Toàn bộ rừng cây đều là thực vật biến dị, bọn họ đương nhiên không có khả năng ở trong đó ngốc lâu lắm. Căn cứ vào hai ý tưởng trước khi trời tối rời khỏi rừng cây hoặc là tìm kiếm một khối đất trống an toàn, mọi người hơi trang bị khôi phục một chút liền một lần nữa xuất phát.
Không có cơ hội để cho người khác nhấm nháp đồ ăn mình làm nên Diệp Tử Tân tỏ vẻ thật đáng tiếc. Bất quá căn cứ vào lời người thu thập nồi, vật thể
nấu bên trong nồi đều có dạng than đen xì, có thể hay không có người dám hạ khẩu này thật sự rất khó mà nói.
Loại này không thế nào tuyệt vời tiếc nuối cảm lên xe chi sau liền triệt để biến thành rối rắm...
Xe tải ở phía trước mở đường, xe hơi đen cùng xe jeep quân dụng ở phía sau bọc hậu, Diệp Tử Tân đem ra Hummer đi ở vị thứ hai. Này đó thoạt nhìn đều thực bình thường, thứ duy nhất không bình thường là người trong xe.
Thanh niên ngồi trên ghế điều khiển quay đầu lại hướng hắn mỉm cười, cũng vươn ra một bàn tay nói: "Nhĩ hảo, ta gọi là Tôn Nghệ, là đảm nhận việc tài xế ở đây."
"Nhĩ hảo..." Diệp Tử Tân phản xạ có điều kiện theo đối phương nắm tay, ánh mắt phiêu hướng Cố Quân Ngôn phía bên phải mình.
Cố Quân Ngôn chú ý tới ánh mắt hắn, ôn hòa hướng hắn cười cười nói: "Học trưởng vừa đến đội ngũ này khẳng định không quen, nơi này ta cùng ngươi là thân thiết nhất cũng nên ngồi ngồi cùng một xe với ngươi đi."
Diệp Tử Tân đem ánh mắt lướt qua đầu cậu đặt ở Đường Thù, Đường Thù... Đường Thù người ta ngay cả mắt cũng chưa mở...
Hắn còn muốn đả tọa khôi phục linh khí a, nhiều người như vậy còn có thể hay không cho người hảo hảo mà luyện công a !
Cảm xúc rối rắm của Diệp Tử Tân tại khi thấy đến Đường Thù nhắm mắt, nhìn như nghỉ ngơi kì thực tu luyện để phục hồi đi, kì thực dẫn khí nhập thể cũng có thể không cần dùng tư thế đả tọa... Đi?
Vì thế một xe ba người, ngoại trừ thiếu niên còn trừng to mắt, hai người còn lại đều rất an ( luyện ) tĩnh ( công ) ngủ.
Mặc kệ trong lòng Cố Quân Ngôn có bao nhiêu oán hận thì bọn họ vẫn cứ an ( mạc ) tĩnh ( danh ) hòa ( kỳ ) bình ( diệu ) như vậy vượt qua biến dị rừng cây.
Sau khi thể linh khí trong cơ Diệp Tử Tân khôi phục sẽ rất khó nhập định lại, hắn còn đang suy nghĩ cái nhiệm vụđầu mối gạt người kia. Hắn nên dùng cái dạng biểu tình gì đi dạy người lần đầu tiên gặp mặt liền muốn gϊếŧ hắn, lần thứ hai gặp mặt liền hủy dung hắn...nvc tu tiên... Rất ngược, tỏ vẻ không thể nhìn thẳng.
Nếu nhiệm vụ này không có quy định thời gian, kéo lại kéo dài cũng là có thể.... đi? Diệp Tử Tân quyết đoán quyết định làm đà điểu một lần. Hắn hiện tại chỉ là Luyện Khí tầng một, không có bản lĩnh dạy người ta a, vẫn là không cần nhận đệ tử sớm mới tốt.
Lộ trình bình thường từ H thị đi G thành bằng tốc độ cao bất quá chỉ hơn bốn giờ, nhưng tại mạt thế rất khó thông hành bằng tốc độ cao, hơn nữa đi vòng qua rừng cây biến dị, đoàn người Đường Thù đi khoảng mười năm giờ mới đến bên cạnh G thành.
Bởi vì không biết tình huống trong G thành, đoàn người rõ ràng cách G thành mười km nhưng lại dút khoát ở bãi đất trống trên núi nghỉ ngơi một đêm, tính toán trục tiếp đi vòng qua nơi này đến kinh thành, nơi đó hẳn là có tin tức đầy đủ và là nơi tập hợp phần đông nhân tài khoa học kỹ thuật nhất trong mạt thế, quan trọng nhất đây là thủ đô nơi đóng quân của mấy người cao tầng chính phủ, cũng là nhà cũ của Đường Thù.
Buổi tối thời điểm nấu cơm Diệp Tử Tân bị các cô nương bên trong đội ngũ chen đến một bên, từ sau khi thấy được nồi cơm hắn bị đạp hư kia, không ai dám nếm thử cơm hắn nấu.
"Buổi tối ngươi theo ta cùng một đội gác đêm."
Trong đội ngũ Đường Thù tổng cộng có bốn mươi bảy người, trừ chín nữ hài, lão quản gia và có Cố Quân Ngôn không cần gác đêm. Mỗi một đội năm người thì có ít nhất một vị dị năng giả, gác đêm trong vòng một giờ. Dư ra hai người Diệp Tử Tân cùng Đường Thù trực tiếp tạo thành một đội.
Ngay từ đầu mạt thế Đường Thù cũng đã là dị năng giả hệ băng cắp 3, dù cho thủ cả đêm một mình cũng sẽ không sảy ra vấn đề gì. Về phần Diệp Tử Tân thì không có người nhìn ra được dị năng hắn đến cùng là cao bao nhiêu, ít nhất thời điểm hắn đánh nhau cũng không nhìn được hắn dùng dị năng hệ hỏa như thế nào.
Diệp Tử Tân cũng không có dị nghị gì, từ khi bắt đầu tu tiên hắn mỗi ngày thiếu ngủ một chút cũng không có gì gọi là, đương nhiên nếu có thể đổi đội hữu vậy thì càng tốt.
Một đêm này qua thực bình tĩnh, ngoại trừ tang thi bình thường đánh hơi được mùi thịt người mà chạy tới thì không có gặp bất luận nguy hiểm gì.
Sáng sớm Diệp Tử Tân đứng lên trực tiếp chui khỏi xe, xoa tay, chân một lúc lâu. Ngày hôm qua hạ trại thời điểm quá muộn, tất cả mọi người đều trực tiếp ở lại trong xe nghỉ ngơi một đêm, kia tư vị kia đương nhiên cũng không dễ chịu gì, nhưng hắn biết sớm muộn gì cũng phải thích ứng được sinh hoạt như vậy.
Thanh kiếm mà Cố Quân Ngôn đưa cho Diệp Tử Tân kia tên là Minh Uyên, vỏ kiếm tối đen nhưng thân kiếm lại trắng tuyết, trải qua xem xét của hệ thống quả nhiên thuộc về pháp khí hạ phẩm, phẩm chất cũng không được tốt lắm, nhưng hiện tại hắn sử dụng cũng đã dư dã. Thừa dịp thời gian các cô nương làm điểm tâm, Diệp Tử Tân đem kiếm thế căn bản múa đi múa lại vài lần, đây cũng là việc hắn kiên trì làm mỗi ngày sau khi hắn đi tới dị giới.
Đường Thù ở bên cạnh xe nhìn một hồi liền trực tiếp hóa ra một băng kiếm rồi tiến lên đối chiêu với hắn.
Đường Thù tuy rằng không có tu tiên nhưng kiếm chiêu căn bản kỳ thật đều là giống nhau.
Thuở nhỏ hắn liền bị ném vào quân doanh cùng bộ đội đặc chủng học võ, từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng đều buộc phải học qua một lần, muốn so trụ cột với Diệp Tử Tân thì tốt hơn rất nhiều, động tác cũng càng có thêm tác phong nhanh nhẹn, Diệp Tử Tân nhờ vào bảo kiếm cùng linh khí mới có thể miễn cưỡng ngăn địch.
Bọn họ có quan hệ tốt thì Cố Quân Ngôn là người vui vẻ nhất, nếu lúc trước bọn hắn cũng có thể ở chung tốt như vậy, có phải tốt hay không... Chính là càng xem Cố Quân Ngôn càng thấy không đúng, hai người kia so kiếm thì so kiếm nhưng như thế nào lại luôn hướng vào mặt đối phương mà so như vậy... Cố Quân Ngôn nhìn mà đau trứng, theo bản năng bỏ đi.
Khi đánh đến gây cấn, Đường Thù bỗng nhiên thu kiếm, xoay người liền đi. "Không đánh, ăn cơm."
Diệp Tử Tân đang chuẩn bị chém qua một kiếm, lại bị buộc phải thu nhanh trở về, thiếu chút nữa bị đùa giỡn đến nội thương, hắn lại kiên định với ý tưởng nvc là bệnh xà tinh.
Điểm tâm lót dạ giống nhau đều là cháo trắng và màn thầu, tuy rằng đơn giản lại đủ no bụng. Kỳ thật cũng thực không sai, Diệp Tử Tân uống nước có chứa linh khí mà Cố Quân Ngôn đưa qua chân tâm thực lòng nghĩ.
"Đường đại ca, chúng ta có cần đến G thành bổ sung một chút vật tư hay không." Sau khi trở lại trên xe Cố Quân Ngôn trực tiếp lấy ra hai quả táo đưa cho Diệp Tử Tân cùng Đường Thù.
Tài nguyên trong mạt thế rất khan hiếm, giống như hoa quả linh tinh liền càng khó cầu, đương nhiên Cố Quân Ngôn ở bên trong không gian trữ một đống nhưng điều này ngoại trừ cậu ra đều không có ai biết.
Cố Quân Ngôn làm như vậy là vì muốn cho Đường Thù và Diệp Tử Tân cảm thấy cậu có thể tiết kiệm ăn này nọ để dành cho bọn y, cũng kỳ vọng bọn y có thể chủ động chia lại cho cậu.
Đường Thù tiếp nhận táo chậm rãi nói: "Không cần, vật tư mà chúng ta lúc trước chuẩn bị vậy là đủ rồi, ta ở kinh thành cũng có chuẩn bị, vật tư G thành cứ để lại cho người G thành."
Diệp Tử Tân đối với đối thoại của bọn họ không có hứng thú, không chút do dự đem táo phân thành hai nửa, ở trong ánh mắt hoan hỉ của Cố Quân Ngôn đưa một nữa cho... Lão quản gia.
Lão quản gia quay đầu hướng Diệp Tử Tân cười: "Cảm ơn thiếu gia."
Diệp Tử Tân không khách khí nhận cảm tạ của người khác: "Nên làm."
Cố Quân Ngôn hít sâu một hơi nhìn về phía Đường Thù, Đường Thù bị nhìn nhíu mày: "Ngươi không thích ăn?"
"Ta thích..." Cố Quân Ngôn yên lặng lại cầm ra thêm một quả táo yên lặng cắn.
Tại thời điểm đám người Diệp Tử Tân ăn táo, người khác cũng đều thu thập tốt đồ đạt, đang lúc bọn hắn chuẩn bị xuất phát, cách đó không xa liền truyền đến tiếng tê rống của tang thi.
Diệp Tử Tân nhìn một chuỗi trên màn hình, thấy trong đó lại có nhiệm vụ kích sát tang thi cấp 1 liền nhíu mi một chút. Lúc xoay qua liền thấy một thiếu niên bị một đoàn tang thi đuổi theo phía sau, trên người thiếu niên còn mang theo thương, hắn hẳn là dị năng giả tốc độ hoặc là hệ phong, tốc độ chạy trốn cũng không chậm. Nhưng động tác của tang thi phía sau cũng không chậm, bọn nó chắc là tang thi cấp 1 hoặc đã gần đến cấp 1.
Là người thì sẽ có thời điểm mệt mỏi, dị năng thì cũng có thời khắc dùng hết, nhưng tang thi lại không biết mệt mỏi, hương vị của máu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đám tang thi này làm cho bọn nó càng không có khả năng buông tha cho con mồi trước mắt. Thiếu niên kia thoạt nhìn đã muốn tuyệt vọng, nhưng thời điểm khi nhìn đến đoàn xe ánh mắt sáng lên một chút, chuyển hướng chạy nhanh về phía bên này.
Đường Thù nhíu mi nói: "Lái xe." Nếu thời điểm vừa rồi lúc nhìn thấy đám người ở đây thiếu niên kia có thể đem tang thi dẫn đi hướng khác có khả năng hắn sẽ tương trợ một hai.
"Đường đại ca !" Cố Quân Ngôn mang ánh mắt ngập nước trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Đường Thù, thần sắc rối rắm nhìn như không đành lòng.
Đứa nhỏ này ngươi đây là tính toán không nhìn thấy thì coi như không phát sinh sao? Diệp Tử Tân hướng bên cạnh nhìn thoáng qua liền có chút không biết nói gì, tiếp theo quay đầu nhìn về phía sau, tốc độ chạy trốn của cái thiếu niên kia đã chậm lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng của đoàn xe.
Mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi sinh mệnh, ở trong mạt thế nếu đều là nhân loại thì tìm kiếm sự che chở của đồng loại thì có cái gì là không đúng. Thanh âm Diệp Tử Tân bình thản nói: "Dừng xe."
Đường Thù thần sắc lạnh lùng nói: "Ngươi muốn xuống xe, sẽ không ai chờ ngươi."
"Có thể." Diệp Tử Tân câu lên khóe miệng: "Xe này là của ta a." Ngụ ý là các ngươi phải đi trước cũng được, phiền toái trước đem xe hắn xe lưu lại, đương nhiên nếu thời điểm đổi xe tang thi có đuổi theo, vậy thì không ở trong phạm vi trách nhiệm của hắn.
"Dừng xe." Giọng nói của Đường Thù cũng lạnh giống như là dị năng hắn: "Cho hắn đi xuống."
Cố Quân Ngôn cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Học trưởng."
Diệp Tử Tân vội vã cứu người không rảnh hống người muốn yêu thương nhung nhớ, trực tiếp đem cậu đẩy vào lòng Đường Thù rồi nhảy xuống xe.
Cố Quân Ngôn: "..."
Đường Thù: "..."
Tại thời điểm xe lái đi thì thiếu niên kia cũng đã muốn buông tha, hắn chỉ là không muốn đứng yên chờ chết mà thôi, sau đó hắn phát hiện có vài xe lại dừng nhưng lại chỉ có một người đi xuống...
Thiếu niên muốn khóc, hắn rất là muốn sống, muốn được trợ giúp, lại không có tính toán liên lụy người khác. Một người thì làm được gì? Đủ cấp tang thi nhét vào kẽ răng sao?
Lấy trình độ Luyện Khí tầng một của Diệp Tử Tân cũng không làm gì được nhiều tang thi như vậy, liền tính cả những người trong xe đều xuống hết chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn chặn và tiêu diệt đám tang thi này, cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới cùng tang thi đánh. Sau khi từ xe nhảy xuống liền đem linh khí ngưng tụ ở hai chân mình, lấy tốc nhanh nhất từ hồi bú sữa mẹ tới giờ vọt đến trước mặt đám tang thi, sau đó một phen gắp thiếu niên lên rồi vọt trở về...
Diệp Tử Tân đem thiếu niên nhét vào trong xe, chính mình cũng cùng chen đi vào, cuối cùng còn phủi phủi quần áo nói: "Đi thôi."
Ngay khi hắn không nói thì mấy chiếc xe kia cũng phi nhanh ra ngoài, chung quy phía sau còn một số lớn tang thi đuổi theo.
"Học trưởng..."
"Ân nhân..."
Diệp Tử Tân vẫn luôn thất thần, toàn bộ tinh lực đều dùng để nhìn chằm chằm đám tang thi bên ngoài vẫn đuổi theo không bỏ, nghe được thanh âm sửng sốt quay đầu...
Phía sau Hummer phi thường rộng lớn ba, bốn người ngồi cũng dư dả, chỉ là vừa rồi Diệp Tử Tân một lòng một dạ...chạy trối chết, hoàn toàn không chú ý tới tư thế đặt người... Cái thiếu niên kia bị hắn trực tiếp đem đặt ở trên đùi Cố Quân Ngôn, đồng thời không thể tránh khỏi đè đến Đường Thù.
Mặt Cố Quân Ngôn đầy lã chã chực khóc, mặt thiếu niên thì như bị sét đánh, hơn nữa Đường Thù đầy mặt... Sát khí !
Không làm sẽ không chết... Diệp Tử Tân phát hiện mình lại làm chuyện hay gì nữa rồi a!. QAQ
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Đường Thù: Ngươi. . . . . . Cứu hắn hay là cứu ta?
Diệp Tử Tân: O__O!!!! . . .
Đường Thù: cứu hắn hay cứu ta?
Diệp Tử Tân: Hắn. . . . . . Ngươi xác định là không phải nên là ngươi tới cứu ta sao? O(∩_∩)O~