Sau khi làm xong Tiêu Tề ôm cậu cùng đi tắm rửa, cái bồn tắm cực lớn kia rốt cục cũng có đất dụng võ, hai người chen chúc đầy ắp, Tiêu Tề ôn nhu thay cậu thanh tẩy thân thể, lấy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong thư huyệt, thay cậu rửa sạch sẽ, ôm cậu lên giường.
Trần Quả có chút tiếc nuối không có làm tiếp lần thứ hai, nguyên nhân cũng bởi vì uống nhiều rượu nên nặng nề ngủ.
Cuộc sống mỗi một ngày đều trôi qua cực kỳ ngọt ngào, Trần Quả chỉ cần nghĩ đến Tiêu Tề, cả người sẽ sinh ra một luồng cảm giác hạnh phúc choáng váng, làm cho cậu dù làm cỏ cũng cảm thấy cực kỳ khoái lạc.
Sau khi trong biệt thự vệ sinh quét dọn xong, Trần Quả phát hiện mặt sau sân lại trọc lốc, ngoại trừ cỏ dại không có thứ gì, thiệt thòi bên cạnh còn xây xong mấy luống hoa, thậm chí còn có một cái hồ nước nho nhỏ. Trần Quả nhìn thấy mảnh đất nhàn rỗi kia liền có loại du͙© vọиɠ muốn xông ra, sau khi mua xong công cụ trở về, bắt đầu công việc làm cỏ với quy mô lớn.
Đối với sự tình mỗi ngày cậu đều rất có kế hoạch, khi nào rời giường, thời điểm nào làm việc nhà, lúc nào quản lý sân sau, cậu đều hoạch định xong, cho nên chờ thời điểm Tiêu Tề lơ đãng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát giác khoảng sân hoang vu sau nhà mình đã được xử lý chỉnh tề.
Hắn kinh ngạc nhìn từng khối từng khối đất sạch sẽ, nhìn vợ yêu đang ôm điện thoại di động lên mạng, không nhịn được hỏi: "Sân sau đều là em làm?"
Trần Quả thu hồi điện thoại di động, có chút sốt sắng nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái.
Tiêu Tề lại gần hôn lên môi cậu, trong đôi mắt mang theo ý cười, "Chẳng trách khoảng thời gian này em bị nắng ăn đen một chút, là dự định trồng gì? Hoa sao? Hay là cây ăn quả? Hay là làm giống như sân nhà em."
Trần Quả do dự một chút, mới trả lời: "Dự định trồng rau." Cậu ngượng ngùng nở nụ cười, "Hoặc là nói, đã gieo rồi."
Tiêu Tề hơi kinh ngạc, hắn ban ngày phải đi làm, cũng không biết Trần Quả ở nhà làm cái gì, bất quá theo ý nghĩ của mình, hẳn là ngoại trừ làm việc nhà thì chính là chơi trò chơi xem ti vi, cũng không nghĩ tới cậu lại một mình sửa sang xong một mảnh sân lớn như vậy, hơn nữa trồng không phải hoa cỏ, mà là đồ ăn.
Trần Quả nhìn hắn, trong lòng có chút lo lắng, "Chồng, anh không thích sao?"
Tiêu Tề vội vã lắc đầu một cái, "Anh rất yêu thích, hiện tại mang anh đi nhìn rau em trồng nhé?"
Trần Quả vui vẻ lôi kéo tay nam nhân chạy ra sân sau, cậu mặc quần bò cùng áo thun đơn giản, cả người lộ ra một luồng hơi thở thanh xuân, mặt mày đều mang ý cười, khiến tâm tình của Tiêu Tề cũng trở nên đặc biệt vui vẻ.
Trần Quả dẫn hắn đi nhìn rau cậu gieo, rất nhiều loại còn chưa nẩy mầm, cậu giới thiệu với Tiêu Tề đây là một mảnh cải thìa, một mảnh kia là rau tươi, còn có mấy thứ cà chua đậu đũa, tựa hồ cậu thật sự biết trồng, mỗi một loại nói đến mạch lạc rõ ràng. Cậu lại lôi kéo Tiêu Tề đi tới một mảnh đất trống, bên cạnh còn có một cái đầm nước nho nhỏ, Trần Quả nói: "Nơi này em sẽ trồng hoa súng, hạt giống trên thị trường không có, cho nên em mua trên mạng, em không chắc nó đến cùng có thể nở hoa hay không. Chồng, anh thấy có cá không? Em còn muốn nuôi cá nha."
Tiêu Tề ngồi xổm xuống xem trong ao nhỏ, xác thực thấy được mấy đuôi cá to bằng ngón cái, "Đây là cá gì?"
"Là cá chép, tương đối dễ nuôi sống, hơn nữa cơ bản không cần cho ăn gì hết, sau này còn có thể bắt lên ăn."
Khóe miệng Tiêu Tề run rẩy một chút, "Anh nghĩ em sẽ nuôi một ít cá cảnh để ngắm, ví dụ như cá vàng chẳng hạn."
Trần Quả mở to mắt, "Chồng, anh rất thích cá vàng sao?"
Tiêu Tề sờ sờ đầu cậu, "Không có, anh chỉ đoán thôi, em yêu thích là tốt rồi."
Trần Quả cười cười, "Đúng rồi, cá vàng cũng không thể ăn, em nuôi để làm cái gì."
Tiêu Tề bật cười, cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì ở chung hơn hai tháng qua, nhiều ít hắn cũng biết tính cách vợ yêu, là người theo chủ nghĩa thực dụng, đặc biệt thích làm nũng, cũng sẽ không quá dính người, không bao giờ gây trở ngại việc của hắn, khiến Tiêu Tề quả thực không tìm ra một chút sai lầm nào. Rõ ràng mới bắt đầu là mang tâm tư
kết hôn với cậu để trả thù, hiện tại lại có một loại cảm giác mình cưới đúng người rồi.
Trần Quả không biết tâm tư hắn, có chút do dự nhìn mảnh đất trống dưới chân, "Còn chỗ này em nghĩ sẽ trồng một cái cây, nhưng còn chưa nghĩ ra sẽ trồng cây gì."
Tiêu Tề nghĩ đến sân sau Trần gia có một cây đào, thuận miệng nói: "Có thể trồng cây đào a."
Trần Quả sắc mặt cứng đờ, nhìn thần sắc Tiêu Tề, trong lòng hơi buồn phiền, nhưng cậu không quá biểu hiện ra, chỉ nói: "Cây đào em thấy nhiều rồi, nên muốn loại khác hơn."
Tiêu Tề nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Vậy dựng một giàn nho đi, trời nóng nực còn có thể ra đây hóng gió."
Hai người hứng thú tăng vọt ngay thứ sáu đã bắt đầu dựng giàn nho, cần tấm gỗ Trần Quả đã sớm kêu người đưa đến, còn chuẩn bị xong cưa cùng đinh còn có cây búa. Cậu ở nhà đã làm qua công việc tương tự, mà Tiêu Tề gặp mấy năm gặp biến cố cũng đã từng vào nhà xưởng dốc sức làm việc, cho nên hai người bắt tay vào làm rất thuận buồm xuôi gió, chỉ chừng thời gian nửa ngày đã làm xong một cái giàn nho.
Trần Quả thu dọn đồ đạc, kế hoạch ngày hôm sau sẽ đi mua cây nho, rồi làm riêng một cái bàn để ngồi hóng gió, vừa thu dọn đồ vật xong, chuông cửa liền vang lên.
Biệt thự Tiêu gia bình thường trừ nhân viên chuyển phát nhanh thì hiếm có người đến, Trần Quả nghi hoặc tiêu sái đến trước cổng lớn, thời điểm nhìn thấy chị Trần Thiến dẫn theo một đôi trai gái, còn chưa lộ ra kinh ngạc, hai đứa cháu ngoại đã lớn tiếng kêu "Cậu út". Trần Quả vội vã mở cửa cho bọn họ, Huy Huy chỉ mới ba tuổi, lung lay lúc lắc chạy tới hướng cậu, nhào vào trong ngực của cậu, hôn một cái vang dội lên trên gương mặt cậu, "Cậu út, con rất nhớ cậu a."
Thư Thư đã bảy tuổi, lôi kéo ống tay áo Trần Quả, "Cậu út, con cũng muốn ôm."
Trần Quả không đủ khí lực để cùng lúc ôm lấy hai đứa nhỏ, thời điểm rơi vào khó khăn, Trần Thiến ra tay cứu viện, ôm lấy Huy Huy, ra hiệu Trần Quả ôm Thư Thư, "Hai đứa nhỏ nói rất lâu không gặp cậu út, nghĩ muốn gặp em, chị tới đây, không quấy rầy hai người chứ?" Câu sau cô là nói với Tiêu Tề mới vừa đi tới.
Trần Quả còn chưa kịp lắc đầu, thì nghe được thanh âm trầm thấp của Tiêu Tề, "Không có."
Hai đứa bé có chút ngượng ngùng nhìn chú đẹp trai xa lạ, Thư Thư ôm cái cổ Trần Quả, mềm giọng hỏi: "Cậu út, anh đẹp trai này là ai a?"
Trần Quả ngẩn ra, "Anh đẹp trai?"
Bé gái ngượng ngùng đầu tựa vào bờ vai cậu, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Tề một cái, tựa hồ cảm thấy được hắn rất tuấn tú, sắc mặt xấu hổ đến đỏ lên. Trần Quả còn chưa nghĩ ra nên để cho bọn nhỏ gọi là gì, gọi mợ? Hiển nhiên không thể, Trần Thiến đã nói: "Thư Thư, Huy Huy, đây là chú nha, phải biết lễ phép."
Hai đứa bé mềm giọng kêu Tiêu Tề "Chú", Tiêu Tề cười cười với bọn họ, mời bọn họ vào trong nhà ngồi.
Trần Quả trên người ra rất nhiều mồ hôi, trên quần áo cũng dính chút bùn đất, Tiêu Tề nói: "Em lên trước tắm rửa thay quần áo khác đi, anh đến tiếp đãi bọn họ."
Trần Quả cho dù không muốn, cũng không có phản đối, ngoan ngoãn lên lầu. Cậu mở nước nóng ra, nước tưới lên trên người mình, mới kinh ngạc phát hiện bản thân quên cởϊ qυầи áo, mới vội vàng cởϊ qυầи áo, lộ ra thân thể trắng nõn.
Cậu có chút khổ sở.
Tuy rằng khoảng thời gian này cậu và Tiêu Tề ở chung rất tốt, thế nhưng cậu không cảm thấy Tiêu Tề đã có tình cảm với mình, cậu rõ ràng Tiêu Tề, hắn chỉ quá ôn nhu, quá thiện lương, cho nên đối mặt với sự lấy lòng của mình, cũng sẽ dùng sự nhiệt tình tương tự để đáp lại. Bọn họ làʍ t̠ìиɦ có quy luật, thậm chí ra còn ngoài chơi, có thể do quan hệ bọn họ từ lúc bắt đầu đã không bình thường, cho dù Trần Quả muốn quên, cũng không có cách nào thuyết phục chính mình.
Dù sao Tiêu Tề chưa từng nói yêu cậu.
Cậu cũng hiểu rõ chị mình, chị cũng không phải một người có tâm cơ, cô không rõ ràng tình huống giữa mình và Tiêu Tề, chỉ cảm thấy rằng chính mình bị cô liên lụy mới không thể không gả cho Tiêu Tề, cho nên muốn bù đắp sai lầm này. Cậu tin rằng thời điểm chị một lần nữa nhìn thấy Tiêu Tề đã nói qua ý nghĩ của mình, chỉ là không hiểu Tiêu Tề tại sao không có tiếp thu.
Ghét bỏ cô đã gả cho người khác sao? Hay là ghét bỏ cô đã có con của người khác?
Trần Quả không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ. Cậu đã từng chứng kiến tình yêu đơn thuần chân thật giữa Tiêu Tề và chị, nhưng cậu hiện tại đê hèn hi vọng tình yêu kia chỉ là quá khứ, mà bây giờ cùng tương lai, tình yêu của Tiêu Tề chỉ có thể thuộc về mình.
Còn chưa có xuống lầu Trần Quả đã nghe được dưới lầu một mảnh tiếng cười cười nói nói, tiếng hai đứa bé đùa giỡn xen lẫn thanh âm ôn nhu của Tiêu Tề, còn có tiếng cười của Trần Thiến, khiến Trần Quả có chút hoảng hốt bọn họ mới thật giống như người một nhà, còn chính mình chỉ là người tới làm khách.
Nếu như nếu như lúc đó không phải do cha mẹ, chắc chắn tình cảnh này ngày hôm nay, nhất định sẽ phát sinh.
Trần Quả có chút mờ mịt đi xuống cầu thang, cháu ngoại trai Huy Huy nhào tới, ôm chân của cậu ngẩng đầu lên dùng đôi mắt tròn vo nhìn cậu, "Cậu út chơi với con."
Trần Quả tập trung ý chí, bắt đầu chơi cùng hai đứa nhỏ. Trong biệt thự Tiêu Tề cũng không có đồ chơi cho trẻ con, bọn họ chỉ có thể chơi một bức hình vẽ do Trần Thiến mang đến, hoặc là chơi mấy trò chơi nhỏ linh tinh. Sắp tới giờ ăn cơm, Tiêu Tề đi chuẩn bị cơm trưa, Trần Thiến đi theo, "Em cũng đến giúp đỡ."
Trần Quả dựng lỗ tai, nghe thấy Tiêu Tề không có chối từ, tâm lý có chút hốt hoảng.
Bọn họ cũng không có đóng cửa phòng bếp, nhưng mặc cho Trần Quả cố gắng như thế nào, cũng không nghe được bao nhiêu động tĩnh bên trong, chỉ miễn cưỡng có thể nghe được âm thanh trò chuyện, nhưng nội dung cuộc trò chuyện cậu lại nghe không rõ ràng. Thư Thư kéo kéo ống tay áo của cậu, tò mò nhìn cậu, "Cậu út, làm sao vậy?"
Trần Quả kéo về ý chí, lắc lắc đầu, "Không có chuyện gì."
Không bao lâu Trần Thiến mặc tạp dề bưng đồ ăn đi ra, cười híp mắt nói: "Ăn cơm, hai bạn nhỏ nhanh đi rửa tay nha."
Trần Quả nhìn tạp dề trên người cô một chút cùng Tiêu Tề ở phía sau, trong lòng khó có thể kìm nén khó chịu, rất nhanh đã thu liễm lại tâm thần dẫn theo hai đứa bé đi rửa tay. Lúc ăn cơm cậu cũng không có khẩu vị gì, toàn bộ hành trình Huy Huy đều trông ngóng cậu, làm nũng để cho cậu đút mình ăn cơm, Trần Quả thuận thế để chén đũa của mình xuống, đút cơm cho đứa nhỏ. Trần Thiến cười cười, "Sao làm nũng với cậu con, ở nhà đều tự mình ăn cơm, mỗi lần nhìn thấy cậu lại đòi đút."
Huy Huy le lưỡi với cô một cái, bi bô nói: "Con thích cậu út."
Trần Quả nhìn hai đứa cháu ngoại lớn lên từ nhỏ cũng vô cùng yêu thích, nặn nặn hai má thịt đô đô của bé, nhân cơ hội đút một phần cơm lớn. Đứa nhỏ ăn chậm, lực chú ý cũng không tập trung, ăn một hồi lâu mới gần nửa bát, Tiêu Tề đột nhiên đi tới, "Anh đút bé thử xem."
Trần Quả chấn động toàn thân, khó có thể tin nhìn hắn, Tiêu Tề nhận lấy cái chén và muỗng trong tay của cậu, lộ ra một nụ cười nhã nhặn với Huy Huy, "Huy Huy, chú tới đút con có được hay không?"
Bé trai lộ ra nụ cười, ngoan ngoãn trả lời, "Được nha."
Tiêu Tề dẫn bé đi tới một bên khác ngồi xuống, tỉ mỉ đút cơm cho bé. Thư Thư lộ ra thần sắc khát khao, Trần Thiến cười sung sướиɠ, "A Tề, anh đừng chiều nó."
Tiêu Tề cũng không ngẩng đầu lên, "Không có chuyện gì." Một bên cầm giấy ăn giúp Huy Huy lau dầu mỡ dính trên cằm trên quần áo.
Trần Quả kinh ngạc nhìn tình cảnh này, liều mạng nhẫn nhịn mới chôn giấu cỗ chua xót đó.
Bọn họ đã thương lượng xong sao? Tiêu Tề ân cần với chị và đứa nhỏ như thế, có phải là có phải là...
Trần Quả không dám nghĩ tiếp nữa, có chút hoang mang đứng dậy, lắp ba lắp bắp nói: "Em... Em lên lầu một chuyến..." Cậu cũng không đợi những người khác đáp lại, đã vội vội vàng vàng chạy ra nhà ăn lên lầu, nhưng cậu căn bản không biết mình phải làm gì, chỉ có thể vào buồng tắm liều mạng rửa mặt, rồi mới bình tĩnh đi xuống lầu.
Sau khi ăn xong lại ăn chút hoa quả, hai đứa nhỏ nô đùa một trận liền bị ép đi ngủ trưa, Trần Thiến ý là để cho bọn họ ở đây chợp mắt một phút chốc, Tiêu Tề lại nói: "Chỗ này không có giường chiếu, ngủ trên ghế salông cũng không quá tốt, tôi đưa các người trở về thôi."
Trần Thiến mỉm cười gật đầu, cô ôm Huy Huy buồn ngủ đi ở phía trước, Tiêu Tề ôm lấy Thư Thư lớn một chút, hình ảnh bốn người đi ra ngoài thật sự giống như người một nhà.
Trần Quả tự nói với mình đừng suy nghĩ nhiều, lại không khống chế được cảm giác khủng hoảng kia lan tràn khắp toàn thân.