Sau khi nghỉ ngơi khoảng một ngày, vết thương phía sau lưng cùng các vết thương khác trên người Đường Mạch đã tốt hơn nhiều. Ngoại trừ một vài miệng vết thương quá sâu còn chưa kịp khép lại, những vết thương trầy da xây xát nhỏ khác đều đã biến mất không thấy đâu. Buổi chiều Đường Mạch tìm tới cửa hàng quần áo, hắn đợi một lát liền gặp được Phó Văn Đoạt.
Phó Văn Đoạt trên dưới nhìn quét qua Đường Mạch một lượt, ánh mắt hơi dừng lại trên giày hắn. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nói: “Cậu cố ý đổi sang trang phục nhẹ nhàng hơn à?”
“Đúng vậy.”
Đường Mạch từ sáng sớm đã tới một cửa hàng thể thao trong trung tâm thương mại để đổi trang phục của mình thành đồ thể thao. Hắn thật sự muốn học hỏi thêm những kỹ năng chiến đấu mới, gia tăng thực lực của chính mình. Nếu không lần sau gặp phải người chơi thực lực mạnh như Bạch Nhược Dao, trường hợp hắn không có lưu trữ khí, khả năng thật sự sẽ bị đối phương đánh lén thành công ( trên thực tế Bạch Nhược Dao cũng đã đánh lén thành công hắn).
Đường Mạch hỏi: “Chúng ta đi tới chỗ nào đây? Có một trường tiểu học cách đây khoảng 2km, nơi đó có một sân vận động.”
Phó Văn Đoạt: “Thời điểm khi tôi tới trung tâm thương mại đã từng đi ngang qua nơi ấy, có thể thử đến đó xem sao.”
Cũng không nhiều lời thêm nữa, một lát sau hai người cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại, đi tới trường tiểu học kia.
Trường tiểu học không có nhiều cơ sở vật chất và trang thiết bị kĩ thuật như trung tâm thương mại, vậy nên cũng không có nhiều người chơi lựa chọn nơi này để cư trú. Dù vậy, sau khi tiến vào trường học, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt vẫn cẩn thận kiểm tra từng tòa nhà, xác định nơi này không có ai mới bắt đầu tiến vào khu vực sân vận động.
Không có người quét tước dọn dẹp, sân vận động mọc đầy cỏ dại. Phó Văn Đoạt đi tới khu vực trung tâm, đám cỏ này sinh trưởng cực tốt, gần như đã cao đến đầu gối hắn. Đường Mạch bình tĩnh đi theo Phó Văn Đoạt, bỗng nhiên Phó Văn Đoạt lên tiếng: “Trước kia khi còn trong quân ngũ, cứ mỗi nửa năm quân khu đều sẽ chiêu nạp tân binh từ khắp các nơi trên cả nước để tiến hành huấn luyện.”
Đường Mạch nghĩ nói: “Anh phụ trách huấn luyện họ à?” Hắn nhớ rõ Lạc Phong Thành từng nói qua, Phó Văn Đoạt là thiếu tá trẻ tuổi nhất của Trung Quốc, và cũng là đội trưởng của lực lượng quân đội đặc chủng.
“Tôi không phụ trách huấn luyện tân binh.” Phó Văn Đoạt dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Đường Mạch. Hắn cười một chút, rất nhanh lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng ánh mắt vừa rồi của hắn có chút kỳ quái, ánh mắt đen nhánh, mang theo chút quan sát cùng thăm dò, tựa như vừa nhớ tới chuyện gì đó rất thú vị.
Đường Mạch nhàn nhạt hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
“Bởi vì nếu để tôi tới huấn luyện, bọn họ sẽ bị tôi đùa chết.”
Đường Mạch hơi dừng bước chân, cũng không tiếp lời, một lúc sau lại tiếp tục đi theo đối phương bước về phía trước.
…… Người này thực ra cũng có chút thú vị.
Sau khi đi tới bụi cỏ ở trung tâm khu đất, hai người liền dừng lại. Đường Mạch chờ đợi hành động tiếp theo của Phó Văn Đoạt, đối phương thấp giọng nói: “Cậu hãy thử không dùng dị năng, không dùng vũ khí, tới công kích tôi đi.”
Đường Mạch ý thức được: “Trước tiên anh muốn thử kiểm tra thực lực của tôi ?”
Phó Văn Đoạt: “Cậu cứ coi như mình đang tiến hành công tháp đi. Hiện tại tôi là kẻ thù của cậu, cậu phải lập tức……” Gϊếŧ chết tôi.
Lời kế tiếp còn chưa nói hết, Đường Mạch dưới chân dùng sức, thân như tia chớp, vèo một tiếng liền nhảy tới trước mặt Phó Văn Đoạt. Tay phải hắn nắm chặt, hung ác tung nắm đấm phá gió hướng về phía khuôn mặt Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt nghiêng đầu hướng sang bên cạnh, ai ngờ một chân Đường Mạch lại đá vào đầu gối bên phải của Phó Văn Đoạt.
Cỏ dại xung quanh đều bị chân Đường Mạch đạp cho đổ rạp, tay phải Phó Văn Đoạt ấn xuống, đem chân Đường Mạch đánh ra ngoài. Rất nhanh hai người đã bắt đầu giao chiến.
Hầu như đều là Đường Mạch công kích, Phó Văn Đoạt tránh né.
Lúc trước Phó Văn Đoạt đã từng nói qua, Đường Mạch không được dùng dị năng, sau đó cùng hắn thử đấu một trận xem sao. Trên thực tế, tất cả các dị năng của Đường Mạch đều không phải là dị năng có tính công kích. Ngoại trừ dị năng “Một người đàn ông rất nhanh” có thể giúp hắn gia tăng phần thắng khi giao đấu cận chiến, những dị năng khác dù là phun lửa hay gió lốc đều không tính là dị năng có sức chiến đấu. Thứ hắn chân chính dựa vào chỉ có thể là tố chất thân thể của chính mình.
Khả năng phản xạ nhạy bén, thị lực mở rộng cực hạn, thêm vào đó là tốc độ cùng sức mạnh nghịch thiên. Chỉ có như vậy, cho dù người chơi Đường Mạch gặp phải trước địa cầu online có là quán quân giới quyền anh đi chăng nữa, hắn tuyệt đối cũng sẽ không rơi vào thế yếu. Bởi vì nắm đấm của đối phương nện lên người hắn, hắn đều không đau không ngứa, mà hắn chỉ cần đυ.ng tới đối phương một chút, đối phương liền sẽ thua.
Võ công thiên hạ có được tốc độ coi như đã thắng một nửa, hắn đây còn cố tình có được cả sức mạnh, khi đó liền có thể một anh khỏe chấp mười anh khôn rồi.
Đường Mạch mỗi một quyền đánh ra đều tàn nhẫn quyết tuyệt, hoàn toàn là đánh cho gần chết mới thôi, không ngừng mà công kích vào tử huyệt của Phó Văn Đoạt, tỷ như đôi mắt, huyệt thái dương. Nhưng Phó Văn Đoạt mỗi một lần đều có thể né tránh, đồng thời ra tay chặn lại đòn đánh tiếp theo của Đường Mạch. Hai người ở giữa sân đã giao đấu qua lại hơn mười hiệp, cỏ dại xung quanh đều bị làm cho dập nát hết cả, bụi bay mùi mịt. Ánh mắt Đường Mạch đột nhiên sắc bén hẳn lên, hắn không tiếp tục công kích Phó Văn Đoạt nữa, một chân hắn quét trên mặt đất, đem bụi đất bay tán loạn trong không trung.
Ánh mắt Phó Văn Đoạt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, cát vàng đột nhiên bay đến khiến hắn không khỏi nhắm mắt lại, tránh né một giây. Chính tại một giây này, Đường Mạch nắm chặt tay phải, ngón giữa nhô lên, một quyền vung nắm đấm hướng về phía huyệt thái dương bên mắt trái Phó Văn Đoạt. Nhưng ngay một khắc khi tay phải Đường Mạch chuẩn bị đi xuống, một bàn tay khác đột nhiên đưa ra, nắm lấy tay hắn, chặn lại một kích này.
Đường Mạch kinh ngạc muốn thu tay về, Phó Văn Đoạt lại cầm chặt tay hắn, hướng lên phía trên, một phen khóa trụ cổ tay. Đồng thời Phó Văn Đoạt tung ra một cú đá chéo chân cực kì mau lẹ, cả người ngay lập tức Đường Mạch bị ấn ngã xuống đất. Tay trái Phó Văn Đoạt chế trụ cổ tay Đường Mạch, tay phải một phen bắt lấy cổ hắn, đem hắn gắt gao đè trên mặt đất.
Phó Văn Đoạt mở mắt nói: “Vừa rồi trước khi tôi nhắm mắt, đã để lộ ra sơ hở lớn nhất là huyệt thái dương bên trái. Cậu không nên đánh vào chỗ đó, bởi vì đến cậu còn biết đó là vị trí sơ hở nhất, vậy thì tôi nhất định cũng biết, chắn chắn sẽ phòng bị kĩ càng hơn.”
Đường Mạch cực cực khổ khổ đánh hơn mười phút, vậy mà lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Phó Văn Đoạt một thân nhẹ nhàng, bản thân hắn lại đang mệt đến thở dốc, hiện tại còn bị đối phương chế trụ yết hầu.
Phó Văn Đoạt buông hắn ra.
Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó Văn Đoạt nói: “Tiếp tục đi.”
Đường Mạch không nói hai lời, lại bắt đầu công kích Phó Văn Đoạt.
Đánh từ chiều cho tới tận lúc chạng vạng, Đường Mạch lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng.
Phó Văn Đoạt thật sự không nói dối, hắn không huấn luyện tân binh là có nguyên do cả. Hiện tại Đường Mạch đều đã bị hắn đánh cho chết khϊếp, nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình, Đường Mạch cảm giác chính mình thật sự có thể bị người này đùa chết luôn. Tố chất thân thể cường đại cùng với kỹ năng chiến đấu dày dặn kinh nghiệm khiến người này này quả thực không chê vào đâu được. Trừ phi thực lực cao hơn hắn một bậc, nếu không muốn gϊếŧ chết Phó Văn Đoạt, thực khó như lên trời.
Dù sao cũng vẫn là chân chính giao đấu cận chiến, Phó Văn Đoạt dù đã hạ thủ lưu tình như thế nào, cũng vẫn lưu lại không ít vết thương trên người Đường Mạch. Đường Mạch xoa xoa khóe miệng chảy máu, lại lần nữa đứng dậy. Ánh mắt hai người đối diện nhau, ngay sau đó lại bắt đầu tấn công đối phương.
Chiến đấu là phương pháp rèn luyện tốt nhất.
Vật lộn cả một buổi chiều, Đường Mạch không ngừng từ những thất bại của chính mình tiếp thu giáo huấn, đồng thời cơ bắp hắn cũng bắt đầu sinh ra những phản xạ có điều kiện, thân thể hành động trước ý thức, nhớ kỹ rất nhiều động tác. Phó Văn Đoạt lộ ra một sơ hở, Đường Mạch liền thừa cơ công kích, Phó Văn Đoạt nhẹ nhàng ngăn lại một kích này, ai ngờ động tác của Đường Mạch lại chỉ là động tác giả, hắn một chân bổ về phía bên người Phó Văn Đoạt.
Ánh mắt Phó Văn Đoạt hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền dùng cả hai tay đem một chân này đánh bay. Lúc này hắn đã rơi vào tiết tấu của Đường Mạch, Đường Mạch học theo Phó Văn Đoạt dùng một bộ chiêu thức Phó Văn Đoạt vừa rồi dùng với chính mình, tay trước chân sau, tiếp đến lại là một loạt các chiêu thức khác. Phó Văn Đoạt liên tiếp lùi về phía sau, Đường Mạch lại một quyền hướng về phía đối diện, Phó Văn Đoạt buộc phải khom lưng tránh thoát.
Đường Mạch sớm đã có chuẩn bị, hắn nâng chân phải định đạp tới. Nhưng ngay tại một khắc này, hắn cảm giác được một thứ gì đó lạnh băng đột nhiên chế trụ mắt cá chân mình, lôi kéo chân hắn về phía trước. Đường Mạch đột nhiên không kịp phòng ngừa liền đã bị kéo ngã trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng lại, một tay Phó Văn Đoạt đã nhanh như dao cắt bóp lấy cổ Đường Mạch, một tay khác nắm chặt mắt cá chân hắn, đem chân phải hắn gập lại ấn lên ngực, cả người ngồi xuống, ngăn lại động tác của Đường Mạch.
Đối phương lại là từ hạ bàn đánh bại hắn.
Đường Mạch nhíu chặt mày. Phó Văn Đoạt nói: “Cậu cố ý đi giày thể thao, là vì muốn để thuận tiện hành động?”
Đường Mạch không hiểu Phó Văn Đoạt tại sao lại đột nhiên hỏi cái này, hắn gật đầu nói: “Ừm. Thật sự là vì nó thích hợp cho việc vận động. Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Giày thể thao đúng thật rất thích hợp cho vận động, cái tên của nó cũng đã nói lên điều này rồi.” Phó Văn Đoạt nói, “Nhưng khi đánh nhau với người khác, đi cái này đã khiến cậu chết một nửa rồi.” Nói xong, tay trái Phó Văn Đoạt nắm chặt mắt cá chân Đường Mạch, nhiệt độ lạnh lẽo từ tay hắn khiến Đường Mạch đột nhiên nhíu mày. Phó Văn Đoạt nói: “Mắt cá chân là một bộ vị tương đối yếu ớt của cơ thể, vừa rồi tôi nếu là dùng dao cắt qua nơi này, cậu hiện tại còn có thể đứng lên sao?”
Đường Mạch kinh ngạc nhìn hắn.
Phó Văn Đoạt buông tay, từ trên người Đường Mạch đứng lên. “Giống như chúng tôi khi tác chiến đều sẽ đi giày chiến đấu, bảo hộ mắt cá chân, đồng thời phòng ngừa những thứ khác có thể chui vào giày. Cho dù là như thế nào, cũng sẽ không đi giày thể thao.” Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Mạch: “Trời tối rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục chứ?”
Đường Mạch trầm mặc một lát, hắn từ trên đất bò dậy, vỗ vỗ cỏ cây cùng bùn đất trên người mình: “Mai lại tiếp tục.”
“Được, như cũ vẫn là buổi chiều, gặp nhau ở cửa hàng quần áo kia.”
Trong đêm tối, hai người trở lại trung tâm thương mại, tạm biệt nhau ở cửa ra vào.
Đường Mạch nhìn bóng dáng Phó Văn Đoạt biến mất trong đêm, chậm rãi nheo lại hai mắt. Chờ đến khi xác nhận người này đã đi xa, hắn mới vặn vẹo cổ tay đau nhức.
…… Mẹ nó, nắm tay đánh vào người hắn, hắn không đau không ngứa, ngược lại tay mình lại bị chấn cho tê rần đến vậy.
Nói là dạy Đường Mạch kỹ xảo chiến đấu, Đường Mạch nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chính mình cả buổi chiều là bị dụ tới để Phó Văn Đoạt đánh cho một trận. Hai người bọn họ nếu dùng dị năng và đạo cụ, đánh nhau còn chưa biết ai thắng ai thua ( Đường Mạch cực kì tin tưởng vào dị năng “Một người nam nhân thực mau” của mình). Nhưng không thể dùng dị năng, thực lực hai người liền chênh lệch quá lớn.
Chỉ so về kỹ năng chiến đấu, Đường Mạch đã đánh không lại Bạch Nhược Dao, Bạch Nhược Dao cũng không có khả năng đánh thắng được Phó Văn Đoạt.
Kể từ đó, Đường Mạch quả thực là bị Phó Văn Đoạt đem cọ qua cọ lại trên mặt đất. Nhưng mà điều này cũng không làm hắn nhụt chí, sau khi trở lại xe ô tô, hắn cân nhắc hồi lâu, đem tất cả những kỹ xảo chiến đấu hôm nay học được từ Phó Văn Đoạt cùng với một số chiêu thức bị Phó Văn Đoạt hóa giải đều hồi tưởng lại một lần, trắng đêm chưa ngủ. Buổi chiều ngày hôm sau, hắn đi vào cửa hàng quần áo.
Phó Văn Đoạt đã ở trong tiệm đợi hắn một lúc. Hắn vừa cúi đầu liền phát hiện Đường Mạch đã đổi sang một đôi giày trông rất chắc chắn. Phó Văn Đoạt hơi nhếch khóe môi, nói: “Vẫn tới sân vận động kia chứ?”
Đường Mạch: “Ừ.”
“Đi thôi.”
Liên tiếp nửa tháng, Đường Mạch cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa dân chuyên nghiệp và kẻ nghiệp dư là như thế nào. Đáng sợ nhất chính là, hắn ngay cả dân nghiệp dư cũng không tính vào nổi, bởi vì từ nhỏ tới lớn hắn rất ít khi đánh nhau. Nhưng Phó Văn Đoạt lại là dân chuyên nghiệp trong chuyên nghiệp, luận đánh nhau, Đường Mạch bị Phó Văn Đoạt đánh đến cha mẹ cũng nhận không ra luôn. Tuy rằng hai người đều không thật sự động thủ, nhưng Đường Mạch dần dần bắt đầu hoài nghi tố chất thân thể mình rốt cuộc có được đến tăng lên hay không.
Chỉ là nếu suy nghĩ cẩn thận sẽ thấy, sức mạnh thân thể hắn được gia tăng, thì sức mạnh thân thể Phó Văn Đoạt cũng đồng dạng như vậy. Nói cách khác, khi hai người bọn họ tập luyện, ai mà đều không có được chỗ tốt. Nó tương đương với việc trước địa cầu online, một tên quản lý thư viện quèn đột nhiên muốn cùng đội trường của bộ đội đặc chủng quyết đấu vậy. Có thể cùng Phó Văn Đoạt đánh qua một hai chiêu, đã là cực hạn sức mạnh cùng tốc độ của Đường Mạch, vượt qua giới hạn bản thân rất nhiều rồi.
Buổi chiều ngày thứ 15, hai người đã giao đấu hơn mười hiệp. Một chân Đường Mạch lại lần nữa đem bụi đất khoấy loạn trong không trung, Phó Văn Đoạt nhắm mắt lại, Đường Mạch một quyền hướng về phía huyệt thái dương của hắn. Phó Văn Đoạt hơi nhếch khóe môi, bình tĩnh chặn lại một kích này. Nhưng khi tay hắn vừa mới đυ.ng tới nắm tay Đường Mạch, nụ cười trên môi hắn liền dừng lại. Phó Văn Đoạt lại lần nữa duỗi tay, ngăn trở một chân khác đang đá tới của Đường Mạch.
Cùng lúc đó, Đường Mạch khom lưng, một tay chống trên mặt đất, một tay khác hướng tới chân Phó Văn Đoạt.
Phó Văn Đoạt đi dưới chân chính là giày chiến đấu màu đen, Đường Mạch cũng không bắt lấy mắt cá chân hắn, mà là sau khi phiên tay tới đầu gối Phó Văn Đoạt, Đường Mạch đè lại bắp chân, đem hai chân hắn nâng lên.
Hai người cùng nhau ngã xuống đất, do tư thế ngã, đầu gối Đường Mạch vừa kéo lại nện vào cánh tay Phó Văn Đoạt khiến hắn kêu lên một tiếng.
Đường Mạch mượn cơ hội chặn lại thân trên của Phó Văn Đoạt, ngăn cản hắn đứng dậy, một tay khác bóp lấy cổ hắn.
Đường Mạch vẫn chưa thành công chế trụ Phó Văn Đoạt, bởi vì hắn đã duỗi tay ngăn lại.
Hai người đối diện nhìn nhau.
Trong ánh hoàng hôn chiều tà, Phó Văn Đoạt ngã trên đống cỏ dại, Đường Mạch một tay lôi kéo đầu gối hắn, một tay khác bị hắn cầm lấy.
Sau khi nhìn nhau vài giây, Đường Mạch khó mới nở được nụ cười, nói: “Phó thiếu tá, dựa theo cách nói của anh, chân của anh…… Vừa rồi có phải là đã bị tôi đánh gãy rồi không?”
Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch, sau một hồi, hắn buông tay Đường Mạch ra, thừa nhận nói: “Ừm, bị đánh gãy, tôi chỉ còn một chân, cho nên không đứng lên nổi.”
Đường Mạch buông tay ra, nằm sang bên cạnh Phó Văn Đoạt nghỉ ngơi.
Lần này nhìn qua là Đường Mạch thắng, nhưng Đường Mạch biết, Phó Văn Đoạt nếu thật sự muốn thắng, hắn đã sớm có thể thắng.
Mỗi một lần bọn họ giao đấu, từ trước đến nay chưa bao giờ là để phân định kẻ thắng người thua, mà là giúp Đường Mạch từ những trận đánh đó học được một ít kỹ năng chiến đấu chân chính. Sau nửa tháng huấn luyện, Đường Mạch đã không còn không hề hiểu biết gì về chiến đấu nữa. Hiện tại hắn có lẽ chưa thể đánh bại Bạch Nhược Dao, vẫn sẽ bị đối phương đánh lén thành công, nhưng Bạch Nhược Dao tuyệt đối sẽ không có khả năng lại nhẹ nhàng mà đắc thủ như trước. Hắn của hiện tại ít nhất cũng có thể khiến Bạch Nhược Dao bị đào ra vài tầng da.
Mặc dù biết lần này thắng Phó Văn Đoạt căn bản cũng không tính là thắng, tâm tình Đường Mạch vẫn có chút khá vui vẻ. Cho dù là ai, nửa tháng trời bị người ta đánh cho tả tơi, hiện tại lại khó lắm mới có được một lần phản kích thành công, tâm tình đều sẽ thấy sảng khoái. Đường Mạch cũng không ngoại lệ.
Sắc trời đã tối, theo như lẽ thường, hai người hiện tại nên trở về, kết thúc buổi huấn luyện hôm nay.
Đường Mạch nằm trên đất nghỉ ngơi, sau khi bình phục hô hấp liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn: “Mai lại đến tiếp chứ?”
“……” Đường Mạch rất nhanh liền nói, “Chuyện ngày mai thì để ngày mai nói đi.”
Phó Văn Đoạt: “……”
Vất vả lắm mới thắng được anh một lần, anh còn muốn đánh tiếp?! Không có chuyện đó đâu, ngày mai lại nói đi.
Sau khi phủi sạch bụi đất cùng cỏ dại trên quần áo, hai người cùng nhau trở lại trung tâm thương mại. Đường Mạch đi vào bãi đỗ xe ngầm, còn chưa tìm được chiếc xe hắn thường lui tới liền đã thấy Đường Xảo đứng ở lối rẽ dẫn lên cầu thang thoát hiểm, đường như đang chờ hắn.
Đường Xảo: “Tiến sĩ Lạc tìm cậu có việc.” Dừng một chút, Đường Xảo nhìn về phía sau Đường Mạch, “Vị Phó tiên sinh kia không đi cùng cậu sao?”
Đường Mạch hỏi: “Lạc Phong Thành cũng có việc tìm Phó thiếu tá à?”
Đường Xảo gật gật đầu: “Tiến sĩ Lạc bảo tôi phải cố gắng thông báo cho hai người các cậu. Nếu Phó tiên sinh không có ở đây thì thôi vậy.”
“Ngày mai tôi sẽ đi gặp anh ấy.”
Đường Xảo: “Được, vậy cậu trước tiên hãy đi gặp tiến sĩ Lạc đi.” Đường Xảo xoay người rời đi.
Từ sau khi Nhϊếp Phong, Diệp Nguyên Trạch chết đi, Đường Xảo ngày càng trở nên trầm mặc ít nói. Đường Mạch cùng Đường Xảo cũng coi như có chút quen biết, nhưng chuyển lời xong Đường Xảo liền rời đi, ngay cả một chữ cũng chưa từng nói quá với Đường Mạch.
Đường Mạch nhìn cô một cái liền đi vào bãi đỗ xe ngầm ở lầu ba.
Lạc Phong Thành đã ở trong văn phòng đợi hắn hồi lâu. Nhìn thấy Đường Mạch, anh ta hỏi: “Phó thiếu tá không đi cùng cậu à? Tôi tưởng mấy ngày nay các cậu đều ở cùng một chỗ.”
Đường Mạch cảnh giác nói: “Anh tại sao lại biết chuyện này?” Bọn hắn đã cố ý tìm một nơi vắng vẻ không người ở để luyện tập.
Lạc Phong Thành cười nói: “Sau khi rời trung tâm thương mại, hai người đi đâu tôi không biết, nhưng các cậu mỗi ngày đều sẽ hẹn gặp nhau ở trong trung tâm. Muốn biết việc này rất dễ dàng. Là cùng nhau đi công lược phó bản sao? Khả năng này cũng không lớn lắm. Hai người các cậu mà cùng nhau công lược phó bản, độ khó của trò chơi nhất định sẽ gia tăng, mất nhiều hơn được.”
Lần này Lạc Phong Thành ngược lại đã đoán sai. So với sự gia tăng độ khó của trò chơi, Đường Mạch tin tưởng sau khi hắn và Phó Văn Đoạt hợp tác, thực lực đoàn đội sẽ càng tăng lên nhiều hơn. Nhưng điều này cũng không cần thiết phải nói với Lạc Phong Thành làm gì.
Đường Mạch nhàn nhạt nói: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là nhờ Phó thiếu tá chỉ giáo một chút kỹ năng chiến đấu thôi.”
Lạc Phong Thành sửng sốt, rất nhanh liền nói: “Là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.” Tạm gác chuyện này sang một bên, anh ta nói đến chính sự: “Thật ra việc này có liên quan tới Phó thiếu tá. Tuy rằng Phó Thiếu Tá không ở đây, nhưng cậu cũng có thể nghe tôi nói rồi báo lại với cậu ấy.”
Đường Mạch: “Chuyện gì?”
“Hôm qua Jacks gặp được một người chơi tới từ Nam Kinh, sau khi xác nhận, Nam Kinh đúng là Trung Quốc khu 6.”
Đường Mạch không hề nghĩ tới việc Lạc Phong Thành muốn nói lại là chuyện này. Nửa tháng nay, hắn ngoại trừ cùng Phó Văn Đoạt tiến hành huấn luyện chiến đấu, thời gian còn lại đều tự mình đi công lược một ít phó bản cấp S đơn giản. Hắn suy tư một lúc lâu nói: “Được, ngày mai tôi sẽ báo cho Phó Văn Đoạt biết tin này.”
Lạc Phong Thành: “Dù sao cũng là người em họ may mắn còn sống sót của mình, Phó thiếu tá chỉ sợ sẽ đi Nam Kinh tìm người. Nhưng mà Đường Mạch, cậu có thể thuận tiện nói cho Phó thiếu tá biết, trước khi đi Nam Kinh có thể suy xét một chút Phó bản tập kết Hắc tháp chuẩn bị mở ra không. Đó là một cái phó bản tương đối thú vị, có lẽ Phó thiếu tá sẽ rất có hứng thú đấy.”
Đường Mạch kỳ quái hỏi: “Phó bản gì vậy?” Nó rốt cuộc là loại phó bản như thế nào mà lại có thể khiến Lạc Phong Thành khẳng định Phó Văn Đoạt nhất định sẽ có hứng thú?
Lạc Phong Thành cười nói: “Xem ra cậu không nghe được thông báo của Hắc tháp sáng nay à? Là một phó bản cực kì thú vị đấy.”
Buổi chiều ngày hôm sau, Phó Văn Đoạt vừa bước vào cửa hàng quần áo liền nhìn thấy Đường Mạch đã đứng đó chờ mình từ lâu.
Hắn nhạy bén nhận ra một tia không đúng, Phó Văn Đoạt hỏi: “Có chuyện gì à?”
Đường Mạch đi thẳng vào vấn đề: “Hôm qua Lạc Phong Thành tìm tôi nói chuyện, đã xác nhận Trung Quốc khu 6 chính là Nam Kinh. Phó Văn Thanh hẳn là đang ở đó.”
Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc: “Ừ, Tôi biết rồi.”
Đường Mạch: “Anh tính toán chuẩn bị rời khỏi Thượng Hải, đi Nam Kinh à?”
Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch: “Vốn dĩ tôi đã định một tháng sau công lược xong Hắc tháp tầng thứ ba, liền sẽ rời khỏi Thượng Hải. Hiện tại xem ra, có lẽ phải rời đi sớm hơn một chút.” Phó Văn Thanh rất có thể là người thân duy nhất còn sống sót của Phó Văn Đoạt, cho dù hắn có chút không quen thuộc với người họ hàng này, thật lâu chưa từng gặp lại, nhưng suy cho cùng, Phó Văn Thanh vẫn là em họ hắn. Nếu đổi lại là Đường Mạch, Đường Mạch cũng sẽ không để em trai mình đơn độc tham gia những trò chơi nguy hiểm như vậy.
Nhưng mà lời này của Phó Văn Đoạt còn có một ý nghĩa khác: Hắn phải rời khỏi Thượng Hải, e rằng sẽ không thể cùng Đường Mạch tổ đội công tháp được nữa.
Đường Mạch cười nói: “Anh có định quay lại Bắc Kinh không?”
Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này, Phó Văn Đoạt sau một hồi trầm tư, gật gật đầu: “Trước sẽ đi Nam Kinh. Nếu tìm không thấy Tiểu Thanh, sẽ lại vòng về Bắc Kinh.” So với Thượng Hải không quen thuộc, hắn càng nguyện ý ở lại Bắc Kinh. Cũng giống như Đường Mạch, nếu không phải do nhiều lần ngoài ý muốn, hắn đã sớm trở về Tô Châu, trở lại quê nhà của chính mình.
Đường Mạch: “Tôi cũng sẽ đi Bắc Kinh.”
Phó Văn Đoạt thoáng sửng sốt.
Thời điểm Đường Mạch nói ra lời này có chút khá vi diệu, Phó Văn Đoạt vừa mới nói chính mình phải trở về Bắc Kinh, hắn liền nói hắn cũng muốn đi Bắc Kinh. Người bình thường nghe xong đều sẽ cho rằng Đường Mạch là muốn đi theo Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt đi chỗ nào hắn liền sẽ đi chỗ đó. Nhưng Phó Văn Đoạt biết, người như Đường Mạch không có khả năng sẽ vì một lời ước định “tổ đội công tháp” mà đi theo mình tới Bắc Kinh xa xôi.
Quan hệ giữa hai bọn họ còn chưa tốt đến mức độ này. Đường Mạch nếu thật là vì hắn mà đi Bắc Kinh, như vậy cậu ta khẳng định còn có ý đồ lớn hơn.
Phó Văn Đoạt nheo lại hai mắt, ngữ khí bình tĩnh: “Tại sao?”
Đường Mạch nói: “Tôi có một người bạn đại học chơi khá thân, cậu ấy ở Bắc Kinh. Điều này tôi đã từng nói với anh rồi.”
Lần đầu tiên khi hai người gặp nhau trong bãi đỗ xe ngầm, Đường Mạch liền đã nói với Phó Văn Đoạt chuyện này. Nhưng Phó Văn Đoạt lại hỏi hắn: “Thực sự chỉ là vì điều này thôi sao?” Vì một người bạn, mà muốn đi ngàn dặm xa xôi tới một thành phố xa lạ?
Đường Mạch: “Phó thiếu tá, anh đi tìm nhóc con kia, là vì cái gì? Anh đã hơn một năm rồi chưa gặp lại nó.”
Phó Văn Đoạt: “Tiểu Thanh là em trai tôi.”
Đường Mạch cười: “Phó Văn Thanh có thể là người thân duy nhất còn sống sót của anh. Tôi cũng vậy, người bạn học kia cũng có thể là người bạn tốt duy nhất còn sống trên cõi đời này của tôi.” Không phải bạn bình thường, mà là bạn tốt. Trong lòng Đường Mạch, tình cảm giữa hắn, Hạo Tử và lão Vương cũng không kém tình thân là bao. Cha mẹ hắn qua đời từ rất sớm, đoạn thời gian đau khổ kia là hai người bạn tốt này cùng hắn chịu đựng.
Lúc trước là tự cảm thấy thực lực của chính mình không đủ, lo lắng dọc đường đi sẽ xảy ra nguy hiểm mà bản thân không thể ứng phó được. Hiện tại thực lực của hắn đã có thể đi Bắc Kinh, vậy vì cái gì mà lại không đi chứ?
Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch hồi lâu, nói: “Cùng nhau đi sao?”
“Cùng nhau đi.”
“Được.”
Là cùng nhau lên đường, không phải cùng nhau tham gia trò chơi. Như vậy sẽ không gia tăng thêm nguy hiểm, sẽ chỉ giúp hai người đều càng thêm an toàn hơn mà thôi.
Nhưng trước khi đi Bắc Kinh, Đường Mạch lại nhớ tới một việc khác: “Đúng rồi, Phó Văn Đoạt, sáng ngày mai Hắc tháp sẽ mở ra một cái Phó bản tập kết, anh có muốn tham gia không?”
Phó Văn Đoạt nhướn mày: “Phó bản tập kết mới à?”
Quả nhiên, người này sở dĩ mỗi ngày đều muốn buổi chiều mới bắt đầu tập luyện, chính là vì mỗi buổi sáng hắn cũng sẽ đi công lược trò chơi, nên không nghe được Hắc tháp thông báo.
Đường Mạch nói: “Lạc Phong Thành nói với tôi, sáng hôm qua Hắc tháp vừa mới tuyên bố Phó bản mới, là một phó bản rất thú vị. Thời gian là 8h31’ sáng ngày 1 tháng 2, địa điểm là cầu Nam Phố ở khu Hoàng Phố Thượng Hải, khen thưởng trò chơi chưa biết, chỉ biết Boss game là ‘Đoàn trưởng của Đoàn xiếc thú Kỳ Quái.”
Phó Văn Đoạt bắt lấy từ ngữ mấu chốt: “Đoàn xiếc thú Kỳ Quái?” Hắn cho rằng khi Đường Mạch nói Phó bản tập kết này rất thú vị, ý chỉ chính là đoàn xiếc thú này hai người bọn họ đều đã từng tiếp xúc qua, ít nhất là đều có chút ấn tượng.
Nhưng Đường Mạch lại nhìn ra suy đoán của hắn, phủ nhận nói: “Không chỉ bởi vì nó là Đoàn xiếc thú Kỳ Quái, mà còn là vì điều kiện tiên quyết khi người chơi tiến vào Phó bản.”
Phó Văn Đoạt ý thức được điều kiện này mới là yếu tố trọng điểm: “Điều kiện gì?”
Một ngày trước.
Một giọng trẻ con thanh thúy vang lên, tuyên bố với người chơi toàn Thượng Hải sẽ mở ra Phó bản tập kết thứ hai.
“Leng keng! Mở ra Phó bản tập kết.
Địa điểm Trò chơi: Đoàn xiếc thú Kỳ Quái ở Vương quốc Dưới Lòng Đất,
Khen thưởng trò chơi: Không biết
Boss game: Đoàn trưởng của Đoàn xiếc thú Kỳ Quái.
8h31’ sáng ngày 1 tháng 2, thỉnh người chơi đi tới cầu Nam Phố ở khu Hoàng Phố để tham dự trò chơi!”
“Chú ý! Chỉ có người chơi thành công thông qua Hắc tháp tầng thứ nhất, mới có thể tiến vào trò chơi.”
“Chú ý! Chỉ có người chơi thành công thông qua Hắc tháp tầng thứ nhất ……”
8h31’ sáng ngày 1 tháng 2, cầu Nam Phố.
Hai bóng dáng màu đen nhanh chóng xuyên qua khu nhà cao tầng, sau đó liền nấp dưới chân cầu. Đường Mạch nâng tay nhìn đồng hồ: “Còn một phút nữa.”
Phó Văn Đoạt nói: “Cẩn thận, nhỏ tiếng một chút.”
Đường Mạch gật đầu.
Tầm mắt hai người gắt gao khóa trụ trên cây cầu hùng vĩ kia, thời khắc đề phòng kẻ địch có thể xuất hiện. Nhưng ngay một giây trước khi Hắc tháp nhắc nhở trò chơi bắt đầu, bọn họ cũng không nhìn thấy bất kì ai ở trên cầu.
Trước mắt hiện lên một luồng ánh sáng chói lóa, Đường Mạch bình tĩnh tự hỏi, chẳng lẽ người chơi thành công thông qua Hắc tháp tầng thứ nhất ở Thượng Hải cũng không nhiều, cho nên bọn họ đều lựa chọn không tới công lược Phó bản tập kết này. Nhưng rất nhanh, một giọng trẻ con như tràn đầy vui sướиɠ khi người gặp họa vang lên, đánh gãy suy đoán của hắn.
“Leng keng! Người chơi Phó Văn Đoạt, Đường Mạch thành công tiến vào Phó bản tập kết ‘Đêm hội bất ngờ của Đoàn xiếc thú Kỳ Quái’.
Tính đến 8h31’ sáng ngày 1 tháng 2, tổng cộng có 23 người chơi thành công tiến vào phó bản, người chơi thông qua Hắc tháp tầng thứ nhất: 21 người, người chơi thông qua Hắc tháp tầng thứ hai: 2 người, kích phát hiệu quả * “Kẻ thù chung của mọi nhà ’. Người chơi Phó Văn Đoạt, Đường Mạch dùng danh hiệu A tiên sinh, B tiên sinh, mở ra hình thức “Kẻ thù chung của mọi nhà ”.”
Đường Mạch trợn tròn hai mắt, không đợi hắn kịp phản ứng lại, một thanh âm càng thêm vang dội vang lên bên tai 23 người chơi đã tiến vào phó bản.
“Leng keng! Lời mở đầu của Phó bản tập kết “Đêm hội bất ngờ của Đoàn xiếc thú Kỳ Quái’: Hai tháng trước, đoàn trưởng của đoàn xiếc thú bắt được ba con quái vật, vì chúng mà mở ra một buổi triển lãm quái vật thần kỳ. Thế nhưng không biết là ai đã thả chạy mất một con quái vật, buổi triển lãm quái vật liền bị người xem thóa mạ, đoàn trưởng thiếu chút nữa đã phá sản. Đoàn trưởng đáng thương cực kỳ phẫn nộ, hắn tự mình động thủ, đem con quái vật đang chạy trốn kia bắt trở về, hắn muốn chính tại “Đêm hội bất ngờ” bảy ngày sau, dưới ngàn vạn con mắt người xem, đem con quái vật này lột da róc xương, băm thành nghìn mảnh. Lần này, đoàn trưởng nhất định sẽ không để nó lại trốn thoát đi, bởi vì hắn đã thuê hai vị trinh thám ưu tú nhất trên toàn Vương quốc Dưới Lòng Đất, vì nó mà hộ tống toàn bộ hành trình.”
“Tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến: Thỉnh người chơi *trợ trụ vi ngược, từ trong tay A tiên sinh, B tiên sinh mang đi tiểu quái vật đáng thương.
Phần thưởng bonus: Gϊếŧ chết ác quỷ A tiên sinh hoặc B tiên sinh, có thể đạt được một Đồng Vàng Của Quốc Vương, gϊếŧ chết hai người, có thể đạt được hai đồng vàng.
Hữu nghị nhắc nhở: Một Đồng Vàng Của Quốc Vương có thể giúp người chơi bỏ qua một trò chơi của Hắc tháp.”
*助纣为虐 = trợ trụ vi ngược: nối giáo cho giặc, giúp người xấu làm điều ác, giúp vua Kiệt làm điều ác. Trong lịch sử Trung Hoa, vua Kiệt vua Trụ là hai kẻ độc ác thích gϊếŧ chóc. Đoạn này ý nói là tiếp tay cho quái vật nhỏ chạy trốn (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧
Da đầu Đường Mạch tê rần.
Hiệu quả “Kẻ thù chung của mọi nhà ”…..
21 người chơi thông qua Hắc tháp tầng thứ nhất….
Gϊếŧ chết bọn họ, có thể đạt được một Đồng Vàng Của Quốc Vương……
Đường Mạch chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Phó Văn Đoạt đang đứng cạnh mình. Hắn gần như nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi của chính mình, từng chữ từng chữ như sắp nhảy ra khỏi cổ họng hắn. Hắn bình phục tâm tình, nhìn chằm chằm chữ cái lơ lửng trên đỉnh đầu Phó Văn Đoạt: “A tiên sinh?”
Phó Văn Đoạt mắt nhìn đỉnh đầu Đường Mạch: “…… B tiên sinh.”
Một thanh âm nhắc nhở của Hắc tháp vang lên bên tai hai người ——
“Leng keng! Tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến: A tiên sinh, B tiên sinh, trong bảy ngày, bảo hộ tiểu quái vật của đoàn trưởng đoàn xiếc thú không bị người xấu trộm đi.”