Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!

Chương 83: Năm đó tuyết rơi (1)

"...... Nghiên cứu cho thấy, bởi vì khí hậu biến hóa, lại có sự ảnh hưởng của chất phóng xạ đã dẫn tới rất nhiều giống loài đột biến gen. Chúng cũng là một trong số đó. Tuy xuất hiện từ rất lâu về trước, nhưng tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được cách loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ mà nó đem lại. Vì thế nên nó vẫn bị liệt vào danh sách cấm."

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, đứng trên bục giảng giáo sư vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt, những người khác vẫn luôn im lặng nghiêm túc ghi chép, nhưng vừa nói đến đây lại có người bắt đầu đề ra nghi vấn.

"Giáo sư, theo như ta biết, đến nay những người sử dụng qua D507 không chết thì cũng tàn. Tác dụng phụ mà giáo sư nói không phải là có hơi... không thích hợp?"

"Một khi đã có khả năng gây nguy hiểm đối với tính mạng thì lẽ ra chúng ta phải hoàn toàn loại trừ D507, không để chúng có cơ hội tiếp tục phát triển, làm vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn là chỉ đưa chúng vào danh sách cấm không phải sao?"

Giáo sư để mọi người đều phát biểu xong ý kiến, mới chậm rãi đưa ra đáp án.

"Mọi thứ đều tồn tại hai mặt. Là lợi hay là hại cũng còn tùy thuộc vào cách mà người ta sử dụng." Giáo sư đem tư liệu phát lên màn hình, chỉ vào từng con số thống kê nói "D507 đối với người thường mà nói có thể là chất độc, nhưng trong một số tình huống thì nó lại có thể trở thành át chủ bài."

"Cho dù thân thể không chịu đựng nổi tác dụng phụ của D507 thì chỉ cần vài phút thực lực bùng nổ cũng đã đủ để xoay chuyển cục diện, chuyển bại thành thắng."

Trong khi tất cả đều bị số liệu làm cho chấn động, bị từng đoạn ngắn được quay lại từ quang não khiến cho rùng mình khϊếp sợ, thì lại có một người không hợp đàn, mang theo chút mờ mịt hỏi "Nhưng mà giáo sư, cho dù thắng thì bọn họ cũng đều đã chết hoặc cả đời đều chỉ có thể nằm chờ chết. Trong một trận chiến mà toàn bộ mọi người đều phải bỏ mạng thì có thể coi là thắng sao?"

Chỉ một câu liền thành công thu hút mọi sự chú ý.

Giáo sư theo thanh âm nhìn lại, phải mất một lúc mới tìm thấy người.

Không phải do lão già rồi, mắt mờ nên nhìn không rõ, mà là đối phương quá nhỏ, nho nhỏ một con thoạt nhìn chỉ vừa năm sáu tuổi, ngồi trong lớp học lại toàn thanh thiếu niên, dĩ nhiên là dễ dàng bị người che khuất.

Tiểu Ngụy Nhã mặc một thân đồng phục đen phiên bản thu nhỏ, gương mặt tinh xảo giống như tinh linh, trắng nõn mềm mại, bởi vì quá lùn nên trên ghế còn phải lót thêm một chiếc đệm nhỏ thì mới có thể với tới bàn học, chân ngắn nhỏ đều treo không, thỉnh thoảng lắc lư.

Trong một lớp học toàn nam thanh nữ tú, đứa nhỏ này giống như đệ đệ nhà ai lén theo ca ca tỷ tỷ lên lớp, ngoan ngoãn ngồi nghe giảng, có loại trẻ nhỏ chơi giả làm người lớn.

Cũng giống như một con búp bê linh vật.

Nhưng ngồi ở đây lại không ai thấy đáng yêu nổi.

Có thể xuất hiện ở chỗ này có người nào mà không được khen là ưu tú là thiên tài, thế nhưng lại bị một đứa nhóc năm sáu tuổi so đi xuống, còn dễ chịu được?

Lớp học bỗng chốc lâm vào thật sâu trầm mặc.

Giáo sư nâng tay đẩy đẩy gọng kính mạ vàng, không tức giận, cũng không hoảng nói "Hy sinh một số ít, lại có thể bảo hộ được rất nhiều, sao có thể nói là không chiến thắng? Cũng không phải ai đều có tư cách vì tinh cầu này làm ra cống hiến, vậy nên cho dù có phải hy sinh thì đó cũng là vinh hạnh."

Nói vậy thật không sai.

Nhưng Tiểu Ngụy Nhã lại có chút không tán đồng cách nghĩ đó.

Lại không phải không có cơ hội thắng, nhưng thay vì liều mạng đánh một trận, lại trực tiếp chọn cách từ bỏ mạng sống để làm gì?

Nếu là tự nguyện, cảm thấy thật vinh hạnh, vậy thì tại sao mỗi người bọn họ đều mang vẻ mặt tuyệt vọng đến thế?

Nho nhỏ Tiểu Ngụy Nhã hiện tại còn chưa biết, sở dĩ phát sinh mâu thuẫn đơn giản là vì mạng không đáng giá mà thôi.

Bởi vì không đáng giá, thế nên bị đẩy ra làm vật hy sinh, chẳng những tiết kiệm thời gian lẫn tài nguyên, còn có thể thuận tiện dùng để thí nghiệm D507.

Người khác cảm thấy "phế vật" có thể phát huy triệt để tác dụng của mình thì đã là một loại vinh hạnh rồi.

Mang gen thấp kém phần lớn đều có kết cục như vậy.

Thế nên bọn họ đều ganh ghét lẫn hâm mộ những người mang gen ưu việt, vừa sinh ra đã ở sẵn vạch đích.

Nhưng mấy ai biết được, gen ưu việt cũng là một địa ngục khác đâu?

Mặt nổi của tảng băng trôi thật dễ thấy, lại có bao nhiêu người biết phần chìm của nó là thế nào?

Bọn họ không biết.

Hoặc là nói, bọn họ không muốn đi tìm hiểu, chỉ tin những thứ chính mình muốn tin.

Nhưng càng hiếm có thì tự do càng bị thu hẹp. Gen thấp kém khắp tinh hệ có rất nhiều, trong khi gen ưu việt lại là cầu mà không được. Thứ gì quý hiếm chưa hẳn đã là tốt.

Nhìn một đám động thực vật quý hiếm vẫn luôn bị đối đãi như thế nào thì sẽ biết.

Giờ học kết thúc, giáo sư gọi Tiểu Ngụy Nhã đến văn phòng. Đứng dưới ánh đèn, làn da đứa nhỏ này giống như trở nên trong suốt hơn một ít, dễ dàng thấy được mạch máu cùng gân xanh ẩn hiện. Sắc mặt trắng đến quá mức.

Thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến, một khi bị thương chỉ cần dùng máy trị thương liền có thể hồi phục như ban đầu. Đừng nói trầy da đổ máu, ngay cả tay chân chặt đứt cũng có thể nối lại như cũ.

Nhưng không có cái gì là hoàn mỹ tuyệt đối.

Máy trị thương cũng không khác.

Nó có khả năng giúp hồi phục nhanh chóng, nhưng lại không thể lạm dụng. Thậm chí vết thương càng nặng, khi dùng còn gây ra một số tác dụng phụ nhất định, thậm chí là rút ngắn tuổi thọ.

Điều này thật dễ hiểu.

Đẩy nhanh tốc độ hồi phục chẳng khác nào việc ép các tế bào trong cơ thể làm việc nhiều hơn mức bình thường. Vết thương càng nặng, gây sức ép càng lớn, hệ lụy càng cao.

Máy móc bị bắt hoạt động cường độ cao liên tục cũng sẽ hỏng, huống chi là người có máu có thịt.

Nhưng đứa nhỏ này mang gen ưu việt!

Giáo sư vừa rồi còn tỏ ra thương tiếc, giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Lão thật sự muốn biết giới hạn của gen ưu việt sẽ đến đâu, có thể chịu đựng được so với người khác nhiều bao nhiêu? Chỉ là ngẫm một chút, đã thấy cả người đều kích động.

Đây không phải là biếи ŧɦái, mà chỉ là đối với nghiên cứu khoa học nhiệt tình mà thôi!

Ổn định cảm xúc, giáo sư đầy hòa ái nói "Lần trước ta đã nói qua, kì thi lần này người đứng đầu bảng sẽ có khen thưởng. Ngụy Nhã ngươi quả nhiên không làm giáo sư thất vọng, lại tiếp tục đạt điểm tuyệt đối."

Tiểu Ngụy Nhã còn chưa kịp cao hứng cao hứng đâu, vừa mới mở phần thưởng mà giáo sư đưa, tâm lại trầm xuống.

Đó là một liều D507.

Lạnh băng ống chích chứa dung dịch màu đỏ đến gần như chuyển sang tím đen, tỏ ra một cổ nguy hiểm, trên nhãn ghi "chất thúc ép gia tăng thực lực", phía dưới kèm một hàng chữ nhỏ: Dịch chiết xuất từ D507.

Không phải một liều dinh dưỡng hay bất kì thứ khác, mà là đối với những người khác chính là chất độc.

Không ai sẽ thưởng cho một đứa nhỏ một liều chất độc, trừ phi là kẻ thù.

Mặt nhỏ lạnh như băng, Tiểu Ngụy Nhã vô cảm nói "Ngươi muốn ta chết sao?"

Vẫn là tiểu bảo bảo, giọng nói còn mang theo mềm mại nãi thanh nãi khí, lúc này lại dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi ra một câu như vậy, không hiểu sao lại làm người ớn lạnh.

Kì thực xem nhiều thể loại kinh dị sẽ thấy, đáng sợ nhất không phải là máu me nhầy nhụa nữ quỷ, mà là dùng một đôi mắt đen nhánh ngây thơ nhìn chằm chằm ngươi tiểu quỷ.

Đôi mắt của những đứa nhỏ luôn có vẻ chiếm diện tích rất lớn trong tổng thể gương mặt, tròng đen lại chiếm hầu hết khoảng trống, bị một đôi to tròn đen đặc như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú liền sẽ có một loại cảm giác quỷ dị khó nói thành lời.

Trẻ con có thể là thiên thần, cũng có thể là ác ma.

Giáo sư bị dọa đến đổ một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng dù sao cũng sống lâu đến vậy, lại xem trọng nghiên cứu hơn cả mạng, khiến lão rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Ngụy Nhã, trên lớp ta đã nói qua, là lợi vẫn là hại còn tùy thuộc vào cách sử dụng. Thứ này đã trải qua điều chế, tác dụng phụ của D507 đã hạ thấp triệt để, sẽ không gây chết người. Nếu có một ngày ngươi bị dồn vào đường cùng, ngươi liền biết nó chính là bảo bối."

"Nhưng vẫn sẽ chết." Tiểu Ngụy Nhã mím môi nói. Một khi đã chết liền sẽ không còn gặp lại người nhà. Chết rồi mọi thứ đều sẽ chấm dứt, cái gì cũng không còn. Vậy thì dùng nó còn có ý nghĩa gì?

Đã qua điều chế thì thế nào? Mọi người đều không dám tùy tiện sử dụng, tác dụng phụ vẫn còn tồn tại. Những người hằng năm chịu huấn luyện cường độ cao, thể năng siêu việt, dùng có lẽ không chết, nhưng đối với một đứa nhỏ thì lại khác!

Giáo sư nhắc nhở nói "Ngươi là gen ưu việt." Gen ưu việt có thể tạo ra kỳ tích, người khác dùng sẽ chết, nhưng ngươi dùng có lẽ sẽ không chết.

Đương nhiên khả năng sẽ không chết chiếm tỷ lệ bao nhiêu, giáo sư từ chối giải đáp, bởi vì chính lão cũng không biết.

Gen ưu việt từ trước đến nay hiếm có, trong xã hội đều nắm giữ chức vụ quan trọng, còn chưa tới phiên họ cần dùng D507.

Vậy nên không hề có tư liệu tham khảo.

Rốt cuộc Tiểu Ngụy Nhã vẫn đem một liều D507 cất vào túi, một đường an tĩnh về đến nhà, lẻ loi một người.

Ngụy gia chủ nói, đi bộ về nhà có thể thuận tiện rèn luyện thể lực, cho nên người khác đều ngồi xe đi đi về về, chỉ có Tiểu Ngụy Nhã mỗi ngày đều phải lặn lội đi bộ.

Tuổi quá nhỏ, người cũng quá lùn, người khác đi một bước, bản thân lại phải tốn ba bước.

Rõ ràng sinh ra trong hào môn, nhưng sinh hoạt lại vất vả như người nghèo.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, đợi đến khi về nhà, quần áo đều bị tuyết ướt sũng, cả người đông lạnh đến mất tri giác.

Tâm tình vẫn luôn hạ thấp, nhưng đợi đến khi Tiểu Ngụy Nhã nhớ ra khăn quàng cổ sắp hoàn thành liền lập tức cao hứng trở lại.

Nghe nói tự tay làm quà tặng sẽ có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, Tiểu Ngụy Nhã liền tranh thủ thời gian rảnh ít ỏi học đan len. Khoa học tiên tiến khiến mọi thứ đều trở nên tiện lợi, cũng khiến đồ thủ công bắt đầu khan hiếm, vì ít người sẽ tốn thời gian công sức để làm đồ vật mà họ chỉ cần bấm một nút rồi giao cho máy móc xử lý.

Tiểu Ngụy Nhã cũng phải lục tìm tư liệu thật lâu mới học được đan len.

Nhìn trong tay xiêu xiêu vẹo vẹo bốn cái khăn quàng cổ, tự giác có điểm xấu hổ, nhưng đây là lần đầu tiên làm, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt.

Huống chi tuyết rơi rồi, có thể giữ ấm cũng thực dụng hơn nhiều so với chỉ đẹp mà không xài được đi?

Cao hứng đem quà đóng gói đến xinh đẹp, Tiểu Ngụy Nhã tâm tình thấp thỏm ôm quà đi xuống lầu.

~Tác giả có lời muốn nói~

Bởi vì đã lâu mới lấp hố, thế nên ta đã cố gắng viết chương mới sớm nhất có thể. Viết xong liền đăng, không phải trữ hàng đâu nha. Nếu ta có chương mới thì đã không bế quan tu luyện lâu như vậy rồi. Bí ý tưởng thật sự rất đáng sợ... QwQ

Ngoài lề, không biết mọi người có muốn tái kiến cặp đôi Tề Mặc cùng Cố Dạ không nhỉ? Ta có đăng tin trên s1apihd.com, nếu có nhiều người ủng hộ, ta sẽ triển khai một bộ tu chân văn, nhân vật chính sẽ là Tề Mặc với Cố Dạ, thuộc tính không đổi, nhưng diễn biến sẽ khác trước. Còn nếu ai cảm thấy không muốn nhìn cốt truyện của "Hắc hóa đi, nhân vật chính!" bị thay đổi, thì cũng có thể nêu ý kiến nha. Ta rất tôn trọng cảm nhận của mọi người. Vậy nên cho ta xin góp ý nhé!

Bấm nút "theo dõi" trên s1apihd.com để nhận được thông báo mới nhất nè.

Mặt khác, ai muốn lì xì hay tặng 1 ly trà sữa cho ta thì có thể dùng link bên dưới, hoặc mở app ngân hàng hay Momo quét mã QR trên trang s1apihd.com nga~ Lăn lộn bán manh cầu lì xì~ (//ω//)

[Ví Momo] https://me.momo.vn/nhishiki

[VietinBank] 102869003878