Hư Lộ

Chương 50: Đánh lén Hứa Minh

Bên trong phòng tuyến của Phi Ưng đoàn, Bạch Vũ đang thương nghị với tất cả mọi người. Thần sắc của lão giờ đã khá hơn rất nhiều, kể các huynh đệ trong đoàn cũng đã buông xuống được tâm lí tuyệt vọng. Dưới sự hỗ trợ tình báo và chỉ đạo mưu lược, Phi Ưng đoàn đã bẻ gãy mọi nỗ lực tiến sâu đột kích của đối thủ dễ dàng. Mặc dù không thể hạ sát tên Hắc Báo đoàn nào nhưng phía bên họ cũng bảo toàn được lực lượng. Nhờ vào những thành công đó, tất cả bắt đầu tin tưởng vào một cuộc phản công thay đổi số phận trận chiến đúng như hồn ma Phong Ảnh đã tuyên bố.

- Đoàn trưởng, ngài nghĩ chúng ta có thật sự nên tin tưởng vào con ma kia không? Chẳng may sau khi thoát hiểm khỏi vòng vây của Hắc Báo đoàn, chúng ta lại rơi vào tay thế lực khác đáng sợ không kém thì sao?

Lão giả có tuổi thọ cao nhất đoàn tên Trịnh Du đưa ra ý kiến. Lập tức mọi người nhao nhao hẳn lên, lời nói của lão cũng có phần hợp lí. Thế nhưng Bạch Vũ lại đập mạnh xuống bàn quát lớn:

- Các ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa? Đã ra lăn lộn thì chuyện cá lớn nuốt cá bé rất là bình thường. Nếu chúng ta nhận lời hợp tác với đối phương thì tuyệt không nên nghi ngờ. Nên nhớ rằng nếu không có Phong Ảnh giúp đỡ thì Phi Ưng đoàn chúng ta không bị diệt vong cũng tổn hao không ít sau những lần đột kích bất thành của địch rồi. Cứ toàn tâm giải quyết vấn đề sinh tử của Phi Ưng đoàn với Hắc Báo đoàn cho xong đã. Lúc đó chúng ta sẽ xem thái độ của thế lực đứng sau Phong Ảnh rồi rồi mới quyết định tiếp.

- Khà khà, Bạch đoàn trưởng thật là người có nghĩa khí. Ta đây rất thích.

Bạch Vũ vừa dứt lời thì giọng nói âm lãnh của Phong Ảnh vang lên. Từ lúc nào ở giữa mọi người lại có thêm một bóng ma màu trắng nhìn rợn cả da đầu. Nếu đây là kẻ địch thì cả đám có thể đã sớm bị hạ thủ mà không hay biết gì. Thật quá đáng sợ rồi! Ngay cả Bạch Vũ cũng tỏ ra kiêng kỵ thật sâu nhưng lão vấn cố tỏ ra trấn tĩnh bước đến chào hỏi với Phong Ảnh.

- Phong sứ giả quá khen. Thân là đoàn trưởng, tôi cần hướng mọi người hiểu rõ và thống nhất ý kiến với nhau. Việc hợp tác giữa chúng ta cần nhất là phải đặt niềm tin vào đối phương.

Phong Ảnh nghe thế thì bật cười lên một tràng dài kinh dị.

- Hắc hắc, Bạch đoàn trưởng khách sáo quá rồi. Ta đến đây để thông tri cho mọi người về bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta. Tên Hứa Minh kia đã tạm thời rời khỏi chiến trường. Hiện tại người cầm quyền chỉ huy bên phía Hắc Báo đoàn chính là phó đoàn chủ Tàng Phủ. Gã này tu vi Ngưng Khí tầng bảy, dũng mãnh hơn người, chủ tu vũ kỹ kim thuộc tính rất mạnh mẽ. Có điều Tàng Phủ lại là một tên nóng nảy, đầu óc không linh hoạt. Để hắn nắm quyền lãnh đạo chính là cơ hội phản kích tuyệt vời cho chúng ta hắc hắc.

Toàn bộ người Phi Ưng đoàn nghe đến phản kích thì mắt long cả lên, bọn họ đã chịu đựng sự bao vây áp bức rất nhiều suốt cả tuần rồi. Bạch Vũ thì vẫn tỏ ra cẩn trọng, gã lắc đầu nói:

- Tuy tính cách tên Tàng Phủ có nhiều điểm ta có thể lợi dụng nhưng quân số hai bên vẫn còn chênh lệch quá lớn. Cho dù đánh bên ta cũng khả năng thua nhiều hơn thắng, trừ khi có viện binh hỗ trợ.

Lão già này đúng là từng lăn lộn nhiều. Dưới tình huống nguy cấp như hiện tại mà vẫn có thể giữ được tỉnh táo để phân tích và đưa ra yêu cầu có lợi về phía mình nữa chứ. Ánh mắt Phong Ảnh chợt lóe lên một tia tán thưởng, tiếp theo nó lại cười cợt như tiếng rêи ɾỉ trả lời:

- Vấn đề này Bạch đoàn trưởng cứ yện tâm. Chúng tôi không lỗ mãng đến mức dụ dỗ mọi người lao đầu vào nguy hiểm như thế. Việc bây giờ chúng ta cần làm là chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiếu đấu và chờ đợi.

- Chờ đợi? Chúng ta đợi gì vậy Phong sứ giả? Viện binh sao?

Phong Ảnh khuôn mặt vặn vẹo, tỏ ra tiếu ý đáp:

- Đợi gió đông.

-

Hứa Minh lúc này đang đạp thanh phi kiếm bay vù vù đến địa điểm được hẹn. Phía sau gã tám tên Ngưng Khí thuộc hạ đang trối chết đuổi theo. Cả đám không biết thủ lĩnh của bọn chúng hôm nay ăn trúng thứ gì mà phi hành hết tốc độ như thế. Đã vậy phi kiếm của hắn còn là nhân cấp trung phẩm nữa chứ, bọn ta đuổi theo thế nào đây. Trong Hắc Báo đoàn, chỉ có một thanh phi kiếm trung phẩm duy nhất và nó thuộc về Hứa Minh. Tàng Phủ và đám đội trưởng chỉ có thể dùng phi kiếm nhân cấp hạ phẩm. Còn bọn lâu la Ngưng Khí sơ kỳ thì sử dụng những thanh phi kiếm nhân cấp hạ phẩm phế phẩm bị lỗi hoặc bị tàn phá. Nhìn sự phân chia vũ khí như vậy chúng ta có thể thấy chức nghiệp luyện khí cũng quý hiếm giống hư luyện dược vậy. Chỉ có tồi tại như tông môn tài lực hùng hậu mới đủ khả năng trang bị đầy đủ cho các đệ tử của mình. Sau một canh giờ trôi qua, Hứa Minh cũng đến điểm hẹn. Vừa đáp xuống, hắn liền xem xét khắp bốn phía nhưng không thấy bất kỳ ai cả. Chau mày lại, hắn cất cao giọng lên tiếng:

- Tại hạ Hứa Minh, thủ lĩnh của Hằc Báo đoàn. Theo thông tin tên thuộc hạ của tôi cho biết, có Nguyên Anh đại nhân người ghé ngang qua sơn trại của chúng tôi. Đây là vinh hạnh cực lớn cho toàn bộ huynh đệ Hắc Báo đoàn và bản thân tại hạ. Xin cao nhân người hiện thân để Hứa Minh tôi có thể bày tỏ sự tôn kính của mình.

Nói xong gã liền ưỡn ngực thẳng lưng, thần sắc trang trọng. Bỗng lúc này một tiếng cười trào phúng vang lên:

- Ngươi muốn gặp bổn tiên nhân đến vậy sao? Thôi thì để ta xuất hiện một chút để ngươi thỏa lòng ái mộ nha.

Một bóng người cao gầy từ từ chậm rãi từ trong bụi rậm tiêu soái bước ra. Hứa Minh vừa nhìn nhìn thấy rõ ràng dung mạo đối phương thì giật mình. Đây chỉ là một thiếu niên mặt trắng, ánh mắt sáng ngời, thần thái tự tin có phần hơi cao ngạo. Nhưng Hứa Minh cũng không phải kẻ lỗ mãng, gã biết có nhiều lão quái vật sống cả mấy trăm tuổi nhưng vẫn giữ được dung mạo trẻ trung như mới đôi mươi. Gã cũng không thể nhìn rõ tu vi của tên này, không lẽ tên này thật sự là một lão bất tử giả trang? Nghĩ vậy, gã bèn kính cẩn ôm quyền chào hỏi:

- Không biết ngài là cao nhân phương nào? Cho gọi tại hạ đến đây có điều chi phân phó?

- Hắc hắc ngươi chính là Hứa Minh à. Nhìn cũng thật không tệ tí nào nha.

Nguyên Hạo ra vẻ như cao nhân đang nhìn một tiểu bối khiến cho Hứa Minh cảm thấy khó chịu. Tám tên thuộc hạ bị bỏ lại phía sau lúc này cũng đã bay đến. Mặt mày tên nào cũng đầy mồ hôi vì phải dùng hết tốc lực bám theo đoàn trưởng của mình. Đang khó chịu trong lòng lại thấy tên nhóc không rõ lai lịch kia đang có thái độ bất kính với thủ lĩnh, một tên Ngưng Khí trung kỳ không nhịn được liền lên tiếng:

- Thằng nhãi kia mày là ai mà ăn nói bỡn cợt với thủ lĩnh bọn tao thế? Chán sống rồi hả?

Hứa Minh cau mày quay lại định quát tên thủ hạ thì Nguyên Hạo đã nhanh như chớp phóng tay ra. Một tia chớp đỏ như tia chớp bắn thẳng về phía tên đội trưởng đó. Gã giật mình hốt hoảng định phản ứng lại nhưng tốc độ Thạch Huyết lần này đã được Nguyên Hạo đẩy lên nhanh nhất nhất có thể. Hứa Minh bên này muốn rút pháp khí ra ngăn cản nhưng tất cả đã muộn màng. Thanh chủy thủ quỷ dị lạnh lùng cắm thẳng vào ngực gã thủ hạ rồi nhanh chóng hút lấy tinh huyết của nạn nhân. Chỉ vài khắc sau, tên Ngưng Khí trung kỳ hổ báo chỉ còn là một cái xác khô quắt nằm trên măt đất. Tất cả bọn hộ vệ đi theo đều hít vào một hơi khí lạnh, kể cả tên Hứa đoàn trưởng cũng tỏ ra ngưng trọng vô cùng. Gã vô cùng rõ ràng cái tia chớp đỏ đáng sợ kia tuyệt đối đã vượt qua cấp độ pháp khí, thậm chí siêu việt pháp bảo. Không lẽ thứ đó chính là linh bảo trong truyền thuyết sao? Loại vũ khí này chẳng phải chỉ có những tồn tại đỉnh cao như Nguyên Anh kỳ mới sở hữu thôi sao? Vậy chẳng lẽ tên thiếu niên này thật sự là...Vừa phán đoán đến đây, toàn thân Hứa Minh run lên bần bật, mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng. Gã vội quỳ xuống dập đầu xin tội.

- Xin Nguyên Anh tiền bối tha mạng. Bọn thuộc hạ của tiểu nhân ngu muội không biết trời cao đất dày lại mạo phạm người. Xin tiền bối độ lượng mà nhẹ tay khoan hồng cho đám tiểu nhân.

Nguyên Hạo vẫn tỏ ra hời hợt trước lời van xin của gã và tiếp tục vung tay lên. Lần này đến lượt một tên Ngưng Khí sơ kỳ bỏ mình dưới tia chớp đỏ tử thần kia. Nhìn thấy mấy tên thủ hạ còn lại định tháo chạy, Hứa Minh điên tiết gào lên:

- Tất cả dừng lại, mau quỳ xuống hết cho ta. Các ngươi không muốn sống nữa hay sao?

Mặc kệ lời hăm dọa của đoàn trưởng, sáu tên hộ vệ đi theo đều đạp lên phi kiếm bỏ chạy tứ toán. Khi gặp cường giả thật sự thì mạnh ai nấy giữ mạng đã thành suy nghĩ chung của bọn thổ phỉ này rồi. Nhìn Hứa Minh tức giận đến đỏ cả mặt, Nguyên Hạo lắc đầu đôi môi nhếch lên cười mỉa mai:

- Ta xem chừng quyền uy của ngươi với đám thuộc hạ không lớn lắm nha.

- Xin phép tiền bối để tiểu nhân ra tay trừng trị bọn phản phúc hỗn xược này.

Lấy ra một pháp khí như cây roi, Hứa Minh xoay người lại định leo lên phi kiếm truy đuổi. Bỗng nhiên gã cảm thấy nguy hiểm dữ dội đến từ phía sau.

- Khốn kiếp

Gã không đủ thời gian để kịp né tránh đòn đánh lén bất ngờ nữa mà vung thẳng cây roi về phía sau định đẩy lùi đối phương. Nhưng Thạch Huyết không ngừng lại mà vẫn đâm thẳng vào gã. Đồng thời phía ngược lại, Nguyên Hạo cũng dính một roi vào ngực khiến hắn văng về phía sau phun ra một ngụm máu. Cảm giác vết thương rất nặng, Hứa Minh lập tức lấy ra viên đan dược trị thương nuốt vào. Thế nhưng lúc này gã bỗng thấy huyết nhục sinh cơ của mình đang tiêu tán nhanh chóng. Nhớ đến tình cảnh hai tên thủ hạ, gã vội vận hết khí lực hòng mau chóng đẩy thanh chủy thủ ma quỷ này ra khỏi cơ thể. Có điều Nguyên Hạo nào dễ dàng cho gã cơ hội làm chuyện đó, vừa bị thanh roi đẩy lùi hắn đã phóng người lao đến đối thủ. Không có vũ kỹ cao cấp nào để tấn công, Nguyên Hạo dồn hềt sức lức tung hàng loạt quả cầu lửa, đao gió, những viên đá to tướng vvv như mưa về phía đối thủ.

- Ngươi xuống địa ngục đi Hứa Minh.

Nguyên Hạo hét lớn lên sau đó càng tấn công điên cuồng hơn nữa. Vừa bị Thạch Huyết thôn phệ, vừa bị Nguyên Hạo tấn công không ngừng, Hứa Minh cảm thấy tuyệt vọng. Gã nghiến răng, ánh mắt oán hận rồi điên cuồng lao thẳng về phía đối thủ.

- Ngươi đã muốn gϊếŧ ta. Vậy thì cùng nhau chết đi haha.

Bất chấp cơ thể bị thương nhiều chỗ do va chạm với phép thuật căn bản của đối phương, Hứa Minh vẫn không hề dừng lại. Gã gầm lên thiêu đốt sinh mệnh lực để đề thăng tốc độ đến cực hạn. Thần sắc Nguyên Hạo ngưng trọng nhưng vẫn không bỏ chạy mà đứng yên tại chỗ nghênh địch. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm:

- Tổ sư tên Tiểu Vô, ngươi mà chỉ dẫn sai là bồi cái mạng nhỏ của ca theo cùng đó.