Editor: Pingpong1105
Bạch Nhược Dao vứt bừa ba tập hồ sơ xuống đất, đút tay vào túi rồi cười tủm tỉm rời khỏi công ty.
Nhưng ngay khi anh ta bước ra ngoài, một ngọn lửa lớn bùng lên trong tòa nhà.
Tất cả mọi thứ kể cả văn phòng đều bị đốt thành tro, cả công ty cháy rụi. Người chơi gần đó lập tức sử dụng dị năng để dập lửa, thanh niên mặt búp bê kia không chút xấu hổ đi xa tòa nhà. Cứ như trận hỏa hoạn đó không hề liên quan gì đến anh ta.
Lại có thêm vài người nữa phát hiện ra đám cháy nên vội vàng chạy tới giúp đỡ. Giữa đám người chỉ có thân ảnh cao gầy kia đi ngược chiều, rời khỏi khu vực đó.
Sau khi lửa lớn bị dập tắt, Bạch Nhược Dao quay đầu nhìn về phía tòa nhà đen thui kia, nhìn cả ánh trăng sáng như ẩn như hiện đằng sau nó.
Anh ta lại xoay người đi tiếp, đầu cũng không quay mà chỉ vẫy vẫy tay.
Trong đêm đen, mây mù dày đặc tan theo gió, ánh trăng chiếu sáng bầu trời. Ở bãi hoang tàn bên dưới, có người mang sự mệt mỏi chạy đi tìm những nơi từng gọi là nhà, cố gắng tìm lại chút bình dị như trước khi địa cầu online; có người vẫn chưa tỉnh dậy từ nỗi hân hoan vui sướиɠ khi ác mộng đã chấm dứt, bọn họ tựa đầu vào tường nhìn ánh trăng sáng trong.
Tựa như bốn tháng trước, ngay khi Hắc tháp tuyên bố đang trở về địa cầu, cô gái hồi quy giả kia đã đứng trên đỉnh tháp Quảng Châu ngắm trăng rất lâu. Cô theo bản năng đưa tay che mắt, đột nhiên cảm thấy ánh trăng còn chói mắt hơn cả ánh nắng mặt trời, không hiểu sao lại khiến cô bật khóc.
Trước đây cứ cách mười phút cô lại phải tham gia một trò chơi Hắc tháp mới, gần như không bao giờ được nghỉ ngơi đúng nghĩa và trọn vẹn. Vào một lần nọ, cô đã lợi dụng mười phút đó để chạy từ Myanmar về Quảng Châu.
Khi người mẹ hiếm khi gặp mặt của cô bắt đầu cầu xin, bà nói bất kể như thế nào cũng phải tìm được em gái rồi bảo vệ nó, cô đã hứa với người mẹ đang hấp hối của mình rồi.
Gϊếŧ người đứng đầu Bảng xếp hạng thời gian, không chút do dự hồi sinh lại em gái.
Trong mắt đứa trẻ ấy chỉ có sự xa lạ và kinh ngạc, vô vàn cảm xúc xen lẫn nhau nhưng không hề có vui sướиɠ.
Cuối cùng khi nó muốn lén gϊếŧ cô trong một trò chơi, cô chỉ đưa tay rút con dao bị đâm trên lưng ra rồi nói một câu: "Em quá yếu."
Mộ Hồi Tuyết cầm con dao đó, đây là con dao cô đã đưa cho em gái mình, là một đạo cụ hoàn mỹ. Dao bình thường không thể làm làn da của cô xây xước, chỉ có đạo cụ này có thể khiến cô đổ máu.
Máu tươi nhiễm đỏ lưỡi dao, Mộ Hồi Tuyết cúi đầu nhìn cô bé trước mắt, buông cánh tay bị cứa đứt, cười nói: "Không phải đã nói sẽ cùng nhau trở về ngắm trăng sao."
Cô bé kia sợ hãi run rẩy nói: "Đúng, em xin lỗi......" Nhưng vừa dứt lời, con dao vẫn tiếp tục đâm về phía trước.
Phản ứng cơ thể quá nhanh, cô đã tự tay gϊếŧ chết em gái mình.
Anh em chém gϊếŧ lẫn nhau, mẫu tử tương tàn, những việc này đều vô cùng tự nhiên trong thế giới của hồi quy giả. Khi tất cả mọi việc đã chấm dứt, cho dù là nỗi hận thù hay nước mắt thì cũng đã bị chôn vùi ở thế giới mới.
Tại trạm xăng bên cạnh trạm thu phí trên đường cao tốc Quảng Châu, Đường Mạch đổ đầy một thùng xăng rồi đưa cho Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt đứng tựa vào xe, nhận thùng rồi đổ đầy bình xăng xe. Mùi xăng gay mũi rất nhanh đã lan tỏa trong không khí.
Đường Mạch tìm kiếm một chút trong trạm xăng, sau đó tìm được một quyển bản đồ nhỏ. Đi từ Quảng Châu đến Tô Châu sẽ mất khoảng nửa ngày, đây là còn chưa tính thời gian phải tránh các chướng ngại vật dọc đường.
Đúng vậy, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt quyết định trở về Tô Châu, cũng có thể nói là trở về Bắc Kinh.
Vốn bọn họ còn muốn đưa Trần San San và Phó Văn Thanh đi cùng, nhưng đứa trước lại quyết định quay về Thượng Hải cùng Lạc Phong Thành, trở lại quê hương của mình; đứa sau lại muốn đến Nam Kinh. Nhà ngoại của Phó tiểu đệ sống ở Nam Kinh, tất cả họ hàng của mẹ cậu nhóc đều ở đó. Cậu vẫn muốn quay về tìm thử, biết đâu thật sự sẽ tìm được vài người thân.
Xe con lăn bánh trên đường cao tốc, Đường Mạch ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn hạ kính cửa sổ xuống, nhìn thấy khoảng trời phía đông đã dần sáng lên, tít trên cùng vẫn là màu xanh thẳm, nhưng giữa những tầng mây bên dưới cũng đã xuất hiện một tia trắng mỏng manh.
Gió xuyên qua cửa sổ thổi tóc Đường Mạch bay ngược về sau.
Đường Mạch: " Anh hút thuốc à?" Trước đây hắn chưa từng thấy Phó Văn Đoạt hút thuốc. Đường Mạch nhặt bao thuốc lên. Trong cái xe này chủ yếu là đồ linh tinh do chủ cũ bỏ lại, phần lớn mấy thứ đó Phó Văn Đoạt đã nhét vào cốp xe, chỉ để lại một bao thuốc lá.
Phó Văn Đoạt nhìn thoáng qua: "Một chút thôi. Em thì sao?"
Đường Mạch lắc đầu: "Hồi trung học mang tâm tư phản nghịch thử một lần rồi, quá hắc." Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn lấy một điếu ra. Đầu ngón tay lóe lên một tia lửa châm thuốc lên. Đường Mạch mới hít một hơi đã nhíu mày, ném nó ra ngoài cửa sổ.
"Trong quân đội không cho hút thuốc, sau khi địa cầu online tôi mới thử một lần thôi." Phó Văn Đoạt lái xe vòng qua một khúc cua, nói: "Nhưng mà sau này chắc sẽ không hút nữa."
Đường Mạch không nói gì, cất bao thuốc vào chỗ cũ.
Phó Văn Đoạt không kể rằng lần đầu anh hút thuốc chính là ngày đầu tiên sau khi địa cầu online. Anh dùng tốc độ cực nhanh chạy tới một văn phòng bí mật của quốc gia, phát hiện bên trong không một bóng người. Không chỉ vậy, cả khu ký túc xá chỉ có một tài xế trẻ run rẩy ngã trên mặt đất, tất cả mọi người đều đã biến mất.
Tận thế ập đến bất chợt khiến Phó Văn Đoạt có áp lực rất lớn.
Lúc ấy Đường Mạch đã cực kỳ bình tĩnh trở về nhà, quyết định đi tìm anh em của mình để xác định sự an nguy của họ. Nhưng Phó Văn Đoạt lại nghĩ: thật sự xong đời rồi. Trên người anh gánh vác trọng trách của cả đất nước, anh biết sự việc lần này nghiêm trọng đến mức nào. Cho nên khi đó anh đứng trầm mặc một lúc, sau đó lấy ra bao thuốc được lén giấu trong ngăn kéo của một người bạn sĩ quan nọ, đưa cho thanh niên trẻ duy nhất còn sót lại kia một điếu.
Vị khói khô đắng quanh quẩn trong khoang mũi, Phó Văn Đoạt khẽ ho khan.
Càng biết nhiều sự thật, càng nhìn thấy nhiều thứ thì áp lực cũng sẽ càng lớn.
Cho nên Phó Văn Đoạt vội vàng tìm hết tất cả tài liệu, muốn biết nguồn gốc của Hắc tháp, thậm chí không ngại nguy hiểm vượt qua nửa đất nước, đến Thượng Hải tìm manh mối. Sau đó gặp được Đường Mạch.
Nhưng mà những chuyện đó đã qua rồi.
Phó Văn Đoạt: "Tôi hơi mệt."
Đường Mạch quay đầu nhìn anh, còn chưa kịp hiểu ý.
Mệt?
Đối với hai người bọn họ, ba ngày ba đêm không ngủ có khi cũng chẳng làm sao.
Phó Văn Đoạt đột nhiên một chân dẫm phanh, tháo đai an toàn ra: "Em lái xe đi Đường Mạch."
Đường Mạch: "......"
Đường Mạch cảm thấy hơi quái lạ nhưng vẫn xuống xe đổi chỗ với Phó Văn Đoạt, ngồi vào ghế lái. Một lúc sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Hắn lén lút nhìn sang, thấy Phó Văn Đoạt ngồi bên ghế phụ không biết đã nhắm mắt từ lúc nào.
Đường Mạch hơi thoáng rung động, hắn giảm tốc độ của xe, đồng thời nâng hết kính cửa sổ lên.
Phó Văn Đoạt thật sự rất mệt, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Hai người tới Tô Châu vào sáng sớm ngày hôm sau.
Đây là lần đầu tiên Phó Văn Đoạt tới nhà Đường Mạch, anh cũng không đi lại lung tung mà đứng ở cửa thay giày. Đường Mạch thay xong giày của mình thì thấy buồn cười: "Lâu lắm rồi mới trở về, sàn nhà bụi hết cả rồi." Vừa quay đầu đã thấy người kia cũng đã đổi giày xong, hắn sửng sốt rồi nói: "Anh cũng nhanh thật đấy."
Dưới sự hướng dẫn của Đường Mạch, hai người quét sạch phòng ngủ trước.
Tô Châu rất ít người, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cẩn thận quan sát một chút, trong tiểu khu này ngoài bọn họ ra thì chỉ có thêm hai người khác.
Thành phố trở nên trống rỗng, mọi thứ dường như hoang vắng đến xa lạ.
Đường Mạch lau xong một khung cửa sổ mới nhớ ra mình có thể dùng dị năng, nhưng cũng nhớ đến cái khác......Hắn không có dị năng nào có thể dùng để dọn phòng. "Mấy hôm nữa chúng ta đến Bắc Kinh quét nốt nhà của anh nhé?"
Nhà họ Phó còn lớn gấp vài lần nhà của Đường Mạch, nếu thật sự muốn dọn dẹp lại sẽ rất tốn thời gian.
"Sau này chúng ta ở Bắc Kinh hay Tô Châu?"
"Đâu cũng được."
Dù sao ở đâu cũng như vậy, nhưng nó lại liên quan đến một vấn đề quan trọng.
Phó Văn Đoạt hỏi: "Về sau em định làm gì?"
Đường Mạch sửng sốt: "Hả?"
Phó Văn Đoạt giải thích: "Nghề nghiệp."
Đường Mạch: "......"
Hắn vậy mà không nói nên lời.
Sau một hồi lâu, Đường Mạch mới lặng lẽ nói: "......Thủ thư?"
Phó Văn Đoạt bật cười.
Đường Mạch: "......"
Sách chính là nấc thang tiến bộ của con người! Đừng nói trước đây, kể cả hiện tại hoặc tương lai thì thủ thư vẫn sẽ là một công việc tốt!
Phó Văn Đoạt: "Vậy ở Tô Châu lâu một chút."
Đường Mạch: "Tại sao?"
Phó Văn Đoạt nghĩ nghĩ: "Áp lực cạnh tranh nghề nghiệp nhỏ?"
(ý nói ở đây ít người nên không sợ phải tranh giành việc làm)
Đường Mạch: "......"
Không bị Bà ngoại Sói lột da chén sạch, không bị ông già Noel nghiền chết, không bị Vương hậu Hồng Đào tẩn nát thành phân bón, không bị Đoàn trưởng Gánh xiếc bắt về làm thú cưng.
Người chơi chính thức mạnh nhất thế giới Đường Mạch không bao giờ nghĩ rằng, đến một ngày bản thân phải đối mặt với một thế giới mới, phải đấu tranh giành việc một lần nữa.
"Anh nghĩ có còn cuộc thi dành cho nhân viên công vụ không? Tôi sẽ làm khá tốt đấy."
Phó Văn Đoạt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của thanh niên kia, không nhịn được cúi đầu khẽ hôn một cái.
"Tương lai chắc chắn sẽ còn tốt đẹp hơn."
"Ừ."
Sự tồn tại của con người là hợp lý.
Khi Đường Mạch nói những lời này trước Hắc tháp, hắn cũng đã thấy được tương lai tươi sáng nhất của con người. Bóng tối đã từng bao trùm nơi này, nhưng bản chất con người sẽ không bao giờ bị che phủ, nó sẽ trở thành tia sáng lấp lánh nhất.
- 【 Toàn văn hoàn 】-