Dưới hồ Huyền Vũ lạnh lẽo và tối tắm, hơn một trăm cỗ thi thể nằm dưới đó, theo dòng nước vận chuyển dần dần chìm sâu vào bùn đất. Gió đêm thổi qua mặt hồ, tạo nên từng đợt gợn sóng. Ai cũng không thể tưởng tượng được, đáy hồ nơi này lại là một cái hố chôn người, Đường Mạch đứng bên hồ nhìn thoáng qua, hoàn toàn nhìn không tới đáy.
Hắn thu hồi tầm mắt.
Tiêu Quý Đồng nói: “Phó tiên sinh đoán không sai, dưới đáy hồ kia ước chừng có khoảng 102 cỗ thi thể. Trong đó có bốn người là thành viên của tổ Nam Kinh, 98 người là Khách lén qua sông từ nơi khác tới, cùng với một số người chơi Nam Kinh. Một giờ trước tổ công lược và tổ Nam Kinh hội hợp ở cổng công viên,” dừng một chút, anh ta bổ sung nói: “Là tôi sắp xếp như vậy. Chúng tôi chia làm hai đường, một đội đi về hướng tây kiểm tra tất cả các trạm xử lý, một đội đi về hướng đông. Cuối cùng tập hợp ở chỗ này, cùng đi trạm xử lý rác rưởi ở phụ cận Tân Nhai Khẩu. Bởi vì nơi đó khẳng định sẽ có một hồi ác chiến.”
Xung quanh mỗi trạm xử lý rác rưởi khẳng định đều sẽ có người mai phục, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Đường Mạch thuật lại sự tình mình và Phó Văn Đoạt vừa mới gặp phải ở Tân Nhai Khẩu: “Ít nhất có khoảng 50 người chơi mai phục tại các tòa nhà ở xung quanh trạm xử lý rác rưởi. Ra tay có 5-60 người, không ra tay không biết có bao nhiêu người.”
Tiêu Quý Đồng nói: “Cho nên chúng tôi mới muốn trước tiên hội hợp. Nhưng tôi cũng không nghĩ tới, khi chúng tôi tiền vào hồ Huyền Vũ kiểm tra trạm xử lý rác rưởi cuối cùng, vậy mà đã sớm có ba nhóm Khách lén qua sông mai phục tại nơi này. Nếu bình thường đυ.ng phải Khách lén qua sông mai phục, đối phương nhìn thấy chúng tôi người nhiều cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng mấy nhóm Khách lén qua sông lần này lại không giống như vậy. Bọn họ đến từ cùng một thành phố, dường như đã sớm quen biết, là một tổ chức có quy mô lớn. Cho nên chúng tôi đã đánh nhau với họ ở chỗ này.”
Tiêu Quý Đồng khoa tay múa chân đại khái miêu tả một chút: “Trên hòn đảo này, đối phương có 29 người, chúng ta tổng cộng có 22 người. Thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng chúng tôi vẫn đang thắng thế.”
Phó Văn Thanh thông quan trò chơi hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, nếu không có cái hiệu quả hố cha “Cái nhìn chăm chú của lũ rác rưởi”, người chơi của tổ Nam Kinh và tổ công lược sau khi đánh bại nhóm Khách lén qua sông kia, sẽ an toàn mà rời khỏi nơi này. Nhưng mà, không có nếu như. Ngay sau khi Hắc tháp thông báo tin tức Phó Văn Thanh thông quan, hơn 60% Khách lén qua sông trong toàn thành phố Nam Kinh đều bắt đầu tìm kiếm cậu nhóc.
Vừa khéo có một vài tên Khách lén qua sông ở phụ cận quận Huyền Vũ, liền thuận lợi phát hiện nhóc ấy.
Tiếp theo đó là một hồi chiến đấu kịch liệt.
Đường Mạch đứng ở nơi bùn đất ẩm ướt này, hoàn toàn không thể tưởng tượng được nửa giờ trước nơi này đã xảy ra một trận ác chiến ra sao. Nhưng cho dù là như thế nào, kết cục của trận chiến này là tổ Nam Kinh tổn thất mất bốn người chơi tinh nhuệ, hơn 90 người chơi còn lại vĩnh viễn táng thân nơi đáy hồ.
Đường Mạch nhắm mắt lại, hắn nghĩ nói: “Anh vừa rồi nói, không chỉ là Khách lén qua sông, còn có cả người chơi Nam Kinh? Bọn họ tại sao lại muốn đi theo tấn công các anh, điều này cũng không có lợi gì cho bọn họ.” Tiêu Quý Đồng nghe Đường Mạch nói, lộ ra một nụ cười, Đường Mạch nhìn vẻ mặt đối phương, dừng lại một chút. Hắn như ý thức được điều gì đó.
Một lát sau, hắn hỏi: “Các anh hiện tại đã thu thập được bao nhiêu chiếc huy hiệu?”
Tiêu Quý Đồng: “Tổng cộng 156 chiếc, bao gồm cả một bộ huy hiệu Tiểu Thanh vừa rồi dùng hết kia, chúng tôi chỉ có tám bộ hoàn chỉnh.”
Đường Mạch trầm mặc không nói gì.
Khách lén qua sông tấn công thành viên của tổ Nam Kinh, là bởi vì bọn họ vừa mới trải qua một hồi chiến đấu và bị thương. Khách lén qua sông muốn bắt sống Phó Văn Thanh, muốn hỏi ra được phương pháp thông quan trò chơi chính xác từ trong miệng nhóc ấy. Đồng thời gϊếŧ chết thành viên của tổ Nam Kinh, còn có thể đạt được huy hiệu của bọn họ. Bọn chúng tới Nam Kinh đã gϊếŧ vô số người, đối với bọn chúng mà nói, trình độ của người chơi Nam Kinh quả thật rất yếu kém, cho nên đám người đó cũng không đem các thành viên tổ Nam Kinh để vào mắt.
Đây là nguyên nhân Khách lén qua sông tấn công các thành viên của tổ Nam Kinh.
Vậy những người chơi Nam Kinh khác thì sao?
Tầm mắt Đường Mạch nhìn về phía sau Tiêu Quý Đồng. Người phụ nữ trẻ tuổi mang khuôn mặt lạnh lùng luôn đi theo Sài Vinh đang đi lại khắp nơi để chữa thương cho đồng đội mình. Trên đảo nhỏ chật hẹp, thành viên của tổ Nam Kinh và tổ công lược lẳng lặng nằm trên đất, đại đa số đều bị thương khá nặng.
Gϊếŧ những người đó, có thể đạt được rất nhiều rất nhiều huy hiệu.
Cách thời gian kết thúc trò chơi chỉ còn lại ba giờ đồng hồ, nếu làm thế nào cũng không thể thu thập được đủ huy hiệu, vậy tại sao lại không mạo hiểm thử một lần. Người tấn công bọn họ nhiều như vậy, thời điểm tất cả mọi người cùng nhau công kích, bọn họ chỉ là đi theo số đông cướp đoạt huy hiệu, đó cũng không phải vấn đề gì quá to tát.
Đây là cơ hội duy nhất của những người chơi Nam Kinh bình thường.
Một mình bọn họ ai cũng đánh không lại thành viên của tổ Nam Kinh, chỉ có hợp sức với Khách lén qua sông từ bên ngoài, bọn họ mới có một tia hy vọng.
Tiêu Quý Đồng không nói về vấn đề này nữa, Đường Mạch cũng không tiếp tục hỏi thêm.
Phó Văn Đoạt đi đến một bên, cúi đầu nhìn Phó Văn Thanh: “Tìm một chỗ trốn đi, ba giờ kế tiếp đừng xuất hiện nữa.”
Phó Văn Thanh gật gật đầu. Cậu nhóc vốn dĩ cũng đang muốn làm như vậy.
Một phút đồng hồ sau, âm thanh nhắc nhở của Hắc tháp lại lần nữa vang lên. Nhóm người đầu thỏ thứ ba xuất hiện, Đường Mạch nhìn về phía Tiêu Quý Đồng: “Các anh đã thu thập đủ 8 bộ Surprise, nhưng các anh tổng cộng lại có tận 18 người. Còn thiếu 10 bộ nữa. Chúng tôi chỉ thu thập được 1 bộ. Còn thiếu 1 bộ. Hai giờ sau, gặp nhau ở trạm xử lý rác rưởi Tân Nhai Khẩu.”
Tiêu Quý Đồng cười gật đầu: “Được.”
Đường Mạch đang muốn đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: “Đường Mạch, Surprise thật sự là những chiếc huy hiệu này sao?”
Đường Mạch dừng bước chân, hắn xoay người nhìn Tiêu Quý Đồng. Sắc trời rất tối, Tiêu Quý Đồng đứng dưới tán cây khiến người khác thấy không rõ khuôn mặt anh ta. Đường Mạch mơ hồ cảm thấy đói phương giống như đang cười, nhưng dưới loại tình cảnh này, cười ngược lại là một loại biểu hiện thực không bình thường chút nào. Đường Mạch nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại: “Vậy anh cảm thấy là cái gì?”
Tiêu Quý Đồng: “Tôi không biết.”
Đường Mạch: “Tôi cũng không biết.”
Trong bóng đêm, hai người nhìn nhau. Ba giây sau, Đường Mạch xoay người rời đi. Phó Văn Thanh đi theo sau anh họ nhà mình, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thành viên của tổ Nam Kinh hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không thể giúp đỡ Phó Văn Thanh được. Vì thế Phó Văn Đoạt liền mang theo cậu nhóc rời khỏi công viên Huyền Vũ, đi vào một tiểu khu kiểu cũ. Sau khi kiểm tra bốn phía, Phó Văn Đoạt liền đem Phó Văn Thanh tiến vào một gian phòng không người ở.
Phó Văn Đoạt lạnh lùng nói: “Trước khi trò chơi kết thúc, không cho phép em ra ngoài, hãy chờ ở đây cho tới khi anh đến tìm em.”
Phó Văn Thanh liên tục gật đầu.
Đường Mạch và Phó Văn Đoạt chỉ còn thiếu một chiếc huy hiệu chữ I, việc này không thể chậm trễ, sau khi thu xếp tốt cho Phó Văn Thanh, hai người rời khỏi tiểu khu. Lúc hai người gần đi Phó Văn Thanh đứng ở cửa cổ, nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ. Sau khi xác định Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã hoàn toàn biến mất, Phó Văn Thanh đi vào trong phòng, khóa kỹ tất cả các cửa sổ lại, kéo rèm cửa xuống. Cậu nhóc ngồi trên ghế sô pha khẩn trương nắm chặt tay, mắt nhìn xuống dưới đất, thân thể bắt đầu run rẩy.
Một phút đồng hồ sau, tiếng khóc thút thít vang lên trong phòng nhỏ.
Cho tới bây giờ, nhóc con mới mười hai tuổi này rốt cuộc nhịn không được mà òa khóc thành tiếng. Phó Văn Thanh khóc được vài phút, sau đó liền dùng sức lau sạch nước mắt trên mặt đi. Nhắm mắt lại, cậu nhóc thật giống như về lại một giờ trước. Khi đó, không đếm được có bao nhiêu người chơi ẩn trong bóng tối muốn xông lên hòn đảo kia. Thứ bọn họ muốn không chỉ là bắt được nhóc ấy, biết được tin tức thông quan trò chơi. Thứ bọn họ thật sự muốn, chính là huy hiệu.
Chỉ cần một lý do, chiến tranh liền có thể phát động.
Giờ đây Phó Văn Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ. Nam Kinh rất an ổn, nhưng thế giới bên ngoài lại không hề hoà bình. Gϊếŧ người là bình thường, đồng đội quen thuộc chết trước mắt mình cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà……
“Người kia còn nợ mình đạo cụ mà.”
Thanh âm khàn khàn khó chịu vang lên trong phòng.
Năm phút đồng hồ sau, Phó Văn Thanh lau khô nước mắt, lấy đạo cụ ra, phòng trường hợp có người bất ngờ tấn công. Biểu tình trên mặt cậu nhóc lạnh băng, cậu nhóc đi vào trong bếp, lúc đi ra trên tay lại nhiều thêm một vài con dao. Sau đó Phó Văn Thanh trở lại phòng khách, bình tĩnh đi bố trí bẫy rập. Nếu là thật sự có người phát hiện ra nơi này, cậu nhóc vẫn có thể trước tiên chạy trốn.
Cùng lúc đó, công viên hồ Huyền Vũ.
Vết thương trên người Sài Vinh tuy nghiêm trọng, nhưng tố chất thân thể của cậu ta lại tốt đến kinh người, đã tỉnh lại trước cả ba thành viên khác cũng bị thương nặng của tổ Nam Kinh. Sau khi đã hoàn toàn thanh tỉnh, cậu ta liền được hai thành viên khác dìu đỡ rời khỏi công viên. Tiêu Quý Đồng nói: “Nơi này có một trạm xử lý rác rưởi, cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại nhóm người đầu thỏ mới đã xuất hiện, bọn tôi muốn đi gϊếŧ người đầu thỏ tìm huy hiệu. Những người bị thường trước tiên hãy đi tìm một nơi ẩn nấp trốn đi, những người còn lại cùng tôi đi tìm huy hiệu.”
Sài Vinh trợn to mắt, hỏi: “Anh bảo tôi đi tìm một chỗ trốn đi?”
Tiêu Quý Đồng quét mắt liếc nhìn đối phương, cười lạnh nói: “Như thế nào, không được à? Sài đội trưởng, lấy thân thể hiện tại của cậu đi chiến đấu với chúng tôi, hoàn toàn là đang kéo chân sau đấy.”
Sài Vinh rất muốn phản bác, nhưng điều Tiêu Quý Đồng nói lại chính là sự thật. Cậu ta nghẹn nửa ngày, nói: “Tôi rất nhanh sẽ khôi phục được sức chiến đấu.”
“Rất nhanh của cậu chính là hai giờ đồng hồ?”
Sài Vinh: “Anh……!”
Một tay Tiêu Quý Đồng ấn lên vai cậu ta: “Được, vậy hai giờ sau, chúng tôi chờ cậu ở Tân Nhai Khẩu. Hiện tại mấy người bị thương hãy nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi, khi nào xác định mình không kéo chân sau của đoàn đội thì hãy trở về. Tiểu Kiều, em đi cùng bọn họ, kế tiếp chúng ta sẽ dùng đạo cụ thư từ qua lại. Chờ Sài Vinh khôi phục lại sức chiến đấu, em đi theo Từ Dung, lập tức dẫn cậu ta lại đây.”
Tiểu Kiều liên tục gật đầu.
Sài Vinh còn muốn lại nói thêm gì đó, Tiêu Quý Đồng đã trực tiếp sắp xếp người kéo cậu ta đi. Thành viên bị thương của tổ Nam Kinh không thể tiếp tục tham gia có bốn người, ngoại trừ hai người nữa muốn ở lại giúp đỡ bọn họ, Tiêu Quý Đồng mang theo 12 người còn lại chia làm hai tổ, phân công nhau đi tìm kiếm huy hiệu. Khi bọn họ phải rời khỏi hòn đảo này, một thành viên của tổ Nam Kinh nhịn không được nói: “Tiêu đội, vừa rồi vì để kịp thời gian chúng ta đã đẩy thi thể của mấy người lão Lý xuống nước rồi. Nếu không thì vớt bọn họ lên đi, ít nhất đào cho bọn họ cái hố, chôn cất bọn họ cẩn thận một chút.”
Tiêu Quý Đồng quay đầu hỏi: “Cậu còn thời gian để làm việc này à?”
Người kia sửng sốt một hồi.
Tiêu Quý Đồng cười lạnh một tiếng: “Từ rất lâu trước kia, tôi đã rất chướng mắt với ý tưởng của Sài Vinh, nhưng lúc ấy cậu ta thật sự vẫn đủ mạnh, đủ mạnh để có thể ngăn chặn hết thảy. Hiện tại chết cũng đều đã chết cả rồi, ở trong nước hay là ở trong đất, thì có gì khác nhau?”
Nghe xong lời này, thành viên của tổ Nam Kinh sửng sốt: “Anh tại sao lại……”
“Có khác nhau sao?” Giọng nói lạnh băng của Tiêu Quý Đồng vang lên, tất cả mọi người đều ngậm miệng. Ninh Ninh ôm nỏ đứng bên cạnh, lạnh lùng mà nhìn hết thảy một màn này. Ánh mắt Tiêu Quý Đồng đảo qua mười mấy thành viên may mắn còn sống sót của tổ Nam Kinh, cuối cùng anh ta nói: “Thứ bọn họ muốn không phải là bị chôn dưới đất. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã chết, chôn trong đất hay trong nước cũng không có gì khác nhau cả. Cho dù cậu có đem bọn họ chôn kĩ, chôn tốt đến mức nào, thì cũng đều là đã chết. Bọn họ chết là đang nói cho Sài đội của các cậu biết ——”
“Cậu ta cho rằng cậu ta là Hắc tháp sao, cậu ta có thể là chúa tể Nam Kinh sao?”
Vừa rồi khi Sài Vinh còn ở đây Tiêu Quý Đồng cũng không nói quá nhiều, hiện tại nghe anh ta nói như vậy, các thành viên của tổ Nam Kinh rất muốn vì đội trưởng mình mà biện giải, nhưng miệng mở ra lại phát hiện một chữ cũng nói không nên lời.
Sài Vinh có bao nhiêu ngu xuẩn? Ngay từ ngày đầu tiên quen biết cậu ta, Tiêu Quý Đồng đã nói với tất cả mọi người mà anh ta từng gặp qua: Vị Sài đội của tổ Nam Kinh kia hữu dũng vô mưu, chỉ biết đánh nhau.
Việc Sài Sinh làm ngu ngốc nhất, chính là cậu ta tự cho mình là đúng, che chở cho thành phố Nam Kinh này suốt ba tháng trời.
Mây đen phủ kín cả bầu trời, Tiêu Quý Đồng đứng trong gió đêm lạnh lẽo, nhìn đội ngũ được xưng tụng là tổ chức người chơi mạnh nhất Nam Kinh đang đứng trước mặt mình đây. Ba tháng trước, một tên Ngạch quân dự bị sở hữu sức mạnh siêu cường, cả người tràn đầy nhiệt huyết, muốn dùng sức mạnh của bản thân để bảo hộ thành phố này. Ba tháng sau, những người chơi được cậu ta che chở xen lẫn trong đám Khách lén qua sông, đυ.c nước béo cò cầm đao xông lên tấn công, cướp đoạt huy hiệu của cậu ta.
Tiêu Quý Đồng nhắm mắt lại, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Anh ta lại lần nữa mở miệng, chỉ là lần này anh ta không mắng Sài Vinh nữa, mà là mắng chính mình.
“…… Cậu ta không ngu, là tôi ngu.”
Sau khi Phó Văn Thanh thông quan trò chơi, bầu không khí trong toàn thành phố Nam Kinh càng như chạm vào là nổ ngay. Khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đang tìm kiếm huy hiệu, bọn họ gặp phải bốn nhóm người. Người đầu thỏ giờ đây chỉ còn là thứ làm nền cho người chơi, và hơn hết, bọn chúng càng giống như một kíp nổ vậy.
“So với việc gϊếŧ người đầu thỏ, gϊếŧ người chơi càng dễ dàng đạt được huy hiệu hơn.” Đường Mạch tìm được một cửa hàng đồ điện bỏ hoang để nghỉ chân, hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt, nhanh chóng nói: “Tất cả mọi người đều đã phát hiện ra sự thật này. Cho nên kế tiếp nếu chúng ta đυ.ng phải người chơi, bọn họ có lẽ cũng sẽ không muốn tranh đoạt huy hiệu với chúng ta nữa, bọn họ sẽ muốn gϊếŧ chúng ta, cướp đi huy hiệu của chúng ta.”
Phó Văn Đoạt: “Tiêu Quý Đồng nói, gϊếŧ chết người đầu thỏ cũng có thể đạt được huy hiệu chữ I, chỉ là xác suất cực thấp.”
Đường Mạch ngưng thần suy tư, hắn đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên, một tiếng động dữ dội vang lên từ một nơi gần đó. Hai người lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đầu thỏ cao lớn khi nhảy lên không trung không cẩn thận đυ.ng trúng một bức tường, ngã xuống mặt đất. Nó bị đâm cho đầu váng mắt hoa, khi bò dậy vừa ngẩng đầu liền thấy được ánh mắt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đang nhìn về phía mình.
Người đầu thỏ cả người run lên: “Kỉ kỉ!”
“Lên!”
Hai người lập tức xông lên tấn công.
Tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên trên toàn thành phố Nam Kinh. Đồng dạng, tại chín khu vực khác của Trung Quốc, máu tươi cũng đang nhiễm đỏ mặt đất ở khắp nơi, từng khối thi thể nằm rải rác trên đường lớn đang dần mất đi độ ấm. Một số người chơi đi đến trước mặt những người mà bọn họ vừa gϊếŧ chết, cướp đi huy hiệu của đối phương, sau đó cũng tiện tay thu luôn chiếc huy hiệu mới vừa rơi ra, tiếp theo lại lần nữa bước lên con đường đi thu thập huy hiệu.
Hai giờ sau, nhóm người đầu thỏ cuối cùng chuẩn bị xuất hiện. Đường Mạch gϊếŧ chết một người chơi nữ mai phục tại cửa hàng có ý định đánh lén mình, hắn đi lên trước, từ trong túi cô ta lấy ra 6 chiếc huy hiệu. Khi nhìn đến chữ cái trên chiếc huy hiệu thứ hai, Đường Mạch hơi hơi sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, tay phất phất huy hiệu, cười nói: “……I.”
Phó Văn Đoạt nhìn chữ cái ở mặt trên, khẽ cười rồi nói: “Còn dư lại chưa đầy một giờ nữa.”
Đường Mạch: “Đúng vậy, còn dư lại không đến một giờ. Đi thôi, tới giờ hẹn với Tiêu Quý Đồng rồi.”
Nam Kinh, Tân Nhai Khẩu.
Ngựa Gỗ Thành Troy mỗi ba ngày chỉ có thể sử dụng một lần, lúc này Đường Mạch không thể tiếp tục sử dụng ngựa gỗ tìm kiếm tung tích đám người Tiêu Quý Đồng nữa. Nương theo bóng đêm, hai bóng người nhanh chóng đi vào một trung tâm thương mại. Đường Mạch lắc mình một cái, tiến vào một cửa hàng trang điểm. Hắn sờ soạng ngăn tủ một hồi, một phút đồng hồ sau, hắn sờ được một đồ vật.
Đường Mạch: “Đám người Tiêu Quý Đồng đã tới rồi, bọn họ tới sớm hơn chúng ta một chút. Ở lầu hai.”
Đường Mạch buông tay, chỉ thấy nơi hắn vừa sờ qua được chạm khắc hai ngôi sao năm cánh nhỏ. Hai người tiến vào lối thoát hiểm, nhanh chóng chạy lên lầu hai. Khi bọn họ đến gần cửa, Phó Văn Đoạt duỗi tay gõ ba lần lên vách tường. Cánh cửa bên trong cũng đồng thời truyền ra ba tiếng gõ, Đường Mạch đẩy cửa đi vào.
Đám người Tiêu Quý Đồng sớm đã chờ bên trong.
Nhìn thấy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, Tiêu Quý Đồng hỏi trước: “Tiểu Thanh thế nào?”
Phó Văn Đoạt: “Tiểu Thanh đang ở một nơi an toàn. Sau khi trò chơi kết thúc, tôi sẽ đi tìm em ấy.”
Tiêu Quý Đồng nghe ra sự khẳng định trong lời nói của đối phương, cười hỏi: “Các cậu đã gom đủ huy hiệu rồi à?”
Đường Mạch không phủ nhận, hỏi ngược lại: “Các anh thì sao?”
Nếu chỉ đơn thuần là gϊếŧ người đầu thỏ, vậy không có khả năng thu thập được mười chiếc huy hiệu chữ I. Đường Mạch thừa nhận vận khí của mình vẫn luôn khá kém, hắn và Phó Văn Đoạt đi thu thập mười một tiếng đồng hồ, mới đạt được 2 huy hiệu chữ I. Có lẽ vẫn là do Phó Văn Đoạt may mắn, cho nên hai người mới có thể tìm được hai chiếc, chứ thật sự không liên quan gì tới hắn cả.
Nhưng vận khí của đám người Tiêu Quý Đồng nhìn qua cũng không hề tốt hơn là bao, hai giờ trước bọn họ cũng mới đạt được 8 chiếc huy hiệu chữ I.
Tiêu Quý Đồng: “Đã thu thập đủ. A đúng rồi, còn thừa ra một bộ.”
Đáp án này thực sự là ngoài dự liệu của Đường Mạch, hắn kinh ngạc nói: “Các anh đã thu thập đủ rồi?”
Tiêu Quý Đồng cười gật đầu.
Môi Đường Mạch khẽ động nhẹ, hắn đoán được một khả năng. Hắn quay đầu nhìn sang Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng nhìn lại hắn. Không cần nhiều lời, hai người đều đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương: Bọn họ đều đoán được Tiêu Quý Đồng đã làm những gì để có thể thu thập đủ 11 chiếc huy hiệu trong hai giờ vừa qua.
Cho dù là như thế nào, sự tình đã phát triển đến mức này, tất cả mọi người đều đã đạt được một bộ huy hiệu Surprise hoàn chỉnh. Có Phó Văn Thanh thông quan trò chơi ở phía trước, bỏ huy hiệu Surprise vào quang cầu màu vàng ở đằng trước trạm xử lý rác rưởi khẳng định có thể thông quan trò chơi. Mà việc cấp bách nhất chính là……
“Hiện tại, chúng ta phải đi vào đó như thế nào đây?” Đường Mạch hỏi.
Tiêu Quý Đồng dẫn bọn họ tới trước một tấm bản đồ Nam Kinh cực kì to lớn. Đường Mạch tập trung nhìn vào, kinh ngạc phát hiện tấm bản đồ này được vẽ rất tỉ mỉ, vẽ ra cả con đường ở phụ cận Tân Nhai Khẩu, thậm chí còn đánh dấu cả độ cao và khoảng cách giữa các tòa nhà. Ở giữa những con đường ngang dọc đan xen là một ngôi sao năm cánh màu đỏ, đây là trạm xử lý rác rưởi đặt tại quận Tần Hoài.
Tiêu Quý Đồng chỉ vào bản đồ nói: “Sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì tôi và Ninh Ninh thường xuyên tới đó nhìn Hắc tháp, bọn tôi quen thuộc với khu vực này nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong 11 trạm xử lý rác rưởi ở Nam Kinh, nơi có nhiều người chơi mai phục nhất chính là trạm xử lý ở Tân Nhai Khẩu, quận Tần Hoài này. Trước khi Địa cầu online, đây là nơi có số lượng người đông nhất Nam Kinh. Nhưng đồng thời, đây cũng là nơi chúng tôi quen thuộc nhất.”
So với việc bớt đi một chút kẻ thù, Tiêu Quý Đồng lựa chọn tin tưởng chính mình. Sức mạnh của bản thân, còn quan trọng hơn nhiều sức mạnh của kẻ địch.
“Nơi này, nơi này, còn có nơi này……” Tiêu Quý Đồng liên tiếp chỉ vào 7 địa điểm, “Là những nơi dễ dàng có mai phục nhất. Những tòa nhà này cách trạm xử lý ước chừng 150m, nếu nằm mai phục từ tầng 20 trở lên……”
Tiêu Quý Đồng rất nhanh đã xác định được ba tuyến đường đột phá hợp lý nhất.
“Một giờ cuối cùng sẽ là một hồi ác chiến.” Tiêu Quý Đồng nói, “Trong một giờ này, nếu không thể tiến vào trạm xử lý rác rưởi, liền sẽ bị Hắc tháp cưỡng chế bắt đi tham gia trò chơi công tháp hình thức khó khăn. Bởi vì bắt buộc phải tiến vào được trạm xử lý, cho nên người chơi toàn thành phố đều sẽ tụ lại về nơi này. Vẫn còn dư lại nhóm người đầu thỏ cuối cùng, nhưng gϊếŧ chết bọn chúng cũng không quan trọng, gϊếŧ chết người chơi mới là phương pháp đơn giản nhất để đoạt đi huy hiệu. Mười phút cuối cùng, người chơi mai phục ở khắp nơi sẽ điên cuồng tiến vào trạm xử lý rác rưởi, chúng ta không thể chờ được đến lúc đó, như vậy thế cục sẽ đại loạn, càng khó tiến vào trạm xử lý hơn.”
Đường Mạch chỉ vào một còn đường ở phía tây: “Chúng ta sẽ tiến vào từ bên này.”
Tiêu Quý Đồng nhìn sang, gật gật đầu: “Được, tôi và Ninh Ninh sẽ tiến vào từ con đường ở giữa này, Sài Vinh mang theo thành viên của tổ Nam Kinh xuất phát từ phía đông.”
“Ba đội đồng thời tiến vào, có thể làm phân tán sự chú ý và binh lực của bọn họ.” Đường Mạch thật ra cũng không quá am hiểu về phương diện này, hắn nhìn sang Phó Văn Đoạt, trực tiếp hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Tiêu Quý Đồng lúc này mới nhớ tới thân phận của Phó Văn Đoạt.
Không ai trong số những người có mặt ở đây có tư cách để phát biểu về kế hoạch tác chiến hơn Phó Văn Đoạt.
Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn tấm bản đồ hoàn chỉnh trước mặt. Ánh mắt hắn dừng lại trên mỗi một điểm được đánh dấu trên bản đồ, kỹ càng tỉ mỉ quan sát độ cao và khoảng cách giữa các tòa nhà, cuối cùng tầm mắt đối phương dừng lại trên một tòa nhà cao nhất ở phía bắc, hắn bình tĩnh nói: “Đây là tòa nhà cao nhất ở khu vực này, từ trên lầu cao có thể nhìn thấy được toàn bộ trạm xử lý rác rưởi, vị trí cũng rất thích hợp, có thể chuẩn bị đánh lén từ xa. Trong tất các các tòa nhà, đây là nơi có khả năng sẽ có nhiều người chơi mai phục nhất ……”
Ngón tay Phó Văn Đoạt theo thứ tự lần lượt lướt qua ba tòa nhà cao tầng ở phụ cận trạm xử lý rác rưởi.
“Ba nơi này tương đối gần với tòa nhà kia, có thể coi chúng như một chiếc cầu thang. Muốn bước lên tầng thượng của tòa nhà ở phía bắc kia, có thể từ tầng thượng của tòa nhà thứ nhất nhảy qua tầng thượng tòa nhà thứ hai, sau đó lại nhảy tới tòa nhà thứ ba này. Ba nhóm chúng ta là từ ba hướng Đông Tây Nam tiến hành xuất kích, chỉ còn lại hướng Bắc. Bởi vì nơi này khẳng định mai phục rất nhiều người chơi, cho nên mới không lựa chọn đi vào từ phía bắc. Như vậy trước khi tiến vào…… Chúng ta liền cho nổ tung tòa nhà này đi.”
Đường Mạch chợt sửng sốt, hắn nhanh chóng suy nghĩ, ngay sau đó liền hiểu rõ dụng ý của Phó Văn Đoạt: “Dương đông kích tây?”
Khoé môi Phó Văn Đoạt khẽ nhếch lên: “Nói đúng ra, đây xem như là Dương bắc đánh Đông Nam Tây.”
Đường Mạch đang không ngừng suy nghĩ về tính khả thi của ý kiến này, căn bản không hề chú ý tới trò đùa vừa rồi của người đồng đội này. Phó Văn Đoạt cũng không thèm để ý, chỉ là hơi nhướng mày một chút.
Rất nhanh Đường Mạch nói: “Kế hoạch này tương đối khả thi. Ba tòa nhà kia có thể coi như một cây cầu, chúng ta lén lút ẩn nấp trong đó, sau đó cho nổ tung toà nhà ở phía bắc. Người chơi mai phục phần lớn đều sẽ có chút ít thực lực, bọn họ sẽ không bởi vậy mà tử vong, nhưng bọn họ nhất định sẽ cho rằng chúng ta tiến vào từ phía bắc, tất cả mọi người sẽ đổ dồn sự tập trung vào đó. Lúc này, chúng ta lập tức xông vào từ ba hướng còn lại.”
Tiêu Quý Đồng tán thành nói: “Được, Tiểu Kiều vừa khéo lại mang theo một đạo cụ có tính nổ cực mạnh.”
Tiểu Kiều vội vàng lôi ra một bát mì Ý, đưa cho Tiêu Quý Đồng: “Đội trưởng.”
Tiêu Quý Đồng tiếp nhận mì Ý, nhìn về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt: “Vậy hiện tại chỉ còn lại một vấn đề…… Ai đi?”
“Tôi đi.”
Bốn giọng nói đồng thời vang lên.
Ninh Ninh và Sài Vinh kinh ngạc nhìn sang Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, Tiêu Quý Đồng cũng nheo lại hai mắt, kỳ quái nói: “Thực lực của các cậu rất mạnh, để hai người các cậu đi con đường phía Tây cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu một trong hai người đi rồi, con đường phía tây kia cũng chỉ còn dư lại một người. Không thích hợp. Để Ninh Ninh đi đi, tốc độ của cô ấy rất nhanh, sau khi sử dụng đạo cụ đánh sụp tòa nhà kia, cô ấy vẫn đủ khả năng để chạy thoát.”
Sài Vinh lại nói: “Tốc độ của tôi cũng rất nhanh, hơn nữa tôi còn mạnh hơn Ninh Ninh. Một mình Ninh Ninh nếu bị người chơi vây quanh, liền không thể chạy thoát được đâu.”
Ninh Ninh lạnh lùng nói: “Tôi vẫn có thể chạy thoát như thường.”
Sài Vinh: “Tháng trước khi chúng ta thi đấu, tôi đã thắng rất nhẹ nhàng, Ninh Ninh, mới đó mà cô đã quên rồi sao?”
Trên khuôn mặt lạnh như băng của Ninh Ninh hiện lên một tia giận dữ, cô hừ nhẹ một tiếng, quyết định không để ý tới tên cố chấp này nữa.
Tiêu Quý Đồng: “Vậy được rồi, để cho Sài Vinh đi……”
“Không cần, để tôi đi.”
Tiêu Quý Đồng khó hiểu nhìn về phía Đường Mạch.
Đường Mạch giải thích nói: “Thật ra tôi cũng không dám khẳng định tốc độ của mình có thể nhanh hơn Ninh Ninh, giá trị vũ lực có thể mạnh hơn Sài đội hay không. Nhưng…… Tôi có được một loại đạo cụ. Đạo cụ này có thể khiến tôi bỏ qua lực hút trái đất, tùy ý di chuyển trên bất kì địa hình nào.”
Hai mắt Tiêu Quý Đồng mở lớn, anh ta đã ngay lập tức hiểu ra được. Nhưng sau đó anh ta lại nghĩ đến: “Nhưng cậu đi rồi, con đường phía Tây chỉ còn dư lại một người là Phó tiên sinh.”
Đường Mạch: “Tôi cho nổ tòa nhà kia nhiều nhất chỉ mất một phút đồng hồ. Anh ấy chịu đựng được.”
Phó Văn Đoạt đứng phía sau Đường Mạch, nghe được lời này, hắn ý vị thâm trường cúi đầu nhìn người thanh niên trước mặt. Phó Văn Đoạt một câu cũng hề chưa nói, Đường Mạch liền cứ như vậy thay hắn quyết định hết thảy mọi chuyện, lại còn chém đinh chặt sắt mà nói hắn khẳng định có thể căng qua một phút đồng hồ.
…… Loại cảm giác này, cũng có chút thú vị.
Khoé môi Phó Văn Đoạt khẽ nhếch, không hề lên tiếng.
Sự tình liền cứ như vậy được quyết định đâu vào đấy.
Tiêu Quý Đồng đem đạo cụ của tổ Nam Kinh và tổ công lược phân cho mọi người, cuối cùng xác định lại một lần nữa kế hoạch tác chiến. Anh ta đưa mì Ý cho Đường Mạch, nghiêm túc nhìn đối phương: “Giao cho cậu. Nhất định phải sống sót đấy.”
Đường Mạch nhìn thoáng tác dụng của đạo cụ này, đem nó bỏ vào trong túi.
Đạo cụ: Một chén mỳ Ý thêm vào *đầu chó
Người sở hữu: Edward · George
Phẩm chất: Hoàn mỹ
Cấp bậc: Bậc 1
Lực công kích: Hung tàn
Công năng: Ném chén mì Ý này ra có thể tạo thành một vụ nổ lớn, uy lực của vụ nổ tương đương với lựu pháo loại 75mm được Ý sản xuất năm 1897.
Hạn chế: Đạo cụ dùng một lần.
Ghi chú: Trước kia có một người ăn mà quên thêm đầu chó vào, sau đó khi ăn chén mì này, hắn đã tự lột da mình mà chết.
* 狗头 = đầu chó. Chắc là thuật ngữ mạng hay mang ý gì đó khác nhưng lần này tôi lại đếch biết:v
Sau khi cầm lấy chén mì Ý, đám người Đường Mạch tách ra ở ngõ nhỏ đằng sau trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại nơi bọn họ đang đứng ở phía nam trạm xử lý, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trước tiên đi về hướng đông, tiếp theo Đường Mạch lại đi về phía tòa nhà cao nhất ở phía Bắc. Ánh mắt Đường Mạch kiên định nhìn về phía tòa nhà kia, Phó Văn Đoạt đã đi tới điểm ẩn nấp, tùy thời chuẩn bị xông lên tấn công.
Đường Mạch lại quan sát thêm một chút khoảng cách giữa ba tòa nhà dùng để bắc cầu sang tòa nhà phía bắc, sau đó chuẩn bị xuất phát. Nhưng ngay khi vừa mới bước một chân ra, một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy cổ tay trái hắn. Đường Mạch kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Phó Văn Đoạt bình tĩnh nắm chặt cổ tay đối phương, đem hắn kéo lại. Đồng thời, tay còn lại của Phó Văn Đoạt duỗi đến chiếc túi đeo trên người Đường Mạch, thoải mái lấy ra chén mì Ý kia.
Đường Mạch: “…… Phó Văn Đoạt?”
Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn Đường Mạch, ánh mắt sâu thẳm: “Không chỉ mình cậu mới có giày “xịn”. Tôi đi cho nổ tòa nhà kia, cậu ở chỗ này chờ đánh dã chiến đi.”
Đường Mạch nhíu mày.
Đường Mạch lúc trước chưa nói, hắn sở dĩ muốn tự mình đi, ngoại trừ lí do vì có giày thần kỳ, còn là vì hắn cảm thấy dị năng của mình tương đối nhiều, gặp phải các loại tình huống đột phát vẫn có thể giải quyết tốt. Hơn nữa lưu lại Phó Văn Đoạt để ứng phó với đám người kia trong một phút đồng hồ, chờ đợi người còn lại là hắn trở về.Thực lực của Phó Văn Đoạt rất mạnh, cho nổ tung tòa nhà kia tất nhiên là nguy hiểm nhất, nhưng luận năng lực tác chiến một mình, đối phương hiển nhiên vẫn hơn xa Đường Mạch.
Trong lòng Đường Mạch hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng hắn còn chưa kịp mở miêng, lại đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên: “Một phút đồng hồ, cậu có kiên trì không được?”
Đường Mạch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt.
“Tôi sẽ cố gắng trở về sớm một chút.” Nói xong, Phó Văn Đoạt lấy ra từ trong túi một khẩu súng đưa qua cho Đường Mạch: “Hiện tại cho cậu. Không cần lo lắng, người mai phục tại nơi này rất nhiều.”
Đường Mạch nhìn súng trong tay, sửng sốt một lát, sau đó: “……”
Người mai phục tại nơi này rất nhiều……
Cho nên hắn dù bắn loạn, cũng vẫn có thể bắn trúng.
Ngay sau đó, Đường Mạch nheo mắt. Hắn thu hồi súng lục, “Được, anh đi nhanh lên, cố gắng về sớm một chút.”
Đường Mạch cầm súng lục xoay người rời đi, Phó Văn Đoạt nhìn theo bóng dáng quyết đoán của hắn. Phó Văn Đoạt khẽ cười một tiếng, dưới chân vừa giẫm, cả người liền biến mất trong bóng tối, hướng về phía tòa nhà cao nhất ở phía bắc.
Năm phút sau, 4 giờ 50 phút rạng sáng ngày mùng 6 tháng 3.
Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn cho mặt đất không ngừng rung chuyển. Ngọn lửa đang cháy rực trên bầu trời, Nam Kinh Tân Nhai Khẩu, rất nhiều người chơi ẩn trong chỗ tối kinh hãi đứng lên, nhìn về phía tòa nhà cao nhất ở phía Bắc. Trong tòa nhà kia, vô số người chơi kinh hoàng chạy trốn. Bọn họ tức giận mắng chửi nhảy xuống từ trên lầu.
Lúc này, không biết là ai hô một câu: “Con mẹ nó, là tên kia!”
Mọi người ngẩng đầu liền thấy, một bóng đen nhảy ra từ giữa đám lửa, nhảy xuống sân thượng rồi bay sang tòa nhà bên cạnh. Tiếng nổ mạnh này vang khắp trung tâm thương mại Tân Nhai Khẩu, sau khi thấy rõ tình huống, những người chơi ở gần đó phẫn nộ nhằm về phía bóng đen kia. Người chơi mai phục ở nơi xa cũng sôi nổi hẳn lên, một đường nhằm phía phương bắc, muốn đυ.c nước béo cò.
Cùng lúc đó, có ba đội ngũ từ ba hướng Đông Tây Nam lao ra, thẳng một đường lao về phía trạm xử lý rác rưởi nằm giữa ngã tư đường. Khi có người phát hiện ba hướng khác cũng có người đánh lén, đội ngũ của Tiêu Quý Đồng từ phía nam lao ra đã tới gần trung tâm trạm xử lý rác rưởi.
Ninh Ninh dưới chân vừa giẫm, trực tiếp chạy vào trong, đem tám chiếc huy hiệu bỏ vào quang cầu ở trước trạm xử lý rác rưởi.
Có người mắng: “ĐM! Nơi này có người!”
Những người chơi vừa lao về phía Bắc vội vàng quay đầu lại.
Đường Mạch lại không được may mắn như Ninh Ninh, hắn mới đi được một nửa, người chơi mai phục tại phía tây đã phát hiện ra hắn. Ai cũng không nghĩ tới, người chơi mai phục tại nơi này cũng không quá nhiều, nhưng bởi vì tầm nhìn trống trải nên có thể nhìn thấy toàn cảnh tình hình ở tòa nhà phía Bắc bên kia. Cho nên sau khi Phó Văn Đoạt nhảy xuống bọn họ liền lập tức phát hiện, nơi đó vậy mà chỉ có một người chơi.
Ngay khi Đường Mạch theo con đường tiến lên, chỉ có không đến một nửa người chơi bị tiếng nổ mạnh kia hấp dẫn rời đi, số đông còn lại vẫn ở tại nơi này. Vèo! Một mũi tên từ không trung phóng tới, Đường Mạch khom lưng tránh thoát một kích này, tiếp ngay sau đó chính là tiếng súng dày đặc.
Đường Mạch tối sầm sắc mặt, hắn nghe được chính mình mắng một câu: “Mấy người không hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao!” Tiếp theo, hắn lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, chặn lại làn mưa đạn khủng bố bắn tới. Nhưng do vô số đạo cụ đồng thời ra trận, Đường Mạch không thể xông vào mưa bom bão đạn, mà chỉ có thể không ngừng múa may cây dù nhỏ ngăn trở đủ mọi loại công kích, gian nan tìm kiếm nơi ẩn nấp.
Rất nhanh, một phút đồng hồ qua đi, Đường Mạch đang tập trung phòng thủ, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm thực hợp lý nhưng lại rất kỳ quái….
Con mẹ nó Phó Văn Đoạt, anh là tên lừa đảo!!!