Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

Chương 98: Diêm Vương sống Tề Lăng Mạt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kỳ nghỉ của nguyên soái rất hiếm, Viên Úc Thần bỏ công việc qua một bên chuẩn bị hôm nay chuyên tâm bồi Sân Mộc. Sân Mộc không phải binh lính Cửu Quân, căn cứ Cửu Quân ngoại trừ khu vực thực nghiệm khai phá vô pháp tiến vào vì độ cơ mật, Viên Úc Thần mang Sân Mộc đến khu vực mở giới thiệu quân bộ của mình.

Sân Mộc ghé vào khu triển lãm nhìn chiến hạm vũ trang bị hỏng bên trong cửa kính, có chút không hiểu vì sao lại giữ lại. Viên Úc Thần ngồi ở ghế bên cạnh, nhìn ra hoang mang của Sân Mộc, vẫy tay ý bảo Sân Mộc lại gần.

"Những chiến hạm vũ trang này đều là sau khi trải qua vô số cuộc chiến thảm thiết không còn thu sửa được nữa mà lưu lại." Viên Úc Thần đứng dậy để Sân Mộc nhìn thấy những hình ảnh quân sự trên tường giả thuyết. "Chúng ta tìm thấy những mảnh vỡ của chiến hạm vũ trang, nhưng chủ nhân của chúng đã không về được."

"Cửu Quân thành lập đã được 15 năm, tỉ lệ tử vong 27%, bức tường tưởng niệm này tế vô số linh hồn anh tài, uy danh của Cửu Quân là bọn họ dùng máu thịt mà xây lên."

Ngửa đầu nhìn biểu tình nặng nề của Viên Úc Thần, Sân Mộc nhẹ nhàng cầm lấy tay Viên Úc Thần. Viên Úc Thần giữ chặt Sân Mộc đặt lên cửa kính "Ta nhớ sau khi vào quân đội huấn luyện viên đã từng nói qua, làm quan chỉ huy, vinh quang của hắn không phải chiến tích vô địch, mà là có thể để binh lính của mình sống sót trở về từ chiến trường."

"Anh rất ưu tú." Sân Mộc an ủi. "Ta đã trải qua hắc ám cùng tuyệt vọng nhất trong mạt thế, nhìn qua mặt xấu xí của nhân loại, anh so với bọn tốt hơn nhiều lắm."

"Bởi vì cường đại mà lưng mang trách nhiệm, bởi vì trung thành mà kiếp sống cô đơn, ta cũng đã từng gặp được nhân loại như anh, đáng tiếc lại chết ở đầu cuộc nội đấu, trở thành vật hi sinh chính trị."

Sân Mộc buông Viên Úc Thần ra đến bên cạnh ngồi xuống "Hắn đã cứu ta, có lẽ chỉ là vô tình, nhưng ta mơ hồ nhớ rõ nam nhân kia thực ôn nhu."

"Hắn chết đi em rất khổ sở?" Viên Úc Thần quay đầu nhìn Sân Mộc hỏi.

Sân Mộc buồn rầu xoa trán, nỗ lực hồi tưởng chỗ sâu trong ký ức. "Hắn chết rất thảm, thi cốt không còn. Ta gϊếŧ tất cả mọi người trong căn cứ báo thù cho hắn."

"Bình dân không có tội, em là giận chó đánh mèo."

"Nhân loại máu lạnh không biết ơn nghĩa, đối với cái chết của hắn thờ ơ lạnh nhạt không có chút thương cảm, đây là tội của bọn họ."

Chăm chú nhìn Sân Mộc dửng dưng, Viên Úc Thần ngồi xuống bên người Sân Mộc. "Nếu có một ngày ta cũng chết thì sao?"

Sân Mộc suy tư một lát, vuốt cằm đề nghị. "Hủy diệt thế giới như thế nào?"

"Quá huyết tinh."

"Tính khí ta lớn, lòng dạ hẹp hòi, thích ghi thù báo hận."

Viên Úc Thần cười, nhịn không được duỗi tay nhéo mặt Sân Mộc. "Nói hươu nói vượn."

Sân Mộc xoa mặt, ánh mắt ngạo kiều liếc nhìn Viên Úc Thần, Viên Úc Thần kéo Sân Mộc lên. "Đi thôi, mang em đến phòng thí nghiệm của Lăng Mạt."

"Không muốn đi gặp tên bốn mắt kia, tay đào hố thiện nghệ!"

"Có ta ở đây, Cửu Quân ai dám khi dễ em."

"Anh cũng sắp sánh kịp với Trụ Vương, anh không được vì ta từ đây quân vương không tảo triều a."

Sân Mộc bẹp miệng, đi theo Viên Úc Thần đến phòng khai phá khu thí nghiệm. "Đây là phòng thực nghiệm khai phá số 2, số 1 thuộc về khu cơ mật, cần có quyền hạn mới có thể vào."

Nghe Viên Úc Thần giải thích, Sân Mộc bĩu môi phun tào "Anh nói thẳng ta không có quyền hạn là được."

Viên Úc Thần gật đầu nói "Đúng là ý này, chờ em chính thức trở thành đội viên của Cửu Quân ta sẽ cho em quyền hạn."

Xác minh thông tin cá nhân, Viên Úc Thần mang Sân Mộc tiến vào phòng thí nghiệm, không gian thuần sắc kim loại, dữ liệu liên tục cập nhật chồng chéo trên màn hình ảo, qua lại đều là nghiên cứu viên mặc bạch y.

Theo sau Viên Úc Thần tiến vào bên trong phòng thí nghiệm, nhìn nghiên cứu viên đang làm việc hai bên cửa kính cách ly, trong đầu Sân Mộc nhanh chóng hiện lên những hình ảnh vụn vỡ, đầu óc đau đớn đồng thời mơ hồ cảm nhận được sự quen thuộc khó hiểu.

Bước chân Sân Mộc khựng lại, đứng sau một mặt kính cách ly nhìn người thí nghiệm bán giải phẫu nằm trên đài, trừ bỏ thân thể bị mổ ra bên trong có chứa linh kiện máy móc, bề ngoài cùng với người thật không có gì khác nhau.

Trong đầu mơ hồ nhớ tới hình ảnh như mộng mà chẳng phải mộng kia, bạch y nhân qua lại, thi thể tanh nồng mùi máu, chất lỏng màu lam quỷ dị trong ống chích, người sống bị tiêm vào, thê lương kêu gào thảm thiết và giãy giụa.

"Tiểu Mộc?" Trên vai rơi xuống một bàn tay.

Sân Mộc cả kinh run rẩy, lảo đảo lui về phía sau dựa vào mặt kính, tinh thần không định nhìn Viên Úc Thần. Viên Úc Thần nhíu mày đến gần Sân Mộc, lo lắng nắm lấy vai hắn. "Không thoải mái?"

"Không, không có." Sân Mộc áp xuống khϊếp sợ trong lòng, liễm đi cảm xúc lộ ra ngoài.

"Nguyên soái!" Tề Lăng Mạt từ trong phòng thí nghiệm đi ra.

"Hôm nay không có làm việc, không cần báo cáo gì cả." Viên Úc Thần ý bảo Tề Lăng Mạt tiếp tục.

Tề Lăng Mạt nhìn Sân Mộc, lấy ra mắt kính từ trong túi đeo lên. "Cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng, nếu Sân thiếu tới, ta dẫn hắn đi xem khắp nơi?"

Viên Úc Thần gật đầu xem như đồng ý đề nghị của Tề Lăng Mạt, Sân Mộc đã khôi phục bình thường, vẻ mặt bình tĩnh đuổi kịp tốc độ Tề Lăng Mạt.

Khu vực thức tỉnh trong trí nhớ làm Sân Mộc siết chặt nắm tay trong áo, xem ra có vẻ hắn cũng không phải là người tốt gì, cho dù ở thời điểm còn làm người.

Đi trong khu thực nghiệm khai phá, Tề Lăng Mạt làm hết phận sự giới thiệu công việc của mỗi khu thực nghiệm cho Viên Úc Thần và Sân Mộc, các loại phát triển khoa học kỹ thuật trí năng làm Sân Mộc hoa cả mắt, trong lòng lại lần nữa cảm khái Cửu Quân hào khí.

"H66." Tề Lăng Mạt đứng trước một mặt kính cách ly trạm kế tiếp giới thiệu. "Thiết bị phụ tá, sử dụng trên chiến hạm, lợi dụng nguồn năng lượng thay đổi của chiến hạm, có thể che chắn vị trí trong khu vực cố định, che giấu phương vị (phương hướng, vị trí) chiến hạm."

"Ẩn thân." Viên Úc Thần trầm ngâm. "Cùng loại với lĩnh vực không gian."

"Không sai, đây cũng là tiêu đề phát triển chúng ta nghiên cứu gần đây, đã đưa vào giai đoạn thí nghiệm."

Phía sau cửa kính đã bắt đầu thực nghiệm, khởi động nguồn năng lượng của chiến hạm mô phỏng, mở ra trang bị H66, nguồn năng lượng từ từ chuyển hóa thành tầng cách ly vây quanh chiến hạm, sau đó biến mất trong không khí dưới ánh nhìn của mọi người.

Tề Lăng Mạt thông qua máy thông tin truyền mệnh lệnh "Kiểm tra tìm kiếm trang bị."

Nghiên cứu viên trong khu thực nghiệm bắt đầu nhanh chóng vận hành bảng điều khiển. "Báo cáo, không thể cảm ứng được nguồn năng lượng."

"Báo cáo! Không có cách nào xác định vị trí!"

.........

Ước chừng sau hai phút, vị trí chiến hạm mô phỏng biến mất đột nhiên xuất hiện tình trạng không ổn định, trong không gian vặn vẹo chiến hạm mô phỏng đột nhiên xuất hiện lại lần nữa, dường như trang bị H66 có hư hao.

Nghiên cứu viên đều thất vọng thở dài, Tề Lăng Mạt đẩy mắt kính bình tĩnh nói "Vấn đề nhỏ, rất nhanh sẽ được giải quyết."

Sân Mộc kéo kéo Viên Úc Thần, hạ giọng nói "Hai mắt hắn có vấn đề sao?" Theo lý với khoa học kỹ thuật hiện tại, chữa trị cận thị là rất đơn giản, đối với mắt kính của Tề Lăng Mạt Sân Mộc vẫn luôn tò mò.

Viên Úc Thần nhìn mắt kính Tề Lăng Mạt, nhàn nhạt nói "Trang trí phẩm."

Sân Mộc hiểu rõ. "Thuần túy dùng để trang bức a?"

Tề Lăng Mạt "......" Hai người nói xấu người khác, nhân vật chính bị nghị luận còn ở đâu a!!

Vóc dáng Tề Lăng Mạt không cao, dáng người lại thiên về gầy, mang theo mắt kính giống như thư sinh văn nhược, ở trong liên minh cơ bắp Cửu Quân liền trông như cừu con lọt giữa bầy sói.

Nếu biết được suy nghĩ của Sân Mộc, Viên Úc Thần nhất định sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Tề Lăng Mạt là lính kỹ thuật, thiên tài số liệu siêu cấp, mặt ngoài thoạt nhìn văn nhược, nhưng trình độ hung ác không thua gì hán tử cơ bắp trên sân huấn luyện bên ngoài.

Lúc trước Tề Lăng Mạt vừa vào Cửu Quân, bị không ít người chèn ép, những người đã từng chèn ép Tề Lăng Mạt, khi tiến vào sân huấn luyện mô phỏng tập luyện, sân huấn luyện không biết vì sao bị điều khiển từ xa, số liệu huấn luyện bị thay đổi, những người đó bị ngược muốn chết muốn sống, sau khi trở ra sao còn thừa khẩu khí.

Từ đó về sau Tề Lăng Mạt liền trở thành Diêm Vương sống của Cửu Quân, bên ngoài đều truyền, trong tay Tề Lăng Mạt có một quyển vở nhỏ, chuyên môn dùng để ghi thù, kia quả thực chính là sổ Sinh Tử.

Đương nhiên, đó chỉ là lời đồn, đến nay vẫn không có nhân chứng thật sự.

Tề Lăng Mạt đưa Viên Úc Thần và Sân Mộc đến phòng nghỉ tư nhân của mình, nhìn chất lỏng cùng thiết bị kỳ quái chất đầy phòng, Sân Mộc dùng tay chạm vào bộ xương kim loại hình người. "Bốn mắt chính là biếи ŧɦái."

"Lâu thiếu úy mới là người biếи ŧɦái nhất Cửu Quân."

"......" Sân Mộc ngốc mặt chỉ vào bộ xương kim loại. "Có thể nói."

Viên Úc Thần cười nhẹ ra tiếng. "Đây là bản sao cốt hình của Lăng Mạt, có chỉ số IQ của người bình thường."

Nhìn bộ xương kim loại xấu chết, Sân Mộc như suy tư gì. "Nguyên lai bốn mắt cao như vậy."

"Cái đẹp phải nhìn ở bên trong."

"Xương cốt còn phân xấu đẹp? Cũng không phải xương sườn, nấu canh còn có thể nếm ra mùi vị."

"Nguyên soái phu nhân miệng độc tâm đen đại biếи ŧɦái!"

"Xem ra bốn mắt không ít lần mắng sau lưng ta." Sân Mộc cáo trạng.

"Tính cách Lăng Mạt và em có chút tương đồng." Viên Úc Thần nói. "Kỳ thật lấy năng lực của Lăng Mạt, đến viện nghiên cứu đều dư dả, nhưng hắn vẫn lưu lại Cửu Quân."

"Một đám lão nhân trong viện nghiên cứu có là gì." Tề Lăng Mạt đi đến, đem hai cốc nước đưa đến trước mặt Viên Úc Thần cùng Sân Mộc. "Hơn nữa nguyên soái phát tiền lương cũng không thấp."

"Keo kiệt chết." Sân Mộc phun tào.

"Không tiết kiệm thì thiết bị trong phòng thí nghiệm làm sao đổi mới." Tề Lăng Mạt phản bác.

"Tiết kiệm của ngươi chính là mua một món điểm tâm còn tặng kèm thức uống? Thật là sự thưởng thức và sinh hoạt làm người ta chảy nước mắt."

"Hài tử không có nguồn kinh tế không có quyền hỏi đến thế giới người lớn!" Tề Lăng Mạt.

"Mang mắt kính giả trang học vấn, đà điểu đem mặt giấu dưới đất, lại quên mông còn lộ ở bên ngoài." Sân Mộc.

Tề Lăng Mạt "......" KO!!

Tề Lăng Mạt nghiến răng nghiến lợi hận không thể cấu xé Sân Mộc, Viên Úc Thần nhìn hai người đấu võ mồm, mặt không đổi sắc uống trà xem chiến.

Lại lần nữa bị Sân Mộc phá vỡ bình tĩnh, Tề Lăng Mạt nghẹn trừng Sân Mộc nửa ngày mới cả giận nói "Nguyền rủa ngươi ở trên giường dịch không nổi thân."

Hồ nghi vò đầu, Sân Mộc kỳ quái nhìn về phía Viên Úc Thần. "Có ý gì?"

Viên Úc Thần ho khan một tiếng, biểu tình nghiêm túc "Hắn nói em ngủ không trở mình."

"Ta ngủ vốn không có trở mình!!" Sân Mộc chiến ý ngẩng cao, hắn ngủ chính là rất thành thật.

"......" Bị Sân Mộc "thiên chân vô tà" hoàn toàn đánh bại.

"Gần đây phòng thực nghiệm khai phá có khó khăn gì không?" Viên Úc Thần hỏi Tề Lăng Mạt.

"Thực nghiệm rất thuận lợi tài chính cũng tới rồi, tổng thể không có đại sự gì, vấn đề nhỏ thật ra lại có một chút, nguyên soái muốn xem chứ?" Nói đến vấn đề công việc, Tề Lăng Mạt liền trở nên nghiêm túc.

Sân Mộc trừng mắt nhìn Viên Úc Thần, âm dương quái khí nói "Anh muốn làm việc sao? Muốn ta tránh đi hay không."

Viên Úc Thần vừa định gật đầu động tác liền cứng đờ, nửa ngày mới xấu hổ lắc đầu "Hôm nay không cần, hôm nào lại đưa đến."

Tề Lăng Mạt nhìn mắt Sân Mộc hiểu rõ. "Vâng!!"

Sân Mộc bĩu môi, phồng miệng sinh hờn dỗi. "Công việc công việc, đã nói hôm nay bồi ta!"

Viên Úc Thần bất đắc dĩ xoa xoa đầu Sân Mộc. "Xin lỗi ta sai rồi, hôm nay ta không làm việc được không."

"Anh muốn làm việc liền đi a, ta lại không cản anh."

"Không làm, hôm nay chỉ bồi em." Viên Úc Thần cười.

"!!!" Lại dùng chiến lược ôn nhu, phạm quy a Úc Thần ngu ngốc!

Thời gian ngốc trong phòng thí nghiệm cũng đủ rồi, Viên Úc Thần chuẩn bị mang Sân Mộc rời đi, lúc gần đi Tề Lăng Mạt đưa cho Sân Mộc đồ chơi do phòng thực nghiệm khai phá sản xuất, người máy điều tra mini có thể nhào lộn có thể truy tung. Ngoại hình là một chú chó trắng nhỏ, lông xù xù rất đáng yêu. Tuy ngoài mặt Sân Mộc tỏ ra ghét bỏ, nhưng vẫn rất vui sướиɠ hài lòng ôm đi.

Thấy Sân Mộc cười mị cả mắt ôm chó trắng nhỏ, Viên Úc Thần hướng Tề Lăng Mạt nói cảm tạ, liền dẫn Sân Mộc rời khỏi.

Đem người tiễn đi, Tề Lăng Mạt xoay người nhìn bộ xương kim loại lầm bầm lầu bầu. "Ta thật rất keo kiệt sao?"

"Cần kiệm tiết kiệm, dưỡng gia hồ khẩu, phi thường tốt!!"

"Ta cũng là cảm thấy." Tề Lăng Mạt gật đầu. "Rốt cuộc toàn bộ phòng thí nghiệm đều cần ta nuôi sống."