Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình

Chương 80: Tái kiến Mộ Hàm

Khi Tiếu Mộc đẩy cửa phòng ra, Tiếu Dịch vội lấy tay quơ loạn hình ảnh trên mặt nước.

"Em đang làm cái gì?" sắc mặt Tiếu Mộc cũng không dễ nhìn, hắn đã cảnh cáo Tiếu Dịch rất nhiều lần. Tiếu dịch cùng Tiếu Nhan tuy rằng là tỷ muội cùng bào thai, nhưng bởi vì Tiếu Nhan không có linh căn nên sớm đã bị đưa đến thế giới này. Bổn gia Tiếu Mộc cũng chỉ có Tiếu Dịch là muội muội duy nhất. Đối với người không tính là người Tiếu gia, nên cừu hận của nàng (Tiếu Nhan) cũng không tất để ý tới.

Tiếu Dịch nhìn mặt nước yên tĩnh, không đáp hỏi ngược lại: "Bị bọn họ khi nhục như vậy, ca ca cam tâm sao không?"

"Chuyện này không cần em quản." Tiếu Mộc phất tay áo ngồi vào ghế, thói quen tu tiên dưỡng thành thuở nhỏ, trừ phi là xuất môn gặp khách, nếu không bọn họ vẫn là mặc váy dài tay áo dài.

Tiếu Dịch thở dài, bàn tay trắng nõn vung lên trước thủy kính, mặt trên vừa lúc là hình ảnh Đường Thù, Diệp Tử Tân đang thương lượng tìm năm linh vật. "Này cũng không cần chúng ta quản sao?"

Tiếu Mộc chợt mở to hai mắt, vài bước nhảy đến thủy kính, chậm rãi nắm chặt ngón tay: "Là ai lộ tin tức ra?"

Hắn cũng không chờ Tiếu Dịch trả lời, liền đi đến ngoài cửa, truyền lệnh: "Bảo vệ tốt linh vật, ai tới gần bắn."

Tiếu Mộc nói xong quay đầu lại nhìn Tiếu Dịch một cái, hắn trực giác chuyện linh vật bị tiết lộ có quan hệ với nàng, nhìn thấy chính là một mạt tươi cười vân đạm phong khinh.

Nếu không phải thiên phú bói toán của Tiếu Dịch, hắn cũng sẽ không nhận một "thân" muội muội không phải của bổn gia. Thật là phiền toái!

Không có Tiếu Dịch phái người đến quấy rối, Diệp Tử Tân trong khoảng thời gian này quá nhàn nhã, mỗi ngày đều ăn ngủ đánh quái, đảo mắt liền tới gần mục tiêu của bọn họ.

"Anh nói chúng ta bỗng nhiên xuất hiện, Sở Mộ Hàm có cảm thấy kinh hỉ không?" Diệp Tử Tân chéo chân nhìn khu an toàn cách đó không xa hỏi.

Tiểu hòa thượng Tịnh Tuệ còn thật sự nghĩ nghĩ, thực khẳng định hồi đáp: "Tôi cảm thấy hắn sẽ hoảng sợ."

Diệp Tử Tân không rõ cho nên hỏi: "Vì cái gì?"

Tịnh Tuệ chịu tín niệm người xuất gia không nói dối, trực tiếp nói: "Phiền toái lại tới nữa."

"Tôi làm sao giống phiền toái?!"

Tịnh Tuệ cúi đầu: "A di đà phật gì cũng đều giống."

Đường Thù kéo Diệp Tử Tân đang tạc mao lại: "Tới rồi."

Bởi vì chỉ có một chiếc xe, lần này bọn họ không đi gửi xe, Diệp Tử Tân trực tiếp ở bên ngoài khu an toàn bí mật ném xe vào không gian.

Khu an toàn này từ lúc bọn họ rời đi đến bây giờ cũng có biến hóa rất lớn, bên ngoài tường thành trở nên nguy nga rất nhiều, tới gần vị trí bên cạnh khu an toàn cũng rộng ra một vòng, tựa hồ tính toán chờ sau đầu xuân trồng trọt.

Nơi này dù sao không bằng căn cứ an toàn của kinh thành, có điều kiện ở khu nội an toàn thành lập môi trường nuôi cấy, dựa vào người chuyên môn bồi dưỡng thực vật ôn hòa vô hại có thể ăn. Lại không thể hoàn toàn dựa vào cứu tế từ bên ngoài, lúc này mới nghĩ ra ý tưởng làm đất vườn ở ngoại vi.

Phương thức đi vào khu an toàn cũng khác ngày xưa, trừ bỏ giao tinh hạch, kiểm tra thân thể, điền bảng, còn cần đổi lấy một phần chứng nhận tư cách vào ở. Giấy chứng nhận tư cách chia làm ngắn hạn cùng dài hạn, dị năng giả đã ngoài cấp 2 có thể trực tiếp chứng thực dài hạn, nói cách khác vô luận rời đi bao lâu rồi trở về cũng không cần làm thủ tục, có thể trực tiếp tiến vào.

Từ Tu Thành mất đi dị năng cùng Phương Nhâm Kiệt nhờ Diệp Tử Tân dùng linh khí trợ giúp ngầm thành công lấy được chứng nhận tư cách dài hạn, mà Tịnh Tuệ phật tu không có dị năng cũng không biết dùng thủ đoạn gì đồng dạng đổi được chứng nhận tư cách dài hạn.

Sau khi vào thành Diệp Tử Tân nhịn không được hỏi: "Dị năng của cậu là gì?" Bọn họ vừa rồi không thấy Tịnh Tuệ rốt cuộc làm cái gì chỗ thủ vệ kiểm tra, người nọ liền trực tiếp cho hắn chứng nhận tư cách dài hạn. Dù sao khi hắn vừa mới tiến vào cửa an kiểm, cự tuyệt bọn họ dụng thần thức hỗ trợ.

Tịnh Tuệ sờ sờ đỉnh đầu, hơn mười ngày không có cạo tóc, tóc trên đầu lại dài ra. Hắn có chút ngượng ngùng nói: "Tôi nói hắn đánh tôi một quyền."

"Sau đó?" Bị đánh một quyền thì tính dị năng gì?

Tịnh Tuệ phi thường hổ thẹn nói: "Sau đó hắn bay ra ngoài."

". . . . . ." Lãnh giáo bạo lực của hòa thượng thương tổn không dậy nổi.

Nội khu an toàn, một ít nhân viên đứng chờ người mới tới để giới thiệu khu an toàn, bất quá so với lần trước ít rất nhiều. Hiển nhiên là khu an toàn quy hoạch một lần nữa, rất nhiều người đã tương đối cố định công tác.

Ngay cả cô nhóc lần trước hướng dẫn bọn họ cũng không thấy.

"Xem ra Đoạn Phi Ly quản lý nơi này thật không tồi." Diệp Tử Tân trái phải nhìn nhìn, thành thị đồng dạng bị tuyết đọng bao trùm, bên ngoài như trước có quái vật vô cùng gần, nhưng trên mặt người trong thành biểu tình cũng không tính tuyệt vọng.

Nếu như không có thủ đoạn hắn lúc trước cũng sẽ không hạ bệ Tần lão dễ dàng như vậy, trở thành người cầm quyền duy nhất của khu an toàn. Đường Thù đưa tay sờ đầu Diệp Tử Tân, y thường thấy Diệp Tử Tân dùng động tác này đùa giỡn người khác, còn bản thân ngược lại là lần đầu tiên thử, cảm giác xúc cảm cũng không tệ lắm. . . . . .

Bọn họ cũng được xem là ngựa quen đường cũ trực tiếp đi vào tứ hợp viện của Sở Mộ Hàm, mùa đông cả khu an toàn cũng không có người nào đến ở, tứ hợp viện cũng chỉ có một chỗ có khói. . . . . .

"Khói có vẻ nhiều." Diệp Tử Tân sờ sờ cằm: "Nhìn qua hình như là cháy..."

Năm người nhìn nhau vài lần nhanh chóng vọt vào, vừa vặn đυ.ng phải người bên trong lao ra. Người nọ tóc bị tạc dựng thẳng lên, mặt cũng huân thành màu đen, cũng không xem ra là ai trực tiếp bắt cánh tay Diệp Tử Tân: "Ai có nước, mau cứu hoả!"

Diệp Tử Tân liếc mắt nhìn Đường Thù một cái, Đường Thù rất nhanh ném một khối nước lớn vào phòng, thủy tinh vỡ vụn đông thời lửa bên trong cũng thành công bị dập tắt.

"A a! Lò đan của ta!" Người tới loạn thất bát tao quay đầu lại vọt trở về.

Diệp Tử Tân từ trong không gian lấy ra khăn mặt liền tạm dừng ở giữa không trung: "Đó là Sở lão bản sao?"

"Nghe thanh âm thì phải" Đường Thù yên lặng thu hồi  nửa câu sau, người có phải hay không cũng không chắc....Dù sao cũng chưa ai có biện pháp từ một khối than đen nhìn ra nhan sắc vốn có...

"Nga." Diệp Tử Tân khóe miệng run rẩy một chút, theo sát đi vào gian phòng bị lũ lụt cọ rửa lung lay sắp đổ.

Chỉ thấy Sở Mộ Hàm đang ngồi xổm trên mặt đất ôm một cái bếp lò so với hắn còn lớn hơn cọ đến cọ đi, trong miệng nhắc tới tâm can, bảo bối....

"Thực xin lỗi tôi không phải quấy rầy cái gì rồi chứ?" Diệp Tử Tân cảm thấy chính mình biểu tình có điểm cứng ngắc, vì thế thân thủ xoa nhẹ vài cái. . . . . .

Sở Mộ Hàm nhìn qua ..., hắn đầu tiên xoa hai mắt của mình có chút không xác định hỏi: "Sao các người lại đến?"

Diệp Tử Tân vừa định dựa vào cạnh cửa, bỗng nhiên nhớ tới mặt trên còn ướt nước, yên lặng đứng thẳng nói: "Tới nhờ anh cứu người."

Sở Mộ Hàm thở dài đứng lên: "Người ở đâu?"

"Nơi này." Diệp Tử Tân lui hai bước, lộ ra Phương Nhâm Kiệt vui vẻ ở sau.

". . . . . ." Sở Mộ Hàm nghĩ nghĩ không quá khẳng định hỏi lại: "Bệnh tâm thần?"

Diệp Tử Tân tạm dừng một lát, quay đầu liếc nhìn Phương Nhâm Kiệt một cái, thành công nhận được một cái mị nhãn... Diệp Tử Tân yên lặng quay trở về: "Có lẽ anh nói đúng."

Sở Mộ Hàm an bài Diệp Tử Tân ở biệt viện gần nơi mình ở, ngoài trừ nơi hắn ở ra thì nơi này là nơi ấm áp duy nhất.

"Các người muốn tôi giúp hắn khôi phục dị năng?" Biểu tình Sở Mộ Hàm như thấy quái vật nhìn đám Diệp Tử Tân, mặt hắn đã lau khô, nhưng tóc lại rối thành một đoàn, nhìn qua thực mắc cười.

Diệp Tử Tân chống cằm nói: "Xác thực mà nói là cần anh hỗ trợ chữa trị nơi bị linh khí gây thương tích của hắn."

Sở Mộ Hàm ngoáy lỗ tai: "Cho nên nói linh khí lại là cái gì vậy?"

Diệp Tử Tân lần đầu hoài nghi độ chính xác trong lời nói của hệ thống. "Anh vừa nãy đang làm cái gì?"

Sở Mộ Hàm khép miệng, hắn cũng không muốn bàn đề tài này, chính là hắn cũng không có biện pháp phủ nhận hình ảnh đối phương đã thấy: "Tôi đang luyện đan?"

Diệp Tử Tân tuy rằng ngay từ đầu cảm thấy cái lô đồng kia giống đan lô nhưng mà... "Anh là nói luyện đan?"

Sở Mộ Hàm gãi gãi tóc, thành công khiến cả bàn tay biến thành đen thui: "Đó là tổ tiên nhà tôi truyền xuống, nghe nói có thể luyện thành đan dược tiên nhân... Bất quá chưa từng thành công lần nào. Đây là đan dược tổ tiên lưu lại, tôi lúc trước mạt thế bùng nổ khi ăn đan này đạt được dị năng trị liệu."

Diệp Tử Tân mở bình sứ ra xem xem, không nhìn ra cái gì hỏi: "Hệ thống đây là đan dược gì?"

Hệ thống: Bách thảo đan, thượng phẩm đan dược tẩy luyện căn cốt.

. . . . . . Nghe ra có vẻ không sai, làm vật hi sinh nguyện bản căn cốt không tính thượng giai, hắn muốn trực tiếp cướp đi như thế nào phá: "Vậy anh vừa rồi chính là luyện loại đan dược này?"

"Ân." Sở Mộ Hàm thở dài tiếp tục nói: "Tổ tiên truyền xuống một quyển đan thư, tôi vốn là kinh doanh một cửa hàng thuốc Đông y, rất nhiều thảo dược đều là có sẵn, tỉ lệ hoàn toàn dựa theo trong sách viết mà điều phối, nhưng chưa bao giờ thành công."

Ngươi ngay cả linh khí cũng không có mà đòi luyện đan, có thể thành công mới lạ... Diệp Tử Tân yên lặng oán thầm xong lại hỏi: "Trong sách chẳng lẽ không nói cần dùng linh khí khống chế đan dược sao?"

Sở Mộ Hàm lắc lắc đầu, có chút mờ mịt nhìn Diệp Tử Tân: "Cho nên linh khí rốt cuộc là cái gì? Chỉ nói cần khống chế lửa thật tinh chuẩn."

Đại khái là tổ tiên cảm thấy cái loại chuyện dễ hiểu như vậy không cần nói rõ với anh, Diệp Tử Tân giúp đỡ hỏi: "Ngươi nói hắn có thể trị liệu Phương Nhâm Kiệt là sao?"

Hệ thống: Sở Mộ Hàm là luyện đan sư trời sinh, đan dược trị liệu Phương Nhâm Kiệt ngươi đổi không nổi, chỉ có thể dạy Sở Mộ Hàm tu tiên.

Thật sự là một quá trình dài dòng, Diệp Tử Tân vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Sở Mộ Hàm nói: "Anh có muốn tu tiên hay không?"

Lúc này Sở Mộ Hàm đang uống nước, nghe vậy phi thường bình tĩnh phun lên mặt Diệp Tử Tân: "Tôi không cảm thấy chuyện này buồn cười chút nào."

Diệp Tử Tân sờ đầy nước dính trên mặt: "Tôi cũng không cảm thấy đây là chuyện cười."

Sở Mộ Hàm vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Đường Thù, trong ấn tượng của hắn người này so với Diệp Tử Tân đáng tin hơn, lại chỉ nhìn thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh cẩn thận lau khô gương mặt đầy nước của Diệp Tử Tân....

Hai tên xú tiểu tử... Bên cạnh một đại thúc độc thân như hắn tú ân ái vậy mà được hả?!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường:

Sở Mộ Hàm: bọn họ muốn tôi trị bệnh thần kinh cho cậu.

Phương Nhâm Kiệt: kỳ thật tôi cảm thấy rất có tinh thần.

Sở Mộ Hàm: Hắn không cần cứu...

Đường Thù: Vậy kệ đi...