Địa Cầu Online (Địa Cầu Thượng Tuyến)

Chương 3: Trò chơi 1 - Rốt cuộc là ai trộm sách của ta (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người không tin vào Hắc Tháp, từ đầu đến cuối chỉ như đang xem náo nhiệt. Bọn họ tin rằng, đây là kết quả của một cuộc nghiên cứu công nghệ cao nào đấy của chính phủ, sẽ không gây nguy hiểm cho mình. Bởi, chính phủ không thể hại người đúng không? Dù thật sự có chuyện gì xảy ra, thì lãnh đạo cũng là người mà. Coi như trời sập cũng có người ở phía trêи đỡ hộ, không liên quan tới bọn họ. Bọn họ thì làm được cái gì chứ?

Còn đối với người tin vào Hắc Tháp, tới ngày thứ ba cũng là lúc họ sợ hãi đến cực điểm.

"Trò chơi gì chứ? Loại bỏ gì chứ? Chúng tôi muốn một lời giải thích!"

"Giải thích! Giải thích!"

"Đó là cái gì, nhất định phải có một lời giải thích!"

Đám người xuống đường biểu tình càng lúc càng đông, làm tắc nghẽn trung tâm thành phố Tô Châu. Trong số này còn có vài kẻ đυ.c nước béo cò, muốn xem có thể nhân cơ hội lấy chút lợi lộc cho mình hay không. Cho dù lực lượng cảnh sát có cảnh cáo hoặc giải tán thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng cậy người đông không chịu rời đi, gắt gao vây quanh tường trắng, thậm chí còn có chiều hướng phá tường xông vào. (Tường trắng là khu chính phủ quây lại để nghiên cứu Hắc Tháp)

Tình huống như vậy phát sinh ở khắp nơi trêи thế giới.

Trung Quốc xem như còn đỡ, trước khi có sự kiện Hắc Tháp phát sinh, nội bộ quốc gia cực kỳ ổn định, bởi lực liên kết và lực khống chế rất mạnh. Ở những quốc gia nhỏ yếu, nhất là các quốc gia mà chính phủ không có tính uy hϊế͙p͙, "Phe Hắc Tháp nguy hiểm" ngay ngày đầu tiên đã chiếm lấy cơ quan chính phủ.

"Hắc Tháp là Thần, nó hướng dẫn chúng ta chào đón thế kỷ mới. Thế kỷ Hắc Tháp sắp mở ra, chủ nhân vĩ đại duy nhất của chúng con, xin ban cho chúng con một sức mạnh mới!"

"Ban cho chúng con sức mạnh!"

Hàng ngàn, hàng vạn người quỳ ngay trước Hắc Tháp, khao khát về một thế kỷ mới tốt đẹp.

Đường Mạch cũng không biết những chuyện này.

Cậu vẫn nắm chặt gậy chống bạo động trong tay, dù chỉ mặc quần áo rất mỏng, nhưng trêи trán đã rịn đầy mồ hôi. Giọng trẻ con hát xong bài đồng dao, âm thanh cao vυ't lanh lảnh vẫn vang vọng thật lâu trong thư viện trống trải.

"Anh nghe thấy không?"

Thần côn sớm đã bị dọa đến co quắp trêи mặt đất, đầu tóc rối bời cản đi ánh mắt của hắn. Lúc Đường Mạch nhìn về phía hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sợ hãi đến phát run. Thần côn sợ quá không nói được tiếng nào, bò lùi về phía sau, co quắp cạnh tường, ôm đầu há miệng run rẩy nói: "Đó là cái quái gì... là cái gì..."

Đường Mạch biết thế đek nào được?

Bài đồng dao kết thúc, trong thư viện cũng không còn âm thanh nào khác.

Thời gian dần trôi, Đường Mạch bình tĩnh lại.

Có người khi gặp chuyện thì sẽ lúng túng, hoảng hốt. Đường Mạch thì ngược lại.

Đường Mạch trời sinh là con người vô cùng lý trí. Năm năm trước cha mẹ của cậu cùng qua đời trong tai nạn xe cộ, khi đó cậu vừa mới lên đại học, đổi là người khác có khi đã hoàn toàn sụp đổ rồi ấy chứ. Thế mà Đường Mạch lại lo liệu tang lễ cho hai người đâu ra đấy, cho đến khi tất cả kết thúc mới len lén khóc một trận, sau đó bắt đầu cân nhắc tương lai của chính mình.

Kể từ khi tim đập nhanh hơn vào hai ngày trước gây ra cảm giác nôn nóng, cậu phát hiện mình còn bình tĩnh, tỉnh táo hơn cả trước kia.

Tay phải Đường Mạch cầm gậy chống bạo động, từ trêи kệ sách hàng G lấy một quyển sách vừa dày vừa lớn làm lá chắn, đi đến bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là một màu trắng không có giới hạn.

Đây là cửa sổ ở phía Đông của thư viện, bình thường từ đây nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy khu phố trung tâm của thành phố Tô Châu, còn có thể nhìn thấy cả mấy công viên cây xanh cổ xưa.

Đường Mạch siết chặt gậy, cậu nhìn qua thực bình tĩnh, nhưng lại đang cảnh giác động tĩnh xung quanh từng giây từng phút, đi qua mỗi một cái giá sách đều sẵn sàng ra tay phản kϊƈɦ.

Tất cả các cửa sổ ở cả bốn phía Đông Tây Nam Bắc của tầng 3 thư viện cậu đều xem qua, sau đó quay về chỗ cũ.

"Chúng ta không ở Tô Châu!"

Thần côn thu lu trong góc tường, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Đường Mạch.

Đường Mạch dù không muốn nhưng vẫn kiên trì nói: "Hiện tại, xung quanh chúng ta đều là trống rỗng. Nhưng, nơi này lại vẫn đúng là thư viện. Đại khái coi như là thư viện bị người ta rời đến một gian phòng trống rỗng đi. Tôi làm việc ở đây một năm, vừa rồi lúc đi ngang qua quầy dịch vụ xem xét, ly nước của đồng nghiệp vẫn còn trêи bàn, giống hệt với thư viện nguyên bản."

Dù sao cũng không phải chỉ có một mình đơn độc, thần côn nghe Đường Mạch nói xong cũng lấy hết can đảm đứng lên. Hắn nhìn xung quanh một hồi, đột nhiên nói: "A, đây là quyển sách tôi trộm hồi đầu tuần trước!"

Đường Mạch nhìn theo hướng đối phương chỉ.

"Tôi sợ quyển sách này bị người khác mượn mất, nên mới giấu ở trong khe hở của giá sách."

Đường Mạch: "..."

Hoá ra toàn bộ những việc kia đều là do anh làm!

Đường Mạch là nhân viên quản lý thư viện, thần côn là khách quen, hai người đều xác nhận nơi đây chính là thư viện. Vậy khẳng định chính là thư viện, không sai!

Đường Mạch đưa thần côn tới hộc tủ của bảo vệ, lấy ra một cây gậy chống bạo động khác. Hiện tại cái gì cũng không biết, vậy để thần côn cầm gậy, thứ nhất có thể giúp hắn phòng vệ, thứ hai nếu như hai người gặp nguy hiểm cũng có thêm một người trợ lực.

Hai người vừa đi tới quầy phục vụ, đột nhiên có tiếng bước chân cộc cộc cộc cộc từ giá sách xa nhất ở tầng 3 truyền lại.

Thần côn bị doạ đến trợn cả mắt, Đường Mạch cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh sau lưng.

Chỗ đó lúc nãy cậu cũng đi ngang qua, làm gì có ai! Tiếng bước chân này là của ai?

Hai người nắm chặt gậy trong tay, gắt gao nhìn về phía trước, lưng áp vào tường. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, còn không theo quy luật nào cả, giống hệt với tiếng chân nhún nhảy trêи mặt đất của một đứa nhóc.

Ba mươi giây sau, một cái bóng đen nho nhỏ xuất hiện từ sâu trong giá sách. Là một đứa nhóc buộc tóc hai bên, cuối thu tháng mười một còn mặc một chiếc váy đỏ liền áo, chân đi đôi giày da màu đỏ sáng bóng.

Tiếng cộc cộc vừa rồi chính là tiến giày da giẫm trêи mặt đất.

"Quỷ... Quỷ a! Quỷ!"

Thần côn sợ quá núp ra sau lưng Đường Mạch.

Nhưng Đường Mạch cũng sợ đến đái ra máu rồi!

Đây căn bản không phải là vấn đề bình tĩnh hay không bình tĩnh mà có thể giải quyết được. Con mẹ nó chứ, thứ như Mosaic chạy tới kia là cái mẹ gì vậy?

(*Mosaic: Mosaic (còn được gọi là "ghép mảnh" hoặc "khảm") là một hình thức nghệ thuật trang trí - tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh gạch men nhỏ. Hiểu đơn giản hơn, cứ liên tưởng đến mấy ô pixel ý, ở dưới có hình minh hoạ của Mosaic nha, cứ lướt xuống sẽ thấy)

Theo kϊƈɦ cỡ, nhóc váy đỏ này nhìn qua giống như mới bảy, tám tuổi. Nó mặc váy nhỏ được may tinh xảo, đi giày nhỏ, ngay cả balo nhỏ trêи lưng cũng màu hồng hồng, in hình chuột Minnie của Disney. Nhìn nó không khác gì người thật, duy chỉ có khuôn mặt của nó là một tầng gạch men dầy đặc xếp lại - Mosaic.

Không có lông mày, không có mắt, không có mũi, không có miệng.

Chỉ có Mosaic.

Đường Mạch cắn chặt răng, ngăn chặn ɖu͙ƈ vọng từ đáy lòng cuồn cuộn dâng lên, muốn một gậy đập chết con nhóc này.

"Ca ca, ngươi thấy sách của ta không?"

Giọng nói cất lên trong trẻo êm tai, nhưng nhìn cái mặt này, Đường Mạch chỉ thấy rùng hết cả mình.

Đường Mạch lạnh mặt, nhìn chằm chặp con nhóc, không trả lời.

Nhóc kia hỏi lại: "Ca ca, ngươi thấy sách của ta không?"

Nhóc này nhìn qua rất yếu đuối, Đường Mạch nghĩ khống chế nó hẳn sẽ rất dễ dàng. Nhưng xét thấy nơi này quá mức quỷ dị, con nhóc kia toàn mặt là Mosaic, rõ ràng không phải người thật, nên Đường Mạch cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể phối hợp.

Cậu mím môi, một lát sau, cố gắng bày ra một gương mặt tươi cười nhìn rất thiếu đòn: "Cô bạn nhỏ, ngươi bị mất sách gì?"

"Ca ca, ngươi cười xấu quá đi."

Đường Mạch: "..."

Mosaic: "Sách của ta bị mất rồi. Ca ca ngươi giúp ta tìm nó được không? Mụ mụ thật đáng ghét. Ta ghét nhất đọc sách, thế nhưng nàng lại mua cho ta thật nhiều sách. Những sách kia khó đọc chết đi được, nhưng ta mà làm mất thì mụ mụ sẽ tức giận. Mất sách, mụ mụ sẽ gϊếŧ ta. Ca ca, ngươi giúp ta tìm sách được không?"

Đường Mạch không giả vờ cười nữa: "Mụ mụ là ai?"

"Mụ mụ chính là mụ mụ. Ca ca, ngươi kỳ vậy."

Giọng run rẩy của thần côn từ sau lưng truyền tới: "Ngươi không tìm thấy sách, mụ mụ... mụ mụ sẽ gϊếŧ ngươi hả?"

"Đúng a, mụ mụ sẽ tức giận. Mụ mụ tức giận rất đáng sợ."

Thần côn lại nói: "Vậy cũng không đến mức gϊếŧ người chứ?"

Con nhóc nghiêng đầu một chút, bím tóc bên phải rơi xuống, xoã lên gương mặt Mosaic của nó. Đường Mạch không hiểu sao lại cảm thấy, nếu như không có lớp Mosaic này, con nhóc kia hẳn là đang cười, còn dùng một đôi mắt đen như mực nhìn chính mình cùng thần côn.

Mosaic lại nói: "Hi hi ha ha, thế nhưng nếu như ca ca không giúp ta tìm được sách, ta cũng sẽ gϊếŧ ca ca nha."

Giống như bị một thùng nước đá giội từ đầu đến chân, Đường Mạch mím chặt môi, trừng mắt nhìn Mosaic.

Một lát sau, cậu nhàn nhạt hỏi: "Ngươi có nhớ là sách gì không? Ta giúp ngươi tìm một chút."

"Ừm..." Con nhóc lắc lư cái đầu, bím tóc lắc trái lắc phải, giống như đang cố gắng nghĩ lại. Nó "Ừm..." một lúc lâu: "Không nhớ nổi!"

Đường Mạch đã sớm đoán được đáp án sẽ là như vậy!

Bỗng nhiên, con nhóc lại vội vã nói: "A, phải đi học rồi. Nếu đến muộn, lão sư sẽ gϊếŧ ta. Ta đi trước, ca ca, ngươi phải tìm được sách cho ta nha." Vừa nói, nó vừa đeo balo, chạy vào sâu trong giá sách một lần nữa.

Con nhóc biến mất, nhưng trò chơi quỷ dị lại chính thức bắt đầu!

Đường Mạch cùng thần côn vốn vẫn trốn sau quầy phục vụ, không có ra ngoài tiếp xúc với Mosaic. Ngay sau khi Mosaic vừa biến mất, máy tính của Đường Mạch trêи quầy dịch vụ đột nhiên sáng lên, hai người bước tới.

Trêи nền xanh của máy tính, hiện lên một đoạn văn, rõ ràng là một đoạn nhật ký.

Đường Mạch đọc lên: "Ngày 15 tháng 11, trời quang. Ta làm mất sách mụ mụ mua cho ta! Mụ mụ sẽ gϊếŧ ta!"

Thần côn: "Đổi rồi! Chữ đổi rồi kìa! Ngày 16 tháng 11, trời âm u. Ta lừa gạt mụ mụ, mụ mụ chưa biết sách bị mất. Sách ở nơi nào, sách ở nơi nào. Mụ mụ thật sự sẽ gϊếŧ ta!"

Trêи màn hình máy tính, dòng chữ lại biến đổi một lần nữa.

Đường Mạch đọc thầm: "Ngày 17 tháng 11, trời âm u. Mụ mụ hình như phát hiện ra rồi, có phải phát hiện ra rồi không?"

Dòng chữ lại thay đổi, cậu tiếp tục đọc lên: "Ngày 18 tháng 11, trời mưa. Hi hi ha ha... Mụ mụ thật sự gϊếŧ chết ta rồi."

Đường Mạch cùng thần côn đều trở nên trầm mặc.

"... Chúng ta thật sự sẽ chết à?" Thần côn tự mình lẩm bẩm.

Đường Mạch nhìn thần côn.

Công việc ở thư viện rất nhàm chán, mỗi ngày đều phải gặp đủ các thể loại người. Lúc nghỉ ngơi, bọn họ thỉnh thoảng sẽ buôn dưa lê một chút chuyện kỳ quặc trong ngày. Thần côn chính là kỳ quặc của kỳ quặc. Hắn hình như thất nghiệp, mỗi ngày đều đến thư viện đọc sách, lúc nào cũng lải nhải một mình. Tiểu Triệu (đồng nghiệp nữ của Đường Mạch) nói thần côn lúc trước bị bạn gái đá nên tâm lý biếи ŧɦái, mới thành ra thế này.

Trong suy nghĩ của tất cả nhân viên ở đây, thần côn chính là một con người thật kỳ quặc, vừa buồn cười vừa đáng thương.

Hiện tại vẻ mặt của thần côn khi nhìn Đường Mạch, chính là thật đáng thương.

Đường Mạch nhìn ra hắn đang sợ. Kỳ thật cậu cũng sợ, nhưng lúc này bọn họ không được sợ. Đường Mạch nghĩ nghĩ, thành thật trả lời: "Có lẽ thật sự sẽ chết."

Thần côn tuyệt vọng trừng lớn mắt.

Đường Mạch: "Chờ một chút, dòng chữ trêи máy tính lại đổi kìa! Là một cô bé vâng lời hiểu chuyện, Mosaic..." Đường Mạch nhăn nhó một chút, tiếp tục đọc: "...Mosaic chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó chính là không thích đọc sách. Mụ mụ ghét nhất đứa nào không thích đọc sách, nhất là đứa tự ném sách đi xong còn nói là do bị trộm mất. Thế nhưng, mụ mụ cũng không biết, Mosaic không nói dối. Mosaic không ném quyển sách kia, là Ác ma trộm nó đi!"

Nhìn thấy hai chữ "Ác ma", Đường Mạch nhíu mày.

"Ác ma ghét nhất là sách. Ác ma toàn thằng mù chữ, vì sao lại muốn đọc sách. Chỉ có mấy người chim mọc ra cánh mới đọc được sách. Lúc Ác ma xui xẻo trộm sách, hắn bị thiên sứ phát hiện. Hắn không thiêu hủy quyển sách gian ác kia, mà lại len lén giấu quyển sách ở một nơi trong thư viện. Nhưng mà, giá sách trong thư viện giống nhau như đúc, sau khi Thiên sứ rời đi, Ác ma ngu xuẩn hoa hết cả mắt, hắn phát ra tiếng rống phẫn nộ ..."

"Đám sách chết tiệt!"

Lúc Đường Mạch đọc xong đoạn chữ này, trong thư viện lại đột nhiên vang lên tiếng trẻ con trong trẻo.

♦ [Đinh Đoong! Trò chơi đối kháng "Rốt cuộc là ai trộm sách của ta" chính thức bắt đầu. Trong quá trình chơi...]

♦ [Thứ nhất, cấm bạo lực]

♦ [Thứ hai, Thiên sứ ban ngày có thể nhận được một tin tức liên quan tới cuốn sách] (Nhận Hint)

♦ [Thứ ba, Ác ma ban đêm có thể thiêu hủy đi một giá sách tuỳ ý]

♦ [Thiên sứ thông minh hiền lành à, ba ngày sau, Mosaic sẽ bị mụ mụ nổi điên gϊếŧ chết. Ngươi nhẫn tâm nhìn một cô bé đáng yêu như vậy chết đi sao?]

Đường Mạch: "..."

Đáng yêu cái rắm!!!