*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vương Thành vốn cũng không có hứng thú với dược liệu ở Bắc Sơn, lúc trước nếu không phải vì ba Vương nói thì cậu cũng không định nhận thầu Bắc Sơn, ngay từ đầu mục tiêu của cậu đã là Quả Sơn rồi, cho nên hiện giờ cậu không biết phải làm gì với dược liệu ở Bắc Sơn cả, những lời này vừa nói ra đã bị ba Vương mắng cho.
"Con đúng là thằng ngốc, địa hình Bắc Sơn bằng phẳng hơn Quả Sơn, khí hậu và đất đai phù hợp để gieo trồng hầu hết dược liệu, bản thân nó vốn đã là bảo tàng cực lớn".
Lúc ba Vương nói những lời này có cảm giác như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Vì sao Bắc Sơn lại có nhiều dược liệu như vậy chính là vì nguyên nhân này, mặc dù có nơi cây cối mọc cao lớn um tùm, gần như không thừa đất cho bọn họ gieo trồng dược liệu, nhưng phần lớn cây cối mọc sum xuê là ở phía đông Bắc Sơn, phía Nam mới là nơi tập trung dược liệu.
Ba Vương sợ cậu không tin, không để cậu nói gì đã trực tiếp nói thẳng với cậu, ví dụ như hiện giờ có rất nhiều người sức khỏe không tốt, không chỉ là các cụ già, mà người trẻ tuổi cũng có rất nhiều, cho nên thị trường dược liệu cần nguồn cung rất lớn, chỉ cần chất liệu tốt thì không lo không tìm được người mua.
Vương Thành bị ba nói như vậy chỉ có thể gật đầu không ngừng, cậu sai rồi, sớm biết ba thích nói như vậy thì cậu không nên nói việc này với ông, tuy rằng ông nói rất có lý, cuối cùng là mẹ Vương xuất hiện cứu cậu, nếu không ba Vương có thể nói thêm một hai tiếng nữa.
"Mẹ, con định ngày mai lại thuê những người kia lên Bắc Sơn hái thuốc, rồi đến lúc đó xem xem nên gieo trồng dược liệu nào thì tốt". Vương Thành nói.
"Ba đi với con". Ba Vương nói sau.
Vương Thành không phản đối, sở dĩ ba Vương nói cậu ngốc là vì ông có hiểu biết khá nhiều về thảo dược, nghe mẹ Vương nói, lúc ba còn trẻ nếu không phải Vương lão thái không cho ông đi học đại học, thì ba đã trở thành sinh viên đại học Y rồi, sau này anh cả lại mở công ty sản xuất thuốc cũng là vì ảnh hưởng của ba.
Công nhân thuê lần này khá nhiều, người đến báo danh còn đông gấp đôi so với bọn họ dự tính, có lẽ là chuyện Vương Thành thuê công nhân hái trái cây lần trước đã truyền ra.
Hai ba mươi người lên núi hái trái cây, hái khoảng chừng sáu bảy ngày, tiền công Vương Thành trả cũng rất hợp lý, sau khi xong hết mỗi người đều nhận được tiền, mà ngay cả những đứa trẻ đến đó giúp cũng có tiền, trong lúc đó còn được ăn hoa quả nữa, rồi cũng được mang hoa quả tươi về nhà, làm việc có thể nói là rất hài lòng.
Tuy lần này lên núi hái thuốc không có hoa quả để ăn, nhưng ai ai cũng muốn kiếm thêm một khoản, cho nên vừa nghe nói nhà Vương Thành lại muốn thuê công nhân thời vụ liền chạy đến, người già trẻ con đều có, trước sau chen chúc nhau, sợ chậm một bước là không có cơ hội nữa.
Vương Thành bị bọn họ làm cho đầu ong ong, liền bảo bọn họ xếp hàng theo thứ tự, nếu tranh nhau chen chúc sẽ không nhận, bởi vì cậu nói rất nghiêm túc, giọng cũng lớn hơn bình thường gấp đôi, nên gần như tất cả mọi người đều nghe được, các thôn dân giật mình rồi yên lặng, mọi người tự giác xếp hàng, nhưng không phải chỉ cần báo danh là có thể được chọn, quen thuộc Bắc Sơn cũng là một trong những yêu cầu.
Người đến báo danh rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ gặp vài trường hợp kỳ quái, ví dụ như ông cụ đứng trước mặt Vương Thành lúc này đây, chống gậy, đi rất chậm, đã thế này rồi mà còn muốn lên Bắc Sơn hái thảo dược?
"Cụ à, bọn cháu sẽ lên Bắc Sơn hái thuốc, tuổi cụ lớn quá rồi, đi đứng không tiện, hay là thôi đi?". Vương Thành khuyên.
"Tuy ông lớn tuổi rồi, nhưng ông biết nhiều loại cây thuốc, không sao, ông làm được". Ông cụ vì chứng minh sức khỏe mình vô cùng tốt, liền ưỡn người vỗ vỗ ngực.
Nếu sức khỏe của cụ mà tốt thì bây giờ ném cây gậy trong tay cụ đi, cháu sẽ tin ngay.
Vương Thành hết nói nổi, mặc dù cậu khuyên nhủ thế nào thì ông cụ cũng không chịu về, cuối cùng ba Vương nhìn không được, bảo Vương Thành nhận ông cụ làm công việc phía sau, ví dụ như phân loại cây thuốc, bởi vì không phải ai cũng hiểu về cây thuốc, đến lúc đó lẫn vào nhau cũng cần người phân loại ra.
Lý do này cũng hợp tình hợp lý, Vương Thành đồng ý, nhưng bởi vì có một ngoại lệ, nên người phía sau cũng muốn lợi dụng sơ hở nói mình biết các loại cây thuốc, Vương Thành cũng không phản bác lại, lấy ra một cái cây hỏi anh ta đây là cây thuốc nào, người nọ không trả lời được.
Thấy như vậy, những người ở phía sau cũng không dám làm chuyện như vậy nữa, có biết cây thuốc nào hay không đều ngoan ngoãn nói thật, cuối cùng mọi chuyện cũng thuận lợi hơn nhiều, một tiếng sau, Vương Thành chọn ra được hai mươi công nhân, chia thành hai người một tổ, một người biết về cây thuốc, một người không biết, người trong tổ hợp tác với nhau, buổi chiều sẽ lên núi.
Vương Thành không hiểu về cây thuốc, nhưng cả buổi chiều cậu cũng không rảnh rỗi, gần như chạy khắp núi, cũng may ngọn núi khá lạnh, cậu cũng quen đi trên đường núi, chạy hai vòng cũng chỉ hơi thở dốc mà thôi, ngược lại các công nhân thấy cậu như vậy thì rất ngạc nhiên, không biết Vương Thành đang làm gì, cho nến một thời gian sau, bọn họ mới biết được vì sao Vương Thành lại làm như vậy, có vài người còn thấy hối hận, nhưng đã không có cơ hội thứ hai.
Bốn năm giờ chiều, hầu hết mọi người đã hái được đầy cả sọt, ba Vương và những người khác ở dưới chân núi hái thuốc, có một vài loại có số lượng khá lớn ở bên dưới, ví dụ như thảo quyết minh, chủ yếu phân bố ở chân núi, còn có bản lam căn, phục linh vân vân, chủng loại cũng khá nhiều.
Ông ngoại vốn định đến đây giúp đỡ, nhưng sức khỏe không tiện, ba Vương và Vương Thành đều không muốn ông phải chịu mệt mỏi, mẹ Vương cũng gia nhập hàng ngũ khuyên ngăn, cuối cùng mới làm ông bỏ suy nghĩ này đi.
Có mấy người hái được nhiều, có vài người hái được ít, Vương Thành đều có ghi chép cả, cứ hái hai ngày như vậy, đến ngày thứ ba, Vương Thành thanh toán tiền công cho mọi người, nhưng lúc thanh toán tiền công, cậu thuận tiện hỏi xem có công nhân nào muốn làm dài hạn cho cậu hay không.
Tình hình ở Bắc Sơn cậu đã thăm dò rồi, cũng đã bàn bạc với ba Vương, cậu định khai hoang mấy mảnh đất, sau đó trồng một vài cây thuốc phù hợp, nhưng chỉ bằng mấy người trong nhà bọn họ thì không thể nào làm được, bên phía Quả Sơn cũng cần vạch kế hoạch nữa, cho nên cậu định thuê thôn dân trong thôn đến làm công nhân, đều là thôn dân có kinh nghiệm, làm việc cũng nhanh nhẹn, quan trọng nhất là không lười biếng.
Nhóm công nhân thuê lần trước là cậu tính tiền lương của bọn họ theo giờ, có mấy người nghĩ có làm ít cũng không ai biết, dù sao mọi người tách nhau ra làm, cho nên người khác hái được một sọt đầy thuốc, bọn họ chỉ hái được một phần ba, những người này Vương Thành sẽ không mời họ đến làm việc nữa, lúc trước cậu chạy khắp Bắc Sơn cũng là vì nguyên nhân này.
Buổi tối, Vương Thành sẽ bản đồ ở Bắc Sơn, hai cha con ở trong phòng khách bàn bạc hơn hai tiếng, cuối cũng chọn được mấy mảnh đất gần nhau.
"Chúng ta có thể trồng một vài cây thuốc như kim ngân hoa, thảo quyết minh vân vân, những loại này khá dễ trồng, chỉ là phục linh thì khó hơn, nó thường mọc ký sinh ở rễ và thân cây thông già, đến lúc đó sợ là phải thuê thêm mấy công nhân nữa". Ba Vương nói.
"Công nhân chỉ là chuyện nhỏ, trong thôn có rất nhiều người rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ là cần tìm người giúp quản lý, bên phía Quả Sơn cũng thiếu người nữa, ba mẹ có thể làm được, nhưng lo quá nhiều sẽ rất mệt". Ngay từ đầu Vương Thành đã không định việc gì cũng tự làm hết, đi làm việc ở Hoa Ưng một hai tháng, ít nhiều gì cậu cũng học được cách dùng người quản lý.
"Hay là để dì cả con thử xem sao? Chị ấy ở bên cạnh ông ngoại con lâu nhất, cũng có hiểu biết về thảo dược". Mẹ Vương bưng một đĩa hoa quả đã cắt xong đi lên, nghe hai cha con nói chuyện liền nhớ đến người chị cả số khổ kia của bà.
Vương Thành cũng nghe nói tuy cuộc sống của dì cả và anh họ đã tốt hơn trước đây một chút, nhưng anh họ không thể như vậy mãi được, ngày nào đó dì cả nhắm mắt xuôi tay, vậy thì ai sẽ chăm sóc cho anh họ đây? Cho nên dì cả đã dành dụm tiền từ trước, muốn đưa anh ấy đến bệnh viện lớn xem có thể chữa được hay không, nghe nói năm trước đã đi một lần, nhưng cũng không chữa được gì, ngược lại tiêu sạch tiền dành dụm được.
"Mẹ, vốn con định để dì cả và anh họ cùng quản lý Quả Sơn giúp chúng ta, anh họ không biết thảo dược, cho nên đến Quả Sơn thì thích hợp hơn".
Mẹ Vương nghe cậu nói vậy thì thấy rất có lý, "Vậy được, con tự mình quyết định đi".
Mọi chuyện đã xong như vậy.
Ngày hôm sau, ba Vương tự mình mang người lên Bắc Sơn nhổ cỏ, những nơi mà bọn họ đã chọn đều mọc đầy cỏ dại, chưa có ai dọn bao giờ, có nơi cỏ mọc cao đến bắp chân, cho nên nhổ cỏ là một công trình rất lớn, nhổ cả một ngày làm eo mỏi lưng đâu, sau lại ba Vương quyết định thuê thêm mười mấy công nhân thời vụ, tính tiền lương theo giờ, ai có thể hoàn thành công việc một ngày trước thời gian thì tiền lương tăng thêm một phần ba, có phần thưởng này, hiệu suất đã tăng lên rất nhiều.
Bên chỗ dì cả là mẹ Vương đến nói, lúc làm mứt trái cây, dì cả cũng từng đến giúp đỡ, nghe nói Vương Thành muốn mời bà đến làm việc, bà liền quyết định nghỉ việc của mình luôn.
Vốn bà đang làm việc ở khách sạn, nhưng là làm việc nặng - rửa bát đĩa cho khách sạn, mỗi ngày làm việc mệt nhọc muốn chết, mà tiền lương một tháng mới chỉ có một ngàn rưỡi, mười mấy năm qua đều là số tiền này, ngoại trừ hai ba năm đầu có tăng thêm lương, thì sau này không tăng lên nữa.
Khoảng thời gian trước dì cả đến giúp bọn họ nên đã xin nghỉ mấy ngày, giám đốc khách sạn rất không vui về việc này, còn ám chỉ nếu dì cả mà xin nghỉ thì đừng có đến nữa, rõ ràng là dì cả dùng ngày nghỉ của mình, vậy mà ông giám đốc kia lại hẹp hòi, xoi mói khắp nơi.
Dì cả cũng không muốn chịu cơn tức này nữa, trước đó còn nghĩ đến anh họ, bây giờ thì không cần, cho nên dì cả rất biết ơn bọn họ, hứa hẹn sẽ làm tốt công việc với mẹ Vương.
* Thảo quyết minh còn gọi là minh quyết tử, hạt muồng, đậu ma, giả lục đậu, giả hoa sinh, lạc giời, dùng để chữa trị triệu chứng mất ngủ, đồng thời giúp chữa trị các triệu chứng khác như là hồi hộp kém ngủ, tiểu tiện ít, đau đầu chóng mặt, cảm giác nóng bừng trong cơ thể, tinh thần căng thẳng không ổn định. Ngoài ra còn chữa mờ mắt, chữa huyết áp, táo bón, hắc lào.
* Bản lam căn: Bản lam căn là tên thuốc trong y học cổ truyền của rễ cây tùng lam, thuộc loài thực vật. Lá gọi là lá đại thanh, cũng có thể làm thuốc. Vị thuốc có tính hàn, vị đắng, lợi về kinh tâm, vị. Có công hiệu thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tiêu viêm, giảm ho, long đờm, mát phổi, chữa các chứng bệnh phong nhiệt thấp độc, đau đầu, sốt cao, họng sưng rát, tâm phiền, miệng khát, chảy máu cam, đại tiện táo, phát ban, các bệnh viêm gan cấp và mạn tính...* Phục linh: Phục linh còn gọi bạch linh, bạch phục linh, là loại nấm lỗ [Poria cocos Wolf., họ nấm lỗ (Polyporaceae)], thường mọc ký sinh quanh rễ cây thông già (Pinus sinensis, P. longifolia). Bạch linh là khối nấm màu trắng xám, phần nấm có màu đỏ gọi là xích linh, phần lõi gọi là phục thần, phần vỏ ngoài gọi là phục linh bì.
Phục linh có chứa các triterpenoid, steroids; các acid amin (lecithin, choline, adenine) và các saccharides... Theo Đông y, phục linh vị ngọt nhạt, tính bình.Vào kinh tâm, phế, tỳ và thận. Có tác dụng lợi thủy trừ thấp, kiện tỳ hòa vị, bổ tâm an thần. Dùng cho người tiểu ít, tiểu dắt buốt, phù nề, nôn, tiêu chảy, tim đập nhanh, hồi hộp, mất ngủ.
* Kim ngân hoa: còn có tên khác như nhẫn đông, Ngân hoa, Song hoa, Nhị hoa, Boóc kim ngần (Tày), Chừa giang khằm (Thái), Japanese honeysuckle (Anh), Chèvrefeuille du Japon (Pháp)..
Có tác dụng: - Kháng khuẩn: Thuốc có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn như: tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn dung huyết, phế cầu khuẩn, trực khuẩn lî, trực khuẩn ho gà, trực khuẩn thương hàn, trực khuẩn mủ xanh, não cầu khuẩn, trực khuẩn lao ở người. cùng các loại nấm ngoài da, spirochete, virut cúm.
- Chống viêm, làm giảm chất xuất tiết, giải nhiệt và làm tăng tác dụng thực bào của bạch cầu.
- Tác dụng hưng phấn trung khu thần kinh cường độ bằng 1/6 của cà phê.
- Làm hạ cholesterol trong máu.
- Tăng bài tiết dịch vị và mật.
- Tác dụng thu liễm do có chất tanin.
- Thuốc có tác dụng lợi tiểu.