Chử Diệc Phong chở Vương Thành đi ăn cơm luôn, nơi bọn họ đến là một nhà hàng sang trọng, chủ yếu thiên về đồ Tây, đồ dùng để ăn không phải là dao thì là dĩa, người không thường đến mới đầu có thể sẽ không quen, thức ăn mặn tuy cũng có, ví dụ như bò bít-tết, nhưng lại quá ít.
"Ông chủ Chử, không ngờ anh lại thích ăn ở chỗ như thế này".
Đây là lần đầu Vương Thành đến ăn ở nhà hàng Âu Tây, cậu cứ tưởng là Chử Diệc Phong sẽ dẫn mình đến nhà hàng Trung Quốc chứ, nhà hàng Tây tuy cao nhã thật, nhưng không phù hợp với người không chú ý nhiều như cậu.
"Trước đây chắc em chưa từng đến nơi như thế này, ăn một lần cũng không sao, sau này không chừng sẽ đến nhà hàng Tây dùng bữa, coi như là thích ứng trước". Chử Diệc Phong cũng không để tâm, mang cậu đến chỗ gần cửa sổ.
Thích ứng?
Rất nhanh Vương Thành đã nói cho anh biết, mình thích ứng với nhà hàng Tây này như thế nào.
Chử Diệc Phong gọi một phần bò bít-tết chín tái và một phần chín kỹ, Vương Thành không thích ăn sống, mà thực ra với hầu hết những người hơn nửa đời chưa ăn bò bít-tết thì không thể nào thích nổi món này. Bò bít-tết chưa đến mười phút đã được mang ra, được trang trí vô cùng tinh xảo trong đĩa, còn có thêm một đóa hoa nhỏ và chút rau xanh, dĩa và dao thì đặt ở bên cạnh.
Vương Thành nhìn nhìn Chử Diệc Phong, thấy anh cầm dao nĩa lên, cũng học theo cách cắt và ăn bò bít-tết, làm được rất giống, gần như không có sai lầm nào.
Chử Diệc Phong ngạc nhiên nhìn cậu, cười nói: "Xem ra anh đã lo thừa rồi".
Vương Thành nhướng mày, bỗng cảm khái nói: "Học hành vi của người khác không có, thuận tay làm theo thôi, nhưng kiểu lễ nghi này cần chú ý quá nhiều, không thích hợp với người xuề xòa như em".
"Em có thể không để ý đến ánh mắt của người khác".
"Vậy thì không được, nếu chỉ có mình em thì không sao, nhưng mà... nếu có thêm anh nữa, thì dù sao em cũng phải quan tâm đến thể diện của anh chứ, không phải sao?".
Chử Diệc Phong sửng sốt, "Mỗi lần em đều có thể làm anh kinh ngạc".
Vương Thành không hiểu lắm nhìn anh, này có là gì, nếu bây giờ người ngồi đối diện với cậu không phải là Chử Diệc Phong mà là người khác, thì cậu cũng sẽ làm vậy, người mình ghét thì khác, nhưng cậu không nghĩ là mình sẽ ngồi ăn cùng người mà cậu ghét.
Một miếng bò bít-tết không đủ cho sức ăn của Vương Thành, sau đó bọn họ còn gọi thêm mấy món nữa, Vương Thành ăn ba miếng bò bít-tết mới dừng, đã đến rồi thì ăn cho no đi, chỉ là ánh mắt nhân viên phục vụ nhìn cậu rất kỳ lạ, chắc là chưa từng thấy người nào ăn nhiều như cậu, nhưng Vương Thành đã quen rồi.
Về nhà, Vương Thành về căn hộ của mình lấy bộ quần áo đi tắm, quyết định buổi tối sẽ ngủ trong nhà Chử Diệc Phong.
"Sao hôm nay lại tích cực vậy?". Chử Diệc Phong thấy vậy liền hỏi, bình thường chỉ cần đến giờ là cậu sẽ quay về căn hộ của mình, rất ít khi ở lại.
"Trong nhà hơn nửa tháng không dọn dẹp, anh đến mà ở". Vương Thành tuy không có bệnh sạch sẽ, nhưng đã sống trong những ngày sạch sẽ thì rất khó ở nơi đầy bụi bẩn được, lúc nãy cậu vừa mở cửa tủ quần áo thôi là đã bị bụi làm sặc rồi.
"Ngày mai bảo chị Lưu dọn dẹp nhà anh cả em luôn".
Vương Thành do dự: "Liệu có làm phiền chị Lưu quá không?".
"Cho chị ta gấp đôi tiền lương".
"...". Còn tưởng là miễn phí chứ, làm phí cái vẻ mặt của cậu, "Hay là thôi đi, nếu anh cả của em mà biết thì chắc chắn anh ấy sẽ phát hiện quan hệ hai ta không bình thường".
"Anh thì thấy anh cả em là người rất thông minh".
"Anh ấy vốn đã thông minh mà". Vương Thành không hiểu ý sâu xa trong lời nói của anh, "Em sẽ dành lúc nào đó vệ sinh là được, em đi tắm trước đây".
"Có muốn tắm cùng không".
Câu trả lời của Vương Thành là cởϊ qυầи áo bẩn của mình ra ném cho anh, rồi "Rầm" một tiếng đóng sập cửa phòng tắm.
Trong căn hộ có hai phòng tắm, Vương Thành tắm ở phòng bên dưới, Chử Diệc Phong thì về phòng mình, có một phòng tắm khác trong phòng anh, chờ tắm xong thì hai người gần như đi ra cùng lúc, Vương Thành ngồi trên sô pha lau tóc, còn Chử Diệc Phong quấn khăn tắm, để trần nửa người trên, tóc nhỏ nước từ trên lầu đi xuống.
Vương Thành tiện tay ném khăn sang chỗ anh, "Ông chủ Chử, dù gì thì anh cũng mặc quần áo đi chứ, anh không có đồ ngủ sao?". Chử Diệc Phong cầm khăn phủ lên đầu, hoàn toàn không để ý cái khăn này đã được cậu dùng qua, ngồi bên cạnh nói: "Lau tóc cho anh".
Vương Thành đi ra phía sau anh, tóc của Chử Diệc Phong dài hơn cậu gấp mấy lần, tắm xong tóc đều rủ xuống, làm ngũ quan sắc bén nhu hòa hơn mấy phần, không có khí chất cao quý như bình thường nữa, tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn đều có cảm xúc rất đặc biệt.
"Tóc rất mềm".
"Chờ khi tóc em dài ra cũng được như vậy".
"Đừng an ủi em, em biết tóc mình thế nào". Cậu để đầu trọc đã nhiều năm, tóc không bị hư tổn là không thể nào, tóc mọc ra chắc chắn không tốt được, nhưng cậu chẳng thấy sao cả, đàn ông mà, để ý đến chuyện đó làm gì.
"Dưỡng tóc là được".
"Thôi đi, em có phải là con gái đâu".
Chử Diệc Phong thấy cậu không muốn tiếp tục đề tài này, nên không nói nữa, "Chuyện hôm nay thế nào rồi".
"Em tự mình ra ngựa, tất nhiên là ngựa đến công thành rồi, có vài siêu thị đã đồng ý sẽ đặt hàng với em, tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng xem như là khởi đầu tốt, giấy phép anh nói làm giúp em thế nào rồi, khi nào thì có hiệu lực?".
"Ngày mai".
"Nhanh vậy sao?".
"Anh tự mình ra tay tất nhiên là nhanh rồi".
"Vậy anh tìm một xưởng in giúp em". Vương Thành được một tấc lại muốn tiến thêm một bước.
"Không phải là em nói muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống sao, sao bây giờ lại muốn anh giúp vậy, lời mới nói sáng nay mà quên nhanh vậy sao?". Chử Diệc Phong cầm tay cậu kéo lên trước mặt, tóc sắp khô rồi mà còn lau nữa.
Vương Thành ném khăn xuống, gác hai chân lên đùi anh, tìm tư thế thoải mái nằm xuống, nghe anh nói vậy liền giải thích: "Đây cũng đâu phải là việc gì khó, là việc nhỏ nên mới làm phiền anh đấy".
Việc nhỏ mới tìm anh? Cách nói này là lần đầu tiên anh nghe thấy, từ trước đến giờ người khác đến tìm anh đều là vì việc lớn, tuy chưa chắc là anh sẽ đồng ý, nhưng bây giờ có cơ hội tốt như vậy, người kia không chỉ không biết quý trọng, mà còn đi theo hướng ngược lại, xem ra trong mắt tình nhân anh có giá rất rẻ.
Chử Diệc Phong liền đè lên người cậu, khăn ở phía dưới như sắp tuột ra, "Giúp em nhiều như vậy, có phải nên cho anh chỗ tốt nào không?".
"Anh đừng có mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước". Vương Thành vội quấn khăn thật chặt cho anh, miễn cho nhìn thấy thứ không nên nhìn.
Chử Diệc Phong bỗng nhiên cầm chặt tay cậu kéo một cái, tay Vương Thành liền thuận đường kéo khăn trên người anh xuống, người lập tức tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chỉ có sự ẩm ướt vì vừa tắm xong, Vương Thành bị đè vào sâu trong sô pha, ra không được lùi không được, cái kiểu tự hố mình này rất quen thuộc.
"Ông chủ Chử, túng dục thương thân nha". Vương Thành dùng tay chống lên ngực anh, phòng ngừa anh lại đè xuống tiếp, ép mình thành bánh thịt, nhân mà phòi ra thì không dễ nhìn đâu.
"Cơ thể anh rất khỏe mạnh". Chử Diệc Phong nói.
"Có khỏe thì cũng không thể tiêu xài hoang phí được, làm người phải biết quý trọng cơ thể mình, đừng đến lúc già rồi hối hận không kịp nữa". Vương Thành chân thành khuyên nhủ, mong anh bây giờ có thể quay đầu lại là bờ, hơn nữa hôm qua vừa làm xong, hôm nay lại làm nữa, nào có ai làm thường xuyên như vậy.
"Em có nghe qua một câu nói không".
"Câu nào?".
"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu".
"... Cút".
Chử Diệc Phong nhướng mày, "Làʍ t̠ìиɦ nhân, em có nghĩa vụ chăm sóc tất cả nhu cầu của tình nhân, đặc biệt là nhu cầu sinh lý".
"Anh là ai vậy, ông đây không quen anh". Vương Thành bắt đầu giả ngu.
"Anh là tình nhân của em".
"Tình nhân là cái gì, có thể vứt có thể bỏ".
Chử Diệc Phong khẽ nhướng mày, "Vậy thì là người yêu". Đây chính là cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất ngăn, ở chung với Vương Thành lâu như vậy, anh đã sớm quen rồi.
"Từ lúc nào anh lại khó chơi như vậy chứ? Dù gì anh cũng là một ông chủ lớn, hẳn phải nên lãnh diễm cao quý khốc suất cuồng bá duệ mới đúng, khinh bỉ anh". Vương Thành vờ giận chỉ trích anh, trước kia dễ lắm a, cậu nói muốn đi, anh còn bảo cậu đi nhanh lên, bây giờ thì ngày càng khó chơi.
"Từ khi ở cùng em".
Hình như đúng là như vậy... Vương Thành lật người đổi kế sách, Chử Diệc Phong lại không cho cậu cơ hội nói tiếp, trực tiếp nắm lấy điểm yếu của cậu.
Vương Thành ngao một tiếng, "Quá vô sỉ, không chơi đánh lén như vậy".
Ầm ĩ đến cuối cùng, Vương Thành vẫn không lay chuyển được mà lại thành chìm sâu cùng Chử Diệc Phong, dù có chất bôi trơn, nhưng lúc tiến vào vẫn hơi đau, Vương Thành cố nhịn lắm mới không đá người xuống, không có gì thì to như vậy làm chi, giấu trong quần ai nhìn đến a, nhưng hồi sau được hầu hạ rất thoải mái, cậu không còn oán giận nữa, tiết tháo rụng sạch sẽ, cũng xem như là trời sinh một đôi với Chử Diệc Phong.
Làm đến mười hai giờ đêm, tắm rửa sạch sẽ xong, hai người lại lăn qua lăn lại trong phòng tắm một hồi, điên cuồng đến sau nửa đêm.
Vương Thành về đây cũng không nói cho người khác, ngày hôm sau cầm giấy phép mà Chử Diệc Phong đã làm giúp cậu liền chuẩn bị về, chuyện trong nhà rất bận, cậu không thể đi quá lâu.
Còn về phía công ty, cậu đã xin nghỉ phép rồi, nhưng vì công ty đang trong giai đoạn phát triển, tất cả mọi người đều bận rộn, nên mấy ngày sau khi cậu xin nghỉ phép thì công ty đã tuyển thêm nhiều người mới. Bây giờ con số nhân viên đã lên đến hai ba mươi người. Tuy xin nghỉ lúc này làm cậu hơi băn khoăn, nhưng không còn cách nào nữa, vốn là cậu đã không định làm ở Hoa Ưng, cũng không phải cố gắng vì để được tăng lương như những người khác, hơn nữa lúc trước là vì hạng mục núi Phượng Hà nên cậu mới đến, bây giờ hạng mục đã đâu vào đó rồi, cậu cũng xem như là công thành lui thân.