Cự Phách

Chương 88: Nghe thấy ngoài chợ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xưởng in mà Chử Diệc Phong tìm giúp Vương Thành hai ngày sau đã in nhãn thực phẩm ra theo như mẫu của cậu đưa, đồ được đưa đến thẳng luôn, nhãn được cuộn lại bó chặt, thế này chắc là làm xong phần của cả hai năm rồi, Vương Thành cẩn thận kiểm tra, chắc chắn không in sai liền đi dán lên lọ đựng mứt trái cây đã làm xong với mẹ Vương.

Lọ đựng mứt là tự Vương Thành đi chọn, một lọ chỉ to bằng nửa lon nước có ga, bởi vì cần nhiều bình nên cậu định đặt hàng làm, nhưng còn phải tiêu độc hong khô, cho nên quy trình làm nhiều hơn, công nhân thuê cũng ngày càng nhiều.

"Thành Thành, nghe nói nhãn thực phẩm này rất khó làm, phải trải qua nhiều thủ tục, xét duyệt rất lâu, sao con làm nhanh vậy?". Ba Vương có chút hiểu biết về việc này, thấy con trai chuẩn bị xong nhanh như vậy, trong lòng rất bất ngờ.

Vương Thành nói: "Ba, nhãn và thương hiệu khác nhau, thương hiệu còn đang làm, đó là dấu hiệu, không làm nhanh như vậy, còn nhãn thì chỉ cần có mẫu là làm được rồi, hơn nữa hai ngày trước con đã bàn bạc xong với một số siêu thị, bọn họ đều đồng ý đặt một đơn hàng với con, con sợ nếu lâu quá thì bọn họ sẽ đổi ý".

"Nhưng mà sau này cho thêm thương hiệu vào nữa liệu khách hàng có nghĩ là hai loại mứt trái cây khác nhau không?". Ba Vương lo là lo sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ mứt trái cây.

"Không phải còn có nhân viên bán hàng ở siêu thị sao, chỉ cần sản phẩm của chúng ta bán được, bọn họ thấy có lợi nhuận sẽ tăng lượng đặt hàng, không cần lo bọn họ sẽ không giới thiệu giùm chúng ta".

"Con nói đúng".

Vương Thành lén lau mồ hôi, may mà ba không hỏi tiếp, nếu không cậu không thể đảm bảo mình sẽ không để lộ sơ hở.

Về việc xin giấy chứng nhận để kinh doanh thực phẩm, nếu dựa vào quy trình bình thường thì quả thực không thể làm xong nhanh như vậy, theo như tin tức mà Vương Thành hỏi thăm được thì dù có đủ giấy tờ cũng phải cần từ bảy đến mười lăm ngày, cho nên làm xong nhanh như vậy hoàn toàn là nhờ công của Chử Diệc Phong, lúc Vương Thành đưa cho anh làm cũng tưởng là anh sẽ làm theo quy trình chứ.

Dán nhãn xong còn phải đóng hàng, làm gọn gàng đẹp đẽ mới có thể đưa ra ngoài được.

Vương Thành nghiền ngẫm cẩn thận tâm lý mua sắm của phụ nữ, cho dù là các bà các bác thì ánh mắt đầu tiên của họ cũng là quan sát thực phẩm được đóng gói thế nào, sau đó chắc chắn đồ có tốt không, nếu không sẽ không mua, cho nên đóng gói rất quan trọng.

Thôn Quan gia không có xưởng đóng gói thực phẩm, Vương Thành phải đem mứt trái cây đến xưởng trong thành phố, xưởng đó là lúc Chử Diệc Phong giúp cậu tìm xưởng in đã thuận tiện tìm giúp, có anh đảm bảo, Vương Thành rất yên tâm.

Hôm sau, Vương Thành đã gọi cho quản lý Hứa của xưởng. Chủ xưởng đã dặn quản lý Hứa rồi, nên ông điều một chiếc xe tải cỡ trung đến đây rất nhanh, cho dù Vương Thành nói với ông chỉ cần xe tải nhỏ là được, nhưng vị quản lý Hứa này không dám thờ ơ với cậu, ông chủ đã đích thân dặn thì người này chắc chắn là khách quý.

Vương Thành và ba Vương hợp sức bưng từng sọt mứt trái cây lên xe tải, đồ rất nặng, hơn nữa còn là lọ thủy tinh dễ vỡ, nên bọn họ rất cẩn thận, tài xế cũng dọn giúp, sức ông ta rất lớn, một người có thể bê một sọt.

Lái xe lên đường, lọ va nhẹ vào nhau kêu keng keng, Vương Thành lo lái nhanh quá sẽ làm vỡ lọ, nên dặn tài xế lái chậm chút. Tài xế cũng là người trung niên có kinh nghiệm, quản lý Hưa bảo ông ta đến đây cũng cho thấy bên đó rất xem trọng chuyện này.

Tuy quá trình làm khá lằng nhằng, nhưng muốn kiếm tiền thì đây là chuyện không thể thiếu, mới đầu Vương Thành cũng chỉ có ý tưởng thôi, chưa nghĩ đến nhiều chuyện phía sau như vậy, nhưng nếu đã làm thì làm đến cùng luôn.

Trái cây mùa thu dần chín, Quả Sơn gần như ngày nào cũng hái được trái cây vừa chín lại vừa tươi ngon.

Từ khi dì cả xin nghỉ đến làm cho nhà Vương Thành, dì luôn cố gắng làm việc, mỗi ngày đều đưa con trai lên núi cùng, còn có mấy thôn dân nữa.

Bọn họ ngoại trừ hái quả chín xuống thì còn cần nhổ cỏ dại quanh cây, sau đó nhổ cây ăn quả đã không lớn được nữa hoặc cây đã héo đi, trồng lại cây mới, thỉnh thoảng không có việc gì làm thì mẹ Vương cũng sẽ lên núi giúp đỡ, những cây non mới trồng kia là do bà tự chọn.

Từ khi Vương Thành bắt tay vào làm việc này, kế hoạch tìm mảnh đất trồng rau của mẹ Vương cũng bị kẹt lại, nhưng cuộc sống lại luôn rất bận rộn vui vẻ.

Đóng gói mứt trái cây cần mấy ngày, hai ngày này khá rảnh rỗi, Vương Thành liền đi lên Bắc Sơn với ba Vương, nhờ cố gắng trong thời gian qua, Bắc Sơn đã khai khẩn được một nửa, may là trời lạnh dần, nên mọi người không cần phải chịu ngồi dưới ánh mặt trời làm việc nữa.

Buổi chiều sau khi đi về, Vương Thành chạy đến chợ một chuyến.

Chợ thôn Quan gia náo nhiệt hơn trước kia nhiều, sau khi huyện Thạch Tuyền biến mất, những thôn dân vốn ở đó đều dọn đến vài thôn gần xung quanh, người đi chợ lập tức nhiều hơn, những góc vốn không có người cũng đều dựng sạp, buôn bán không tệ lắm, hầu hết các cửa hàng đều tăng thêm không ít thu nhập.

Vương Thành đội mũ rơm che nắng, đạp chiếc xe đạp cũ kỹ của ba Vương, gần như không có ai nhận ra cậu. Đi thẳng đến cửa hàng bán hạt giống, chủ cửa hàng này là một người đàn ông trung niên, là người của thôn Quan gia và là người quen với ông ngoại, bởi vì nhà bọn họ muốn gieo trồng dược liệu với diện tích lớn, vợ của ông chủ này lại từng chủ động đến nhà, mẹ Vương thấy bọn họ có thành ý liền bảo Vương Thành đến mua hạt giống ở nhà bọn họ.

"Chú hai Quan, cháu muốn mua chút hạt giống". Vương Thành bỏ mũ rơm xuống, chú hai Quan mà cậu gọi đứng hàng thứ hai trong nhà, cho nên người vai dưới đều gọi ông là chú hai Quan.

Chú hai Quan đang hý hoáy ở cửa, nghe tiếng mới nhận ra là Vương Thành, vừa rồi nhìn cách ăn mặc ông còn tưởng là người khác chứ, lập tức nhiệt tình hẳn lên, "Thì ra là Vương Thành, mau vào đi, cháu cần hạt giống nào, ở chỗ chú cái gì cũng có".

Vương Thành nhìn xung quanh, đúng là có rất nhiều hạt giống, bên trên đều dán nhãn, "Cháu muốn mua một ít hạt giống của cát cánh, bạch chỉ, bạch thược dược". Bây giờ là mùa thu, thảo quyết minh và kim ngân hoa để đến mùa xuân rồi trồng sẽ tốt hơn.

Chú hai Quan lập tức lấy một bao hạt giống cát cánh từ trong tủ ra.

Vương Thành thấy bên chân ông có một bao hạt giống cát cánh, trong lòng thấy lạ sao ông lại đi lấy trong tủ ra, "Chú hai Quan, không phải có hạt giống cát cánh ở đây sao?".

Chú hai Quan nghe vậy liền cười, "Đây là hạt giống cát cánh để hơn một năm rồi, không dễ nảy mầm, bao này mới là hạt giống tốt, độ nảy mầm lên đến bảy mươi phần trăm, trước khi trồng cháu nhớ thử cho nảy mầm trước, cách làm cụ thể lát nữa chú viết cho, bạch chỉ và bạch thược dược cũng giống vậy".

Vương Thành cũng không từ chối, mỗi loại cậu đều lấy hơn nửa bao, thanh toán xong, chú hai Quan bỗng gọi cậu lại, "Vương Thành, nếu nhà cháu muốn hạt giống mầm cây nào thì có thể đến tìm chú, năm nay đã hơi muộn rồi, nhưng nếu nhà cháu cần thì chú có nguồn cung có thể cung cấp lượng lớn hạt giống mầm cây". Đây xem như là thu hoạch ngoài ý muốn.

Vương Thành nhìn ra được chú hai Quan có ý muốn làm ăn với cậu, liền gật đầu, "Có cần gì cháu sẽ tìm chú".

Có được hứa hẹn này, chú hai Quan tươi cười nhìn cậu rời đi.

Vương Thành không về nhà luôn, mà đạp xe đi dạo nơi khác trong chợ, thuận đường mua thức ăn cho bữa tối về, miễn cho mẹ Vương phải đi một chuyến, nửa tiếng sau, ở trên ghi đông đã treo mấy cái túi to, bên trong toàn là thức ăn tươi mới, bây giờ chỉ thiếu thịt, cậu định mua miếng thịt lợn và mấy con cá, đến nơi thì phía trước lại bất ngờ tắc đường.

"Có chuyện gì vậy?".

Vương Thành ngó ngó ra nhìn nhưng không thấy gì, cậu cũng không có hứng xen vào, đang định quay đầu xe thì mấy bà mấy cô bên cạnh đang bàn luận nói ra.

Thì ra gần đó mới mở một cửa tiệm bánh bao, bà chủ tiệm bị chồng bà ta đánh, cũng không phải chồng bà ta xấu tính, mà là do bà ta quá đanh đá lại cố tình gây sự, làm chồng bà ta tức quá tát một cái, liền im re luôn, chuyện vợ chồng cãi nhau không hiếm thấy ở nông thôn, Vương Thành cũng không để bụng, nhưng cái tên mà mấy bà mấy cô nói lại khiến cậu bất ngờ.

Người chồng trong câu chuyện lại chính là Trương Lương Trung đã lâu chưa nghe tin, bà chủ tiệm kia chính là thím Trương, không ngờ bọn họ lại mở một cửa tiệm bánh bao ở chợ thôn Quan gia.

Bất ngờ thì bất ngờ, nhưng sau đó Vương Thành mua thịt cá xong liền đi về, lúc về nhà, cậu kể chuyện này cho mẹ Vương và ba Vương nghe, mẹ Vương ngày nào cũng đi chợ mua thức ăn, sớm muộn gì cũng biết, Vương Thành muốn bà có tâm lý chuẩn bị trước.

"Xem ra Trương Lương Trung cũng không thành thật như bề ngoài". Chuyện qua lâu như vậy, mẹ Vương cũng không còn thù hằn nữa, trong lòng chỉ có cảm khái.

Ba Vương hút thuốc, không nói gì.

Tức giận rồi tát thím Trương, hiển nhiên là Trương Lương Trung sớm đã khó chịu với hành vi của thím Trương rồi, lần đó thím Trương cố ý hủy thanh danh của Vương Tử Vũ sợ là cơ hội để Trương Lương Trung bùng nổ. Cũng do thím Trương tự làm tự chịu thôi, Trương Lương Trung vốn là người thành thật, nhưng cũng là người có chủ kiến, tiệm bánh bao Trương gia có thể mở mấy nơi chính là chứng cứ, nếu thím Trương thành thật thì bà ta sẽ sống thoải mái hơn rất nhiều người.

Nghĩ thông chuyện này, tâm trạng Vương Thành càng sung sướиɠ hơn, mẹ Vương không thù nữa, nhưng cậu vẫn thù.

---------------------------------------------

* Cát cánh: Vị thuốc cát cánh còn gọi là Tề ni (Bản Kinh) Bạch dược, Cánh thảo (Biệt Lục), Lợi như, Phù hổ, Lư như, Phương đồ, Phòng đồ (Ngô Phổ Bản Thảo), Khổ ngạch, (Bản Thảo Cương Mục), Mộc tiện, Khổ cánh, Cát tưởng xử, Đô ất la sất (Hòa Hán Dược Khảo).

Tên khoa học: Platycodon grandiflorum (Jacq) ADC. var. glaucum Sieb. et Zucc.

Bộ phận làm thuốc: rễ củ phơi hoặc sấy khô.

Rễ cát cánh (radix platycodi) được sử dụng trong y học cổ truyền khu vực châu Á để làm chất kháng viêm để điều trị các chứng ho, viêm phế quản, viêm amiđan, viêm họng, trừ đờm và chống cảm lạnh.* Bạch chỉ (danh pháp hai phần: Angelica dahurica) là một loài thực vật thuộc họ Hoa tán (Apiaceae) phân bố nhiều ở Đông Siberi, đông bắc Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản.

Trong y học cổ truyền, bạch chỉ cũng là tên gọi của một vị thuốc Bắc (chữ Hán: 白芷, tên dược học: Radix Angelicae) được bào chế từ rễ cây bạch chỉ phơi hay sấy khô.

Công năng - chủ trị:

- Giải cảm hàn, dùng trong các bệnh do lạnh gây ra, biểu hiện đau đầu, chủ yếu đau phần trán và đau nhức phần xương lông mày, hốc mắt; hoặc đau mắt mà nước mắt trào ra. Phối hợp với địa liền, cát căn, xuyên khung. Có trong thành phần của phương Bạch Địa Căn (bạch chỉ- địa liền- cát căn), hoặc bột khung chỉ.

- Trừ phong chỉ thống: dùng để chữa phong thấp, đau răng, viêm mũi mạn tính, đau dây thần kinh ở mặt, đau dạ dày; có thể dùng bạch chỉ, thương nhĩ tử, tân di mỗi thứ 12g, bạc hà 6g, nghiền thành bột mịn, uống với nước sôi để nguội.

- Giải độc trừ mủ (bài nùng), dùng đối với nhọt độc, viêm tuyến vυ'; hoặc rắn độc cắn (phối hợp bồ công anh, kim ngân hoa, cam thảo); hoặc trị mụn nhọt có mủ.* Thược dược Trung Quốc (danh pháp hai phần: Paeonia lactiflora) là một loài thực vật trong họ Paeoniaceae. Loài này được tìm thấy ở Trung Quốc. Đây là cây hoa trồng trong vườn phổ biến, là cây thân thảo sống lâu năm, có nguồn gốc từ Trung và Đông Á từ miền Đông Tây Tạng trên khắp miền bắc Trung Quốc với miền Đông Siberia. Nó cao khoảng 60–100 cm với lá phức dài 20–40 cm. Nụ hoa lớn và tròn, mở thành hình bông hoa lớn có đường kính 8–16 cm, 5-10 với cánh hoa màu trắng, màu hồng hoặc đỏ thẫm và nhị hoa màu vàng.

Loài cây này đã được du nhập lần đầu tiên đến Anh vào giữa thế kỷ 18. Ở Trung Quốc, nó ít có giá trị cao so với mẫu đơn rocki (Paeonia rockii) và Paeonia suffruticosa và cây lai của loài.

Trong Đông Y, nó được sử dụng như một loại dược thảo với tên gọi là 芍药 (thược dược) hoặc 白芍药 (bạch thược dược). Rế cây được sử dụng để làm giảm sốt và đau, và trên vết thương để cầm máu và ngăn ngừa nhiễm trùng. Một tác dụng chống co thắt cũng được ghi trong dược điển của Nhật Bản.