Edit + Beta: Vịt
Tạ Kế Hiện một hơi suýt chút nữa không lên được.
Xem ra phổ cập khoa học của Đỗ Tử Tửu làm rất không tệ, nhưng mẹ anh hiểu sai rồi.
Tạ Kế Hiên trăm mối không gỡ được, cho dù anh và Thẩm Gia Ngôn hai người đều 1m8, nhưng anh cao hơn Thẩm Gia Ngôn đấy, hơn nữa hình thể cũng có khác biệt, so sánh cơ bắp, Thẩm Gia Ngôn không thắng được anh. Cũng không phải nói hai người bọn họ chỉ Thẩm Gia Ngôn thoạt nhìn mới là người sinh, nhưng từ điều kiện bên ngoài nhìn, phần lớn mọi người sẽ cảm thấy là Thẩm Gia Ngôn nhỉ?
Mẹ rốt cuộc là dây gân nào không đúng?
Tạ Kế Hiên nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi."
Tạ phu nhân khóc, "Cái gì? Đứa nhỏ không phải của Thẩm Gia Ngôn sao?"
"......"
Mẹ nghe đi đâu vậy?
Tạ phu nhân khóc: "Chẳng lẽ mẹ hồi bé mặc quần áo bé gái cho con là ý trời? Trời ạ, thật là ứng với câu kia, trong tăm tối tự có ý trời, không phải mẹ làm sai, mà là vốn nên như vậy."
"......"
Tạ Kế Hiên lại nghĩ tới quá khứ nghĩ lại mà sợ.
Tạ phu nhân lúc anh còn bé luôn muốn con gái, sau đó Tạ Kính Đông nɠɵạı ŧìиɧ, liền cắt đứt ý nghĩ này, nhưng ước mơ có con gái tâm tâm niệm niệm vẫn luôn đè dưới đáy lòng cũng không dễ chịu. Sau đó một ngày nào đó, trong lúc vô tình quấn vòng hoa đỉnh đầu Tạ Kế Hiên, nhìn còn rất xinh đẹp, Tạ phu nhân hai mắt tỏa sáng, liền bắt đầu thỉnh thoảng trang điểm Tạ Kế Hiên thành con gái.
Trẻ con nhỏ mà, thân thể còn chưa phát triển, nam nữ không phân biệt được, nhất là Tạ Kế Hiên lớn lên tinh xảo đẹp mắt, trang điểm vào thật sự giống tiểu cô nương. Tạ phu nhân vì vậy trầm mê một đoạn thời gian, sau đó Tạ Kế Hiên không muốn, thì không làm nữa.
Đoạn thời gian kia Tạ Kế Hiên vẫn chưa quá hiểu chuyện, cũng chỉ là ngại "trò chơi này" quá phiền phức cho nên không muốn.
Nhưng đâu nghĩ Tạ phu nhân không chỉ chơi thành nghiện, còn giữ lại ảnh, lưu lại minh chứng ô danh của anh, sau khi Tạ Kế Hiên hiểu chuyện, mỗi lần nhìn thấy bức hình giả gái của anh đều hận không thể thiêu hủy, chỉ là Tạ phu nhân trông chặt, không cho phép anh động thủ.
Tạ Kế Hiên thật sự nghe không nổi nữa, vội vàng ngăn lại ý da^ʍ không ngừng được của Tạ phu nhân.
"Đứa nhỏ là Gia Ngôn sinh."
"Trách mẹ cứ trang điểm cho con — cái gì?" Tạ phu nhân lau khô nước mắt không tồn tại, "Đứa nhỏ không phải con sinh sao?"
"......"
Thất vọng trên mặt là ý gì hả???
Tạ phu nhân bình tĩnh lại, vừa nãy chỉ là lâm vào tưởng tượng có con gái quá sâu, có chút không thể tự kiềm chế. Hiện tại quay đầu lại, tưởng tượng một chút dáng vẻ Tạ Kế Hiên sinh con, lập tức ghét bỏ.
"......"
Tạ Kế Hiên nhìn sắc mặt mẹ anh từ thất vọng đến ghét bỏ, cũng không biết trải qua sóng não gì, anh thật sự có chút vô lực rồi, tùy tiện bà nghĩ thế nào đi.
Tạ phu nhân hồi tưởng một chút lời của Đỗ Tử Tửu: "Thật sự có đàn ông có thể sinh con?"
Tạ Kế Hiên gật gật đầu: "Chỗ Tử Tửu có ghi chép sinh sản, mẹ có thể tới xem xem, đứa nhỏ thật là trong bụng Gia Ngôn nhảy ra."
Tạ phu nhân cảm thán: "Thật là thế giới bao la không có gì là không thể mà."
"......"
...... Vẻ mặt thần kỳ này là muốn thế nào.
Chẳng lẽ không phải nên giật mình, hoặc là không tin sao, hoặc nữa là sợ hãi ghét bỏ. Bất quá suy nghĩ một chút dáng vẻ mẹ anh vừa nãy cho rằng đứa nhỏ là anh sinh, cũng cảm thấy rất bình thường.
"Con và Gia Ngôn bởi vì chuyện này, vẫn luôn không biết nên thẳng thắn với mẹ thế nào, mẹ nếu cảm thấy trong lòng không chịu được, bọn con có thể hiểu được, nhưng Gia Ngôn và Bảo Bảo là vô tội. Gia Ngôn cũng không nghĩ tới mình là loại thể chất này."
"Người khác nghĩ như thế nào bọn con không quan tâm, Bảo Bảo sau này sẽ là người thừa kế của Tạ gia, nó là bảo bối trong lòng bọn con, cho dù là mẹ, cũng không lung lay được sự thật này."
Tạ Kế Hiên đã nói lời rất rõ ràng, anh đương nhiên hi vọng mọi người ở chung hòa thuận, nhưng mẹ anh nếu như khăng khăng không đồng ý, ghét bỏ Thẩm Gia Ngôn, anh cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hai cha con chịu ủy khuất.
Tạ Kế Hiên chờ câu trả lời của mẹ anh.
Tạ phu nhân nhíu mày: "Con không phải tiếp nhận loại thể chất này của nó rồi sao?"
Tạ Kế Hiên không hiểu ra sao, "Con đương nhiên sẽ tiếp nhận."
"Vậy con dựa vào cái gì cho rằng mẹ không tiếp nhận được hả, chỉ với tầm mắt cao, hiểu sâu biết rộng của con sao?" Tạ phu nhân cho rằng bị nhìn thấp kém, hết sức không phục.
"......"
Trọng điểm là cái này sao??
Tạ phu nhân vỗ đùi một cái: "Làm sao đây, hiện tại làm cơm ở cữ vẫn kịp chứ?"
......
Người phụ nữ trung lão niên hào môn nào đó ở trong group chat, thời gian nghỉ trưa giữa trưa, đột nhiên đăng một tin nhắn.
Mọi người nhàn rỗi vô vị ào ào mở ra, nhìn thấy một em bé cực kỳ đáng yêu, nhất thời có hứng thú.
"Của nhà ai đây hả?"
"Ui chà, lớn lên đẹp quá."
Mạnh phu nhân nhìn mà thèm, "Con lai sao, mũi nhỏ lại cao."
Tạ phu nhân dương dương đắc ý nói: "Cháu tôi, hơn 4 tháng rồi."
Mọi người đều sợ ngây người.
"Há???"
"Bà đang giỡn hả?"
"Nói rõ chút nào."
Tạ phu nhân đắc ý sắp bay lên trời, trước kia chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác khoe cháu, dương dương đắc ý khoe khoang trẻ con nhà mình, hiện tại bà cũng có thể làm vậy!!
Đây chính là hạnh phúc mà.
Tạ phu nhân sướиɠ được không được, có loại cảm giác mình xưng vương xưng bá, có cháu, bà thật là vô địch.
Tạ phu nhân không nói tỉ mỉ, chỉ nói là cháu mình, những người khác dĩ nhiên cảm thấy là con của Tạ Kế Hiên. Hơn nữa, Bảo Bảo quả thực lớn lên rất giống Tạ Kế Hiên, mới mấy tháng, mặt mũi đã có cảm giác của Tạ Kế Hiên rồi, nhìn lông mày nhỏ mũi nhỏ kia, con ruột không chạy được.
Tạ phu nhân còn bị kích phát rồi kỹ năng ghép hình, ghép Bảo Bảo và con trai lại cùng nhau, vừa nhìn như vậy, không cần bà nói, chắc chắn ruột thịt.
Mọi người rất thông minh không hỏi mẹ là ai, đều ngoan ngoãn nhìn Bảo Bảo, dù sao bà hiểu tôi hiểu mọi người hiểu, tự nhiên có đạo lý không nói, đây là cách ở chung của hào môn. Dù sao xem chuyện vui là được.
Tạ phu nhân cả buổi chiều đều ở trong group khoe khoang cháu mình, còn quay video.
Nhóc con lúc này đang nằm trên giường sơ sinh tự vui vẻ, gặm núʍ ѵú cao su, túm bàn chân nhỏ của mình chơi, mắt to chớp chớp, miễn bàn bao đáng yêu. Tạ phu nhân quay không ngừng, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng đáng yêu, chỗ nào cũng phải quay lại.
Tống Mĩ Hân ở một bên nhìn.
Cô nàng vừa vào cửa đã bị căn phòng sơ sinh này dọa, căn phòng nhà còn lớn hơn phòng khách nhà cô, vừa nhìn lắp đặt, đã biết tốn một phen tâm tư. Trên mặt đất trải thảm, giường sơ sinh tinh xảo, mấy món đồ chơi trong góc, Tống Mĩ Hân nhìn kinh thán không thôi, con ngựa nhỏ điêu khắc kia thật sự sinh động như thật, đều là đồ tốt đấy.
Bảo mẫu đi vào mở tủ quần áo ra, Tống Mĩ Hân càng kinh hãi, nhóc con lớn 4 tháng còn có phòng giữ đồ đấy!
Bảo mẫu thay một bồ áo liền quần gà con cho Bảo Bảo, tôn khuôn mặt nhỏ ú thịt của nhóc càng thêm trắng nõn đáng yêu. Tạ phu nhân bế lên, nhóc con vẫn trước sau như một giả chết, nhưng dù gì cũng không khoa trương như vậy, Tống Mĩ Hân chụp xong, trong tấm ảnh thoạt nhìn giống như đang ngủ.
Tạ phu nhân hoả tốc gửi tới trong group, lại tiếp đón một đống ca ngợi của mọi người.
Mạnh phu nhân nhìn dáng vẻ hạnh phúc có cháu vạn sự đủ của Tạ phu nhân trong tấm ảnh, cực kỳ ghen tỵ, nói: "Đây là ngủ sao."
"Buồn ngủ." Dù sao bà cũng sẽ không nói Bảo Bảo kỳ thực đang giả chết không quen với bà.
Lúc ăn cơm tối, Tạ phu nhân rốt cục nhìn đủ rồi. Thẩm Gia Ngôn cách điện thoại thở phào, cậu hôm nay mỗi lần xem giám sát, Tạ phu nhân đều ở đây, cho dù buổi trưa phải ngủ rồi, cũng ngủ gật ngồi bên giường Bảo Bảo không đi...... Sau đó Thẩm Gia Ngôn gọi điện thoại để Tạ Kế Hiên kêu đi.
Tạ Kế Hiên định ăn cơm xong đưa hai người về, lại nghe Tạ phu nhân nói tối nay không đi.
Tạ Kế Hiên nói: "Chỗ con không chuẩn bị đồ ngủ phụ nữ, đồ dùng khác của phụ nữ cũng không có."
"Bọn mẹ tự mang theo." Tạ Kế Hiên đang suy nghĩ không thấy hai người mang đồ tới, liền thấy, Tống Mĩ Hân mở balo ra. Bên trong mang theo quần áo tắm rửa, đồ trang điểm, chuẩn bị khá đầy đủ.
Tạ phu nhân một bộ không cần nói thêm, dẫn Tống Mĩ Hân lên lầu, bọn họ sẽ ở bên cạnh phòng Bảo Bảo, theo Tạ phu nhân nói, đây là để cho tiện tùy thời hiểu rõ tình huống của Bảo Bảo. Tống Mĩ Hân còn tưởng rằng bác cô tối nay không ngủ được, kết quả còn chưa đến 8h, Tạ phu nhân đã đi nằm ngủ.
Cái gọi là hiểu rõ có lẽ là ở trong mơ đi.
Chờ Tạ phu nhân ngủ, Tạ Kế Hiên mới mở video trò chuyện ra. Thẩm Gia Ngôn vừa ăn cơm xong, đang chuẩn bị đi tắm, vốn không muốn nhận, nhưng Tạ Kế Hiên ý chí kiên định, lúc này nếu không nhận, sau khi cúp nhất định sẽ gọi điện thoại.
Cậu vừa thay quần áo, vừa nhận điện thoại.
Đập vào mắt chính là thân thể trắng lóa, lúc ban đầu còn có chút vướng mắc, Tạ Kế Hiên liền kẹt ở trên bụng Thẩm Gia Ngôn, bên tai nghe Thẩm Gia Ngôn nói: "Anh vẫn chưa ngủ à." Đối diện đường thắt lưng tuyệt đẹp kia gật gật đầu.
"Sao không nói chuyện?"
Tạ Kế Hiên mới phát hiện mình không lên tiếng, hắng giọng một cái nói: "Chưa ngủ." Lúc này, trò chuyện khôi phục bình thường, Thẩm Gia Ngôn đã mặc áσ ɭóŧ vào.
"Em phải tắm, đợi lát nữa lại gọi cho anh."
Tạ Kế Hiên không cúp: "Em tắm của em, anh nói của anh."
"......"
Xác định không phải em tắm của em anh xem của anh sao.
Thẩm Gia Ngôn cũng không tính toán, cầm di động vào phòng tắm, đặt trên bồn rửa mặt.
Trước tắm sạch, sau tắm ngâm.
Thẩm Gia Ngôn vào tắm xối, thử nhiệt độ chút, hơi nước nóng hầm hập mù mịt, chờ sau khi Thẩm Gia Ngôn cởϊ qυầи lót, trên kính mờ đã bám một tầng hơi nước, cản trở tầm mắt Tạ Kế Hiên. Nhưng có câu không phải nói vậy sao, như ẩn như hiện mới là tuyệt với nhất.
Lúc tắm xong đi ra ngoài, Thẩm Gia Ngôn cầm điện thoại chuẩn bị tắm ngâm, vừa nhìn màn hình đen, còn tưởng Tạ Kế Hiên đã cúp, kết quả nghe thấy âm thanh không thể miêu tả.
......
Sáng sớm Thẩm Gia Ngôn đã đến tổ phim,《12h trinh thám》lập tức sắp hoàn thành rồi, hiện tại mọi người đều nén tinh thần đuổi tiến độ, muốn sớm nghỉ chút.
Hôm nay cả ngày đều có lịch quay, buổi trưa Thẩm Gia Ngôn ở tổ phim ăn cơm hộp, kết quả vừa ăn chưa được hai miếng, đã nhận được hai hộp giữ ấm. Mở ra vừa nhìn, toàn là đồ ngon.
Cháo gan heo, canh cá pecca, rau chân vịt xào, thịt gà kho tàu, rong biển hầm thịt, còn có một phần cơm, cùng với một ít điểm tâm ngọt sau khi ăn xong.
Thịnh soạn như vậy, ai đưa chứ, hỏi không biết ai đưa cơm, Thẩm Gia Ngôn liền nghĩ đến Tạ Kế Hiên.
Lúc điện thoại gọi qua, Tạ Kế Hiên nhận rất nhanh, Thẩm Gia Ngôn hỏi xong, một hồi lâu, Tạ Kế Hiên mới nói.
"Mẹ anh nấu cho em, cơm ở cữ."
"......"