Sinh Con Xong Ly Hôn

Chương 69

Edit + Beta: Vịt

Gả vào Tạ gia, trường hợp như vậy đã không phải lần đầu đối mặt.

Cửa ở phía sau Tạ phu nhân đóng lại.

Ngồi ở đây đều là các trưởng bối của Tạ gia Đổng gia, hôm nay chính là tới thảo phạt bà, một người hai người đều mang theo cháu trai cháu gái của mình bên người, ý tứ đã không thể rõ ràng hơn.

"Kế Hiên đâu, sao không tới?" Tạ Kính Đông một chút cũng không khách khí.

Trước kia ông nɠɵạı ŧìиɧ bị phát hiện, người đàn bà này triệu tập mọi người thảo phạt ông, ném tất cả ảnh nɠɵạı ŧìиɧ của ông ra, một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho ông. Loại chuyện nɠɵạı ŧìиɧ này bình thường cũng không hiếm thấy, huống chi là trong hào môn, người có tiền bao dưỡng cực kỳ thường gặp, nhưng không có mấy ai sẽ bị phanh phui, mọi người đều làm "vợ chồng mặt ngoài", anh tốt tôi tốt sống tiếp, ai muốn vạch mặt chứ.

Nhưng người phụ nữ điên Đổng Khả Thục này lại không như vậy, quả thực muốn trị chết ông.

Không vạch trần còn tốt, vạch trần lại không giống, bởi vì nɠɵạı ŧìиɧ ông ta tự nhiên không đứng vững chân, Đổng Khả Thục cũng không phải đèn cạn dầu, sau đó ông ta bị "đá ra" khỏi nhà, ngay cả về nhà cũng phải nhìn sắc mặt người khác.

Bây giờ phong thủy luân chuyển, Tạ Kính Đông cười lạnh, ông ta muốn cho Đổng Khả Thục cẩn thận nhận thức một phen cảm giác bị ép vào tuyệt cảnh.

Tạ Kính Đông có 3 anh em trai, một em gái, hôm nay đều bị ông ta tìm tới.

Ông nội của Tạ Kế Hiên hồi còn sống, dựa theo năng lực phân phối, từng người đều cho một phần gia sản. Cũng là Tạ Kính Đông vận khí tốt, phần mặc dù không tốt, nhưng sau đó thời cơ trong tay, lại cưới hiền nội trợ Đổng Khả Thục đây, rồi cá nước mặn trở mình, trở thành phát triển tốt nhất Tạ gia, Tạ lão gia tử liền cho ông ta tổ trạch.

Sau đó lại sinh được đứa con trai thông minh trác tuyệt, tài năng thương nghiệp đứng đầu Tạ Kế Hiên đây, lại dẫn Tạ gia lên một tầng khác, ngày nay càng đứng ở đỉnh đầu các anh chị em, cho dù ai cũng không sánh bằng.

Anh cả Tạ Kính Sâm đương nhiên đối với Tạ gia không có cảm tình gì, lúc này thấy vợ chồng ông ta đấu đá nội bộ rất vui vẻ đổ dầu vào lửa. "Trốn tránh cũng không thể giải quyết sự tình, Kế Hiên hiện tại chính là thể diện của Tạ gia, vẫn đề con cái luôn phải giải quyết."

Bọn họ đều nghe nói, Tạ Kế Hiên kết hôn với đàn ông, nghe nói còn là chân ái, Tạ gia gia đại nghiệp đại không thể không có người thừa kế, không sinh được con thật là chuyện lớn.

Tạ phu nhân vừa nhìn, mấy người này đâu phải vì Tạ gia lo lắng, phần lớn dựa vào tâm tính xem náo nhiệt, chờ xem bà xấu mặt.

"Chuyện nhà chúng tôi tự sẽ nghĩ cách giải quyết, không cần các vị bận tâm."

"Chị đây là nói cái gì?" Em gái Tạ Kính Đông Tạ Danh Huệ hừ cười một tiếng: "Chúng tôi đều là con cái Tạ gia, sao lại không phải nhà mình chứ, chị lúc nào thì ném chúng tôi ra khỏi gia phả?"

"Khả Thục, chị đừng kích động, chúng tôi cũng là lòng tốt, chị xem lớn như Kế Hiên, con cái đều lên nhà trẻ rồi. Chị nhìn cũng không sốt ruột à. Người thừa kế phải sớm bồi dưỡng chút, đạo lý này chị không hiểu sao?"

Những người này đều nhìn ra Tạ Kế Hiên hiện tại sẽ không có con, chỉ cần nhắc tới chủ đề con cái Tạ phu nhân nhất định không lời nào để nói, mọi người có chỗ dựa, chính là muốn nhìn chuyện cười của Tạ phu nhân.

"Sinh sớm không bằng sinh tốt, yên tâm, Tạ gia chúng ta sẽ không tuyệt hậu, có chuyện lớn tính toán cho Kế Hiên, trong mệnh nó đã định trước con cháu quấn đầu gối, cuộc sống hạnh phúc."

Lời này vừa nói ra, không ít người rối rít lộ ra biểu tình trào phúng, khinh thường.

Tạ Kính Đông nói: "Bà nếu nói như vậy, tại sao Kế Hiên không dám tới."

Tạ phu nhân mặt lạnh: "Tôi không nói với nó, nó phải bận nhiều việc lắm, loại chuyện nhỏ nhặt này tôi đi giải quyết là được rồi."

Chuyện nhỏ? Đây là không coi bọn họ là chuyện sao? Mọi người Tạ gia sắc mặt không quá dễ nhìn, Đổng gia ngược lại việc không liên quan đến mình, cắn hạt dưa cắn hạt dưa, thái độ xem cuộc vui.

Tạ Kính Đông hừ lạnh: "Hôm nay chúng ta nói rõ ràng sự tình, vì Tạ gia, tôi đã định là làm người xấu rồi."

"Kế Hiên, hoặc là ly hôn, hoặc là nhận một đứa trẻ làm con thừa tự nuôi dưỡng."

Tạ Kính Đông thở dài: "Con cái nhà ai không phải cục bảo bối của mình, nhưng tôi và Hồng Phi đã thương lượng, nó nguyện ý đem con mình cho Kế Hiên làm con thừa tự. Hồng Phi và Kế Hiên là anh em, từ chỗ nó nhận làm con thừa tự là lựa chọn tốt nhất."

Tạ phu nhân oán hận, trên đời tra nam ngàn ngàn vạn, không biết xấu hổ như Tạ Kính Đông thực là duy nhất. Mang cháu của tiểu tam cho con mình làm con thừa tự, Tạ Hồng Phi lại làm được.

Tạ Kính Đông đoạt mở miệng trước Tạ phu nhân lại khuyên nhủ: "Bà cũng đừng vội cự tuyệt, tôi cũng là vì bù đắp cho bà, con trai của Hồng Phi còn nhỏ, ôm tới trong tay Kế Hiên hoàn toàn có thể coi thành con trai mình nuôi, sau này nhận Kế Hiên làm cha."

"Chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy, tôi nghĩ Kế Hiên sẽ không không suy nghĩ, dù sao nó cũng không sinh được con."

"Ai nói."

Lúc này, cửa bị mở ra, trong ngực Tạ Kế Hiên ôm Bảo Bảo, anh đứng ở cửa nghe một lát rồi, biết ngay Tạ Kính Đông không có lòng tốt, nói cho cùng còn không phải lộ ra có đuôi cáo không giấu nổi, rắp tâm bất lương.

Nhóc con trong ngực vẫn ngậm vυ' cao su, không quá vui nằm bò ở cổ bá bá nhóc, chớp mắt to, sắp tới thời gian nhóc uống sữa rồi.

Mọi người đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt tập trung trên người Tạ Kế Hiên, Bảo Bảo.

Xảy ra chuyện gì? Từ đâu tìm được đứa nhỏ?

Tạ phu nhân vừa nhìn, đây không phải con của Thẩm Gia Ngôn sao. Ui da, nhìn khuôn mặt nhỏ kia, bà vậy mà nhìn ra dáng vẻ của Tạ Kế Hiên, bà có phải bị tức u mê sinh ra ảo giác hay không?

Tạ Kính Đông nhíu mày nhìn đứa nhỏ trong ngực anh, "Nào, cha vừa nói con hẳn nghe thấy rồi chứ."

Tạ Kế Hiên bình tĩnh ngoài dự liệu của ông ta, "Nghe gần đủ."

"Vậy thì tốt, con cũng đừng giở trò khác, nhận nuôi là khẳng định không được."

"Ai nói là nhận nuôi." Tạ Kế Hiên dỗ nhóc con, tạm thời lấy vυ' cao su của nhóc xuống, lúc này, khuôn mặt của Bảo Bảo toàn bộ lộ ra. Tạ Kế Hiên trịnh trọng nói: "Đây là con của con."

"!"

"!"

Tất cả đều sợ ngây người. Mới cẩn thận nhìn đứa nhỏ, đừng nói, thật sự vô cùng giống Tạ Kế Hiên, lông mày kia cằm kia bộ dáng nhỏ không kiên nhẫn kia, quả thực giống y đúc Tạ Kế Hiên.

Thật sự là con ruột?! Cái này cũng quá không tin nổi, nhìn dáng vẻ này đã 3-4 tháng, cộng thêm 10 tháng mang thai, hơn 1 năm, sao bọn họ một chút không nghe nói?

Đừng nói bọn họ, ngay cả Tạ Kính Đông cũng hoàn toàn không biết, lúc này nhìn dáng vẻ đứa nhỏ, sợ tới không nói ra lời.

Ông ta đối với Tạ Kế Hiên hiểu rõ có hạn, nhưng có 1 điểm, trường hợp như này, loại chuyện này, Tạ Kế Hiên cho tới bây giờ đều không nói dối. Anh nói là vậy chính là ván đã đóng thuyền.

Nhưng mà! Sao có thể!

"Con ở đâu ra con?" Tạ Kính Đông không thể tiếp nhận.

"Con sinh ra." Tạ Kế Hiên trả lại núʍ ѵú cao su cho bảo bảo, nhóc con đã không vui, duỗi tay muốn đoạn tới, cho dù là bá bá, núʍ ѵú cao su cũng không thể chia sẻ.

"Ngài còn có gì muốn chất vấn không, đây là con ruột của con, trong thân thể chảy máu của con, chỉ nhìn mặt cũng biết."

Đúng vậy, nhìn mặt cũng biết.

Túi Tạ phu nhân rớt xuống, lăng lăng nhìn nhóc con. Bà hôm đó không kịp nhìn kỹ, lúc này cẩn thận nhìn, rất giống Tạ Kế Hiên. Nước mắt bà đều sắp rơi xuống, đây thật sự là cháu bà sao?

"Không thể nào!" Tạ Kính Đông cự tuyệt tin tưởng, "Lấy chứng cứ ra, đừng tưởng tùy tiện ôm đứa trẻ tới là có thể lừa gạt qua."

Thẩm Gia Ngôn vốn không muốn nói chuyện, nhưng Tạ Kính Đông nói khiến cậu khong nhịn nổi nữa, cái gì gọi là đứa nhỏ tùy tiện ôm tới. Đây nhưng là chân chính từ trong bụng cậu nhảy ra.

"Tạ tiên sinh, tôi có thể làm chứng, Bảo Bảo chính là con của Tạ Kế Hiên, tôi nghĩ ông cũng nhìn rất hiểu, cũng đừng tự dối mình gạt người nữa." Cậu cười cười: "Chưa từng thấy ai con muốn chứng minh với người khác con của mình là ruột thịt."

Tạ Kính Đông giận, ông ta không thể thế nào với Tạ Kế Hiên, nhưng Thẩm Gia Ngôn lại không để vào trong mắt, "Cậu cái thứ —"

"Cha có lời muốn nói sao?" Tạ Kế Hiên cắt đứt ông ta, ánh mắt lạnh buốt, nhìn Tạ Kính Đông cả người rét run. Lời còn dư lại vô luận thế nào cũng không nói được nữa, nghẹn tới sắc mặt đỏ bừng.

Tạ Kế Hiên xoay người về phía mọi người đang ngồi: "Có con hay không là chuyện riêng của Tạ gia chúng tôi, làm phiền các vị quan tâm, đã tới rồi thì ăn xong hẵng đi, ghi nợ cho tôi, xem như là chi trả phí đi lại cho các vị."

Trong lời nói trào phúng cho rằng không cần nói cũng biết, ai có thể thiếu chút tiền đi lại này, đây không phải đánh mặt bọn họ sao, sắc mặt mọi người cũng không quá tốt, nhưng ở trước mặt Tạ Kế Hiên cũng không dám lộ ra, chỉ có thể lặng yên nhịn xuống. Bị đánh mặt cũng chỉ có thể bịt tự mình đau.

"Mẹ, chúng ta đi thôi."

Tạ Kế Hiên kêu một tiếng, Tạ phu nhân mới phục hồi tinh thần, vội vàng đáp ứng.

Trước khi đi, hung hăng cho Tạ Kính Đông một con dao, hướng chỗ ngồi nói: "Các người xem, tôi đã sớm nói chuyện Tạ gia chúng tôi tự nhiên có cách giải quyết, các vị thay vì lo lắng Kế Hiên không có con, còn không bằng lo lắng cho bản thân."

Tạ phu nhân không phải dễ chọc như vậy, nếu không phải muốn nhanh chóng đi hỏi rõ ràng, đã sớm xé rách.

Bà cười cười, nói tiếp: "Dù sao không phải ai cũng có thể biết đầu thai giống cháu tôi, mọi người về nhớ khai thông tâm lý cho bọn nhỏ, tuổi nhỏ như vậy đã tận mắt nhìn thấy chênh lệch giàu nghèo, tâm lý e rằng sẽ vặn vẹo."

Bà nói xong, quay đầu thản nhiên rời đi.

Tùy ý những người này nghiến răng nghiến lợi, tức đến nổ phổi.

Tạ Kính Sâm tức mặt đỏ tới mang tai, lại không có lời nào để nói. Cho nên bọn họ cứ như vậy đi một chuyến uổng công? Kịch hay không xem được còn bị trào phúng một phen, cái này lắm lắm, chưa ăn no bụng đã no rồi, tức!

"Anh, anh nói cái này có thể sao? Tạ Kế Hiên sao đột nhiên lòi ra đứa trẻ?" Tạ Danh Huệ không phục, nhớ tới lời Tạ phu nhân chính là tức đến không xong, cái gì gọi là chênh lệch giàu nghèo, nhà bọn họ cũng tốt không kém.

Nhưng sự thật giống như Tạ phu nhân nói, so với Tạ gia, bọn họ nhưng chính là "người nghèo".

Không cách nào phản bác, chỉ có thể bị khinh bỉ.

Tạ Kính Sâm nhìn em trai Tạ Kính Đông một cái, cũng tức không nhẹ. Hắn chợt đứng lên, chỗ này hắn không ở nổi nữa, đợi lát nữa mang thức ăn lên chính là hiện trường đánh mặt, hắn còn ở chính là kẻ ngu.

"Tôi đâu biết nó ở đâu ra con, mặc kệ đi, cật lực không nịnh bợ!"

Tạ Kính Sâm vừa đi, mọi người cũng đều lục tục đi, còn lại một mình Tạ Kính Đông đối diện một bàn thức ăn ngon, càng nghĩ càng giận, đùng đùng ném đồ.

Bên kia, một nhóm bốn người về nhà, vừa vào cửa, Tạ phu nhân đã không nhịn được, "Thật là con của con?"

Tạ Kế Hiên nói: "Đúng vậy."

Tạ phu nhân hãi, "Ở đâu ra?" Bà kỳ thực muốn hỏi là ai sinh, nhưng cố kỵ Thẩm Gia Ngôn ở bên cạnh, sợ cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liền nói vòng vo.