Từ nhà bác cả đi ra, Vương Thành thấy thoải mái vô cùng, sao cậu lại chọn cái hộp đắt tiền như vậy chứ, cũng là vì nguyên nhân này đây, đại nương và ông bà nội rất sĩ diện, một hộp bánh trung thu có thể tát thẳng vào mặt họ thì sao lại không làm chứ, huống hồ gì nếu không phải bọn họ mù mắt thì cái chuyện mất mặt này sẽ không xảy ra.
"Nghịch ngợm." Ngay lúc đó mẹ Vương đã nhận ra rồi, sau khi đi ra lập tức trừng mắt nhìn cậu, nhưng giọng điệu lại không có chút trách cứ nào, người như chị dâu cả bà đã sớm nhìn không vừa mắt rồi, chỉ là ngại thân phận nên không thể làm gì mà thôi.
Vương Thành cười hì hì ôm tay mẹ Vương, "Mẹ, chuyện này không liên quan đến con, con chỉ tặng hộp bánh cho đại nương thôi mà, cũng không làm gì cả."
"Đừng có ba hoa, có ai nói với người lớn như con không? Dù sao họ cũng là đại nương và bà nội của con, chuyện này nói ở nhà thì được, chứ ra ngoài không được nói lung tung." Mẹ Vương cười mắng.
"Con biết rồi, con sẽ đúng mực."
Hai mẹ con cười nói đi xa.
Bọn họ không đặt chuyện này ở trong lòng, nhưng Lý thị lại rất để ý, bà ta luôn không xem nhà Vương Thành ra gì, dù lúc tháng bảy tháng tám có tin đồn về chuyện ở núi Phượng Hà cũng không thay đổi được suy nghĩ của bà ta, tuy mọi người đều nói như thật, nhưng không ai có chứng cớ cả, cho nên nhà bác cả không tin Vương Thành là chủ nhân của núi Phượng Hà.
Sau khi bác cả Vương Hoằng Vĩ về, Lý thị liền kể chuyện này cho ông ta biết, nhưng bác cả cũng không để bụng, chỉ nói Lý thị chuyện bé xé ra to, một hộp bánh cũng không nói lên được gì.
"Mai Ninh Khải sẽ về, bạn gái của nó cũng đến đón tết Trung Thu với chúng ta, bà yên phận chút cho tôi, đừng làm chuyện dư thừa gì cả, để tôi nói với ba mẹ đã, đừng đến lúc đó để lại ấn tượng không tốt với bạn gái của Ninh Khải." Vương Hoằng Vĩ dặn dò.
Lý thị nghe vậy lập tức vứt mẹ con Vương Thành ra sau đầu, bạn gái của con trai chính là hạt vàng đấy, không thể qua loa được, người nhà bọn họ đều mong con trai lấy được cô gái này, cho nên rất cẩn thận.
Vương Ninh Khải và bạn gái của anh ta đã quen nhau được hai tháng, tình cảm cũng coi như ổn định, một tháng trước Vương Ninh Khải đã đề nghị muốn dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ, nhưng bạn gái lại từ chối, sau đó liên tục nói mấy lần, bạn gái cũng không đồng ý, cho đến khi đến Trung Thu này mới nhận được cái gật đầu của bạn gái. Người nhà Vương Ninh Khải rất vui, đặc biệt là Lý thị.
Lý thị đã chờ đến ngày này rất lâu rồi, vốn nghĩ nhanh chóng làm xong nhà mới, sau đó dọn đến nhà mới ở, vậy thì có thể tạo ấn tượng tốt cho con dâu tương lai, ai ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Nhà mới của nhà bọn họ còn lớn hơn nhà Vương Thành nữa, nên thời gian làm khá dài, cho dù bây giờ đẩy nhanh tiến độ thì cũng phải mất một tháng sau mới vào ở được, không thể làm kịp nên đành phải quét dọn trong ngoài nhà thuê một lần.
Ngày mai là Trung Thu, người đến cửa cũng nhiều hơn, chuyện cứ vậy mà truyền ra ngoài.
Đến giữa trưa đã truyền đến tai Vương Thành và cha mẹ cậu, Trương thị thì có lẽ sẽ hâm mộ ghen tỵ, nhưng nhà Vương Thành lại không có ai quan tâm cả, nếu kết hôn thì hẵng nói, còn đang yêu nhau thì dù có ra mắt cha mẹ thì cũng chưa chắc chắn được, chưa đến cuối thì không ai biết sẽ như thế nào.
Khi ba Vương dắt heo về, Vương Thành và mẹ Vương đều không nói chuyện xảy ra lúc bọn họ đến nhà bác cả đưa bánh Trung Thu cho ông biết, chỉ nói đưa hộp bánh sang, ba Vương bảo Vương Thành đến nhà bác hai đưa bánh với ông, nhưng Vương Thành không muốn đi, mẹ Vương bảo cậu ở lại trông nhà và heo thơm, rồi đi cùng ba Vương.
Thật ra bọn họ không cần đưa bánh Trung Thu cho nhà bác cả bác hai, có đưa thì cũng là nhà bác cả đưa, nhưng nếu đã đưa thì không thể chỉ đưa một nhà, nếu không Trương thị mà biết chắc chắn sẽ có chuyện để nói.
Sau chuyện gạch tráng men, Trương thị đã từng tuyên bố phải tìm ra thủ phạm, để nó chịu khổ sở, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy vẫn không điều tra được, bọn họ chỉ có thể tự nuốt vào, Trương thị tức đến nỗi nóng nảy mấy ngày, Vương Thành thực sự không muốn nhìn thấy Trương thị và Vương Ninh Hương.
Ba Vương và mẹ Vương không ở lại nhà bác hai lâu, bọn họ cũng không nói đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Thành cũng đoán ra được, Trương thị cay nghiệt hơn Lý thị nhiều, miệng cũng không biết tiết chế.
Buổi tối, xem TV với ba mẹ đến mười giờ, rồi Vương Thành mới về phòng ngủ.
Nhà bọn họ làm việc và nghỉ ngơi khá quy luật, mẹ Vương không cho con nhà mình thức đêm, nên từ nhỏ đã yêu cầu nghiêm khắc với con cái trong nhà, dù lớn vẫn như vậy.
Lúc Vương Thành còn ở trên núi vì không có đèn, nên trời tối xuống là cả ngôi chùa tối om, đen như mực rất dọa người, bình thường không cần người lớn nhắc cậu cũng tự động chui vào phòng ngủ, thói quen này vẫn giữ đến tận bây giờ.
Vương Thành nằm trên giường, trăng tròn đối diện với cửa sổ đang mở rộng, sau khi về đây cậu gần như không nghĩ gì về việc với Chử Diệc Phong hết, cậu lại nghĩ đến những lời Viên Hạ đã nói với mình, bây giờ nghĩ lại thì quan hệ giữa cậu và Chử Diệc Phong không đơn giản là bạn cơm như cậu nghĩ, bỏ qua phiền não này, Vương Thành rất nhanh đã ngủ, di động đặt trên bàn gần cửa sổ, màn hình lóe lên ánh sáng mong manh, rồi lát sau đã tắt xuống.
Ngày hai mươi bảy tháng chín, cuối cùng tết Trung Thu đã đến.
Sáng sớm, thôn Quan gia đã náo nhiệt hẳn lên, khắp nơi bên ngoài có thể thấy hình ảnh trẻ con vui đùa ầm ĩ, có đứa còn chạy đến ngoài cửa sổ phòng Vương Thành, cười vui đùa nghịch, không tỉnh cũng phải tỉnh.
Trên bàn cơm có bánh cuộn và trứng gà mà mẹ Vương để lại, trong nồi cũng có cháo, mới sáng sớm hai vợ chồng đã dắt heo thơm ra ngoài, tết Trung Thu năm nay nhà nào cũng bận rộn.
Ăn xong bữa sáng, Vương Thành đi ra cửa, người mẹ trẻ tuổi nhà bên dắt đứa con ba tuổi đi ngang qua nhà cậu, nhìn thấy Vương Thành, người mẹ trẻ gật đầu cười với cậu, không xinh đẹp nhưng lại có sự chất phác của nông thôn, không phải ai cũng giống như mấy người thím Trương hay nhị nương, người tốt trong thôn thật ra rất nhiều.
Vương Thành đi dạo bên ngoài, vô tình gặp được một người, người nọ chính là thím ba Quan hôm qua đã đến nhà họ, cũng là hàng xóm nhà bọn họ, thật ra tính không xấu, chỉ là hơi lắm mồm, đó chắc là bản tính của hầu hết phụ nữ rồi, hôm qua mới bị mẹ Vương châm một lần, hôm này lại đến trước mặt Vương Thành.
"Vương Thành, sao cháu lại còn ở đây?"
Sao cậu lại không thể ở đây, Vương Thành buồn bực, nhưng không thể hiện ra ngoài, "Thím ba có chuyện gì không?"
Thím ba Quan cười tủm tỉm nói: "Xem ra cháu vẫn chưa biết, hôm nay nhà bác cả cháu rất náo nhiệt, trước cửa nhà có hai chiếc xe xịn, nghe nói là anh họ cháu đã dẫn bạn gái cậu ta về, tất cả mọi người đều chạy đến xem, bác hai và nhị nương cháu cũng qua rồi đấy."
"A, chuyện này cháu đã biết rồi." Vương Thành còn tưởng là bà muốn nói gì chứ, bạn gái có tiền đến là chạy đến xem? Đây là logic gì chứ.
Thím ba Quan thấy cậu chẳng tò mò chút nào, cảm thấy chẳng có gì hay nữa, liền đổi đề tài: "Vương Thành, anh họ cháu đã có bạn gái rồi, chừng nào thì cháu tìm con dâu cho ba mẹ cháu đây."
"Anh cả cháu còn chưa kết hôn, cháu chưa cần phải vội, nếu thím ba không còn chuyện gì khác thì cháu đi trước."
Vương Thành thấy nếu cứ nói tiếp chắc bà sẽ lôi tổ tông mười tám đời của cậu ra mất, hơn nữa chuyện này có lo cũng là ba mẹ lo, liên quan gì đến người ngoài như bà chứ, cậu không có hứng cung cấp chuyện cho bà.
Về nhà, ba Vương mẹ Vương vẫn chưa về.
Vương Thành ra cửa quên mang di động theo, chờ đến lúc lấy ra khỏi phòng thì trong di động đã có rất nhiều tin nhắn, có tin nhắn chúc cậu vui vẻ của Viên Hạ, cũng có của đồng nghiệp trong công ty, lướt đến cái cuối cùng, không có tin nào là Chử Diệc Phong nhắn cho cậu.
Vừa nghĩ như vậy Vương Thành liền trợn trắng mắt, cậu ngu đấy à, làm gì mà lại nghĩ Chử Diệc Phong có nhắn tin cho cậu hay không, kìm suy nghĩ này xuống, cậu nhắn lại cho mấy người Viên Hạ, có clip hài mừng tết Trung Thu mà đồng nghiệp tìm được trên mạng, lần đầu nhìn thấy rất thú vị, Vương Thành liền chuyển tin này cho một đồng nghiệp khác, truyền qua truyền lại không cẩn thận truyền cho Chử Diệc Phong.
Muốn đổi ý thì di động đã báo là gửi tin thành công, Vương Thành vỗ trán, thôi, nếu Chử Diệc Phong nhắn lại thì cậu nói cho anh biết là mình lỡ tay là được, sau đó Chử Diệc Phong không nhắn lại, Vương Thành càng thấy mình thần kinh hơn, cậu lại chờ Chử Diệc Phong nhắn lại cơ đấy.
Ba Vương mẹ Vương đi về liền thấy đứa con ngồi trên sô pha ở phòng khách trừng mắt nhìn di động trên bàn.
"Thằng bé này sao vậy?" Ba Vương khó hiểu.
"Đây không phải là nói đang chờ điện thoại người khác sao." Mẹ Vương nhìn một cái đã ra, nói xong như nghĩ đến gì đó liền hít một hơi, "Nếu là nữ thì tốt quá."
Ba Vương cười ha hả, không dám tiếp lời, hai người làm vợ chồng vài chục năm, ông biết bạn già hơn nửa là vì chuyện trong nhà anh cả mà chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tuy bọn họ không đến nhà anh cả, nhưng nghe người khác nói cũng là vậy, lúc nãy trên đường về nhà nghe nhiều đến nỗi lỗ tai sắp chai rồi.
Vương Thành không đợi được tin nhắn của Chử Diệc Phong, lại nhận được lời chúc vui vẻ của Ngụy Đan Đân, cô gái này không nhắn tin mà gọi điện thoại cho cậu, đề tài gần như là Ngụy Đan Đan chủ động khơi ra hai người trò chuyện mười mấy phút mới cúp điện thoại.
Ba Vương đúng lúc đi đến, thuận miệng hỏi một câu, "Ai gọi vậy?"
"Một bạn học cũ của con."
"Không phải là cái cô Đan Đan gọi lần trước đấy chứ?" Ba Vương phúc đến thì lòng cũng sáng.
Vương Thành vừa nhìn vẻ mặt ông là biết chắc chắn ba đã hiểu lầm rồi, muốn phủ nhận nhưng đó lại là sự thật, đành gật đầu cho qua, "Là cô ấy, chúc con Trung Thu vui vẻ."
"Được được được." Ba Vương cười nở hoa.
"Ba, không như ba nghĩ đâu..." Vương Thành rất bất đắc dĩ.
Còn chưa nói xong thì đã bị "khách quý" đến đột ngột cắt ngang, người đến đúng là đại nương của Vương Thành, bây giờ rất rạng rỡ, nào còn vẻ khó coi khi bị Vương Thành hố hôm qua nữa chứ, bà ta đến nói cho bọn họ biết đêm nay bác cả mời họ hàng đến nhà hàng ăn cơm, bảo bọn họ đến dự.
Hai cha con lập tức quên chuyện lúc nãy.