Tặng cho bạn laylaanna. Người fl thứ 200 của nhóm.
Edit: Hạo Vũ. Beta: Hắc Thiên
Khác với thân thể trắng nõn lại mềm yếu của Cali, sau khi Vistor cởϊ qυầи áo thân hình lại vô cùng tinh tráng, thứ nên có sẽ có, không nên có tuyệt đối sẽ không xuất hiện, dáng người tiêu chuẩn người mẫu. Cali nhìn Vistor, (không biết vì sao) mạc danh kỳ diệu lại đỏ mặt, nhận thấy chính mình khác thường, Cali nhanh chóng ôm mặt tiến vào trong chăn, giả vờ làm rùa.
"Thiếu gia, nếu ngài không thương tiếc chính mình, ta sẽ thực đau lòng, đừng nghẹn hỏng a." Vistor dùng sức xốc chăn lên, bắt được hài tử đang thẹn thùng. Ôm cậu vào l*иg ngực xích͙ ɭõa tinh tráng, hắn cưng chiều cười nói: "Thiếu gia, ngủ đi." "Nhưng là......!" Cali muốn tránh thoát khỏi cái ôm đầy ấm áp, lại không cẩn thận cắn vào một thứ gì đó nổi nổi trước ngực Vistor. ( hẳn là sẽ không bị cua đồng đi? Một câu thực thuần khiết có được không?)
Cali đơ người, cậu ngẩng đầu nhìn Vistor, phát hiện trong mắt Vistor tràn đầy gợn sóng. "Thiếu gia, ngài không muốn ngủ sao? Nếu ngài chưa muốn ngủ, ta đây liền giúp ngài gϊếŧ thời gian đi." Vistor vừa nói vừa cởi hết quần áo của Cali.
Cali đầu óc trống rỗng, rõ ràng muốn thoát khỏi vòng tay của Vistor lại không thể cử động, mặc cho hắn đòi hỏi đôi môi ngọt ngào của mình.
...... ( im lặng tuyệt đối hàm nghĩa: xxoo phát sinh, trải qua, kết quả...... Linh chi thực khổ bức, tưởng viết h cũng không thể viết, cho nên đành phải ủy khuất nhóm đọc giả một chút, phát huy sức tưởng tượng phong phú của các ngươi, nhiều kịch liệt nhiều tà ác đều tùy tiện!)
Tần thứ hai của biệt thự Trấn Trưởng đều bị đoàn người Cali chiếm đóng, dù biệt thự có thể cách âm khá tốt, nhưng đó chỉ đúng với nhân loại, mà đám người kia, bọn họ căn bản không phải là người! Đêm nay, tất cả những "người" ở tầng thứ hai của biệt thự đều không ngủ được. Tiếng hôn, tiếng rêи ɾỉ, la khóc đầy kịch liệt, âm thanh cầu xin tha thứ, đùa giỡn, rồi lại tiếng va chạm, tiếng nước...... Thanh âm làm cho người ta mơ màng như vậy, những " người " này làm sao ngủ nổi cơ chứ?!!!
"Thiếu gia!" Tình huống quen thuộc, Ngả Lệ Lợi phận nỗ đẩy cửa phòng Cali ra. Tư Nại Khoa cùng Hạ Lạc cũng theo chân Ngả Lệ Lợi đi vào phòng. Cảnh tượng trước mắt làm cho đám người vừa hâm mộ ghen tị hận lại không cẩn thận liền cứng rắn: Cali đầy người dấu vết xanh tím bị Vistor ôm từ phía sau, trên lông mi dài còn đọng lại nước mắt, ánh mắt mở to nhìn vào ba người bỗng chợt xông vào phòng, rõ ràng bị dọa đến không nhẹ. ( khụ, linh chi đã muốn rất đúng mực!)
Cali mặt đỏ ửng, tối hôm qua bị "người" nào đó lăn lộn cả một đêm, làm cho da mặt của cậu càng mỏng. Ba người hung hăng đẩy Vistor xuống dưới, Hạ Lạc ôm lấy cả người Cali đang xụi lơ đi tắm rửa, Tư Nại Khoa thu thập chăn đệm cùng giường ngủ tràn đầy vết tích khiến người ta mặt đỏ tim đập. Ngả Lệ Lợi đánh Vistor một quyền, bộc lộ không cam lòng: Lần đầu tiên của Cali không phải là của hắn......"Ngươi đừng có đắc ý, chúng ta đi xem!"
——
"Các vị, tối hôm qua ngủ ngon giấc không?" Trấn Trưởng ngồi ở vị trí chủ nhà, hỏi Cali - người đang ngồi trên vài tầng nhuyễn (mềm) đệm. Cali nhớ tới tối hôm qua, mặt không tự chủ được đỏ lên, "Ừm...... Tạm được......" Trấn Trưởng cười vuốt vuốt chòm râu: "Ngủ ngon là tốt rồi, bá tước ăn nhiều một chút, con ma khuyển kia còn phải nhờ vào ngài."
"Ân! Ta nhất định sẽ bắt nó lại, không để nó làm hại dân chúng. Nhưng, Trấn Trưởng gia gia, con ma khuyển kia rốt cuộc ở đâu? Làm thế nào mới có thể tìm được nó?"
"Nga, ta quên nói cho ngài biết, ma khuyển luôn xuất hiện vào buổi tối đầu tiên sau ngày trăng tròn mỗi tháng, ừm, hôm nay vừa vặn chính là ngày đó."
Thật là trùng hợp, vừa vặn đúng ngày! Cali ăn bữa sáng, quyết định tí nữa phải đi điều tra địa hình nơi này.