Sáng hôm sau, Vương Thành tỉnh lại nhận ra mình đang gối lên vai Chử Diệc Phong, đi được nửa thì lại bị anh ôm eo, kéo về nằm sấp.
Vương Thành định mở miệng, miệng đã bị hôn lên, trong khoang miệng có thêm nước miếng và hơi thở thành thục của đàn ông, phía dưới chân, chân anh cũng chen vào giữa đùi cậu, ma sát làm cơ thể nóng bừng lên. Mới sáng sớm mà đã hăng hái như vậy.
Đàn ông vốn đã chào cờ buổi sáng rồi, bây giờ lại bị Chử Diệc Phong trêu chọc như vậy, Vương Thành chỉ thấy cái chỗ kia sung huyết vô cùng.
"Đừng đùa nữa". Vương Thành vất vả lắm mới bắt được cái tay của Chử Diệc Phong đang sờ qua sờ lại trên người cậu, nếu chậm chút nữa thì tay anh sẽ đυ.ng xuống phía dưới mất, cậu không muốn tốn cả buổi sáng để lăn giường với Chử Diệc Phong, huống hồ gì hôm qua mới làm xong.
Chử Diệc Phong cũng không kiên trì, nhưng lại nhân lúc cậu thả lỏng xoay người đè cậu ở phía dưới, ôm lấy đầu cậu, thêm một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi như muốn xâm nhập đến cổ họng, hô hấp lập tức hỗn loạn lên, Vương Thành vội đẩy anh ra, miệng ướt nước, một chân đạp lên ngực Chử Diệc Phong.
"Anh đủ chưa a, ban ngày ban mặt mà còn động dục, anh cũng đâu phải heo nái".
"Vậy sao?". Chử Diệc Phong nhìn đũng quần cậu, nơi đó đang phồng lên nói rõ một sự thật không thể che giấu, người động dục cũng không chỉ có mình anh.
Vương Thành chẳng thấy xấu hổ chút nào, "Ông đây là bản năng".
Vừa dứt lời liền đổi được một cái liếc xem thường của Chử Diệc Phong, cậu xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Từ khi vào ở trong nhà Chử Diệc Phong, hai người liền ngủ cùng trên một chiếc giường, hành động thân mật hơn cũng đã làm rồi, hơn nữa không chỉ một lần, đã như vậy thì còn già mồm làm gì nữa.
Ăn sáng xong, hai người đến thẳng công ty.
Vương Thành cũng không định đi làm, giao ước giữa cậu và Chử Diệc Phong đã quá hạn từ lâu rồi, một tháng còn lại đã bị thời gian xin nghỉ phép của cậu hao hết, nhưng mà hai người sớm đã không thèm để tâm đến một tờ giấy giao ước nữa.
Lần này Vương Thành đến công ty là để làm thủ tục nghỉ việc, công ty càng ngày càng lớn mạnh hơn, nhân viên cũng đã hơn năm mươi người, một công ty vốn trống rỗng sớm đã có thêm hơi người náo nhiệt, bây giờ thêm cậu hay bớt cậu cũng chẳng tạo ảnh hưởng gì cả, Chử Diệc Phong biết cậu muốn chuyên tâm vào việc buôn bán nhỏ của mình, cho nên cũng không có ý kiến.
Bởi vì Vương Thành xin nghỉ phép trước khi nhóm nhân viên mới vào công ty, cho nên rất nhiều nhân viên không biết cậu, nhìn thấy cậu đi vào cùng boss, bọn họ sau khi vào phòng liền xì xầm bàn tán, Lý Dụ đi vào sau, thấy bọn họ không làm việc mà thì thầm tám chuyện, liền nhướng mày.
"Đang làm gì vậy, còn không mau đi làm việc đi?".
Mọi người lập tức như chim bay thú chạy.
Lý Dụ đi vào phòng làm việc của mình, nhìn ra ngoài cửa chớp, nơi đó vốn là chỗ của Vương Thành, nhưng bây giờ đã là chỗ của một nhân viên mới. Vốn mọi người định tiếp tục giữ chỗ cho Vương Thành, nhưng boss lại nói không cần, vì sao lại không cần? Tuy ngoài miệng mọi người không nói gì, nhưng trong lòng đều có suy đoán, có người còn cho rằng boss muốn đuổi việc Vương Thành, có người lại cho rằng boss muốn thăng chức cho Vương Thành, nhân viên cũ thì đều nghĩ là ý sau, nhưng Vương Thành mãi vẫn chưa về khiến niềm tin của bọn họ hơi dao động.
"Chị Lý, boss bảo chị đến văn phòng gặp". Một cô gái gõ cửa thò đầu vào, cô cũng là nhân viên mới tuyển, bây giờ là trợ lý của Lý Dụ.
Lý Dụ không nghĩ nữa, khi nhân viên ngày càng nhiều, công ty ngày càng phức tạp hơn, cô lại hơi hoài niệm lúc Vương Thành ở đây, tính cách hào sảng, không cần phải cố tìm hiểu rõ tính cách thực của cậu.
"Cốc cốc". Lý Dụ gõ cửa, khi được người bên trong đồng ý liền đẩy cửa ra đi vào, "Boss, anh tìm tôi... Vương Thành?".
Từ phía sau còn chưa nói ra, cô liền nhìn thấy Vương Thành xoay người nhìn cô, mặt đầy ý cười, khuôn mặt đẹp trai kia rất dễ nhận ra, người biến mất hơn một tháng lại xuất hiện trước mặt cô như vậy, một phút trước cô còn đang cảm khái nữa.
"Chị Lý, đã lâu không gặp". Vương Thành cười vẫy tay, lần trước đến Lý Dụ không ở đây, cho nên cậu không gặp cô được.
"Cô đến đúng lúc lắm, Phạm Tề không ở đây, có chuyện cần cô làm thay cậu ta". Chử Diệc Phong đưa một tập tài liệu cho cô.
Lý Dụ mở ra, nhìn thấy bên trong lại là tài liệu về Vương Thành, liền rất ngạc nhiên, "Boss, anh muốn tôi làm gì?".
"Làm thủ tục nghỉ việc cho Vương Thành".
"Nghỉ việc?". Lý Dụ không hiểu, người không xuất hiện hơn tháng trời, vừa xuất hiện lại là đến làm thủ tục xin nghỉ việc, cô nhìn Vương Thành, "Vương Thành, cậu định nghỉ thật hả?".
Sau cô có nghe được Chương Nhất Hằng nói Vương Thành có giao ước với công ty, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy.
"Ừ, chuẩn bị nghỉ việc về quê dưỡng lão". Vương Thành cười nói.
Lý Dụ khép tài liệu lại, đẩy đẩy gọng kính trên mũi, mặt không đổi sắc nói: "Vậy tôi có cần đặt trước quan tài cho mình không?".
"Tôi nói giỡn thôi". Vương Thành sờ sờ mũi, không gặp một thời gian, Lý Dụ vẫn nói và hành động không chút lưu tình như xưa, nghiêm túc như vậy làm chi.
"Tôi cũng nói giỡn thôi".
Vương Thành cười ha ha, không tranh cãi với cô nữa, "Phiền chị Lý làm thủ tục giúp tôi".
Lý Dụ thấy ý cậu đã quyết, liền xử lý thủ tục nghỉ việc của cậu rất nhanh, thực ra nghĩ lại cũng đúng, Vương Thành làm trong công ty vốn không có tiền lương, chuyện này bọn họ sau mới biết được từ chỗ trợ lý Cao, lúc trước vì giao ước nên mới vào công ty, vậy phần trăm ở lại cũng không cao.
"Sau này em chính là người tự do". Vương Thành vui mừng nói.
"Em không tự do lúc nào chứ?". Chử Diệc Phong hỏi lại, trong thời gian giao ước lại xin nghỉ hơn một tháng, còn tự do hơn boss là anh nữa.
Vương Thành đang muốn đáp lời, di động trong túi bỗng vang lên, chờ cậu móc ra nhìn tên người gọi trên đó, liền khá bất ngờ nhướng nhướng mày.
"Ai gọi vậy?". Chử Diệc Phong chú ý đến vẻ mặt của cậu.
"Siêu thị Nhân Xương, tốc độ này còn nhanh hơn em nghĩ, em tưởng là hơn một tháng nữa mới có thể gọi lại cho em".
Vương Thành ấn đồng ý nghe, trong di động vang lên tiếng của nữ quản lý siêu thị, tuy mới qua một tuần, nhưng bốn tổ mứt mà cậu giao cho họ lần trước đã bán hết rồi, bây giờ gọi lại là muốn đặt thêm hàng với cậu, lần này cô muốn đặt hẳn mười lăm tổ mứt trái cây, trong đó nhu cầu mứt hồng cao hơn so với mứt mận, hỏi ra mới biết rất nhiều khách hàng quay lại mua đều nói mứt hồng rất ngon, nhưng bởi vì lúc trước các cô đặt hàng quá ít nên đã bán hết.
Nữ quản lý hỏi Vương Thành hôm nay có thể đưa hàng qua được không, Vương Thành nghĩ hôm nay ngoại trừ đi tham gia buổi họp lớp thì cũng không có chuyện khác, liền đồng ý.
"Bà chủ siêu thị Nhân Xương đúng là biết nhìn hàng". Vương Thành cúp máy vui mừng nói với Chử Diệc Phong, mứt trái cây bán hết nhanh như vậy, cậu nghĩ chắc hẳn có công lao của Lâm Nguyệt, hẳn là cô có dặn nhân viên siêu thị giới thiệu với khách hàng mứt trái cây của cậu.
"Động lòng rồi?". Chử Diệc Phong trêu chọc nói.
Vương Thành lườm mắt coi thường anh, "Cho xin đi, người ta đã hơn bốn mươi rồi, dù có chăm sóc tốt thế nào thì đó cũng là trâu già, anh nghĩ em sẽ dâng cây cỏ non là em cho trâu già gặm sao, em cũng không phải là tiểu bạch kiểm muốn được bao nuôi, ngày nào đó thiếu tiền thì có thể suy xét thử".
"Nói những lời này trước mặt người yêu mà được hả?". Chử Diệc Phong cũng không duyệt văn kiện nữa, bỏ bút máy trong tay xuống tranh luận với cậu.
Vương Thành đi qua bàn làm việc ngồi lên tay vịn trên ghế anh, một tay khoát lên vai anh, cười hắc hắc nói: "Ông chủ Chử, anh thành thật khai báo đi, lúc trước anh nhìn trúng cây cỏ non là em, có phải là đã từng nghĩ muốn bao nuôi em không?".
"Ở chung với em vài ngày mà còn không biết tính em sao, nếu anh dám nói muốn bao nuôi em, chỉ sợ em sẽ đấm anh luôn đúng không, nhưng mà, em thực sự không thấy ngượng khi cứ nói mình là cây cỏ non sao?". Chử Diệc Phong bật cười, một tay luồn ra sau ôm lấy eo cậu, khiến nửa thân cậu đều dựa lên người mình.
Vương Thành thấy tay chân anh vẫn còn quy củ nên không tránh ra ngay, phản bác lại: "Đừng thấy em đã hai lăm tuổi, chứ thực ra em có một trái tim mười tám tuổi đấy, có biết không?".
"Thực sự là nhìn không ra".
"Nhìn không ra cũng không sao, bây giờ em nói cho anh biết, sau này anh phải quy củ cho em, trước đây anh đều đang dâʍ ɭσạи trẻ em đấy, hiểu chưa? Lần sau mà còn dám mặc kệ ý muốn của em, em sẽ đi tố cáo anh". Vương Thành nói rất nghiêm túc, chỉ trích liên tục, cứ như là thực sự sẽ làm thật vậy.
Rốt cục Chử Diệc Phong không chịu nổi cậu nữa, kéo đầu cậu xuống cắn lên môi cậu, nước miếng tràn ra, bên tai còn nghe được tiếng nước khi môi lưỡi quấn lấy nhau.
Tuy lúc đánh nhau Vương Thành có thể bất phân thắng bại với anh, nhưng nói đến hôn môi, cậu có thúc ngựa cũng không đuổi kịp, mỗi lần bị hôn không chống đỡ được đều là cậu, cơ thể vốn nửa dựa vào người anh bị anh kéo vào lòng đè lên bàn làm việc, mắt thấy sắp trình diễn cảnh hạn chế, ngoài cửa bỗng có tiếng hít khí rất nhỏ, Vương Thành có thính giác tốt lập tức hồi hồn, cũng không biết lấy sức ở đâu đẩy Chử Diệc Phong ra, sau đó chạy đến cửa nhìn xem, liền thấy một thân ảnh rất quen thuộc kích động chạy đi.
Có thể là lúc Lý Dụ rời đi không đóng cửa kĩ, cánh cửa khép hờ bị gió đẩy ra, để ngỏ một nửa như vậy chỉ cần có người đi qua liền sẽ nhìn thấy.
Vương Thành trừng mắt nhìn Chử Diệc Phong, vô lực đỡ trán, trong lòng lóe lên hai chữ to.
Tui fuck!