Cự Phách

Chương 120: Đến nhà

Mẹ Vương cũng vì hôm qua nghe được tin đồn về con mình nên không vui, sáng cũng không đi chợ mua thức ăn, ba Vương lại lo bà sẽ giận quá hại thân nên cũng ở nhà cùng, sau khi được Vương Thành giải thích, nụ cười lại nở trên mặt, kéo ba Vương hào hứng ra ngoài mua thức ăn.

Vương Thành bất đắc dĩ hít sâu, bây giờ chỉ là nghe lời đồn đã như vậy, nếu sau này biết được cậu thực sự yêu đương với một người đàn ông, thì không biết sẽ tức đến thế nào nữa, Vương Thành càng nghĩ càng thấy tương lai giữa cậu và Chử Diệc Phong rất u ám.

Cơm nước xong, heo mini lại củng củng đầu dưới chân cậu, rõ ràng là heo mini, chứ không phải heo rừng, vậy mà cứ thích dùng đầu đυ.ng đồ. Vương Thành ôm nó lên, đối mặt nói: "Vẫn là mày sống sướиɠ nhất, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, chẳng phiền não gì cả". Heo mini rên lên, như là không đồng ý lời cậu nói, như đang nói tui cũng có phiền não vậy.

"Mày thì có phiền não gì?". Vương Thành kéo tai nó, "Lúc nào cũng ăn ăn ăn, heo có thể sống như mày thì nên vừa lòng rồi, ít ra cũng không bị người ta làm thịt".

Heo mini xoay đầu.

Mẹ Vương ba Vương đi chợ liền gặp không ít thôn dân trong thôn đã nghe lời đồn về con của họ, còn nói đùa dò hỏi tin tức xem có phải thật không, mẹ Vương sớm đã tích một bụng lửa giận, lập tức oán giận quở trách Vương Ninh Khải và bạn gái gã trước mặt người kia, người nọ nghe xong liền nói cho những người khác.

Thật ra bọn họ cũng thấy lạ, Vương Thành đâu giống không có tiền đâu, nhà còn thuê mấy chục công nhân nữa, mứt trái cây nghe nói bán rất chạy, nếu là người như cậu ta còn bị bao nuôi, vậy chín phần đàn ông trong thôn Quan gia cũng phải bị bao nuôi mới sống được.

"Các bà đã nghe chưa, Vương Ninh Khải và bạn gái cậu ta đến trung tâm thương mại mua giày, không ngờ bị nhân viên ở đó đuổi đi".

"Nghe nói người nhà này cũng chẳng tốt đẹp gì, chưa thấy ai cứ chăm chăm bôi xấu người thân của mình như vậy, mình không mua nổi giày còn vu cho Vương Thành bị đàn ông bao nuôi, cậu ta tưởng ở thôn Quan gia chỉ mình nhà cậu ta có tiền chắc, đúng là mắt chó chỉ thấy người thấp".

"Đúng vậy, họ hàng như vậy không có cũng được". Các bà các dì túm tụm lại tám chuyện về nhà bác cả Vương Thành, nhưng không chú ý thấy có hai người đàn bà đang đứng phía sau, chính là Lý thị và Trương thị. Chỉ thấy sắc mặt Lý thị xanh mét, đến khi có người nhìn thấy, vội nháy mắt với người khác, mọi người mới thấy họ, tám chuyện sau lưng còn bị người trong cuộc nghe được cũng không hay lắm, mọi người liền giải tán.

"Chị dâu, đừng để ý đến mấy người này, đều là mấy mụ ghen tị nhà chị có tiền mới nói vậy thôi". Trương thị giả vờ giả vịt an ủi Lý thị, trong mắt ẩn sự vui sướиɠ khi người gặp họa, lần này suýt nữa bà ta đã bị Lý thị đẩy đi làm lá chắn, may mà bà ta thông minh.

Lý thị từ chỗ bạn gái Vương Ninh Khải biết được chuyện Vương Thành bị bao nuôi, liền rất muốn tung tin này ra ngoài, nhưng suy xét lại tình hình đã lựa chọn tiết lộ tin này cho Trương thị, Trương thị và Vương Thành từng có khúc mắc bà ta biết, cho nên nghĩ rằng Trương thị sẽ tung tin này ra.

Trương thị lại không ngu, Lý thị nghĩ gì bà ta cũng biết, nhưng quả thực bà ta ghi hận chuyện Vương Thành không cho con trai bà ta đến cửa hàng làm việc mà lại tuyển Quan Gia Hòa và Quan Dĩnh, khiến bà ta có cảm giác như Vương Thành cố tình nhắm vào nhà bà ta vậy, vì thế bà ta liền tìm một người thích tám chuyện lại không kín miệng trong thôn, sau đó thuật lại chuyện mà Lý thị đã kể cho người đó nghe, người kia lập tức mắc mưu, gặp ai cũng nói là Lý thị nói.

Lý thị không biết chuyện này, nghe lời Trương thị nói lại càng hận nhà Vương Thành hơn, từ khi dọn đến ở chung một thôn với người nhà đó, nhà bọn họ chưa có ngày nào tốt.

Vương Ninh Khải biết chuyện này nhờ bạn gái nói cho gã biết.

Lý thị sau khi thấy tin đồn đã lan khắp thôn Quan gia, ai ai cũng bàn luận về Vương Thành, liền gọi cho đứa con dâu tương lai, bạn gái gã nghĩ là đã thành công. Mới đầu Vương Ninh Khải tỏ vẻ không đồng ý, nhưng khi nghe bạn gái nói hiện giờ danh tiếng của Vương Thành ở thôn Quan gia đã thối lắm rồi, gã cũng chỉ nghiêm mặt nói với bạn gái sau này quyết định chuyện quan trọng phải nói trước với gã một tiếng, nhưng lại không trách ả ta không nên làm như vậy, nói đến cùng cũng chỉ là cá mè một lứa.

Nhưng hai người cũng chẳng vui được bao lâu, sau đó Lý thị đã gọi điện đến, trong lời nói ngầm trách bạn gái nói vô căn cứ, gây phiền phức cho con trai bà ta, nhưng không dám nói quá nặng, dù sao gia thế của bạn gái con trai tốt hơn nhà họ một chút, rồi nói chuyện Vương Thành về thôn Quan gia đã xoay chuyển thế cục, hiện giờ người có tiếng thối là Vương Ninh Khải, ai ai cũng nói công ty của Vương Ninh Khải không còn tốt như trước, còn nói công ty sắp phá sản. Sắc mặt Vương Ninh Khải đen thui.

"Sao vậy?". Uông Tiểu Diễm, cũng chính là bạn gái Vương Ninh Khải thấy sắc mặt gã không tốt liền hỏi. Vương Ninh Khải siết chặt di động, suýt nữa đã ném nó tanh bành, giọng hung hăng nói, "Còn không phải là chuyện tốt mà em đã làm sao, hiện giờ ai ai ở thôn Quan gia cũng nói Vương Ninh Khải anh không có bản lĩnh, công ty sắp phá sản, cái mà em gọi kế sách chẳng có tác dụng gì với người ta hết".

"Em còn tưởng là chuyện gì chứ, không được thì thôi, người ta thích nói thì cứ để họ nói, chẳng qua là ghen tị với anh thôi, dù sao anh cũng ít khi về thôn Quan gia, cũng chẳng nghe được lời họ nói, để ý làm gì". Uông Tiểu Diễm không để bụng.

Không nói về cô, tất nhiên là cô không để ý rồi. Mặt Vương Ninh Khải vặn vẹo, nhìn ả rồi lại không dám nói nặng lời, công ty của gã quả thực đã gặp chút phiền phức, lúc trước theo đuổi Lisa rầm rộ quá, sau khi chia tay thì công ty gã bị làm chậm thời gian nhập hàng, không thể hoàn thành công trình đúng hạn, khiến công ty bị mất một ít khách hàng, Uông Tiểu Diễm xuất hiện đã đúng lúc hóa giải nguy cơ cho công ty, cho nên gã không dám đắc tội ả ta. Tuy không thường về thôn Quan gia, nhưng vẫn phải về đó. Uông Tiểu Diễm rất thích Vương Ninh Khải, dù cãi nhau với gã, biết gã từng theo đuổi Lisa tiểu thư con nhà giàu, ả ta cũng chưa từng nghĩ sẽ chia tay với gã, cho nên lúc Vương Ninh Khải đề nghị muốn dẫn ả về thôn Quan gia gặp cha mẹ chồng, ả vui vẻ đồng ý, sau khi nói với Lý thị, ngày hôm sau hai người liền trở về thôn Quan gia.

Vài ngày qua đi, lời đồn đã dần tan đi, Vương Thành ra cửa cũng không gặp phải mấy người không biết rõ tình hình chỉ trỏ cậu, trong khoảng thời gian này cậu chỉ nói chuyện qua điện thoại với Chử Diệc Phong chứ không gặp mặt, cũng là do cậu chột dạ, nên không dám quang mình chính đại qua lại với anh, nhưng sáng hôm nay, Vương Thành đột nhiên nhận được điện thoại của Chử Diệc Phong, nói là anh sẽ đến đây một chuyến, chưa đợi cậu hỏi rõ đã cúp máy luôn.

"Làm gì vậy, tự nhiên lại thế". Vương Thành cất di động, cố làm mình tự nhiên hơn, rồi quay về sân sau.

Hôm nay mẹ Vương không đến xưởng, hiện giờ bà khá rảnh rỗi, nên đã xới một khu đất ở sân sau, định trồng ít rau. Trước kia rau nhà ăn đều là tự trồng, mới đầu là do cuộc sống khốn khó, sau thì lại vì trên thị trường xuất hiện nhiều loại rau dùng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thuốc trừ sâu, chỉ có dùng rau nhà trồng mới yên tâm, tối qua Vương Thành đã giúp cuốc đất.

"Mẹ, có cần con giúp gì không?". Vương Thành nói với mẹ Vương đang tưới nước cho đất.

"Không cần, sắp xong rồi". Mẹ Vương không quay đầu lại nói, chờ bà tưới nước xong, xoay người lại vẫn thấy thằng con đứng đó, "Sao lại đứng đây?".

Vương Thành cầm bình tưới trong tay bà, nói: "Con có chuyện muốn nói với mẹ, bạn của con, là ông chủ Chử ấy, anh ta vừa gọi điện cho con nói sắp đến đây, hình như là có chuyện gì đó, mẹ nhớ nấu thêm cơm cho một người nữa".

"Chử tiên sinh không nói là có chuyện gì sao?".

Vương Thành quan sát vẻ mặt của mẹ Vương, thấy bà không có gì khác thường mới yên tâm, "Không, nhưng núi Phượng Hà là hạng mục của anh ta, đến đây cũng không có gì là lạ, hơn nữa bây giờ con và anh ta là bạn, ông chủ và nhân viên cũng là chuyện quá khứ rồi, tuy mẹ đã nói đừng qua lại nhiều với kẻ có tiền, nhưng con thấy ông chủ Chử không tệ, kết bạn với người như vậy, sau này có chuyện gì cũng có thể nhờ anh ta giúp đỡ, mẹ nói xem có đúng không".

"Con đó". Mẹ Vương tức giận gõ đầu cậu, "Kết bạn cần sự chân thành, chẳng lẽ con làm bạn với người ta chỉ để sau này nhờ giúp đỡ sao? Nếu như bị Chử tiên sinh biết, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về con chứ?".

"Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ không nói cho anh ta biết đâu". Vương Thành đổi tay cầm bình nước, rồi ôm vai bà khẳng định nói.

Mẹ Vương hết nói nổi với cậu.

Vì thế, nhờ Vương Thành thêm mấy câu chọc cười, mà mẹ Vương không nghĩ sang chuyện kia.

Ba Vương nghe nói Chử Diệc Phong đến thì thấy rất tiếc, bởi vì Quan Gia Hòa phải đi giao hàng, nên trong cửa hàng chỉ còn mình ông và Quan Dĩnh, Quan Dĩnh vẫn còn chưa quen lắm, cho nên ông phải ở lại cửa hàng. Mặt khác xét đến việc đưa cơm rất phiền phức, nên hiện giờ bọn họ sẽ tự làm cơm trưa ở phòng bếp phía sau, mà người nấu cơm chính là Quan Dĩnh.

Quan Dĩnh là người đảm đang, dù nấu không bằng mẹ Vương nhưng cũng khá tốt, từ khi cô tốt nghiệp cấp 2, thì ba bữa trong nhà hầu hết đều do cô làm.

-----------

Định để dành đến 30/4 post, nhưng bây giờ post lên luôn nà, đến 30/4 ko có chương nào mà post đâu nha o_o