứng này nên hãy thử đẩy giá lên. Không ngờ vị mỹ nữ chưởng môn kia lại bá đạo như vậy, một hơi đẩy giá tiền lên như diều gặp gió. Điều đó khiến cho tên Hạ Chấn Thiên kia bối rối, và buộc lòng phải cắn răng ra giá bám theo haha.
- Con có thấy kỳ quái không? Tại sao khi Thanh Hiên chưởng môn đẩy giá vật phẩm lên đến hai mươi ức thì phía Minh Hoàng Tông lại yên lặng đến như vậy?
Đến bây giờ, Vương lão mới lên tiếng, nãy giờ lão hoàn toàn bị sốc trước hàng loạt suy luận và kế hạch táo bạo của đứa đệ tử của mình.
- Haha, chắc bọn chúng không còn linh thạch để đấu giá nữa rồi?
Cười lớn tiếng, Nguyên Hạo thâm ý nhìn về phía căn phòng khách quý của Minh Hoàng Tông rồi nhẹ giọng giải thích:
- Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cả. Bởi vì món đồ mà Hạ Chấn Thiên cần không phải vật phẩm áp trục quý giá vô song nên hắn mang tâm lý chủ quan mà mang theo một số linh thạch vừa phải. Việc Thanh Hiên nhảy vào cạnh tranh là một biến cố mà cho dù suy nghĩ nát óc lão già kia cũng không hiểu tại sao đối phương lại tranh giành với mình với giá trên trời như thế. Haha người tính không bằng trời tính. Có điều...
Giọng điệu của Nguyên hạo đột nhiên ngưng trọng hẳn lên. Sự việc diễn ra có phần ngoài dự đoán khiến cho hắn cảm thấy sự việc sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Một khi mục đích của Minh Hoàng Tông bị cướp đi thì thật khó đoán bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn nào để đoạt lại.
- Có điều gì vậy Hạo nhi?
Cả hai vị sư phụ cũng cảm giác thái độ của đệ tử mình thay đội nên vội lên tiếng hỏi.
- Có điều một khi con sói vồ hụt con mồi của mình thì nó sẽ nổi điên lên. Lúc đó thì không ai có thể kiểm soát được hành động của nó nữa, thậm chí nó có thể thực hiện những hành động điên rồ nhất để đạt được mục đích. Xem ra đến lúc này thì vở kịch không còn vui nữa rồi, sẽ có một hồi huyết vũ phong vân diễn ra cũng không chừng. Chúng ta cần phải tập trung cẩn trọng theo dõi diễn biến để có thể ra tay ứng phó đoạt tiên cơ khà khà.