Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi

Chương 68: Kẻ địch toàn dân

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Một trận lửa lớn đem Sân Mộc đốt thành kẻ địch toàn dân, học viện Lệ Tư thông cáo tuyên bố đuổi gϊếŧ, tình hình là muốn cùng Sân Mộc không chết không ngừng.

Xảy ra chuyện như vậy hết thảy phải nói đêm đó trời xui đất khiến, Sân Mộc phóng hỏa thiêu doanh địa học viện Lệ Tư, trắng trợn đánh người kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Long Vũ tính kế đem Tả Quân dẫn vào học viện Lệ Tư, Tả Quân bao vây đánh phá làm học viện Lệ Tư đại thương nguyên khí. Hết thảy trùng hợp khiến học viện Lệ Tư cho rằng bị lọt vào kế hoạch của Sân Mộc, học viện Lệ Tư quét sạch mặt mũi, thông cáo tuyên bố toàn lực đuổi gϊếŧ Sân Mộc.

"Lệ Tư hiện tại như phát điên cắn Sân Mộc ca không bỏ, chúng ta không thể ngồi chờ chết." Viên Cảnh Trạch ngưng mi nói.

"Gϊếŧ hết toàn bộ thì thế nào?" Sân Mộc đề nghị.

"Ngươi câm miệng!" Viên Cảnh Trạch lạnh mặt phát hỏa. "Từ giờ trở đi ngươi yên lặng nghe chỉ huy."

"Cảnh Trạch." Mấy người Mộ Đồ tiến lên giữ chặt Viên Cảnh Trạch nhỏ giọng nhắc nhở.

Đám người Trác Kỳ Bảo bảo hộ trước người Sân Mộc, nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Viên Cảnh Trạch. "Mấy người có ý gì? Muốn trở mặt?"

"Nếu không phải các ngươi hồ nháo, Sân Mộc ca sẽ bị treo tên lên bảng thông cáo sao?" Viên Cảnh Trạch giận chó đánh mèo. Trên bảng thông cáo Sân Mộc bị mọi người định vị, căn bản không có chỗ trốn.

"Là ta sai, phán đoán sai lầm của ta mang đến phiền toái cho Sân Mộc." Long Vũ mở miệng.

"Long Vũ......"

Long Vũ duỗi tay ngăn lại ý muốn giải thích của Mễ Phi, tiến lên hai bước nhìn thẳng Viên Cảnh Trạch. "Nhưng chúng ta sẽ cùng Sân Mộc cùng tiến cùng lui, cho nên, kế tiếp ta đề nghị chúng ta vẫn là tách ra hành động."

"Ta sao có thể vứt bỏ hắn!" Viên Cảnh Trạch tức giận.

"Ta đồng ý." Sân Mộc đạm thanh đánh gãy tranh chấp giữa hai người.

Viên Cảnh Trạch kinh ngạc "Sân Mộc ca......"

"Ta cảm thấy có lẽ chúng ta không thích hợp để hành động cùng nhau." Ngươi trung thành chính trực ta vĩnh viễn không cách nào tiếp thu.

"Sân Mộc ca, ngươi sinh khí ta giận dữ với ngươi?"

"Ta không sinh khí." Sân Mộc bình tĩnh nhìn biểu tình vội vàng của Viên Cảnh Trạch. Nếu hắn sinh khí, sẽ không phải là cái dạng này.

"Tách ra hành động đi." Trác Kỳ Bảo nhẹ nhàng thả lỏng bả vai. "Tân sinh chúng ta sẽ chỉ kéo chân các ngươi."

Không để Viên Cảnh Trạch có cơ hội nhiều lời, Sân Mộc dẫn đầu rời đi. Bách An Ngưng quay đầu liếc nhìn mấy người một cái, cẩn thận tiến đến bên cạnh Sân Mộc. "Ngươi thật không mang theo bọn họ."

"Hiện tại để bọn họ đi theo, chỉ mang đến phiền toái cho bọn họ." Long Vũ bất đắc dĩ cười. "Sân Mộc lên bảng thông cáo, chính là cái bia ngắm di động, nào có thể chạy?"

"Nói đến cùng vẫn là lo lắng cho bọn họ." Trác Kỳ Bảo khó chịu.

Sân Mộc liếc Trác Kỳ Bảo một cái, đem ánh mắt phóng tới người Bách An Ngưng. "Cho ngươi thời gian, định vị ra đại bản doanh Tả Quân."

Bách An Ngưng đón nhận tầm mắt Sân Mộc, không có bất cứ chần chờ nào lấy ra máy tính "Ta tận lực."

"Sân Mộc, ngươi lại muốn làm gì?"

"Trên quy tắc cũng không nói cần phải phá vòng vây, đánh phản ngược lại, diệt hang ổ Tả Quân!!"

Ngóng theo bóng lưng mấy người Sân Mộc, Lam Hòa lo lắng nhìn Viên Cảnh Trạch. "Cảnh Trạch, có lẽ Sân Mộc ca chỉ sinh khí, ngươi vẫn là đi qua nhìn xem đi."

"Lúc này bọn họ rời đi sẽ rất nguy hiểm." Trọng Lê cũng khuyên nhủ.

"Không đi." Viên Cảnh Trạch lạnh mặt xoay người đưa lưng về phía Sân Mộc rời đi. Mấy người Mộ Đồ hai mặt nhìn nhau, đang chuẩn bị tiếp tục khuyên nhủ, Viên Cảnh Trạch âm thanh lạnh băng nói. "Chúng ta hủy đi học viện Lệ Tư."

"......" Mấy người.

"Không thành vấn đề!" Nhiệt huyết sôi trào.

Căn cứ giám sát của học viện, hai nam nhân ngồi trên mặt đất vân đạm phong khinh nướng Sa Thổ thú, trong không khí lan tỏa từng đợt mùi thịt, dẫn tới răng nanh Trường Mao thú trên vai nam nhân không ngừng động đậy.

"Bặc Tuần viện trưởng Lệ Ô viện trưởng, hai vị thật là nhàn nhã." Mặc Lung Ỷ cao giọng cười từ xa đi tới.

Thấy Mặc Lung Ỷ, Lệ Ô giơ tay. "Mặc mỹ nhân, cùng tới ăn đi."

Như không nhìn thấy hàm răng sắc nhọn dữ tợn của Sa Thổ thú được đưa đến trước mắt, Mặc Lung Ỷ cười tiếp nhận ngồi xuống. "Đa tạ, cũng có chút đói bụng."

Nam nhân bên cạnh mỉm cười đem thịt trong tay nướng thêm lần nữa đưa cho Lệ Ô, lại cầm khối mới tiếp tục nướng. "Mặc viện trưởng không đi xem mấy hài tử của học viện?"

"Lại tiếp tục xem cũng không xen vào được, đơn giản không cần phiền lòng. Ngược lại phải là hai vị tâm lớn, mặc kệ bọn nhỏ không quản."

"Đã năm ngày, tính ra cũng nên bắt đầu náo nhiệt. Nói đến cùng bất quá chỉ là một bài tập ngoài giờ, tốt xấu đều do bản lĩnh, quản những nhàn sự đó làm gì." Lệ Ô cười cắn ngụm thịt Sa Thổ thú. "Mặc viện trưởng cũng ăn đi."

Cười nhìn thần sắc không thấy khác thường của Lệ Ô, Mặc Lung Ỷ cũng cắn xuống miếng thịt Sa Thổ thú, nụ cười bất biến. Lệ Ô nhai thịt đầy miệng, xoay người đút cho Bặc Tuần, khóe miệng nhịn không được hạ xuống, ám niệm "Nữ nhân đáng sợ."

Bặc Tuần duỗi tay xoa xoa tóc Lệ Ô, cười đến ôn nhu săn sóc. "Lại giúp em nướng một con?"

"...... Không, em no rồi." Bặc Tuần, xú không biết xấu hổ.

"Ta lại thêm một phần mang đi." Mặc Lung Ỷ.

Lệ Ô "......" Ngươi ngươi ngươi, quả nhiên vẫn thật là đáng sợ.

Đám người Sân Mộc đi đến khu tạm thời của Đế Nhạc, nhóm chi viện của Quang Minh lúc này đã tới, nhìn thấy mấy người Sân Mộc lập tức đưa lên cảnh giác. Quan chỉ huy Đế Nhạc nhận thức Long Vũ, ngăn lại viện sinh Quang Minh tiến lên. "Là các ngươi?"

Long Vũ cho một ánh mắt về phía viện sinh học viện Quanh Minh. "Xem ra các ngươi đã an toàn."

"Đa tạ các ngươi ra tay cứu giúp, các ngươi có điều kiện gì." Đều là người sáng suốt, có một số lời không cần giấu.

Long Vũ cũng hiểu được đạo lý này, liền nói trắng ra. "Trước liên thủ xử lý Lệ Tư thế nào?"

"Hiện tại chúng ta chỉ còn lại những người này."

"Lệ Tư cũng không còn mấy tên tồn tại." Long Vũ cười một cái.

"Ta làm sao biết khi Lệ Tư không còn, tiếp theo có thể hay không sẽ là chúng ta." Quan chỉ huy Đế Nhạc cũng không phải kẻ ngốc, rất rõ ràng sự lòng vòng bên trong.

"Các ngươi có Quang Minh, chúng ta chỉ cần giữ được đồng đội của chúng ta, trước tiên xử lý bọn họ đối với ai cũng đều có lợi." Long Vũ ý bảo Sân Mộc bên cạnh.

Quan chỉ huy Đế Nhạc nhìn về Quang Minh phía sau, lại nhìn Sân Mộc một cái, ngược về nhìn chằm chằm Long Vũ nửa ngày, vươn tay cười nói. "Thành giao, xử lý Lệ Tư!"

Đế Nhạc, Quang Minh còn có trường quân đội đệ nhất Liên Bang lấy Long Vũ làm đại biểu cùng nhau liên thủ, tiến hành cuộc bao vây lớn đánh gϊếŧ Lệ Tư. Lệ Tư tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng cũng là trường quân đội không phân cao thấp với trường quân đội đệ nhất Liên Bang, làm sao có thể cam lòng khoanh tay chịu chết? Sói đói tranh nhau, mỗi bên đều có tổn hại.

Ba ngày chiến đấu kịch liệt, hai bên tạm thời đình chiến trong thời gian ngắn, bổ sung lại chỗ thiếu hụt, Long Vũ âm thầm tìm Bách An Ngưng. "Tổng bộ bên kia vẫn không đáp lại."

Bách An Ngưng lấy ra máy tính bảo bối của mình, gật đầu nói. "Vẫn luôn không có."

Long Vũ ngưng mi, Bách An Ngưng trầm mặc. "Bọn họ không chấp nhận kế hoạch của chúng ta."

"Làm sao vậy?" Trác Kỳ Bảo đi tới.

"Phải rút lui." Long Vũ hạ giọng. "Đã qua nhiều ngày hai bên đều thương vong quá lớn, viện quân trường quân đội đệ nhất chậm chạp không đến, Đế Nhạc cùng Quang Minh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều đã không vui, lại ngốc đi tiếp sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."

"Khi nào rời đi." Sân Mộc tới.

Long Vũ suy tư một lát. "Lệ Tư ăn mệt sẽ không thiện bãi cam hưu, hiện giờ oán khí đối với Sân Mộc đã chuyển tới bên Đế Nhạc, chúng ta chỉ cần lúc gần đi đẩy một phen."

"Giúp Đế Nhạc?" Mễ Phi nghi hoặc.

"Không, giúp Lệ Tư." Long Vũ trong mắt hiện lên tinh quang.

"Ở sau lưng Đế Nhạc đâm một dao, làm cho bọn họ mệt mỏi đối phó Lệ Tư, không có sức tới tìm chúng ta gây phiền toái?" Trác Kỳ Bảo suy đoán.

"Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi?" Mấy đôi mắt vọng đến, Sân Mộc ngẩng đầu nhìn trời. "Đừng quan tâm ta, ta thật phiền ni."

"......" Mấy người.

"Ngươi định làm như thế nào?" Liên quan đến Sân Mộc, Bách An Ngưng khó nén được quan tâm.

"Cấp dưỡng!!" ( cái này là cái loại thức ăn như dịch dinh dưỡng ấy, đại khái như kho lương đi. Mình để nguyên văn cho dễ)

Đêm khuya, một bóng đen cấp tốc nhảy trong bóng tối, bởi vì chiến đấu kịch liệt mấy ngày nay, trừ bỏ viện sinh tuần tra ban đêm, những người khác đều ngủ thật trầm.

Sân Mộc yên lặng chạm vào phía sau người tuần tra ban đêm, không chờ người phát hiện giơ tay chém xuống. Sân Mộc động tác nhanh nhẹn, thủ pháp sắc bén, thực mau liền đánh đỗ tất cả người tuần tra ban đêm.

Tiếng còi xẹt qua không trung, không lâu sau Long Vũ liền mang theo Trác Kỳ Bảo đuổi tới. "Thế nào?" Mễ Phi bóp mũi, trong tay còn cầm dây đằng chưa đốt hết.

"Ngươi muốn chết a!" Trác Kỳ Bảo xông lên đánh bay dây đằng trong tay Mễ Phi. "Đã nói với ngươi có độc, ngươi còn dám dùng tay cầm."

"Quỷ Thủ mạn, thực vật tính công kích, khí đốt có tác dụng gây tê mỏi." Bách An Ngưng bắt đầu lật tới lật lui máy tính nhỏ của mình. "Đây là chương trình học sau khi nhập học năm hai."

"Tỷ ta dạy, lúc nàng chấp hành nhiệm vụ đã từng mang về cho ta một chi Quỷ Thủ mạn." Trác Kỳ Bảo giải thích.

"Đều ở đây." Long Vũ niết một cái không gian khí.

"Thế nhưng lại có không gian khí." Trác Kỳ Bảo ghen ghét.

Mễ Phi do dự "Chúng ta có phải hay không vong ân phụ nghĩa? Quá thiếu đạo đức."

"Đây là chiến trường, bọn họ cùng chúng ta vốn là địch nhân, chẳng qua bởi vì ích lợi mà kết minh tạm thời." Trác Kỳ Bảo gõ đầu Mễ Phi giáo dục.

"Ta đã có thể dự đoán tương lai chúng ta sẽ bị ba quân mạnh nhất diễn tập đuổi gϊếŧ thê thảm." Mễ Phi kêu rên.

"Trời rất nhanh sẽ sáng, nhanh đi." Sân Mộc xoay người.

"Mấy ngày nay không có Tả Quân chặn đường, ta vài lần đã cho rằng chúng ta thoát khỏi vòng vây." Trác Kỳ Bảo vui đùa.

Long Vũ dưới chân khựng lại, dư quang liếc nhìn Trác Kỳ Bảo, một tia do dự trong lòng chợt lóe qua.

"Cái đám hùng hài tử thiếu đạo đức này." Trong phòng giám sát Phàn Diệp nhịn không được che mặt.

Viên Úc Thần thần sắc ngưng trọng nhìn hình ảnh trên màn hình giám sát, mặt lạnh như băng hơi nhíu mi. "Tiểu Mộc, em có thể phát hiện không?"

Mấy người sờ soạng đi trong rừng rậm, Trác Kỳ Bảo cùng Mễ Phi hưng phấn bàn về biểu cảm của Đế Nhạc sau khi tỉnh lại phát hiện toàn bộ cấp dưỡng đều biến mất, Long Vũ nhíu mày suy tư trong lòng có tia hoang mang không rõ.

Bách An Ngưng trong tay gõ máy tính, ánh sáng trên màn hình giả lập đem gương mặt Bách An Ngưng chiếu trắng bệch. Sân Mộc liếc nhìn Bách An Ngưng, trong mắt hiện lên một mạt ám sắc. "Bách An Ngưng, tìm được rồi sao?"

"Không." Bách An Ngưng trầm mặc lắc đầu.

Sân Mộc nhìn chằm chằm máy tính trong tay Bách An Ngưng nửa ngày, duỗi tay. "Đưa máy tính cho ta."

Bách An Ngưng sửng sốt, cầm máy tính không biết làm sao nhìn Sân Mộc. Tầm mắt Sân Mộc cùng Bách An Ngưng chạm nhau một lát, thu tay lại thả vào trong túi. "Thôi đi, ngươi tìm nhanh lên."

"Được...... tốt thôi."

Long Vũ quay đầu, ánh mắt đối diện Sân Mộc, Sân Mộc mặt vô biểu tình, Long Vũ yên lặng lắc đầu, ý bảo Sân Mộc tạm thời đừng nóng nảy.

Gió thổi làm lay động cành lá, nhàn nhạt ngửi được vị ngọt của chất lỏng màu xanh trong gió, bước chân Sân Mộc bỗng dừng lại.

Sợi tóc đen nhánh che khuất biểu tình, trong mắt Sân Mộc hiện lên tia sắc bén. Đột nhiên, một đạo gió mạnh xuất hiện bên tai, Sân Mộc nhanh nhẹn tiến lên, một tay bắt lấy bả vai Bách An Ngưng đem cậu đưa qua một bên, một thanh kim loại mỏng xuyên phá tiếng gió, ghim vào thân cây ngay vị trí vừa rồi của Bách An Ngưng.

Mễ Phi cùng Trác Kỳ Bảo nhìn biến cố đột ngột có chút không biết làm sao, Sân Mộc đem Bách An Ngưng kéo ra sau lưng, bước lên phía trước nhìn vào một chỗ trong bóng đêm. "Lăn ra đây."

Âm thanh ma xát rất nhỏ, một bóng đen từ sau thân cây dần dần đi ra.

"Tiêu Nghĩa Hách!!" Trác Kỳ Bảo kinh hô.

Tiêu Nghĩa Hách đảo mắt qua một vòng, cuối cùng dừng trên người Bách An Ngưng phía sau Sân Mộc. Tiêu Nghĩa Hách chậm rãi tiến lên, vươn tay.

"Bách An Ngưng, đem con chip ghi nhớ giao cho ta!"

"!!!"