Trợ lý mà ba Lisa phái đến tên là Lý Đốc Chí, trên danh nghĩa là đến giúp đỡ Vương Hoằng Vĩ lấy được ngọn núi của thôn Quan gia, nhưng thực ra là tới trông coi Vương Hoằng Vĩ để tránh ông ta làm gì sai lầm, còn thuận tiện khảo sát Bắc Sơn mà bọn họ nhìn trúng.
Vương Hoằng Vĩ được con trai gọi điện về nói, Lý Đốc Chí không phải là nhân viên bình thường trong công ty nhà Lisa, cho nên lúc tiếp đón anh ta thì rất cẩn thận, sau khi hai người xuống núi cả quần và giày đều bẩn, vì không có kinh nghiệm về mặt này nên Vương Hoằng Vĩ không biết lên núi phải đi ủng, vội vàng mời người về nhà mình.
Lý thị lục tung mới tìm được một đôi ủng, ủng đã hơi cũ, trên ủng phủ đầy tro bụi, lau một chút là có thể đi được.
Tuy Lý Đốc Chí không thích đôi ủng này, nhưng giày da của anh ta đã bẩn rồi, giặt sạch cũng phải mất mấy tiếng mới đi được, chỉ đành đi ủng vào, đồ vest kết hợp với ủng bó, đúng là chẳng ra cái gì, Lý Đốc Chí cố nén khó chịu đi vào phòng khách.
Vương Hoằng Vĩ cũng đổi bộ quần áo khác.
Hai người ngồi trong phòng khách trao đổi về chuyện nhận thầu ngọn núi, đều cảm thấy không có vấn đề gì cả, nhưng Lý Đốc Chí vẫn hơi lo lắng.
Có lẽ Vương Hoằng Vĩ nhìn không ra, nhưng anh ta biết vị bí thư Quan kia không muốn để bọn họ nhận thầu Bắc Sơn, vừa mới nói chuyện này với Vương Hoằng Vĩ, ông ta đã vỗ ngực bảo cứ yên tâm.
"Trợ lý Lý, anh lo thừa rồi, thôn Quan gia ngoại trừ chúng tôi thì còn ai có thể đủ phí nhận thầu chứ, tôi đã sớm hỏi thăm rồi, hiện nay trong thôn Quan gia không có nhà ai có ý nhận thầu cả, cho dù là người ngoài đến muốn cạnh tranh thì cũng không được".
"Ông tự tin như vậy sao?". Trong lòng Lý Đốc Chí thật ra rất khinh thường Vương Hoằng Vĩ, anh ta biết người nhà này muốn bám lấy ông chủ của anh ta, cho rằng trong nhà có tài sản mấy triệu là có thể sánh được với ông chủ của anh ta rồi, nếu không phải thấy bọn họ còn có chút giá trị lợi dụng, thì ông chủ sẽ không để cô Lisa quen với Vương Ninh Khải.
"Tất nhiên". Vương Hoằng Vĩ sống hơn nửa đời người, lại nhìn không thấu tiểu bối nhỏ tuổi hơn ông ta một giáp này, "Thôn Quan gia có hơi bài ngoại, nếu như không có quan hệ thì muốn nhận thầu ngọn núi là không thể nào, không cần bàn, bí thư Quan sẽ từ chối bọn họ ngay".
Lý Đốc Chí nghe vậy cũng không để tâm lắm, chuyện này anh ta đã sớm biết rồi, ông chủ nhìn trúng ngọn núi của thôn Quan gia không phải là ngày một ngày hai, công ty muốn mở rộng, muốn lớn mạnh hơn thì bọn họ cần tìm càng nhiều tài nguyên hơn, trước đây ông chủ đã nhìn trúng thôn Quan gia, nhưng vừa nghe bọn họ là người ngoài đến, bí thư Quan liền từ chối luôn.
Sau đó, ông chủ bỗng biết được tin người mà cô Lisa đang quen là Vương Ninh Khải từ thôn Vương gia, bây giờ đang ở thôn Quan gia, kế hoạch vốn đã định bỏ qua lại được đưa lên, lần này bọn họ thông minh hơn, thông qua Vương Hoằng Vĩ tìm người địa phương ở thôn Quan gia, vị bí thư Quan kia quả nhiên không từ chối.
"Vậy mau làm cho xong chuyện này". Lý Đốc Chí không muốn có thêm chuyện, càng sớm làm xong thì anh ta có thể về báo cáo kết quả, cái chỗ này anh ta không muốn đến nữa.
"Được, buổi chiều tôi sẽ đến tìm người kia nói với ông ta, ngày mai chắc là có thể làm luôn". Vương Hoằng Vĩ đồng ý ngay.
Người kia trong lời ông ta nói là một ông cụ ở thôn Quan gia, ông cụ có một đứa con trai đang làm việc trong công ty xây dựng của Vương Ninh Khải, nhà bọn họ cũng chuẩn bị dọn khỏi thôn Quan gia, vì để ông cụ ra mặt giúp bọn họ, sau khi Vương Hoằng Vĩ và Vương Ninh Khải bàn bạc đã quyết định cho con trai ông cụ lên làm đốc công, tiền lương tăng gấp đôi, bây giờ đang quản lý một đội hai ba mươi người, nhà ông cụ nhận được chỗ tốt liền đồng ý ngay lập tức.
Buổi chiều, Vương Hoằng Vĩ chạy đến nhà ông cụ một chuyến.
Ngày hôm sau, ba người Vương Hoằng Vĩ cầm giấy tờ chạy đến nhà bí thư Quan, chỉ là chưa mở miệng thì Vương Hoằng Vĩ và Lý Đốc Chí đã bị câu đầu tiên của bí thư Quan làm khϊếp sợ.
"Cái gì? Đã có người nhận thầu Bắc Sơn?". Giọng Vương Hoằng Vĩ run run kêu lên, vẻ mặt không thể tin nổi, mới lúc nãy thôi ông ta còn tràn ngập tự tin, rơi từ đám mây xuống bùn lầy khiến ông ta suýt nữa đã không thể chấp nhận nổi.
"Đúng vậy, các người đã đến chậm một bước". Bí thư Quan một vẻ rất đáng tiếc, còn về phần đáng tiếc thay bọn họ là giả hay thật, thì trong lòng mọi người đều rõ.
"Bí thư Quan, lúc trước không phải ông nói không có ai nhận thầu sao, sao đột nhiên lại lòi ra một người, rốt cuộc là thế nào vậy?". Vương Hoằng Vĩ thấy con vịt sắp chín rồi lại bay khỏi tay, khϊếp sợ trong lòng không từ nào có thể diễn tả được.
"Lúc ông hỏi tôi thì không có, nhưng sau đó lại có". Bí thư Quan cũng không xem như là mở mắt nói dối, tuy ba Vương tìm đến ông trước, nhưng lúc đó cũng không nói là muốn nhận thầu Bắc Sơn, hôm qua ông mới biết là bọn họ có quyết định này.
Vương Hoằng Vĩ mất hết sức lực ngồi phịch trên ghế.
"Bí thư Quan, có thể nói cho chúng tôi biết là ai không?". Lý Đốc Chí coi như là người gặp qua sóng to gió lớn, trước đó anh ta đã không nghĩ lạc quan như Vương Hoằng Vĩ, bây giờ gặp kết quả này cũng không xem như là ngoài dự đoán của anh ta, cho nên rất nhanh đã tỉnh táo lại, cũng bởi vậy mà nghĩ đến một chỗ đáng ngờ.
Bí thư Quan dù không muốn bọn họ thành công thế nào thì cũng không thể bình nứt thì cho vỡ luôn tặng cho người từ ngoài đến được, cho nên người giành trước bọn họ một bước hơn nửa là người của thôn Quan gia, nhưng hôm qua Vương Hoằng Vĩ lại khẳng định nói là thôn Quan gia không có người nào có ý định này, cho nên anh ta muốn biết rốt cục là ai.
Nghe anh ta nói vậy, Vương Hoằng Vĩ cùng nhìn bí thư Quan.
"Nói cho mấy người biết cũng được, người này Vương lão ca cũng quen đấy, là Quan Mậu Huy". Bí thư Quan biết sớm hay muộn thì bọn họ cũng sẽ biết, hơn nữa mấy người Vương Thành cũng không có ý muốn ông giấu, nên liền nói ra luôn.
Quan Mậu Huy?
Lý Đốc Chí thấy xa lạ với cái tên này.
Vương Hoằng Vĩ thì không thể nào không biết người này được, bởi vì đó chính là cha của mẹ Vương Thành, ông cụ đã sống ở thôn Quan gia hơn bảy mươi năm, bí thư Quan chắc chắn rất vui lòng để ông cụ nhận thầu Bắc Sơn, hơn nữa bởi vì ông cụ là người địa phương ở thôn Quan gia, cho nên ngay cả báo cho bọn họ biết cũng không cần.
"Không đúng, sao Quan Mậu Huy lại có tiền nhận thầu Bắc Sơn được?". Nói đến Quan Mậu Huy thì không thể không liên tưởng đến nhà Vương Thành, còn nhớ đến chuyện núi Phượng Hà được bên đầu tư thu mua, Vương Hoằng Vĩ lập tức nghĩ đến Vương Thành, "Là Vương Thành có đúng không?".
Lý Đốc Chí nghe ông ta nói vậy lập tức nhớ đến hai cha con gặp ở trên núi sáng hôm qua, người trẻ tuổi tóc không dài rất đẹp trai kia hình như tên là Vương Thành, là cậu ta sao?
Bí thư Quan nghĩ đến chuyện sớm hay muộn ông ta cũng sẽ đi tìm Vương Thành, nên nói ra luôn, "Đúng vậy, chính là Vương Thành, sau hôm Trung Thu cậu ta có nhờ ba cậu ta đến hỏi tôi chuyện ở Bắc Sơn, tất nhiên là tôi nói cho bọn họ biết, sau đó bọn họ lại đến đây mấy lần, nghe có vẻ cũng có ý muốn nhận thầu Bắc Sơn, tôi liền nói nếu như là người địa phương nhận thầu thì sẽ tặng thêm một núi có cây ăn quả nữa, chắc là bọn họ thấy không tệ nên hôm qua đã đến đây làm thủ tục, bây giờ Bắc Sơn đã thuộc về bọn họ rồi".
Vương Hoằng Vĩ tức đến nỗi tay run run, không thể ngờ rằng người cắt đứt tương lai tốt của con mình lại là nhà chú ba, cho dù lời bí thư Quan nói có ý bênh vực cho chú ba và Vương Thành, thì ông ta cũng cho rằng đây là Vương Thành cố ý đối nghịch với ông ta.
Rời khỏi nhà bí thư Quan, Vương Hoằng Vĩ đến thẳng nhà Vương Thành.
Lý Đốc Chí và ông cụ do dự một lúc cũng đi theo, người trước là muốn đến xem thử, nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển, người sau thì là vì con trai, bây giờ chuyện này thất bại, không biết bọn họ có cắt chức đốc công của con trai hay không, cho nên mang suy nghĩ có thể giúp đỡ cùng đi đến. Lúc này là mười giờ sáng, Vương Hoằng Vĩ nổi giận đùng đùng đi vào nhà Vương Thành, ngay cả cửa cũng không gõ mà xông thẳng vào.
Vương Tử Vũ nghe thấy tiếng vội ôm heo mini chạy ra, nhìn thấy là bác cả thì rất bất ngờ, còn chưa mở miệng thì bác cả đã lớn tiếng bảo cô gọi ba Vương và Vương Thành ra đây, lại còn bày ra vẻ chuẩn bị cãi nhau nữa, ngày thường luôn đeo cái mặt hiền lành dối trá, bây giờ thì ngay cả giả vờ cũng lười làm.
"Bác cả tìm ba và anh hai cháu sao? Bọn họ không ở nhà". Vương Tử Vũ nhíu mày, cô không thích cái cảm giác bây giờ mà bác cả cho cô, như là đến gây chuyện vậy.
"Bọn họ đâu rồi?". Vương Hoằng Vĩ tức giận nói.
"Bác cả tìm ba và anh hai có chuyện gì không?". Vương Tử Vũ nhìn ông ta, cảnh giác hỏi.
"Tôi bảo cô nói cho tôi biết, cô chỉ cần nói bọn họ ở đâu là được". Vương Hoằng Vĩ bị tức giận xông mụ đầu, không thèm để Vương Tử Vũ vào mắt, lại càng không đeo cái mặt nạ tốt tính ngày thường nữa.
Ông ta càng như vậy thì Vương Tử Vũ lại càng không thể nào nói cho ông ta biết, "Nếu bác cả không nói có chuyện gì thì cháu cũng không thể nói cho bác biết, mọi người lần sau đến đi, nói không chừng ba và anh hai cháu ở nhà đấy".
Vương Hoằng Vĩ suýt nữa là không thở được, vẫn là Lý Đốc Chí khá thông minh, bây giờ là bọn họ đang cầu người, không thể không mềm mỏng hơn, vì thế nói khéo về việc đến đây, "Em gái à, bọn anh chỉ muốn hỏi ba và anh hai em về chuyện nhận thầu ngọn núi thôi, không có ác ý đâu, em có thể nói cho bọn anh biết được không?".
"Vậy sao, bọn họ ở bên chỗ nhà mới".
Đột nhiên rõ ràng như vậy, ba người lại ngơ ra, tất nhiên Vương Tử Vũ không thể nào nói với họ là ba và anh hai đã dặn cô nếu bác cả đến tìm thì cứ nói cho bác biết, sở dĩ lúc nãy cô như vậy là vì không muốn để bọn họ thoải mái quá thôi, nghĩ cũng biết bọn họ muốn làm gì, chuyện của bác cả cô đã nghe anh hai nói qua rồi.
Vương Hoằng Vĩ không rảnh để so đo hành vi không tôn trọng người lớn của Vương Tử Vũ, lập tức dẫn người đến chiến đấu ở chiến trường nhà mới.