Edit + Beta: Vịt
***** Thế là hết chính văn rồi đấy, chương phiên ngoại duy nhất sẽ lên vào ngày mai. Chúc mừng đội tuyển VN chiến thắng!
Điện thoại của Tạ Kế Hiên có mật mã, Thẩm Gia Ngôn trước thử sinh nhật của Tạ Kế Hiên, lại thử sinh nhật của cậu và sinh nhật của Bảo Bảo cũng không phải, chẳng lẽ đặt không phải mật mã sinh nhật, cái này khó đoán a.
Thẩm Gia Ngôn nghĩ nửa ngày, mắt thấy Tạ Kế Hiên sắp ra, không có cách nào chỉ có thể dùng ngày kết hôn thử chút, vậy mà thành công.
Không giống với một đống app trong điện thoại cậu, điện thoại của Tạ Kế Hiên giao diện cực kỳ đơn giản, Thẩm Gia Ngôn một cái liền nhìn thấy icon weibo.
Lúc Tạ Kế Hiên tắm rửa xong đi ra, Thẩm Gia Ngôn đã ngủ, anh nhẹ nhàng lên giường, cho người yêu một nụ hôn ngủ ngon, liền tắt đèn.
Trong bóng tối, Thẩm Gia Ngôn đã ngủ mở mắt ra, một lời khó nói hết nhìn Tạ Kế Hiên.
Ngày nghỉ vừa trôi qua, lời mời công việc theo nhau mà đến, Thẩm Gia Ngôn có chút hối hận sớm kết thúc ngày nghỉ, vừa bận rộn như vậy, chờ lúc dừng lại, đã qua 2 tháng.
Tạ phu nhân rốt cuộc không thể cứ ở nhà bọn họ, nhưng về nhà, ở chưa được 1 ngày đã quay lại.
Sau đó Thẩm Gia Ngôn bận rộn, liền ôm Bảo Bảo đến đại trạch Tạ gia, Tạ Kế Hiên cũng đi theo qua ở, anh sau khi tan việc về nhà cũng trực tiếp tới. Đại trạch Tạ gia buồn tẻ đã lâu rốt cuộc náo nhiệt sau hai mươi mấy năm.
Tạ phu nhân vui vẻ nhất, cả ngày rảnh rỗi không có chuyện gì đẩy xe con nít, đi uống trà với các chị em. Mấy quý phu nhân hào môn ở trong group nhìn Tạ phu nhân khoe cháu, cảm thấy người thật khả năng không đáng yêu như vậy, chờ sau khi nhìn thấy Bảo Bảo, sâu sắc cảm thấy mình đã sai.
Dùng đáng yêu để hình dung đã không đủ được chứ!
Đây là thiên sứ đó thiên sứ!
Nhìn đôi mắt to này, nhìn cái mũi nhỏ rất vểnh này, nhìn khuôn mặt nhỏ ú thịt này.
Không trách được Tạ phu nhân sau khi có cháu mười ngày nửa tháng cũng không nhìn thấy bóng người, có cháu trai đáng yêu như vậy, ai còn muốn đối diện với một đám phụ nữ trung niên chứ, chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, là đã chữa khỏi bệnh!
Cứ như vậy, sau khi Tạ phu nhân dẫn cháu trai đi, mọi người đều mắc bệnh muốn cháu, còn bệnh không nhẹ, việc này trực tiếp dẫn tới áp lực quá nhiều cho đám bạn còn chưa trải qua đủ cuộc sống độc thân của Tạ Kế Hiên, nháo nhào lên án Tạ Kế Hiên.
Sau khi gặm núʍ ѵú cao su mấy tháng, Bảo Bảo rốt cục mọc răng nhỏ trắng nõn đầu tiên. Ở giữa lợi dưới bên trái, phun ra đầu răng màu trắng, Thẩm Gia Ngôn phát hiện đầu tiên. Cậu hôm đó sau khi tan làm, ôm Bảo Bảo chơi đùa, không có núʍ ѵú cao su, nhóc con chỉ thích gặm ngón tay, Thẩm Gia Ngôn hôn hôn tay nhỏ của nhóc, không cho nhóc gặm. Nhóc con thích Thẩm Gia Ngôn thân mật, mặc dù không thể gặm ngón tay, vẫn sung sướиɠ mở miệng nhỏ cười.
Lúc lần đầu tiên nhìn thấy, Thẩm Gia Ngôn còn tưởng mình hoa mắt. Lại nhìn kỹ một cái mới xác định không sai, nhóc con mọc răng rồi!
Tiểu tổ tông mọc răng, khiến mọi người vui muốn chết, Tạ phu nhân sáng sớm ôm nhìn hồi lâu, còn chụp ảnh, quay video, lưu giữ dấu chân trưởng thành.
Tạ phu nhân coi như là chuyện đại hỷ, nhất định phải ăn mừng một phen, mặc dù Bảo Bảo vẫn chưa tới lúc ăn được bánh ngọt, Tạ phu nhân cũng đặt một cái bánh ngọt lớn, liên hệ bạn tốt, đặt phòng bao ở trong khách sạn tốt nhất thành phố, ôm cháu trai ăn một bữa vui vẻ.
"Mọc răng đó." Tạ phu nhân hôn hôn khuôn mặt ú thịt của cháu trai bảo bối, ái ý bộc lộ trong lời nói. Thẩm Gia Ngôn trước kia lúc nhìn đã cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi, cậu ôm một lát đã cảm thấy mỏi tay, Tạ phu nhân vậy mà tới giờ đều không sao, có lẽ là sức mạnh tình yêu làm cho người ta trẻ tuổi, kể từ khi có cháu trai, Tạ phu nhân bước đi đều nhanh.
Nhóc con hiện tại cũng bắt đầu ăn dặm, bởi vì bà bú đủ sữa, ăn dặm khá muộn. Ban đầu còn không thể nào thích ăn, sau đó ăn quen, không cần người dỗ, tự mình cũng biết mở miệng nhỏ đòi.
Chuyên gia dinh dưỡng mời lương cao ngày ngày bận rộn quyết định thực đơn cho nhóc con, Thẩm Gia Ngôn nhìn cảm thán không thôi, ăn dặm lại còn cần chuyên gia dinh dưỡng, vị Tiểu công tử này thật là kim quý bổn quý.
Trong nhà còn có hai hộ lý sơ sinh chuyên nghiệp, một đống người chuyển động quanh bảo bối cưng của Tạ phu nhân, hai ba ba bọn họ đều không nhúng tay vào được.
Mỗi ngày còn có trái cây tươi vận chuyển hàng không tới, mang theo giọt nước vừa hái xuống còn chưa tan đưa đến đại trạch Tạ gia, giữ lại làm sinh tố hoa quả cho Bảo Bảo.
Thẩm Gia Ngôn cảm giác mình dường như đang xem cuộc sống quý tộc đời thực gì đó, có cảm thụ thiết thân mình là người nghèo, còn thường thường nói với mình kế hoạch sau này của Bảo Bảo, chỗ này đề cập tới nội dung mua máy bay du thuyền tư nhân các loại khiến cho người ta khó chịu.
"Chờ nó lớn lên chút, sẽ phải ra nước ngoài học, trường học bên kia Kế Hiên cũng xem xong rồi." Tạ phu nhân bận rộn đan áo len cho Bảo Bảo, "Bác đâu cam lòng nó chứ, mua chiếc máy bay cho nó, như vậy có thể muốn về thì về, rất thuận tiện."
"......"
Cuộc sống của người có tiền không hiểu lắm.
"Ở trong nước đi học cũng rất không tệ." Thẩm Gia Ngôn nói.
"Ui bác cũng muốn mà, nhưng làm ăn của Kế Hiên phần lớn đều ở nước ngoài, phải giao thiệp với người nước ngoài, ngôn ngữ ngoại quốc vẫn phải từ nhỏ quen thuộc, như vậy có thể nhanh chóng dung nhập vào giới của bọn họ, theo tư duy đồng bộ của bọn họ, làm ăn cũng dễ làm."
Tạ phu nhân nói có đạo lý, Thẩm Gia Ngôn nghe gật gật đầu.
Cậu hôm nay rảnh nửa ngày ở nhà nghỉ ngơi, đương nhiên tận lực phụng bồi Bảo Bảo, thế là Tạ phu nhân liền bắt đầu tán gẫu với cậu chuyện của Bảo Bảo, vừa nói chính là 1 tiếng.
Lúc này, điện thoại của Thẩm Gia Ngôn vang lên, vừa nhìn gọi tới là Trần Phương.
Trần Phương cổ họng lớn, vừa nhận điện liền nói: "Anh Tạ."
Thẩm Gia Ngôn nói: "Cậu gọi nhầm số rồi, tôi là Thẩm Gia Ngôn."
"Á." Hình như là nhìn điện thoại một cái, "Em hoa mắt hôm qua 2h mới ngủ, gì nhở nói với anh Thẩm cũng giống vậy."
"Chuyện gì thế?"
"Là như vậy, anh Tạ lúc trước hỏi thăm em chuyện mua hải đảo, em tìm xong cho anh ấy rồi, chờ anh ấy lúc nào tới xem xem, là có thể ký hợp đồng."
Thẩm Gia Ngôn lúc trước từng nghe nói Tạ Kế Hiên muốn mua đảo, không nghĩ tới thật sự mua, "Được tôi sẽ nói với anh ấy."
Cúp điện thoại, Thẩm Gia Ngôn suy nghĩ một chút nhưng không lập tức gọi điện, cậu còn có chuyện phải làm.
Rất nhanh, phim điện ảnh của Thẩm Gia Ngôn đã chiếu. Cậu sớm đưa vé cho người thân bạn bè, Tạ phu nhân cũng lấy được vài tấm.
Tống Mỹ Hân khoảng thời gian này tìm được công việc, ban ngày đi làm, buổi tối về cùng Tạ phu nhân trông Bảo Bảo, ngày nghỉ lễ về nhà. Cha mẹ đối với việc cô nàng ở thành phố lớn tìm được công việc cực kỳ vui, bảo cô nhất định phải báo đáp Tạ phu nhân cẩn thận, Tống Mỹ Hân ăn đồ ăn vặt gật đầu đáp ứng, quay đầu lại cầm tiền lương tháng đầu tiên của mình mua cho Tạ phu nhân một cái túi.
Tạ phu nhân đeo túi ít thì mấy vạn nhiều thì mấy chục vạn, nhìn chiếc túi không nổi danh 5 ngàn đồng trong tay hớn hở nhận.
Ngày đó cùng đám bạn tốt đi xem phim, liền xách túi của Tống Mỹ Hân đi,
Mạnh phu nhân nhìn: "Của bà là túi gì thế, nhãn hiệu lớn nào vừa ra à?"
"Cháu gái tôi mua cho tôi." Tạ phu nhân sung sướиɠ, "Nhãn hiệu trong nước."
Mọi người nhìn vẻ mặt cao hứng của bà, ngầm hiểu, nhãn hiệu giá tiền đối với Tạ phu nhân mà nói không quan trọng, bà vừa ý là tâm ý của người tặng túi, cái này là đủ rồi. Các chị em không biết hâm mộ thế nào, Tạ phu nhân hiện tại ngày ngày trên mặt đều treo nụ cười, vừa nhìn chính là hãm sâu trong hạnh phúc. Đúng vậy, con trai con dâu hiểu chuyện hiếu thuận, cháu trai đáng yêu cực kỳ, hiện tại ngay cả cháu gái họ hàng xa cũng biết hiếu thuận bà.
Nhân sinh mỹ mãn a.
"Ài, vé xem phim hai ba lượt tìm tới tôi chi trả hết." Lần này Thẩm Gia Ngôn lần đầu lên màn ảnh lớn, Tạ phu nhân quả thực dùng tất cả khả năng, người quen mỗi người một tấm vé xem phim, cả nhà đi càng tốt, bỏng ngô bọn tôi có thể chi trả.
Mạnh phu nhân khinh thường: "Cần gì bà thanh toán, chúng tôi muốn đích thân vì Tiểu Ngôn cống hiến phòng bán vé."
Sau khi phim điện ảnh kết thúc, mọi người vẫn chưa hoàn hồn, chỉ nghe Mạnh phu nhân vỗ đùi: "Hay quá, Tiểu Ngôn diễn quá tốt, tôi thiếu chút nữa thật sự tin nó còn có em trai sinh đôi!"
Vai chính Thẩm Gia Ngôn diễn, trong quá trình phá án dần dần tìm về chính mình, tìm về trái tim bị cuộc sống mài rơi, cuối cùng lúc giằng co với hung thủ, không sợ hãi rụt rè nữa, ưỡn thẳng lưng, cùng với hắn trước kia quả thực giống như hai người, mạnh mẽ mà soái một lần.
Tạ phu nhân cũng cực kỳ hồi vị, nội dung phim súc tích, cao trào nhiều lần xuất hiện, kỹ thuật diễn online, kết thúc lại càng đảo ngược, khiến có mắt kính người ta đều rớt. Hơn nữa cười chút mới mẻ, già trẻ đều hợp, thật là tác phẩm xuất sắc thượng thừa.
Bà biết ngay, Thẩm Gia Ngôn tuyệt đối sẽ không khiến bà thất vọng!
"Ngày mai hai tăng, mọi người đừng quên!" Bạn tốt rối rít hưởng ứng, còn quyết định về nhà cũng mang cả quản gia đi xem, thứ tốt nên chia sẻ với mọi người không phải sao.
Phòng bán vé《12h trinh thám》bùng nổ, phim hay mắt mọi người vẫn là sáng như tuyết, mà《Thần Cổ》retake cùng thời gian lại kết thúc ảm đạm, bởi vì phòng bán vé quá thảm, vẻn vẹn chiếu phim một tuần đã logout.
Tạ Kế Hiên ngồi ở phòng làm việc, nhìn lợi nhuận phòng bán vé của《12h trinh thám》, câu khóe miệng nở nụ cười. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên, có người gửi tin nhắn riêng weibo cho anh.
Là Ngôn không phải muối: Trong tay tôi có hình của Thẩm Gia Ngôn.
Sau đó gửi một tấm ảnh, là Thẩm Gia Ngôn lên tiểu học, lúc đó mới mấy tuổi, dáng vẻ so với hiện tại chênh lệch có chút lớn, nhưng Tạ Kế Hiên chính là biết, đây nhất định là Thẩm Gia Ngôn.
Phía sau còn có ảnh trung học, cao trung, nhìn đồng phục học sinh mặc đều không giống nhau. Có ảnh chụp chung, có ảnh một mình, nhìn khuôn mặt đã dần dần có dáng vẻ lớn lên. Tiếp sau đó chính là ảnh sân khấu, duy chỉ không có ảnh hồi đại học.
Là Ngôn không phải muối: Trong tay tôi còn có rất nhiều, anh muốn không, vậy tới lấy đi.
Tạ Kế Hiên hỏi lấy thế nào, nhưng đối phương không trả lời anh, chỉ cho thời gian. Tạ Kế Hiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn lại 29 phút.
Thời gian nửa giờ muốn anh tìm thế nào?
Tạ Kế Hiên lại nhìn tin tức Là Ngôn không phải muối cho một lần, sau khi xem, trong lòng hiện lên một suy nghĩ.
20 phút sau, cổng đại học nào đó thành phố A, một chiếc xe con cao cấp dừng lại. Tạ Kế Hiên xuống xe, đúng ở cổng suy nghĩ 2 phút, nhấc chân chạy về phía bể bơi.
Trong bể bơi vắng vẻ, Tạ Kế Hiên đẩy cửa ra quả nhiên nhìn thấy có người ở bên trong.
Người nọ mặc quần bơi, dựa vào trên lan can. Da trắng nõn, thân thủ cao gầy, có lẽ chờ quá lâu, có chút không nhịn được ngáp một cái. Nhịp tim Tạ Kế Hiên tăng nhanh, bước đi qua, lúc tới gần, nghe người kia nói: "Tạ tổng, mang tiền tới rồi sao, trong tay của tôi nhưng có hàng tốt đấy, nói ít phải mấy trăm triệu tôi mới bán."
Tạ Kế Hiên đè ép hơi thở: "Đắt quá."
Người nọ hừ một tiếng, giơ tay lên lắc lắc điện thoại, "Vậy tôi cũng chỉ có thể tiêu hủy." Vừa nói ném điện thoại vào bể bơi. Tạ Kế Hiên không hề nghĩ ngợi, dĩ nhiên cũng nhảy xuống theo điện thoại.
"Vù" một tiếng, Tạ Kế Hiên xuống nước, bơi mấy cái tới, lặn xuống nước, nhặt lên điện thoại rơi vào đáy bể.
Lúc đi lên, lại thấy người nọ đã biến mất. Tạ Kế Hiên tìm một vòng không nhìn thấy, nhưng liếc thấy ở đáy nước cách đó không xa.
Anh lập tức lại lặn xuống, lúc đang định vớt người lên, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị hôn.
Vừa ngừng hôn, Thẩm Gia Ngôn lấy kính bơi xuống, câu khóe miệng cười.
"Sao em......" Lên bờ, Tạ Kế Hiên thở gấp hai cái, nhưng không biết nói tiếp thế nào. Thẩm Gia Ngôn thay anh nói tiếp: "Sao biết anh là "Ông xã của Thẩm Gia Ngôn"?"
Lỗ tai Tạ Kế Hiên đỏ lên, hất tầm mắt đi.
Thẩm Gia Ngôn cầm khăn lông lau nước cho anh, cười nói: "Anh không biết nhỉ, nick clone của em follow anh, hành động của anh em đều biết, nhìn cái video anh đăng, em nghi ngay là anh."
Tạ Kế Hiên còn không biết vụ này của vợ anh, nho nhỏ hừ một tiếng, mang theo tức giận bị vạch trần.
"Sau đó em xem điện thoại của anh!" Thẩm Gia Ngôn cười càng vui vẻ, chờ nhìn biểu tình xấu hổ của Tạ Kế Hiên.
Tạ Kế Hiên trợn mắt, sau đó đầu óc xoay chuyển, nghĩ đến Thẩm Gia Ngôn đoán được mật mã, mặt càng đỏ hơn.
"Năm đó em vớt lên chính là anh đi." Hồi đại học, cậu có một lần thấy có người chìm ở đáy nước, còn tưởng người này chết đuối, không hề nghĩ ngợi liền nhảy đi xuống vớt người lên, nhưng cậu không nhớ là Tạ Kế Hiên, vẫn là nghe bạn của Tạ Kế Hiên kể chuyện này, mới biết được năm đó thậm chí có một đoạn duyên phận như vậy.
Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình, "Muốn anh nói cám ơn sao, anh đã dùng thân thể báo đáp rồi."
"......"
"Kỳ thực anh không chết đuối, là cố ý làm như vậy."
"......"
"Em nghe Đỗ Tử Tửu nói, lúc anh không vui, liền thích ngâm mình trong bể bơi, có thể thả lỏng tâm tình." Cũng không biết anh lúc ấy tại sao không vui, "Không nghĩ tới có người sẽ đến vớt anh, lúc em "cứu" anh lên, có phải sợ hết hồn hay không?" Thẩm Gia Ngôn cười, cầm tay Tạ Kế Hiên, "Thật sự muốn quen biết anh sớm chút."
Tạ Kế Hiên đè khóe miệng: "Kỳ thực em lúc ấy đã thầm mến anh rồi đi."
"......"
"Quên mất nói với anh, hải đảo em mua rồi."
Tạ Kế Hiên sửng sốt, "Em có tiền sao?"
"......"
Xem thường người à.
Bất quá quả thật tiêu hết tiền để dành của cậu, "Em bây giờ là tên nghèo rớt mồng tơi."
"Anh cho em mượn ít tiền được không?" Thẩm Gia Ngôn chỉ có thể hướng người giàu có vay tiền.
Tạ Kế Hiên lấy điện thoại ra, điện thoại của anh không thấm nước cực kỳ tốt, còn có thể sử dụng bình thường, vài thao tác, chuyển một khoản tiền cho Thẩm Gia Ngôn. Thẩm Gia Ngôn nhìn một chuỗi số 0, cười vui vẻ, ôm lấy vai Tạ Kế Hiên, "Anh thật là người tốt!"
"......"
"Em muốn báo đáp anh thế nào?"
"Anh đồng ý gả cho em chứ?"
"......"
Một năm sau, tiệc cưới của Thẩm Tạ.
Trần Phương, Đỗ Tử Tửu, Mạnh Vân Dương, Mike, còn có mấy người bạn của Tạ Kế Hiên Thẩm Gia Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy, mang theo người nhà đều chạy tới.
Hôn lễ tương đối đơn giản, hai người mặc tây trang đôi, cử hành hôn lễ kiểu phương tây.
Bảo Bảo đã biết đứng, mặc tây trang trắng tinh cầm nhẫn, trong ánh mắt của mọi người, từng bước từng bước đi về phía hai bá bá, giống như tiểu thiên sứ.
Đi tới gần, đưa nhẫn cho Tạ Kế Hiên, Thẩm Gia Ngôn hôn nhóc, "Bảo bối ngoan quá."
Nhóc con cười híp mắt, "Bá bá ~"
Tạ Kế Hiên cũng hôn nhóc.
Bảo Bảo non nớt: "Má má ~"
"......"
"Ha ha ha —" Thẩm Gia Ngôn cười không thẳng người nổi, khách khứa bên dưới có thể nghe hiểu cũng đều cười, Trần Phương cười ra nước mắt, thấy Tạ Kế Hiên nhìn sang, lập tức không cười, chờ Tạ Kế Hiên xoay người, cười muốn đập tường.
"Là em dạy nó hả?"
Thẩm Gia Ngôn đeo nhẫn cho anh, "Không có." Tên ngu mới thừa nhận.
Tạ Kế Hiên đeo lên cho cậu, "Buổi tối chúng ta lại tính sổ."
Buổi tối đương nhiên cẩn thận tính "sổ", Tạ Kế Hiên từ trước đến giờ không chịu thiệt, Thẩm Gia Ngôn lúc này oán hận nghĩ, cậu vẫn còn quá thiện lương, nếu cậu ác chút, giống như Tạ Kế Hiên, trở mình hát hò còn không phải chuyện trong giây phút. Thẩm Gia Ngôn chuẩn bị cầu nguyện, hi vọng có một ngày có thể phản thụ làm công.
Một khắc trước bầu trời còn có sao băng, lúc Thẩm Gia Ngôn chuẩn bị cầu nguyện, đột nhiên tắt.
"......"
Tạ Kế Hiên túm cậu lại trên giường, "Em đang nghĩ gì?"
Thẩm Gia Ngôn tức giận, cự tuyệt trả lời.
Tạ Kế Hiên đè cậu, hôn xuống, một hồi lâu nói: "Trả lại đơn ly hôn cho anh."
"Không trả được."
"Tại sao?"
"Đã sớm bị em đốt làm phân bón rồi."
_HOÀN CHÍNH VĂN_