Chử Diệc Phong ngồi trên ghế đầu, Cao Vĩnh Phúc ngồi bên phải anh lập tức đứng dậy, trước mặt ông đặt báo hôm nay và một ít tài liệu, tiêu đề trên trang bìa tờ báo đúng là có liên quan đến Hoa Ưng, ông nói ngắn gọn cho mọi người rõ tính nghiêm trọng và các hậu quả khi hạng mục bị tiết lộ, cuối cùng nói ra có người tiết lộ tài liệu của công ty cho người ngoài biết.
"Tài liệu của công ty luôn được giữ bí mật, chỉ có nhân viên liên quan mới được tiếp xúc, nhưng không được phép thì bất cứ ai cũng không được mang ra ngoài, càng không được để người khác thấy, người ngoài lại càng không thể thấy được, cho nên lần này tài liệu bị lộ ra ngoài thì chỉ có thể do nhân viên bên trong đã để lộ."
Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh.
Công ty có nội gián, đây đã là sự thật không thể chối cãi.
Hệ thống bảo vệ của cao ốc Trường Hà rất kín kẽ, bọn họ sẽ không tự đạp đổ danh tiếng của mình, mỗi một công ty ở đây đều có thực lực, bọn họ không cần mạo hiểm đắc tội những công ty này chỉ vì ham món lợi nhỏ, sẽ càng tổn hại danh dự của mình hơn, hơn nữa tài liệu cũng không thể tự chạy ra ngoài được.
"Tôi hy vọng người đó có thể tự đứng ra, nếu để tôi bắt được, đến lúc đó không thể nói mấy câu là xong việc đâu." Cao Vĩnh Phúc nhìn những người đang ngồi.
Người đàn ông trung niên khi cười rộ luôn có vài phần hòa ái của trưởng bối trong ấn tượng của Vương Thành đã được thay bởi một Cao Vĩnh Phúc nghiêm túc, trong mắt lộ vẻ tàn khốc trước mặt, một khi đề cập đến nguyên tắc, quả nhiên là người sẽ thay đổi, Cao Vĩnh Phúc có thể trở thành trợ lý của Chử Diệc Phong, địa vị hơn cả mấy người Lý Dụ, quả nhiên không thể là người bình thường được.
Ông nói hết lời, tất nhiên là không có ai đứng ra thừa nhận.
Cao Vĩnh Phúc cũng không ngạc nhiên, chỉ vì một câu nói của ông mà đã sợ hãi đứng ra, vậy thì tâm lý quá kém, không thể nào làm chuyện này được.
"Tôi biết trong lòng vài người không thèm để tâm, cho là mình tìm được núi dựa lớn liền không để Hoa Ưng vào mắt, nhưng ở đây, tôi sẽ nói cho mà biết, người đó sẽ ngã từ đám mây xuống vũng bùn nhanh thôi, không còn cơ hội đứng lên nữa." Cao Vĩnh Phúc nhìn mọi người, vẫn không có người đứng ra như trước, ông lại hỏi: "Tài liệu của công ty do ai phụ trách?"
"Là tôi." Lý Dụ đứng ra.
"Trừ cô còn ai tiếp xúc phần tư liệu này nữa?"
"Còn Vương Thành, tôi đã đưa cho cậu ta vào thứ hai."
Vương Thành nghe được tên mình lập tức đứng lên, "Đúng là chị Lý đã đưa cho tôi vào thứ hai, lúc đó là buổi chiều, tôi không xem hết nên sau khi tan làm đã khóa lại trong tủ treo quần áo, chìa khóa được tôi mang về nhà, sáng hôm sau xem xong, anh Chương đã đến lấy phần tài liệu kia, tôi liền đưa cho anh ta." Cậu không hiểu lắm, tài liệu kia không phải là bán thành phẩm sao, hơn nữa đã bị bọn họ vứt bỏ rồi, truyền ra ngoài sẽ nghiêm trọng lắm sao? Cậu có chút mơ hồ.
"Nói vậy từ đầu đến cuối người tiếp xúc tài liệu chỉ có ba cô cậu." Cao Vĩnh Phúc nhíu mày.
Vẻ mặt mọi người lập tức cổ quái.
Vương Thành bỗng giơ tay, "Tôi có chuyện muốn nói."
Mọi người đều nhìn cậu, ngay cả Chử Diệc Phong cũng nhìn sang.
"Có chuyện gì?"
"Ông chủ cũng đã xem tài liệu đó." Vương Thành chỉ Chử Diệc Phong, dưới ánh mắt thâm trầm chăm chú của người nọ, ngón tay cong xuống, khí thế yếu đi, "... Nhưng chắc chắn không thể là ông chủ được."
Cao Vĩnh Phúc: "..."
"Tôi thấy là anh muốn dời sự chú ý của mọi người, để che giấu ý đồ thực sự của mình thì có." Đường Ti Ti ngồi trong góc bỗng xì nhẹ, mang theo châm chọc, lời nói có ý ám chỉ đã thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
"Cô nói gì vậy?" Vương Thành nhướng mày.
"Tôi nói cái gì anh không biết sao, chị Lý và anh Chương đều là nguyên lão trong công ty, bọn họ cố gắng thế nào ai mà không biết, tất nhiên bọn họ không thể bán đứng công ty được, chỉ còn mình anh, một thằng nghèo rớt từ nông thôn mới đến công ty chưa được một tháng, ai biết liệu anh có vì tiền mà làm chuyện gì hay không." Lời của Đường Ti Ti vừa lấy lòng Lý Dụ và Chương Nhất Hằng, lại ám chỉ có thể Vương Thành chính là tên nội gián, một mũi tên trúng hai con chim, đúng là khó được lúc thông minh.
"Cô muốn nói người mang tài liệu ra ngoài là tôi sao?" Vương Thành thấy buồn cười, theo lời của cô ta, xuất thân kém lại thành một lý do để thành nội gián.
"Có phải anh làm hay không, trong lòng anh biết rõ." Đường Ti Ti cười lạnh, "Anh không thừa nhận cũng không sao, đợi đến khi boss lấy chứng cứ ra, xem anh chống chế thế nào."
"Sao cô biết ông chủ có chứng cứ?" Vương Thành bỗng kinh ngạc, cậu tuyệt đối không tin ông chủ sẽ nói chuyện này cho cô ta, vậy cô ta dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy?
"Tôi, tôi đoán thôi." Sắc mặt Đường Ti Ti chợt đổi, ưỡn ngực lớn tiếng nói, "Boss lợi hại như vậy, chắc chắn đã điều tra trước rồi."
"Sao tôi thấy cô như đang chột dạ vậy." Vương Thành vuốt cằm nói thẳng, vì tiền sao? Sao cậu lại cảm thấy Đường Ti Ti có khả năng nhất.
"Khụ khụ, được rồi, đừng cãi nhau nữa." Cao Vĩnh Phúc cắt ngang giữa hai người, để bọn họ nói tiếp, Đường Ti Ti không phải là đối thủ của Vương Thành, tuy biết rõ mọi chuyện nhưng tốc độ này cũng quá nhanh, sự chú ý của mọi người lại trở lại người ông, "Về chuyện nội gián lát nữa hẵng nói, hiện giờ chuyện tôi muốn nói là, công ty thu được hai bưu kiện chuyển phát nhanh giấu tên, bên trong có vài ảnh chụp, mà nhân vật chính của bức ảnh..." Ông nhìn Vương Thành.
Phạm Tề được Cao Vĩnh Phúc ra hiệu lấy ảnh chụp ra cho mọi người xem, có mấy chục tấm ảnh, trên đó đều là Vương Thành, là ảnh chụp khi cậu đi làm tan làm, hơn nửa trong đó là ảnh cậu về nhà, đủ mọi góc độ, nhìn là biết chụp lén, có mấy tấm trong đó là ảnh cậu chào hỏi bảo vệ, trên ảnh có thể thấy rõ khuôn mặt 囧 của bảo vệ kia, Vương Thành nhận ra đó là ngày cậu cố ý trêu bảo vệ, quả nhiên không phải là ảo giác, lúc đó cậu đã cảm thấy có người theo dõi cậu.
"Người này thích tôi đến mức nào vậy, lại còn quá biếи ŧɦái, mỗi ngày theo dõi chụp ảnh tôi, đáng tiếc là chụp không đủ độ đẹp trai." Vương Thành cầm mấy tấm ảnh, ngoại trừ ghét bỏ thì là chê bai.
"..." Mọi người.
"Người này là ai vậy, sao đứng cùng với Vương Thành, hai người đứng gần như vậy, liệu có phải đang nói thầm gì không?" Đương Ti Ti bỗng kêu lên, cầm tấm ảnh "chụp chung của hai người" từ trong đám ảnh kia.
Vương Thành nhìn sang, người trên ảnh không phải là người đàn ông trung niên hôm qua đột ngột chạy đến trước mặt cậu sao, lùn lại hói đầu, lúc đó còn nói một đống tiếng chim, tiếc là cậu không hiểu, chỉ nghĩ lão bị bệnh thần kinh.
"Ông ta là giám đốc của Xương Đức, họ Chu." Lý Dụ bình tĩnh nói.
Phòng họp lại yên lặng.
Từ khi trở thành nhân viên của Hoa Ưng, Vương Thành cũng chủ động tìm hiểu các công ty bất động sản ở thành phố Sơn Hải, Xương Đức cũng là một công ty bất động sản, ở thành phố Sơn Hải không được coi là mạnh nhất, nhưng cũng xếp trong top 10, bởi vậy có thể nói Xương Đức chắc chắn xem Hoa Ưng là một trong những đối thủ nguy hiểm, sáng nay vừa xảy ra chuyện tài liệu bị lộ, Vương Thành lại có ảnh chụp có qua lại với giám đốc Xương Đức, vậy thì cũng trùng hợp quá rồi.
"Không thể nào, Vương Thành không thể là nội gián được." Phương Thiên phủ nhận, nếu như là Đường Ti Ti anh còn thấy có khả năng, còn Vương Thành... Cậu ta không có thiếu tiền được không? Số tiền mà ông chủ đưa cho cậu ta, anh không muốn nhắc đến, bởi vì nói ra chỉ khiến người ta ghen tị chết mà thôi, người khác phấn đấu cả đời còn không bằng cậu ta bán một ngọn núi.
Mọi người đều im lặng.
Lý Dụ là cấp trên trực tiếp của Vương Thành cũng không nói gì.
"Vậy ảnh chụp kia giải thích thế nào?" Đường Ti Ti có thái độ gây sự, "Tôi đã cảm thấy kỳ quái, anh ta chỉ là một tên nghèo từ nông thôn đến, sao có tiền mua nhà ở tiểu khu Ninh Tĩnh được, mọi người đang ngồi đây cũng biết, nhà ở tiểu khu Ninh Tĩnh không rẻ chút nào, thấp nhất cũng phải một triệu, nếu không cấu kết với Xương Đức, lấy tài liệu của công ty ra trao đổi tiền tài, thì tôi không nghĩ ra tiền của anh ta từ đâu đến."
Phương Thiên cũng không đi theo lời của cô ta, cả công ty chỉ có năm người biết Vương Thành là chủ cũ của núi Phượng Hà, người thứ năm là Cao Vĩnh Phúc, ngay cả Phạm Tề và Hứa Tư Vũ cũng không biết.
"Cô Đường à, nông dân chẳng lẽ không mua nhà được sao?" Vương Thành không còn gì để nói với Đường Ti Ti nữa, người này đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
"Tôi cũng không nói vậy, là tự anh cắt câu lấy nghĩa, anh cũng đừng có nói sang chuyện khác, mọi người đều đang nghe đấy, anh giải thích chuyện nhà ở thế nào, còn chuyện giám đốc Xương Đức nữa."
"Tôi nói là nhà của tôi khi nào." Vương Thành mỉm cười, chậm rãi nói: "Đúng là khéo quá, tôi có một người anh trai từ nông thôn đến, anh ấy là phó tổng phân công ty của tập đoàn Thịnh Huy, vừa khéo là ở trong tiểu khu Ninh Tĩnh, còn về phần giám đốc Xương Đức, ai mà quen lão ta chứ, tự nhiên vọt đến trước mặt tôi nói tiếng chim nghe chẳng hiểu gì, bây giờ nghĩ lại, sợ là có người muốn vu oan giá họa cho tôi, bảo vệ ở tiểu khu Ninh Tĩnh có thể làm chứng cho tôi, lúc đó anh ta cũng nhìn thấy."
Đường Ti Ti biến sắc, vẫn cậy mạnh nói: "Nói dối, anh nói gì mà chả được."
"Ông chủ, tốt xấu gì chúng ta cũng là hàng xóm, tôi còn đi nhờ xe anh về nhà, anh cũng phải nói giúp vài câu, làm sáng tỏ trả lại sự trong sạch cho tôi." Vương Thành nhìn Chử Diệc Phong vẫn luôn xem chuyện vui không nói gì, chỉ nhìn không tôi kéo anh xuống nước luôn.
Mọi người đều quay đầu nhìn Chử Diệc Phong, hướng phát triển của chuyện này ngay cả Cao Vĩnh Phúc cũng không ngờ đến, khó trách lúc đó ở nhà hàng buffet thái độ của boss với Vương Thành không đúng lắm, thì ra hai người là hàng xóm?
"Cậu ta nói không sai." Chử Diệc Phong đổi tư thế, mắt thâm trầm nhìn Đường Ti Ti, "Ngược lại cô đó, ảnh chụp Vương Thành và giám đốc Xương Đức chỉ có hai tấm, tôi đã bảo Phạm Tề đặt ở dưới cùng, nếu không phải biết có ảnh chụp từ trước thì không thể cố gắng tìm ra từ trong đống ảnh được, sau cô lại biết có hai tấm ảnh này?"
Vương Thành thấy Đường Ti Ti lập tức trắng bệch cả mặt.
Quả nhiên gừng càng già càng cay.